Chương 33
Chương 33: Áo sơ mi
Đêm qua tâm trạng của Thư Việt lên xuống thất thường, còn bị Thạch Ngật giày vò đến hơn nửa đêm mới ngủ, ngủ rồi cũng không yên giấc vì mơ thấy ác mộng, trời vừa sáng là quấn lấy Thạch Ngật làm thêm một lần nữa để xác nhận là đối phương vẫn còn tồn tại. Khi đã hoàn toàn yên tâm thì chưa nói được mấy câu là mí mắt cậu bắt đầu đánh vào nhau, hơi thở cũng dần đều đều, hiển nhiên là đã rơi vào giấc ngủ say.
Vừa nãy Thư Việt vì để thể hiện nỗi oán khí của mình nên đã bọc chăn lăn tới mép giường, tuy rằng tướng ngủ của cậu rất ngoan nhưng Thạch Ngật vẫn lo cậu không cẩn thận ngã xuống giường, nhân lúc người đang ngủ bất tỉnh nhân sự anh cẩn thận vươn tay kéo cậu về giữa giường.
Trai quá thì mới vừa nở hoa nên ôm người thương không rời tay, dù sao Thư Việt cũng đang ngủ chẳng hay biết gì cả, thế là anh nhân lúc này hôn mấy cái cho thỏa sức.
Thạch Ngật đỏ mặt vì những suy nghĩ bậy bạ của chính mình, đã sắp ba mươi tuổi rồi mà giống như một thằng nhóc chưa dứt sữa, lúc đối mặt với người mình thích lúc nào cũng trăm phương ngàn kế nghĩ cách tiếp xúc thân mật với đối phương.
Tầm nhìn của anh là gương mặt của Thư Việt.
Thư Việt ngủ rất ngoan ngoãn, cơ mặt thả lỏng, khóe môi hơi cong lên xem ra đang mơ thấy gì đó rất đẹp, mà người trong mơ có thể là anh.
Thạch Ngật cười cười, ánh mắt càng lúc càng dịu dàng. Anh bất giác vươn tay xoa mặt cậu, động tác rất nhẹ, như sợ đánh thức mặt trăng khó lắm mới có thể ngủ say.
Nhưng khi ánh nhìn rơi vào hai bên gò má hõm xuống của Thư Việt thì Thạch Ngật không cười nổi nữa.
Tối qua khi vào cửa ôm lấy Thư Việt là anh đã nhận ra đối phương ốm đi rất nhiều, nhưng vì đêm qua không có thời gian để nói về phương diện này, bây giờ bình tâm lại thì thấy Thư Việt gầy đến mức đau lòng.
Tuy rằng lớp 12 học hành rất áp lực nhưng cũng là thời kỳ nhổ giò của con trai, Thư Việt đã cao lên vài cm đứng đến cằm Thạch Ngật, có điều cân nặng sụt ít nhất cũng phải 10kg so với trước kia.
Còn có một nguyên nhân khác khiến Thư Việt buồn rầu dẫn đến sụt cân, đó là vì anh bỏ đi không từ biệt.
Việc này khiến cho Thạch Ngật không thể không tự trách, nhưng nếu có thể quay lại ngày hôm ấy, anh vẫn sẽ chọn rời đi, có điều nếu như biết mình thật sự có thể bình an trở về bên cạnh Thư Việt, anh nhất định sẽ để lại thêm một dòng trên tờ giấy là: Chờ anh trở về, đừng quen người khác.
May mà Thư Việt còn thích anh, không mất niềm tin triệt để về anh, cho dù tức giận hay trừng phạt cũng không ảnh hưởng đến toàn cục. Chỉ không đụng chạm một tuần và thêm một tờ giấy cam kết mà thôi, so với sự giày vò hơn hơn nửa năm nay thì bảy ngày ngắn ngủi không đáng kể chút nào.
Thạch Ngật vừa ôm người nọ hôn trộm, vừa cật lực an ủi chính mình.
9 giờ 30 phút, điện thoại Thư Việt vang lên, trên màn hình hiện tên mẹ cậu, cậu ngủ rất say và không có dấu hiệu tỉnh lại nên Thạch Ngật rón rén xuống giường, cầm điện thoại trên tủ đầu giường bước ra ngoài phòng ngủ.
Đi đến ban công rồi anh mới nhận điện thoại, Thạch Ngật do dự vài giây mới gọi: "Chào dì."
