Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 3

Phiên ngoại 3: Lương Tiềm X Chu Mục Thâm

Đầu tháng bảy, lại là một mùa hè nắng cháy.

Đã được một tháng kể từ khi đưa Chu Mục Thâm về nhà, dưới sự chăm nuôi bền bỉ của Lương Tiềm và dì Triệu, cuối cùng cậu cũng lên được tí thịt, không còn gầy gò kinh khủng như trước nữa.

Trạng thái tâm lý cũng tốt hơn nhiều, ít ngẩn người và bắt đầu biết cười hơn lúc trước, tuy trí nhớ vẫn rất hỗn loạn nhưng không còn sợ người như hồi mới về.

Có lẽ là đã quen với môi trường sống và con người nơi đây nên cậu bắt đầu có cảm giác an toàn, một tháng qua không chỉ có Lương Tiềm người ở bên cạnh cậu thường xuyên, mà còn có ba mẹ Lương khi rảnh rỗi sẽ đến thăm cậu, còn có dì Triệu. Thiện ý của họ Chu Mục Thâm đều nhìn thấy, thời gian lâu dần cũng chậm rãi thu hồi những cái gai nhọn đang dựng thẳng trên người.

Vậy mà Lương Tiềm không những không thưởng cậu, hôm nay còn đột nhiên quyết định sau này không ngủ chung với cậu nữa.

Đồ ăn mấy hôm nay đều do Lương Tiềm nấu, dạo này công việc của Hàn Lạc và Lương Tuyên Binh cũng không quá bận nên hết giờ làm sẽ về nhà, vì vậy Lương Tiềm để dì Triệu quay lại biệt thự ngoại ô với họ.

Nơi ở hiện tại của bọn họ là một trong những bất động sản của gia đình hắn, cũng gần trường học hơn là căn biệt thự ở ngoại ô nên suốt khoảng thời gian đi học đa phần Lương Tiềm đều là ở lại đây. Ba mẹ Lương cũng không hay đến nên nơi này càng giống như nơi ở bí mật của Lương Tiềm vậy.

Ngày đó đến tối mới cõng được Chu Mục Thâm ra khỏi bệnh viện, lúc tài xế hỏi địa chỉ thì Lương Tiềm theo quán tính nói nơi này. Đáng lẽ về biệt thự sẽ chăm sóc Chu Mục Thâm tốt hơn, mẹ của hắn ở đó, dì Triệu cũng vậy, ai cũng có cảm giác đáng tin cậy hơn hắn.

Nhưng có một lý do quan trọng khác khiến hắn cảm thấy sự lựa chọn của mình hết sức đúng đắn, là vì Chu Mục Thâm cực kỳ sợ người lạ.

Nghĩ cũng buồn cười, bệnh viện tâm thần là ngục giam đáng sợ đối với Chu Mục Thâm, nhưng lại khiến cho cậu có một cảm giác an toàn mà đáng lý không nên tồn tại.

Lúc ở bệnh viện Chu Mục Thâm không có thái độ bất thường gì, có thể tự bước ra khỏi cửa bệnh viện, nhưng khi nghe thấy tiếng người xung quanh và tiếng côn trùng râm ran, cậu chẳng những không cảm thấy hạnh phúc vì đã trốn thoát, mà trái lại tâm trạng càng lúc càng tích tụ nhiều nỗi sợ hãi và khủng hoảng, cậu trốn vào trong hõm vai Lương Tiềm khóc, tiếng khóc vừa đáng thương vừa tuyệt vọng.

Cậu cảm thấy mọi người tràn ngập ác ý với mình, cảm thấy mình là một đứa biến thái, là thứ bẩn thỉu, cậu sợ ánh mắt của người khác.

Lương Tiềm cảm nhận được độ nóng truyền vào da thịt trên vai, hắn bước nhanh thả cậu vào trong xe rồi từ một cửa khác bước lên thì phát hiện đối phương co rúc trong một góc, chỉ chiếm một xíu vị trí, mặt dính đầy nước mắt, không có lấy một chỗ sạch sẽ.

