Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 5

Phiên ngoại 5: Lương Tiềm X Chu Mục Thâm

Đêm qua trước khi ngủ không ai để ý kéo rèm cửa sổ lại, nên càng về trưa, ánh mặt trời càng chói chang và nương theo ô cửa kính trải khắp căn phòng.

Hai thiếu niên ôm nhau trên giường còn đang ngủ say, Lương Tiềm cau mày, sắc mặt không vui.

Một lát sau, Lương Tiềm nhúc nhích, ý thức trở lại thì cơ bắp đau nhức không thôi, tâm trạng ủ dột, nhíu màu cáu kỉnh, lúc tỉnh dậy vẫn còn cảm thấy bực tức.

Hắn mơ một giấc mơ.

Mơ thấy Chu Mục Thâm khôi phục trí nhớ, thái độ đối với hắn cũng quay lại như ngày còn trên ghế nhà trường, lịch sự xa lánh luôn miệng nói cảm ơn hắn, nói sau này sẽ không quấy rầy hắn nữa rồi khăng khăng đòi rời đi.

Đối với một Chu Mục Thâm như vậy, Lương Tiềm không thể làm cương, vì hắn đâu có có tư cách gì khuyên nhủ người ta tiếp tục ở lại nơi này.

Thế là hắn chán nản ra nước ngoài, Chu Mục Thâm ở trong nước thi lại, cũng từ đó đối phương hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của hắn.

Hai con đường ma xui quỷ khiến mới giao nhau, cuối cùng cũng trở lại quỹ đạo.

Khi tỉnh lại phát hiện đây chỉ là một giấc mơ thì Lương Tiềm mừng như điên, thậm chí còn có cảm giác sợ bóng sợ gió hồi lâu.

Trong nháy mắt hắn nảy sinh một suy nghĩ hèn hạ, hắn hi vọng Chu Mục Thâm mãi mãi không khỏi bệnh, không bước ra khỏi cánh cửa này, sợ tất cả mọi người trừ hắn ra, cả đời này chỉ có thể ở lại bên cạnh hắn, đừng hòng trốn đi đâu.

Lương Tiềm cảm thấy mình hẳn là điên rồi.

Hít thở sâu một hơi, một mùi thơm nhẹ tràn vào khoang mũi, làm loãng đi sự khó chịu bức bối của hắn, hắn nhắm mắt hít tới hít lui mấy lần, cũng càng lúc càng nhích gần đến nơi phát ra mùi hương, chợt dưới cằm hắn có gì đó mềm mại và ngưa ngứa.

Lương Tiềm mở mắt ra, chưa kịp thích với ánh sáng chói lóa, hắn nhắm mắt lại rồi mới từ từ cúi xuống mở mắt nhìn, quả nhiên là tóc của Chu Mục Thâm.

Lúc mới đưa Chu Mục Thâm từ bệnh viện tâm thần về, cũng không biết đã bao lâu cậu chưa gội đầu mà tóc ngã vàng còn bết dính lại với nhau, bẩn đến không chịu được.

Khi đó, tâm trạng của Chu Mục Thâm cực kỳ không ổn định, cái gì cũng sợ, muốn cậu tự gội đầu là chuyện không thể nào xảy ra.

Lúc đó dì Triệu đã được Lương Tiềm gọi đến từ sớm, muốn giúp Chu Mục Thâm gội đầu nhưng ai ngờ chỉ mới đứng cách một khoảng thôi mà cậu đã sụp đổ, khóc lóc nổi điên đến mức dì Triệu hoảng quá không dám đến gần.

Cuối cùng vẫn là Lương Tiềm giúp cậu gội đầu, vừa ghét bỏ không chịu được, vừa nhẫn nhục chịu khó.

Nuôi hơn một tháng, tóc tai cũng dần hồi phục và mềm mại như hiện tại.

Lương Tiềm không kiềm được giơ tay xoa nhẹ mấy cái, trong lòng có chút hãnh diện khó nói.

Này là do ông nuôi được đó.

Ánh mắt lại di chuyển xuống, gương mặt khi ngủ của Chu Mục Thâm trông rất hiền lành, lông mi vừa dài vừa cong, hai gò má thì trắng hồng, da dẻ cũng vô cùng mịn màng. Cho dù ôm gần như thế này cũng không nhìn thấy lỗ chân lông, hơi thở đều đều, yên tĩnh nằm ở bên cạnh hắn, khiến cho Lương Tiềm có một cảm giác yên bình và thoải mái khó tả.