Thật ra tuổi của Nhiễm Tâm không lớn hơn Thạch Ngật bao nhiêu, lẽ ra phải gọi là chị nhưng anh là bạn trai của Thư Việt thì nên gọi theo bối phận, chỉ là sợ Nhiễm Tâm thấy mình gọi như vậy già quá sẽ không vui, may mà Nhiễm Tâm không để bụng.
Loa bên tai truyền đến một giọng nói giật mình: "Thạch Ngật? Thật sự trở lại rồi?"
"Ừm."
"Bệnh... đỡ chưa?"
"Vâng, đỡ rồi."
"Quá tốt rồi, quá tốt rồi... Thật sự tốt quá. Ông trời phù hộ, người tốt nên sống lâu trăm tuổi."
Thạch Ngật nghe giọng đối phương mừng đến phát khóc khiến vành mắt anh toả nhiệt theo, Nhiễm Tâm là người nhà Thư Việt nên anh cũng sớm xem hai người họ là người một nhà, vậy mà anh lại lừa gạt bỏ chạy khỏi đứa con trai người ta khổ cực nuôi lớn. Bây giờ Nhiễm Tâm không những không trách anh mà sau khi biết anh đã đỡ hẳn còn thật lòng vui mừng thay cho anh.
Biết ơn rất nhiều nhưng anh không biết phải nói thành lời thế nào, một lần nữa Thạch Ngật lại oán giận khả năng ăn nói vụng về của chính mình.
Bên kia bình tĩnh lại thì thắc mắc hỏi: "Ôi chao, đúng rồi, sao cậu lại nhận điện thoại, Tiểu Thư đâu?"
"Còn đang ngủ."
Nghĩ đến nguyên nhân Thư Việt ngủ say đến tận giờ, Thạch Ngật lại bắt đầu chột dạ.
"Là dì hồ đồ rồi, còn sớm như vậy mà gọi điện thoại, năm 12 này nó học hành liều mạng quá, mỗi ngày học bài giải đề đến gần sáng mới ngủ. Mệt mỏi lâu rồi thì nên nghỉ ngơi thật tốt, cứ để nó ngủ đi."
Thạch Ngật quay đầu lại nhìn cửa phòng ngủ đóng chặt, khẽ vâng một tiếng.
Đầu bên kia điện thoại chần chừ vài giây, rồi nói tiếp: "Thạch Ngật, dì và ba Thư Việt muốn nói chuyện trực tiếp với cậu được không?"
?
"Được ạ."
Cúp điện thoại, Thạch Ngật để lại tờ giấy dưới điện thoại Thư Việt, cậu tỉnh lại nhìn thấy sẽ không lo lắng nữa.
Lúc Thư Việt tỉnh lại bên ngoài đã sáng choang, mắt cậu buồn ngủ mông lung theo bản năng sờ sờ người bên cạnh, trống rỗng không có ai.
Cậu lập tức tỉnh ngay, bật dậy kinh hoảng nhìn bốn phía sau đó thấy dưới điện thoại ở tủ đầu giường có một tờ giấy, cậu vội vàng cầm lên xem:
— Tỉnh rồi đừng sợ, anh ra ngoài mua đồ ăn, sẽ về ngay.
Trái tim treo giữa không trung cuối cùng cũng rơi xuống, Thạch Ngật của cậu đã thật sự trở lại.
Cậu mở điện thoại lên xem đồng hồ, không ngờ sắp đến 12 giờ trưa rồi.
Thư Việt nằm lại xuống giường, lại lăn một vòng bọc người trong chăn ngủ bên phía Thạch Ngật, đem mặt chôn vào trong gối ngửi mùi hương của đối phương, Thư Việt giống như nhóc biến thái điên cuồng hít hà.
Lén lút hít thêm mấy cái thì bất giác nghe thấy tiếng động ngoài cửa, Thư Việt vội vã vươn mình xuống giường nhưng nhất thời run chân ngã phịch xuống giường, cái mông va chạm đột ngột đau đến mức Thư Việt nhíu chặt mày, kiềm không được mà la lên mấy tiếng.
Đêm qua hai lần sáng sớm hôm nay thêm một lần, chỗ đó tuy rằng không chảy máu không bị thương nhưng quả thật đã sử dụng quá độ, đột nhiên ngồi xuống giống như vậy thì có hơi đau.