Lương Tiềm cứng đờ không biết phải làm sao, người ta đáng thương như thế hắn muốn hung dữ cũng không được, muốn an ủi cũng không biết bắt đầu từ đâu. Hàn Lạc không ở đây vì phải ở lại bệnh viện xử lý việc chuyển nhượng, không về cùng bọn họ được.

Cứ để mặc cho cậu khóc cũng không phải cách, hắn chậm rãi dịch lại gần Chu Mục Thâm, thấy cậu không chống cự bèn duỗi tay ra nhấc cằm cậu lên, một tay khác lấy khăn giấy lau nước mắt cho cậu dù có hơi thô lỗ. Nhưng da cậu quá mỏng nên mới lau mạnh tay có mấy lần đã đỏ bừng.

Lúc này Lương Tiềm chỉ dám phun tào trong lòng: Yếu vãi.

Động tác tay cũng không thể nhẹ nhàng hơn được, hắn hình như trời sinh không học được cách dịu dàng, hắn vừa lau vừa nói: "Đừng khóc, khóc thành con mèo hoa luôn rồi, có mất mặt không."

Mặc dù là an ủi, nhưng lời thốt ra từ trong miệng của hắn lại trở nên cứng nhắc, còn có cảm giác ghét bỏ.

Quả nhiên Chu Mục Thâm ngừng khóc ngay, cậu không dám rơi nước mắt nữa, Lương Tiềm thấy vậy bèn nghĩ mình rất lợi hại, đã thành công an ủi được người ta. Chỉ là hắn không biết thật ra đối phương đang rất sợ, sợ bản thân khóc nhiều chọc giận hắn, khiến hắn ghét cậu đá cậu đi.

Bước vào một phòng ngủ xa lạ, giường cũng lạ, tuy nội thất nơi này nhìn rất ấm áp nhưng trong mắt Chu Mục Thâm không có gì khác, đây chỉ là một ngục giam khác với cái vỏ ngoài đẹp mắt hơn thôi. Cậu nằm thử một lúc, thật sự không dám ngủ một mình, do dự cả buổi trời cuối cùng vẫn gõ cửa phòng cách vách.

Lương Tiềm nhường phòng mình cho Chu Mục Thâm, qua phòng dành khách nằm nhưng vì lạ giường nên rất khó ngủ.

Hắn cáu kỉnh mở cửa, còn chưa kịp chửi thề thì thấy một người đi chân trần nhìn hắn với đôi mắt hết sức mong chờ.

Lương Tiềm nhìn bàn chân nhỏ hơn mình một size, cau mày, không vui nói: "Hơn nửa đêm không ngủ đi đâu lộn xộn, dép cũng không mang."

Còn chưa dứt lời hắn đã tự tháo dép, đá tới bên chân cậu, ra lệnh: "Mang vào."

Nhìn đối phương nghe lời mang vào xong hắn mới hỏi: "Làm sao vậy?"

Dường như Chu Mục Thâm cũng biết yêu cầu của mình có hơi vô lý, nhưng cậu hết cách rồi, cậu sợ hãi khó thở nói: "Tớ... Tớ có thể ngủ cùng cậu không?"

Mới đầu Lương Tiềm thân là trai nhà lành đương nhiên kiên quyết không đồng ý, nhưng sau cùng thấy Chu Mục Thâm sắp khóc đành cắn răng đồng ý, thế là họ cứ như vậy thân mật cùng giường chung gối một tháng qua, có điều đêm nay sắp kết thúc rồi.

"Dạo này trạng thái của cậu cũng không tệ lắm, buổi tối ngủ một mình chắc cũng không thành vấn đề nữa rồi." Lương Tiềm vừa dọn bát đũa vừa nói.

Chu Mục Thâm ngồi ở trên ghế, cơ thể cứng đờ, cho dù trong lòng cậu rất không muốn, nhưng lời thốt ra chỉ có thể nghe theo Lương Tiềm đáp: "Ừm, được..."

Hắn đang cầm khăn lau bàn nghe cậu đáp như vậy cũng chợt dừng một giây, có vẻ như không ngờ đối phương lại dễ dàng đồng ý như vậy.