Đột nhiên hắn lại cảm thấy tiếc khi nhốt đối phương ở đây, Chu Mục Thâm không hợp với bầu trời âm u, cậu thuộc về nơi có ánh nắng mặt trời ấm áp nhất buổi ban trưa.

Nằm trong chăn quá thoải mái, Lương Tiềm không nỡ ngồi dậy bèn ngủ lại một lúc, lần thứ hai tỉnh lại thì đã gần 12 giờ trưa, tối qua hắn uống say nên ngủ nhiều thì còn có thể hiểu được, nhưng Chu Mục Thâm lại có thói quen dậy sớm, bây giờ mà vẫn còn ngủ thì có hơi khác thường.

Đang định gọi heo con lười tỉnh dậy thì nghe hơi thở người trong lòng đột nhiên dồn dập, Lương Tiềm phát hiện có gì đó không đúng, cúi sát người nhìn cậu, bấy giờ mới phát hiện trên mặt đối phương đã ướt đẫm, gương mặt thanh tú đang vặn vẹo nhíu mày, nét mặt cũng có chút đau đớn tuyệt vọng.

Gặp ác mộng rồi.

"Chu Mục Thâm, Chu Mục Thâm." Lương Tiềm vỗ nhẹ gò má của cậu, "Tỉnh lại đi!"

Mấy giây sau, Chu Mục Thâm mở đôi mắt mông lung đầy hơi nước, tầm mắt cũng không có tiêu cự, cậu chớp mắt mấy lần, giọt nước trong hốc mắt cũng vì thế mà rơi vào tai với tư thế nằm nghiêng.

"Cậu thật là, con nít cũng không khóc nhiều như cậu." Lương Tiềm vươn tay giúp cậu lau nước mắt, bởi vì quen tay hay việc, hiện tại hắn đã biết kiềm chế sức lực, không còn lau mạnh đến mức khiến con người ta đỏ mặt, hắn cau mày hỏi, "Gặp ác mộng?"

Thời gian đầu bởi vì chưa quen hoàn cảnh và không có cảm giác an toàn khi có người bên cạnh, Chu Mục Thâm thường xuyên mơ thấy ác mộng, nhưng gần đây đã không còn bị nữa, Lương Tiềm không hiểu tại sao cậu lại mơ thấy tiếp.

Tầm mắt Chu Mục Thâm dần rõ ràng, lúc thấy rõ mặt Lương Tiềm cậu đột nhiên lại sợ sệt co rúm, lúc này cậu đang được đối phương ôm vào trong lòng, nhưng cậu lại vươn tay đặt lên ngực Lương Tiềm, muốn tránh khỏi ràng buộc của hắn.

Đôi mắt Lương Tiềm chợt tối sầm, giấc mơ lúc nãy chợt hiện lên, hắn chiếm lấy người cậu, tay vòng lấy siết chặt Chu Mục Thâm, mặc kệ sự né tránh của cậu, cứ ôm ghì lấy không cho nhúc nhích.

"Tối hôm qua cậu hứa gì với tớ?" Lương Tiềm kiềm nén cơn giận hỏi, "Sao hả, ngủ dậy một đêm là trở mặt không quen biết?"

Ký ức của Lương Tiềm chỉ dừng lại ở cảnh bước ra khỏi nhà tắm, sau khi nằm lên giường là ngủ thẳng một mạch. Còn chuyện trước đó, rõ ràng Chu Mục Thâm chính miệng đã hứa sẽ không giận dỗi hắn nữa, buổi tối cũng chịu ngủ chung, hắn nhớ rất rõ mà. Sao mới ngủ dậy một đêm đã thay đổi?

Khôi phục trí nhớ? Nhưng nhìn đâu giống lắm.

Hay là do gặp ác mộng nên tâm trạng không tốt, rồi giận cá chém thớt hắn? Nếu vậy thì hắn oan quá, Chu Mục Thâm cái đồ tra nam!

Lương Tiềm vừa dứt lời là Chu Mục Thâm xì hơi ngay, hai má run rẩy, hơi nước lại tập hợp nơi khóe mắt, cậu cố gắng mở to mắt, bướng bỉnh để nước mắt không rơi ra ngoài, nhưng như vậy thì nhìn còn tội nghiệp hơn.