Thư Việt trần truồng dựa vào đầu giường thở một lúc mới chậm rãi đứng dậy, dịch đến trước tủ quần áo Thạch Ngật tìm đồ, quần áo của cậu hôm qua không thể mặc nữa do tối qua lúc bước vào nhà tắm là củi khô lửa bốc, sốt ruột cởi quần áo rồi tiện tay vứt xuống đất để ôm nhau gặm cắn.
Thư Việt nhớ đến dáng vẻ động tình tối qua của Thạch Ngật là nhộn nhạo không thôi, quá hấp dẫn, mới hồi tưởng có một tí mà phía dưới đã có phản ứng.
Thư Việt lập tức chửi tục, tối hôm qua đến hôm nay, người anh em của cậu đã bắn bốn lần mà vẫn còn sung sức như vậy.
Có điều Thư Việt không định tự xử, cứ để chút nữa là nó tự dịu xuống.
Trong tủ quần áo của Thạch Ngật không có mấy bộ quần áo, Thư Việt lấy một chiếc áo sơ mi màu đen mặc vào, lỏng la lỏng lẻo rộng thùng thình khiến Thư Việt trông khá nhỏ con, cổ áo không cài nút hiện ra dáng xương quai xanh đẹp, trên ngực và bên gáy cũng đầy dấu hôn, độ dài áo cũng chỉ vừa qua mông để lộ đôi chân dài thẳng tắp, vừa khéo không cần mặc quần.
Thư Việt cứ để phần dưới trống rỗng mở cửa phòng ngủ đi ra ngoài, cậu cố ý chỉ mặc một chiếc áo sơ mi rồi lắc lư trước mặt Thạch Ngật, cậu nổi lên hứng thú trêu chọc, muốn thưởng thức biểu cảm chỉ có thể nhìn không thể sờ của đối phương như thế nào, đây cũng xem như là một cách trừng phạt.
Mặt Thư Việt nóng lên, trước đây cậu không hề biết mình lại có mặt nội tâm hư hỏng như vậy, thương cảm cho Thạch Meo Meo hai giây.
Thư Việt tìm được bóng dáng của Thạch Ngật trong phòng bếp.
Người nọ vẫn một cây đen, áo thun quần jogger nhìn rất ngầu, bên hông lại buộc một cái tạp dề, một tay cầm chảo, một tay cầm thìa đảo đồ ăn một cách hết sức bài bản.
Bề ngoài cool ngầu nhưng hành động lại là người chồng của gia đình, hai hiệu ứng hình ảnh hoàn toàn khác biệt hết sức kích thích thị giác, nhưng lại có một cảm giác hài hòa khó nói ở trên người Thạch Ngật.
Những ngày tháng ở cùng nhau trước đây vẫn luôn là Thư Việt nấu cơm cho Thạch Ngật, cậu hoàn toàn không có cơ hội hưởng thụ đãi ngộ như thế này, xem ra hôm nay và kể cả sau này cậu bắt đầu có lộc ăn rồi.
Đúng lúc là món cuối cùng, Thạch Ngật cũng nhận ra có người đứg sau lưng, anh cẩn thận đổ thức ăn vào trong đĩa rồi xoay lại nói: "Tỉnh rồi? Cơ thể khó chịu không? Anh mua..."
Nửa câu sau nói không được trôi chảy vì anh nhìn thấy Thư Việt mặc áo sơ mi của mình dựa vào cửa phòng bếp, đầu óc anh trống rỗng, trong mắt toàn là dấu hôn mờ ám trên da thịt trắng ngần mà anh để lại, yết hầu Thạch Ngật nuốt lên xuống, nhìn chằm chằm vào bắp đùi của cậu không dời mắt.
?
Thư Việt biết dáng vẻ này rất kích thích nhưng không nghĩ nó lại hiệu quả đến như vậy, bị ánh mắt không chút che dấu của Thạch Ngật khiến toàn thân cậu nóng lên, Thư Việt hắng giọng, giả bộ bình tĩnh hỏi: "Anh mua gì đó?"
Một lúc sau Thạch Ngật mới dời mắt lên mặt Thư Việt, giọng khàn khàn: "Thuốc mỡ với đồ rửa mặt."
Thư Việt lại hỏi tiếp, "Có mua quần lót không? Của anh to quá em mặc không vừa."
"... Có, ở trên ghế sofa."
Lỗ tai Thạch Ngật cũng bắt đầu nóng lên.