Chu Mục Thâm nghĩ: Cậu thích con trai, Lương Tiềm và cậu không giống nhau, để phòng ngừa thì Lương Tiềm làm vậy không sai. Cậu cũng không nên ỷ vào việc mình có bệnh rồi khinh bạc người ta, người trước mắt đã tốt với cậu lắm rồi.

Nhưng cậu đã đánh giá cao bản thân mình, không có lồng ngực ấm áp dày rộng che chở của Lương Tiềm, mãnh thú hung dữ ẩn mình trong đêm tối nhìn cậu gầm lên, nó mở cái miệng to như chậu máu chậm rãi đến gần cậu, sắp sửa nuốt chửng cậu.

Chu Mục Thâm trốn vào trong chăn không dám nhắm mắt, thầm lẩm nhẩm cái tên duy nhất có thể khiến cho cậu cảm thấy an toàn: "Lương Tiềm, Lương Tiềm..."

Có lẽ là nghe được tiếng kêu cứu của cậu, cửa phòng truyền đến tiếng động, có người bước nhẹ vào trong phòng. Chu Mục Thâm vô thức điều chỉnh lại hơi thở, để nó trở nên đều đều.

Hắn không đến gần mà đứng cách giường khoảng ba bước chân, có vẻ thấy nhiệt độ trong phòng hơi thấp nên cầm lấy điều khiển tăng lên hai độ, sau đó cứ đứng nhìn như vậy một phút, xác định cậu ngủ rồi mới rời đi.

Trong lòng Chu Mục Thâm cảm thấy ấm áp không thôi, người nọ chỉ xuất hiện một lúc mà đã cho cậu cảm giác rất an toàn, con thú hoang ngoài cửa sổ cũng đã biến mất dạng. Cơn buồn ngủ lặng lẽ ập đến, cậu đứng dậy đi vệ sinh, khi quay lại thì chỉnh nhiệt độ điều hòa lại như cũ, sau đó lên giường vứt chăn qua một bên rồi ngủ.

.

Thường ngày đa phần là Chu Mục Thâm tỉnh trước, Lương Tiềm thích ngủ nướng nên cậu sẽ yên lặng nằm trong lòng hắn, chờ hắn tỉnh rồi mới cùng thức dậy.

Tối hôm qua hắn không ngủ được, hắn có tật xấu là bị lạ giường, đổi giường sẽ rất khó ngủ, nửa đêm lắc lư sang phòng bên một chuyến, thấy cậu ngủ ngon như vậy nên cũng yên tâm, lúc trở về phòng chưa được bao lâu cũng đã thiếp đi.

Hôm sau đến 10 giờ sáng hắn mới tỉnh, rửa mặt xong đi ra ngoài thấy phòng bên không có tiếng động gì thì thấy làm lạ. Đáng lẽ lúc này Chu Mục Thâm đã tỉnh rồi, mở cửa bước vào phòng thì bị một luồng gió lạnh phả vào mặt, hắn cau mày, nhiệt độ máy lạnh đang hiển thị là hai mươi độ, tối qua hắn đã chỉnh lại rồi mà? Đã vậy người trên giường còn đá chăn.

Rõ ràng lúc ngủ với hắn rất ngoan ngoãn.

Lương Tiềm tìm được remote tắt máy lạnh, vươn tay đặt lên trán cậu, người cậu nóng hầm hập, mặt cũng ửng hồng bất thường, nhất định là sốt rồi.

Một cơn giận xông thẳng lên đầu mà lại không thể trút vào 'bệnh nhân' này, hắn chỉ có thể gắng gượng kìm nén, hắn đánh thức Chu Mục Thâm, trầm giọng nói: "Sốt rồi, đi bệnh viện."

Vừa dứt lời là chủ động giúp cậu thay quần áo.

Não Chu Mục Thâm quay cuồng, toàn thân mất sức, một lúc sau mới hiểu được Lương Tiềm đang nói cái gì, cậu muốn từ chối nhưng cổ họng sưng đau tắc nghẽn, há miệng cũng khó phát ra tiếng.

Cậu hoảng loạn kéo tay Lương Tiềm, khàn giọng lặp đi lặp lại: "Đừng đi bệnh viện, đừng đi bệnh viện, đừng đi bệnh viện có được không?"