Cơn giận tụ lại trong ngực Lương Tiềm nhưng không có chỗ trút ra.

"Hỏi cậu lần cuối cùng!" Lương Tiềm kiềm chế tính nóng của mình, "Rốt cuộc là làm sao?"

Một phút trôi qua mà vẫn không thấy cậu đáp lại, Lương Tiềm thấy mình sắp bạo phát, sợ không kiềm chế được sẽ bắt đầu đánh người nên dự định ngồi dậy bỏ đi.

Nhưng mới nhúc nhích một chút đã bị ai đó kéo góc áo, Lương Tiềm làm thế nào cũng không đi được.

"Lương Tiềm....... Tớ phải dọn đi sao?" Chu Mục Thâm cúi đầu không dám nhìn hắn, giọng nói yếu ớt thỉnh cầu, "Có thể chậm lại vài ngày không, hình như trong thẻ tớ còn chút tiền, có thể thuê phòng ở ngoài, nhưng... nhưng mà tớ không chắc mình có thể bước ra ngoài được không, hai hôm nay tớ sẽ cố gắng khắc phục, nhiều nhất, nhiều nhất là cuối tuần sẽ..."

"Câm miệng!" Lương Tiềm nhíu mày đến mức có thể kẹp chết mấy con muỗi, "Con mẹ nó ai muốn đuổi cậu đi!"

Chu Mục Thâm bị hắn quát run bần bật, nước mắt lập tức tuôn ra, vốn gặp ác mộng nên tâm trạng rất suy sụp, lúc này lại bị người trong cuộc quát, trong lòng tủi thân không nhịn được nữa, cậu bắt đầu thấp giọng nghẹn ngào khóc, tiếng khóc không lớn nhưng lại đầy tuyệt vọng.

Lương Tiềm thật sự sắp bị cậu dằn vặt đến điên rồi, cơ thể vốn đã nhức mỏi vì say rượu, đầu cũng choáng váng, hiện tại con mẹ nó ngay cả trái tim cũng không nghe lời hắn bắt đầu thấy đau.

Nghe Chu Mục Thâm nói, cũng không biết là cậu mơ thấy cái quái quỉ gì, thế mà lại cảm thấy hắn sẽ đuổi cậu đi.

Giá trị bạo phát sắp chọc đỉnh bỗng bị cảm xúc đau lòng thay thế ngay lập tức.

"Đừng khóc, không đuổi cậu đi, dọn cái rắm gì mà dọn." Lương Tiềm vươn tay nhấc cằm cậu lên, nhìn chằm chằm vào mắt cậu hỏi, "Rốt cuộc thì cậu mơ thấy cái gì? Nằm mơ mà thôi, đều là giả."

Chu Mục Thâm nghe thấy giọng nói tuy có vẻ hung dữ nhưng ẩn chứa sự an ủi, cậu bất tri bất giác nhận ra Lương Tiềm trong mơ là giả, trước mắt mới là thật.

Lương Tiềm nói sẽ không đuổi cậu đi.

Chu Mục Thâm không lui về sau nữa, cậu không nói gì đẩy Lương Tiềm nằm dưới thân, còn mình thì nằm quỳ trên người đối phương, hai chân kẹp hai bên eo hắn, hai tay thì chia ra một nắm lấy vành tai hắn, một tay thì luồng vào tóc hắn.

Lương Tiềm thuận theo thế của cậu nằm xuống, không phản kháng.

"Tớ mơ thấy cậu yêu đương! Cậu còn dắt bạn gái về nhà." Chu Mục Thâm dùng sức kéo tóc hắn, trừng mắt lên án nói, "Cô ấy không thích tớ ỷ lại cậu, nói ghét tớ, cậu bèn bảo tớ cút đi!"

Lương Tiềm nghe vậy dở khóc dở cười.

"Cậu rất dịu dàng với cô ấy, cái gì cũng không nỡ để cô ấy làm nên sai tớ như người ở." Chu Mục Thâm như tự ngược, vừa nhớ lại giấc mơ vừa sụp đổ, "Còn ôm ấp, nắm tay, hôn hít trước mặt tớ..."

"Dừng dừng!" Lương Tiềm đen mặt, vội lên tiếng cắt đứt câu chuyện càng lúc càng lố của cậu, "Mơ cái gì vậy hả, ông đây còn chưa có nụ hôn đầu đó!"