Thư Việt thấy tai anh đỏ bừng bèn không nhịn nữa mà cười cong mắt, tiếng cười lanh lảnh êm tai trôi nổi trong căn phòng bếp đang ngập tràn hương thơm món ăn.
Thạch Ngật thấy cậu cười cũng bất giác cười theo, vẻ mặt bình tĩnh vòng qua Thư Việt bưng đồ ăn lên bàn, sau đó nói với cậu: "Thư Việt, đi rửa mặt đi, mặc quần áo đàng hoàng."
Thư Việt giả vờ giả vịt cúi đầu quan sát quần áo của mình, mở to đôi mắt cong cong vô tội khó hiểu hỏi: "Quần áo bị làm sao? Quần của anh to quá em mặc không được, chỗ cần che cũng che được rồi, hơn nữa tối qua chúng ta cũng đã... Còn có gì mà không thể nhìn."
"Mặc quần hồi trung học của anh."
Thạch Ngật tiếp tục khuyên nhủ.
"Hiện tại em không muốn mặc."
Thư Việt tiếp tục từ chối.
"..." Thạch Ngật có phản ứng chậm đến mức nào cũng hiểu Thư Việt đang cố ý, chân trước mới trừng phạt anh trong vòng một tuần không cho hôn hay chạm vào cậu, chân sau lại mặc thế này đứng ở trước mặt anh. Có thể nhìn nhưng không thể sờ, đối với người đàn ông muốn thân mật với bạn trai mỗi giây mỗi phút với anh mà nói, đây đúng là một cực hình.
Sáng nay anh còn cố gắng an ủi mình bảy ngày chớp mắt là qua ngay, nhưng xem ra anh đã quá ngây thơ rồi, vì chỉ mới có một chốc anh đã suýt không nhịn được.
Nhịn tới nhịn lui, rốt cuộc Thạch Ngật không nhịn được nữa, anh hai bước đi tới trước mặt Thư Việt, cúi đầu nhìn vào mắt cậu hỏi: "Thư Việt, thật sự không được chạm vào em một tuần?"
Thư Việt ngẩng đầu lên rồi nhích lại gần hơn một tấc, khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần, chỉ còn một tí nữa thôi là có thể hôn đối phương.
Mắt Thư Việt chứa ý cười nghịch ngợm, gật đầu xác nhận, "Đúng vậy, một tuần bảy ngày 168 giờ, anh không được chạm vào em."
Thạch Ngật thấy cậu đáng yêu chết đi được, theo bản năng muốn hôn cậu thì bị lòng bàn tay của Thư Việt chặn trán lại.
"Anh muốn làm gì! Em mới nói không cho chạm là anh làm trái quy tắc ngay, em ở trước mặt anh không có chút uy nghiêm nào sao?" Thư Việt cố nhịn cười, miệng mắng một tràng.
Thạch Ngật cọ trán lên lòng bàn tay Thư Việt, mệt mỏi giải thích: "Không có, anh chỉ là... Có chút không nhịn được."
Thư Việt không chút lưu luyến thu tay lại, vô tình nói: "Không nhịn được cũng phải nhịn cho em, không phạt anh cho nhớ, sau này anh chạy nữa thì biết làm sao."
"Anh sẽ không chạy." Thạch Ngật đã phủ nhận suy đoán này của cậu vô số lần.
"Ừm, chờ anh nghiêm túc thực hiện hết một tuần này là em tin anh."
Vừa dứt lời là Thư Việt tiêu sái xoay người đến nhà vệ sinh rửa mặt.
Chờ Thư Việt chỉnh đốn sạch sẽ trở lại phòng khách là ở trên bàn trà đã đầy ắp món ăn cậu thích, ngồi bên cạnh cậu là người yêu đã lâu không gặp, đúng lúc ánh nắng mặt trời ngoài cửa sổ chiếu vào, ánh sáng đánh lên trên người Thạch Ngật khiến toàn thân anh như được bao trùm bởi một vầng sáng mờ ảo, mọi thứ cứ như một giấc mộng.
"Thư Việt, lại đây."
Giọng nói trầm thấp gợi cảm từ trong sương mù truyền đến, giúp cho Thư Việt một lần nữa sâu sắc biết được người trước mắt không phải là ảo ảnh, mà là tồn tại chân thật.
Mắt Thư Việt có hơi cay cay, cậu cúi đầu nhắm chặt mắt lại để đuổi sự ẩm ướt trong mắt đi.