Lương Tiềm 'chậc' một tiếng, biết cậu có bóng ma tâm lý với bệnh viện và thuốc men, cũng không dám cưỡng ép kéo cậu đi. May mà trong nhà có trữ sẵn thuốc, chắc sẽ có miếng dán hạ sốt, nếu không thì chỉ có thể nhân lúc cậu ngủ say kêu bác sĩ đến khám.

Nhiệt độ trong phòng vẫn quá thấp, Lương Tiềm lấy chăn bọc cậu lại rồi ôm qua phòng mình, sắp xếp cẩn thận đâu vào đấy rồi mới xuống tủ thuốc lầu dưới.

May mà không sốt quá cao, dán miếng hạ sốt rồi uống canh gừng là có thể hạ nhiệt.

Lương Tiềm lại xuống lầu xoay tới xoay lui hơn nửa tiếng, bịt miệng bịt mũi cuối cùng cũng nấu được một bát canh gừng.

Con mẹ nó thật khó ngửi!

Bưng lên lầu, ngồi bên mép đỡ Chu Mục Thâm dậy dựa vào đầu giường, lúc đưa canh gừng tới trước mặt cậu thì thằng nhóc này lại dám ghét bỏ.

Chu Mục Thâm đang cố nén cơn buồn ngủ, ngửi thấy mùi canh gừng càng muốn ngất luôn, hiện tại cậu không còn sợ Lương Tiềm nữa, cậu nhỏ giọng phàn nàn, "Sẽ sặc đó."

"Sặc cũng phải uống, trước đây sao không thấy cậu khó chiều vậy nhỉ."

Thật ra Chu Mục Thâm chỉ giả bộ than phiền một xíu, chứ nào dám không uống, nhưng nghe Lương Tiềm nói vậy, không lẽ ngày trước chuyện tương tự như này cũng từng xảy ra? Cậu lập tức uống cạn sau đó kéo góc áo Lương Tiềm hỏi: "Chúng ta trước đây cũng thân thiết vậy sao?"

Não Lương Tiềm có hơi đình chỉ hoạt động, dừng một chút mới nói: "Cũng... tạm được."

"Vậy có cùng nhau ăn cơm? Cùng nhau làm bài? Cùng nhau tan học về nhà không?" Chu Mục Thâm hiện tại muốn lấy lại ký ức cũ, cậu không muốn quên những chuyện liên quan đến Lương Tiềm.

Lương Tiềm chột dạ gật đầu, chuyển đề tài, "Tối qua cậu bị làm sao? Trước giờ cũng đâu thấy cậu đá chăn dữ vậy, với cả chẳng phải tớ đã chỉnh điều hòa..."

Chu Mục Thâm mở to mắt to vô tội nhìn hắn hỏi: "Điều hòa làm sao? Lúc tớ ngủ cũng là nhiệt độ này mà?"

Lương Tiềm mới không thèm thừa nhận mình lo đến ngủ không yên, hơn nửa đêm bước vào phòng người ta thân thiết chỉnh lại nhiệt độ điều hòa.

"Lần sau không được chỉnh nhiệt độ thấp như vậy nữa, chăn cũng phải đắp cho đàng hoàng."

Chu Mục Thâm cúi đầu, tóc của cậu đã khôi phục mềm mại như xưa, một tháng không để ý nay đã dài hơn ít nhiều.

Lương Tiềm thấy cậu không nói gì, lại 'chậc' một tiếng, hỏi: "Nghe rõ chưa?"

Chu Mục Thâm đột nhiên nói: "Tớ biết tại sao tớ bệnh rồi."

"Hả..." Lương Tiềm sửng sốt, không phải do nhiệt độ thấp lại không đắp chăn nên mới bệnh sao?

"Tủi thân." Nhưng Chu Mục Thâm lại có đáp án khác.

"What?" Lương Tiềm ngu người lần hai, đồng thời cũng thấy buồn cười, hắn hỏi: "Cậu tủi thân cái gì?"

Chu Mục Thâm ngẩng đầu lên, viền mắt hơi đỏ nhưng không khóc, cậu lên án nói: "Cậu không muốn ngủ chung với tớ."