Chu Mục Thâm nháy mắt khựng lại, biểu cảm và ánh mắt có chút khó diễn tả bằng lời.

"Gì hả, không tin?" Lương Tiềm nhíu mày, giọng điệu có chút tự hào.

"Cậu..." Chu Mục Thâm cắn cắn môi, vành tai hơi đỏ, ánh mắt có chút hụt hẩng, do dự hồi lâu mới hỏi, "Chuyện xảy ra tối hôm qua, cậu không nhớ gì sao?"

"Nhớ chứ, anh đây uống say chưa bao giờ quên." Lương Tiềm tự tin trả lời.

Mắt Chu Mục Thâm sáng rực, hai má dần đỏ ửng, âm thầm châm dầu tiếp sức vì chính mình một phen, muốn hỏi rõ Lương Tiềm rốt cuộc nghĩ gì về mình: "Vậy..."

Nhưng mới nói một chữ đã bị đối phương đánh cho về nguyên hình.

Lương Tiềm tiếp tục tổng kết đại khái: "Không phải là chờ cậu mở cửa, vào nhà uống canh giải rượu, uống thuốc đau dạ dày, lên lầu tắm rửa xong đi ngủ sao."

Lương Tiềm thấy sắc mặt cậu có gì đó không đúng, trong lòng không khỏi lộp bộp, lẽ nào hắn quên thật? Đã làm chuyện gì không nên làm? Đến lúc hắn muốn hỏi rõ thì Chu Mục Thâm đã trèo xuống, gục đầu đưa lưng về phía hắn, như đã biết được đáp án, cậu đáp: "Ừm, chính là như vậy, không sai, thật sự không có gì khác."

Lương Tiềm: "..." Xem ra có gì thật rồi.

Nhưng lúc sau dù hắn hỏi thế nào thì Chu Mục Thâm đều thề thốt phủ nhận, thống nhất trả lời là không có gì xảy ra hết.

Nguyên ngày hôm đó tâm trạng Chu Mục Thâm không vui, trưa chỉ ăn hai đũa tượng trưng rồi trở về phòng đóng cửa lại, cả buổi không xuất đầu lộ diện.

Buổi tối cũng vậy, vẫn là dáng vẻ chán nản đó, xới cơm hai lần cho tượng trưng là đứng lên muốn chạy, Lương Tiềm đập đũa lên bàn, phát ra tiếng lanh lảnh, khoanh tay dựa vào ghế.

"Ngồi xuống." Lương Tiềm nhìn chằm chằm người vừa đứng lên, giọng điệu hết sức kiềm nén lửa giận, không cho từ chối ra lệnh nói, "Ăn hết cho tớ."

Chu Mục Thâm đứng im không nhúc nhích.

Ánh đèn ấm áp trong nhà bếp cũng không cứu vớt được không khí ngột ngạt nặng nề hiện tại.

Phá vỡ cục diện bế tắc đầu tiên chính là chuông điện thoại liên hồi, Lương Tiềm vốn không định bắt máy, nhưng không chịu nổi mấy cuộc gọi liên tục của đối phương.

Điện thoại đang đặt trên bàn ăn, Lương Tiềm bực dọc mở ra, bấm hẳn loa ngoài nên giọng Tả Khuynh sang sảng từ trong loa truyền ra: "Đại ca! Sao anh không trả lời tin nhắn của em? Tối qua chuyện em nói với anh, thấy anh cũng không từ chối nên em đưa wechat của anh cho cô gái đó rồi, sao anh không thêm wechat người ta! Em nói với anh rồi, người ta đẹp gái lắm đó, là hoa khôi của trường bọn họ, tính tình cũng rất tốt, rất nhiều người theo đuổi. Anh không tranh thủ là người khác cướp bây giờ!"

Lương Tiềm giả vờ như không nghe thấy, tầm mắt từ nãy đến giờ vẫn đặt trên mặt Chu Mục Thâm, không trả lời.

"Alo? Đại ca, không nghe thấy sao?"

"Đại ca? Anh Tiềm? Alo alo alo..."

"Mẹ nó ồn ào quá!" Lương Tiềm bị cậu ta nói đến đau não, nói qua loa, "Mày không cúp điện thoại sao tao trả lời?"