Cậu cất bước đến gần, phát hiện hai cái đệm ngồi đều được đặt bên chỗ cậu, còn Thạch Ngật thì ngồi bệt dưới sàn nhà cứng rắn.
Thư Việt muốn lấy một cái đệm cho anh thì bị từ chối: "Anh không cần, em ngồi đi, như vậy thoải mái hơn."
Thư Việt ngơ ngác đáp lại, nghe lời ngồi xuống, hai cái đệm chồng lên nhau đúng là mềm hơn, Thư Việt không thấy khó chịu nữa.
Thạch Ngật quan sát sắc mặt của cậu, cuối cùng cũng thả lỏng nói: "Ăn cơm đi."
Thư Việt cầm đũa, ăn trước một miếng sườn xào chua ngọt, sau khi nếm vị thử thì lập tức ngạc nhiên trợn tròn mắt rồi ăn như hổ đói, một tay cậu nghiêm chỉnh gặm hết miếng xương sườn, tay còn lại giơ ngón cái với Thạch Ngật, "Lợi hại nha Thạch Meo Meo, thì ra anh nấu cơm ngon như vậy!"
Thạch Ngật hỏi: "Thích không?"
Thư Việt trả lời: "Thích, cực kỳ ngon."
"Vậy sau này sẽ nấu cho em ăn."
Thư Việt rất thích từ 'Sau này' phát ra từ miệng Thạch Ngật, điều này khiến cho cậu có cảm giác an toàn về tương lai của hai người, một tương lai tràn đầy hi vọng.
Hai người ăn ý bật mode ăn sạch sành sanh, tối hôm qua lẫn sáng nay Thư Việt vận động quá nhiều, cũng chưa ăn sáng nên đã đói bụng tới mức ngực dán vào lưng, hơn nữa đồ ăn lại vô cùng hợp khẩu vị nên chỉ trong chốc lát thức ăn trên bàn đã bị hai người họ tiêu diệt sạch sẽ.
Chờ Thư Việt ăn no để đũa xuống, Thạch Ngật bắt đầu thu dọn bát đũa, Thư Việt muốn giúp đỡ thì bị anh cản lại, "Em ngồi, anh rửa là được."
Thư Việt càng muốn lắc lư ở trước mặt anh, nhắm mắt theo đuôi đi vào nhà bếp với anh, tầm mắt Thạch Ngật vẫn luôn tập trung vào đống bát đũa cần rửa, thậm chí khóe mắt cũng không nhìn Thư Việt.
Thư Việt không chịu được, đá đá cẳng chân Thạch Ngật, tức mình hỏi: "Sao không để ý tới em?"
Thạch Ngật không lên tiếng.
Thư Việt lại duỗi tay chọc chọc vào eo anh.
Thạch Ngật đặt bát trên tay xuống, mặt đối mặt Thư Việt, gương mặt vẫn không có cảm xúc gì nhìn cậu nói: "Thư Việt, đừng lộn xộn."
Lúc nãy là giả vờ tức mình, bây giờ bị anh nhìn như vậy thì lại tủi thân thật, "Anh không để ý đến em, còn không cho em nói chuyện. Anh mới trở về bao lâu đâu, vẫn chưa đến 24 tiếng mà anh đã hết cảm giác mới mẻ với em rồi?"
Thạch Ngật bất đắc dĩ giải thích: "Anh đang nhịn."
Thư Việt hồ đồ chớp mắt mấy cái, hỏi: "Nhịn cái gì?"
"Nhịn muốn hôn em, chạm em, kích động cởi quần áo của em." Thạch Ngật từng bước áp sát, sau đó dừng lại ở một khoảng cách nhất định.
Thư Việt không hề sợ sự áp bức của anh, nét tủi thân vừa hiện lên lúc nãy lập tức biến mất trong chớp mắt, dẩu môi hun một cái chụt thật vang dội.
Thạch Ngật ngây người, hồi lâu mới mở hỏi: "Không phải em nói không được hôn sao?"
Thư Việt gật đầu, nói với lẽ đương nhiên: "Đúng vậy, không cho anh hôn em, nhưng em đâu nói em không thể hôn anh."
Bằng không thì ai trừng phạt ai? Bắt Thư Việt bảy ngày không hôn không động vào người yêu thì chẳng phải đòi mạng rồi sao? Cho nên Thạch Ngật không thể, nhưng cậu có thể.
. : .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com