Đúng là không nên tin lời của đàn ông, lừa ai chứ hả.

Không ngờ thằng nhóc Chu Mục Thâm này cũng nói mấy câu như thế, Lương Tiềm không tin 'Xùy' một tiếng: "Tớ thấy cậu cũng có tủi thân mấy đâu, không phải đồng ý liền sao? Tối ngủ cũng ngon lắm mà?"

Chu Mục Thâm lập tức sáng mắt lên hỏi: "Sao cậu biết tớ ngủ ngon? Tối qua cậu vào phòng tớ hả?"

Chết mẹ, bất cẩn rồi.

Đột nhiên bị vạch trần, sắc mặt Lương Tiềm có hơi mất tự nhiên, động tác thô lỗ ấn Chu Mục Thâm nằm xuống lại, dùng tốc độ thật nhanh nói: "Ngủ, tớ đi nấu cơm."

Không đợi Chu Mục Thâm trả lời là đã chạy ra khỏi phòng như một cơn gió, để lại một Chu Mục Thâm còn chưa hạ sốt, tuy cơ thể không thoải mái nhưng tâm trạng lại vui vẻ vô cùng.

Lương Tiềm quả thật rất đáng yêu.

Hơn một tiếng sau, Lương Tiềm lên lầu gọi Chu Mục Thâm ăn cơm, lấy nhiệt kế ra đo thì thấy nhiệt độ đã dần hạ xuống, hắn cũng thấy yên tâm hơn.

Chu Mục Thâm mất sức bước đi xiêu vẹo, đầu cũng choáng váng, thấy cậu sắp tông vào tường Lương Tiềm đành ngồi xổm xuống cõng người xuống lầu.

Lúc ăn cơm cũng mơ mơ màng màng nhét không trúng miệng, Lương Tiềm ngoài mặt hùng hổ nói cậu vô dụng nhưng tay vẫn thành thật nhận lấy muỗng, nhẫn nhục chịu khó đút cơm cho cậu. Động tác của hắn quá nhanh, Chu Mục Thâm chưa kịp nhai xong hắn đã đưa muỗng kế tiếp đến, thế là hai má cậu bị nhét phồng lên, Lương Tiềm cảm thấy dễ thương ghê nên đút càng lúc càng nhiều.

Bởi vì bị bệnh nên Chu Mục Thâm không có cảm giác ngon miệng, một bữa cơm ăn mười mấy phút mà chỉ được hơn nửa bát, Lương Tiềm cõng người lên lầu, vừa tới cửa là điện thoại di động vang lên.

Thả người lên giường, nhìn cậu đắp kín chăn rồi hắn mới bắt máy, là Tả Khuynh.

"Đại ca! Một tháng rồi đó, vẫn chưa thể ra ngoài hả! Các anh em nhớ anh quá nè!"

"Cút, muốn tao trả nợ cho tụi bây thì có."

"Khà khà, này chỉ là lý do nhỏ thôi. Thôi nói thật này, không phải anh sắp ra nước ngoài sao? Sau này một năm chẳng gặp nhau được mấy lần, nhân lúc anh còn ở đây tụ họp với anh em nhiều vào."

Lương Tiềm thấy Chu Mục Thâm vẫn còn mở mắt, cũng không định ra ngoài nên bước tới gần cửa sổ nói: "Còn sớm mà, dạo này tao không ra ngoài được, trong nhà có chuyện."

"Không còn sớm đâu, sắp hết tháng bảy rồi, tám tháng anh đi rồi, vé máy bay ngày mấy? Anh em đến tiễn anh."

"Vẫn chưa xác định, tiễn đưa cái gì, cũng đâu phải không trở lại."

"Anh Tiềm, mấy hôm nữa sinh nhật em đó, anh không ra ngoài được thật hả?"

Lương Tiềm suýt quên mất, hắn dừng một lúc, nói: "Tao sẽ cố gắng, xem như ra ngoài ăn một bữa cơm, nhưng tao phải về sớm."

"Ấy da lão đại, đừng nói anh kim ốc tàng kiều nhá?" Lương Tiềm cười mắng một câu 'Cút' rồi cúp điện thoại.