"Khà khà khà, vậy là được rồi, cây vạn tuế rốt cuộc cũng nở hoa rồi! Đại ca, thành công thoát kiếp độc thân thì nhớ mời em và vợ em..." [1]

[1] Cây vạn tuế có hoa, nhưng rất rất hiếm nó mới chịu ra hoa

Chu Mục Thâm không giả bộ câm điếc được nữa, chưa được người ta cho phép đã kéo điện thoại di động đến trước mặt mình, đặt mông ngồi xuống quát vào loa: "Lương Tiềm sẽ không có bạn gái!"

Nhìn dáng vẻ giương nanh múa bảo vệ đồ của thằng nhãi con này mà Lương Tiềm suýt chút bật cười.

"... Mày là ai?" Lương Tiềm giật lại điện thoại, mặt không cảm xúc cúp điện thoại, ngón tay ở trên màn hình lướt lướt, nhà bếp lại khôi phục trạng thái yên tĩnh.

Nhìn động tác của Lương Tiềm, Chu Mục Thâm cuối cùng không nhịn được nữa, cậu ngẩng đầu lên, sốt sắng nắm ngón tay hắn lại, nhỏ giọng hỏi: "Lương Tiềm... Cậu muốn thêm wechat cô gái đó sao?"

Lương Tiềm quên mất lời mời kết bạn, đang mở khung chat với Tả Khuynh, bận chửi người nên không để ý cậu.

Lần đầu tiên không được để ý, Chu Mục Thâm tức muốn xì khói.

Cậu âm thầm suy đoán: Có thể đã thêm rồi, bây giờ đang cùng người ta trò chuyện nên mới không để ý đến cậu.

Chỉ cần nghĩ đến tương lai có ngày ác mộng đêm qua sẽ biến thành sự thật, tâm trạng Chu Mục Thâm bỗng khó chịu không thôi, cậu như bị người ta bóp cổ, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn.

"Không phải cậu muốn biết tối qua xảy ra chuyện gì sao?" Chu Mục Thâm không màng đến chuyện gì nữa, cậu bất thình lình nói, "Cậu hôn tớ."

Dường như thấy không đủ cặn kẽ, vừa giận vừa tức bồi thêm một câu, "Còn, còn lưỡi hôn đó!"

Vừa dứt lời, Lương đại ca sợ đến run tay, điện thoại trực tiếp rơi thẳng xuống bàn làm đổ hai bát cơm chưa ăn hết, cơm trắng cũng theo đó mà văng tung tóe ra ngoài.

"... Sao, sao có thể." Lương Tiềm căng thẳng đến mức lẹo lưỡi, hắn theo bản năng phủ định tính chân thật của câu nói này, "Đùa nhau hả?"

Hắn muốn hút điếu thuốc cho tỉnh táo lại.

Hắn hôn Chu Mục Thâm? Con mẹ nó còn h-hôn lưỡi? ! Ông đây cong hồi nào? ? ?

Hai câu vừa rồi chính là chút dũng khí cuối cùng còn sót lại của Chu Mục Thâm, Lương Tiềm đặt nghi vấn như vậy là cậu đã hiểu đáp án, cậu sẽ không hi vọng xa vời nữa.

Tối qua Lương Tiềm mất ý thức, mơ mơ màng màng hôn cậu có lẽ vì khát thật, muốn rút lấy nguồn nước duy nhất trước mắt mình chứ căn bản không suy nghĩ gì. Trưa tỉnh ngủ vì ác mộng, hắn an ủi cũng vì khách sáo, kết cục cũng chỉ là hắn dùng tốc độ nhanh nhất để cậu hiểu rõ hiện thực.

Lương Tiềm không thích cậu.

Đối với Lương Tiềm mà nói, cậu chỉ là một bạn học cũ, một bệnh nhân tâm lý nương nhờ gia đình hắn.

"Đúng vậy, đùa cậu đó, sợ... Sợ rồi đúng không!" Chu Mục Thâm hoảng hốt đứng lên, vì đứng quá nhanh nên khiến chân ghế kéo dài một đoạn, để giữ mặt mũi, cậu cố gắng cong khóe môi cười cười, "Tớ no thật rồi, Lương Tiềm cậu từ từ ăn."

Cười còn khó coi hơn khóc.

Trên bàn có một gói thuốc lá không biết xuất hiện từ bao giờ, Lương Tiềm không thích mùi thuốc lá, vì giả bộ ngầu hắn đã hút mấy lần, nhưng giờ phút này hắn lại giống như một kẻ nghiện không thể rời được thuốc lá.

Lương Tiềm rút một điếu ra, tay trái đưa lên hút lấy một hơi rồi nhả ra khói trắng, đồng thời kéo lại người bên cạnh hắn đang mưu đồ chạy trốn.

Cánh tay Chu Mục Thâm rất nhỏ, hắn dùng một tay cũng chẳng cần phí nhiều sức lực đã kéo lại được, hắn có cảm giác mình dùng sức mạnh hơn một chút là xương cốt cậu đứt đoạn, huống hồ lúc này hắn còn run kịch liệt, cho dù hắn không dùng sức thì Chu Mục Thâm cũng giống như sắp đứt đoạn thật.

Sự im lặng kéo dài lại diễn ra ở nhà bếp, hơn năm phút rồi không một ai nói chuyện.

Chu Mục Thâm không chờ được nữa, sắp đến bờ sụp đổ, tay trái cậu dùng sức trốn tránh lại khiến cho lực đạo trên tay siết lại càng mạnh, "Lương Tiềm... Cậu làm tớ đau."

Lương Tiềm nháy mắt ngẩn ngơ, hắn nhớ lại năm 12 đó, lúc đó hắn giải bài không được, cũng đang chịu học hành nên mỗi ngày đều quấn lấy Chu Mục Thâm thỉnh giáo, có một hôm hắn cướp chỗ ngồi của Chu Mục Thâm, còn ấn người ta vào trong lòng, khi đó, cậu cũng nói một câu hết sức tội nghiệp: "Lương Tiềm, cậu làm tớ đau".

Giọng nói nhẹ nhàng thoải mái truyền khắp cơ thể, khiến cho não hắn nóng bừng, tim ngứa ngáy, phản ứng kịch liệt giống hệt như hiện tại.

Có lẽ từ ngày hôm đó đã có dấu hiệu rồi.

Chuyện đã đến nước này, tuy rằng hắn cũng không quá rõ, nhưng có mấy câu vẫn phải nói rõ ràng.

"Chu Mục Thâm." Lương Tiềm gọi xong thì im lặng vài giây, sau đó dùng âm giọng rất thấp rất khàn khẳng định, "Cậu thích tớ."

Bí mật ẩn giấu sâu trong lòng cuối cùng bị người ta phát hiện, trái tim Chu Mục Thâm như ngừng đập, trong nháy mắt cậu thậm chí thấy giận Lương Tiềm, giận hắn tại sao lại nói ra, nếu không thích cậu, không thể thương xót cậu thì sao không để cậu hãnh diện rời khỏi?

Nước mắt rơi ra, Chu Mục Thâm giơ tay lau mắt loạn xạ, giống như vò đã mẻ lại sứt, cậu định thừa nhận thì đột nhiên bị đối phương cắt ngang.

"Cậu xác định cậu thích tớ thật sao?" Giọng Lương Tiềm rất bình tĩnh, không mang theo cảm xúc gì nhưng ngón tay kẹp thuốc lá lại hơi run run, "Cậu ngã bệnh, ký ức rối loạn, thế giới trước đây thuộc về cậu đã sụp đổ, tâm lý yếu ớt không có cảm giác an toàn. Trùng hợp tớ cứu cậu ra ngoài, bình thường trong nhà ngoại trừ tớ ra cũng không còn ai nên cậu chỉ có thể mù quáng thuận theo tớ, ỷ lại tớ, tin tưởng tớ."

"Đúng lúc tớ lại là con trai, mà cậu thích con trai nên cậu nảy sinh ra dục vọng chiếm hữu tớ, nghĩ rằng đây là thích, nhưng cậu xác định xem có phải là thích không? Tớ thì không biết, điều duy nhất tớ có thể xác định chính là, nếu là Chu Mục Thâm của trước đây, một Chu Mục Thâm có ký ức trọn vẹn, sẽ không thích Lương Tiềm."

Cậu vốn nhìn Lương Tiềm không lọt mắt.

Buổi tối ngày hôm ấy, vẫn còn một câu nhưng Lương Tiềm lại ngại không dám nói ra.

Cậu còn nhỏ, mấy ngày nữa mới tròn 17, tớ không muốn dụ dỗ trẻ vị thành niên, nhưng nếu như cậu đã nghĩ kỹ, xác định rõ được cảm giác với tớ là yêu thích.

Vậy thì chuyện gì tớ cũng nghe theo cậu.

. : .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com