Điện thoại lại vang lên, hắn tưởng vẫn là Tả Khuynh nên không thèm xem tên người gọi tới đã quát: "Còn cái rắm gì thì thả lẹ đi!"

Thấy đầu kia không có người đáp, lúc này Lương Tiềm mới thấy làm lạ, lấy điện thoại xuống xem, thì ra là Thư Việt gọi tới.

"Ngại quá, tao tưởng Tả Khuynh."

Nghĩ mình còn có việc nhờ hắn nên Thư Việt nén cơn tức, cố gắng tâm bình khí hòa nói: "Không thể đến thăm Thâm Thâm, vậy video call được không?"

"Video call?" Giọng Lương Tiềm có hơi nghi hoặc, đúng là hắn chưa nghĩ đến cách thức này.

"Để tao hỏi cậu ấy đã." Nói xong liền cúp điện thoại.

Lương Tiềm giới thiệu đại khái về Thư Việt cho Chu Mục Thâm, nhưng đối phương không nhớ, cũng không quá bằng lòng.

Tuy rằng Lương Tiềm không thích Thư Việt, nhưng cậu ta quả thật là bạn thân của Chu Mục Thâm, cũng rất lo cho cậu sau một hồi do dự, cuối cùng Lương Tiềm vẫn kể lại chuyện lúc trước của hai người họ.

Bạn thân nhất? Không phải Lương Tiềm sao? Trong lòng Chu Mục Thâm có chút mất mác, nhưng cậu vẫn đồng ý để Lương Tiềm bấm video call.

Một gương mặt xa lạ ưa nhìn xuất hiện trên màn hình, Chu Mục Thâm cảm thấy rất thần kỳ.

Cậu trai gọi Thư Việt này trông có hơi kích động, lúc thấy cậu viền mắt còn đỏ lên, nhưng nhìn hết sức vui mừng.

Cậu nghe thấy đối phương gọi mình là Thâm Thâm, hỏi cậu có khỏe không, có vui không.

Đã rất lâu rồi cậu không nói chuyện với người lạ, tuy cậu không ghét Thư Việt, thậm chí còn cảm thấy rất thân thuộc nhưng cậu thật sự không biết nói gì, chỉ có thể nở nụ cười và gật đầu.

Trong màn hình đột nhiên xuất hiện một người khác, nhìn hết sức đặc biệt, vừa ngầu vừa đẹp trai, mắt Chu Mục Thâm sáng rực lên, cậu vô thức cảm thán, "Đẹp trai ghê..."

Điện thoại lập tức bị Lương Tiềm cướp đi, Chu Mục Thâm cảm thấy khó hiểu, lại nghe thấy tiếng cười sảng khoái của Thư Việt vang lên, cậu ấy nói: "Thâm Thâm đúng là một chút cũng không thay đổi, mắt nhìn người trước giờ vẫn tốt vô cùng ha ha ha..."

Lương Tiềm nhìn đôi mắt của Thư Việt không hiểu sao thấy chột dạ, bèn dứt khoát tắt video call.

Trong lòng nghĩ từ nay về sau không cho Chu Mục Thâm video call với cậu ta nữa, sau đó không thèm nhìn cái người đang ngồi trên giường mà bước thẳng ra khỏi phòng ngủ luôn.

'Rầm', Chu Mục Thâm nghe tiếng đóng cửa vang cực lớn mới nhận ra.

... Hình như Lương Tiềm giận rồi.

Nhưng hiện tại cậu rất mệt, không còn sức ra để ngoài dỗ hắn, tỉnh ngủ rồi tính tiếp, dù sao Lương Tiềm cũng rất dễ dỗ.

Nhưng Chu Mục Thâm không ngờ rằng lần này Lương Tiềm không để ý tới cậu cả ngày, dù cậu nói thế nào, xin lỗi thế nào đối phương cũng không nhìn cậu, xem cậu hệt như không khí, khiến cậu cảm thấy bất lực kinh hoảng không thôi.

Buổi chiều cảm giác đã hạ sốt, nhưng tối ăn cơm xong có vẻ như đã sốt lại, Chu Mục Thâm biết tủ thuốc ở đâu nhưng không có ý định tự lấy miếng dán hạ sốt.

Lương Tiềm đã trở về phòng, đóng chặt cửa.

Chu Mục Thâm đi tới trước cửa, gõ nhẹ, qua năm phút rồi vẫn không có ai đáp.

Não cậu đã hơi choáng váng, cậu kề trán lên trên cửa, không từ bỏ ý định tiếp tục gõ cửa, nhưng lúc này cậu bắt đầu thấy tủi thân, cậu bệnh sốt đáng thương như thế này mà Lương Tiềm còn giận cậu, cũng không thèm nhìn cậu cái nào.

Mũi cay cay, mắt cũng đỏ nhưng cậu không khóc, cố chấp gõ cửa.

Trong phòng rốt cục truyền đến tiếng bước chân tức nổ phổi, Lương Tiềm mở cửa, còn chưa kịp chửi thề đã cảm nhận được một luồng hơi nóng kề trên ngực mình.

Con mẹ nó lại sốt, bao nhiêu tuổi rồi mà không biết tự lo cho mình, hắn đâu có giấu tủ thuốc đi, không biết tự đi lấy miếng dán hạ sốt à! Hắn nhẫn tâm muốn đẩy cậu ra, lại bị ai đó tay chân nhanh nhẹn ôm chặt lấy, hõm vai lại cảm nhận được hơi nóng ẩm ướt, hắn biết đó là thứ gì, trong lòng Lương Tiềm lại xuất hiện cảm giác xót xa khó hiểu nhưng không xa lạ mấy.

Hắn càng ngày càng không chịu nổi nước mắt của Chu Mục Thâm.

Thế nhưng cậu lại thích đối nghịch với hắn, càng khóc càng hăng, tiếng khóc tủi thân ngột ngạt vang lên trên hành lang yên tĩnh khiến Lương Tiềm không mắng chửi được gì.

Hắn bất đắc dĩ nói: "Đừng khóc..." Ông đây còn chưa khóc đây, cậu khóc trước cái gì.

"Cậu đừng giận, đừng không để ý đến tớ, tớ, tớ còn bệnh mà huhu, cậu không lo còn giận tớ..." Chu Mục Thâm càng nói càng thấy buồn, càng khóc càng đau lòng, trét hết toàn bộ nước mắt nước mũi lên người Lương Tiềm.

Lương Tiềm hết cách, biện giải: "Tớ không giận."

"Vậy sao lâu vậy rồi mà cậu không để ý đến tớ, cậu giận thật mà, tại sao giận? Tớ làm sai chỗ nào? Cậu không nói làm sao tớ thay đổi?" Chu Mục Thâm ngẩng mặt lên tha thiết nhìn Lương Tiềm, muốn có được đáp án từ hắn.

Lương Tiềm không thích, cậu có thể thay đổi.

Lương Tiềm thật sự không muốn nói, chuyện này rất khó mở miệng, mà Chu Mục Thâm không có được đáp án thì vừa gấp vừa vội, hắn xoắn xuýt cả buổi trời mới lắp ba lắp bắp hỏi Chu Mục Thâm được một câu: "Thì.. buổi chiều á... cái người xuất hiện sau trong video call, tớ, tớ và anh ta ai đẹp trai hơn?"

"Hả?" Chu Mục Thâm sửng sốt, khóe môi hơi cong, vẻ mặt khó hiểu, nhưng nhìn nét nghiêm túc trên mặt Lương Tiềm thì cậu cũng cố nhớ lại dáng vẻ anh trai kia, thành thật đáp: "Anh ấy đẹp trai hơn một chút... Thật sự chỉ một chút xíu thôi."

Nhìn gương mặt Lương Tiềm biến hóa càng lúc càng tức giận, lúc này Chu Mục Thâm mới nhận ra mình nói sai, hai tay vội chuyển từ eo hắn lên trên cổ ôm siết lấy, chân cũng không chịu thua kém nhảy lên khóa chặt đối phương vì sợ hắn bỏ đi. Khóe mắt cậu còn ươn ướt nước, ghé vào bên tai hắn giọng nửa tỉnh nửa mê nói: "Nhưng mà tớ chỉ thích cậu thôi..."

. : .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com