Phiên ngoại 7
Phiên ngoại 7: Lương Tiềm x Chu Mục Thâm
Lương Tiềm không ngờ làm bánh gato lại lâu như vậy, đủ vấn đề xảy ra khiến hắn thấy phiền phức vô cùng, suýt chút nữa bỏ cuộc luôn, nhưng nghĩ đến biểu cảm cười ngu ngốc của Chu Mục Thâm khi ăn được bánh là hắn kiềm lại tính nóng, kiên nhẫn làm tiếp.
Nhưng hắn thật sự không khéo tay tí nào, ngu ngốc làm hư mấy lần, cái hiện tại trong tay cũng một lời khó nói hết, nhưng so với mấy cái bánh đầu đã tốt hơn nhiều, hơn nữa cũng trễ rồi, phải nhanh đóng gói rồi bắt xe về nhà.
Xui xẻo thế nào lại trúng giờ cao điểm, chỉ còn 20 phút nữa là đến nhà thì kẹt xe. Hết cách, hắn chỉ có thể xuống xe chạy như điên, chiếc bánh gato cầm bên phải cũng lắc lư theo, Lương Tiềm cẩn thận cố định lại, giảm thiểu sự chấn động sợ va chạm hỏng hóc.
"Hở? À." Lương Tiềm nghe xong thì thả chậm cước bộ, thở dốc bình phục lại, nét mặt nở một cười xấu xa, giả vờ nói, "Không sợ thì tốt, tớ cúp đây."
"Đừng!" Chu Mục Thâm luống cuống, đúng lúc này chuông cửa vang lên, bên ngoài truyền tới âm thanh xa lạ. Cho dù Lương Tiềm vừa nãy đã nói rõ với cậu những người này đến giao đồ ăn, nhưng cậu vẫn thấy bất an, giọng cuống quít nói: "Lương Tiềm đừng, đừng cúp điện thoại được không? Tớ sợ. . ."
"Được, tớ không cúp." Lương Tiềm thầm mắng một tiếng, lại tăng tốc chạy, lúc này hắn chẳng đoái hoài đến bánh gato có bị va chạm hư hỏng gì nữa không, lấy hết sức chạy nước rút 100 mét. Hắn hết sức lo lắng cho cái người nhát gan ở nhà, sợ mình về trễ cậu sẽ lo lắng, "Cậu bỏ ống điện thoại xuống trước, đi mở cửa đi, rồi kể lại cho tớ biết họ đang làm gì."
Có được câu trả lời, Chu Mục Thâm yên tâm hơn, theo chỉ thị đi mở cửa sau đó chạy vụt về cầm ống nghe lên, nhìn những người xa lạ đó rồi miêu tả lại, "Bọn họ đẩy một xe đồ ăn giống nhà hàng vào, cầm mấy đĩa rất thơm, nhưng xa quá tớ không thấy rõ cụ thể món gì, ừm. . . Hình như là beefsteak."
"Có người tắt đèn phòng bếp, đốt hai cây nến trắng, còn đặt một lọ hoa trên bàn, bên trong có mấy đóa hoa, hình như là hoa hồng đỏ."
Ánh hoàng hôn chập chờn cùng ngọn nến đong đưa, chiếu lên một bàn đầy những món ngon và lọ hoa hồng, khiến cho căn bếp một phút trước còn quạnh quẽ tịch mịch nay đã tăng thêm bầu không khí lãng mạn.
"Thích không?" Lương Tiềm đột nhiên hỏi, "Hoa đẹp không?"
". . . Thích." Chu Mục Thâm ôm tim, hiểu ra đây là đặc biệt chuẩn bị cho cậu, vẻ mặt cậu ngẩn ngơ, "Đẹp lắm."
Nhân viên đã chuẩn bị xong tất cả, nhìn Chu Mục Thâm gật đầu báo cáo rồi ra về đóng cửa lại.
"Lương Tiềm, cậu đến đâu rồi?" Giờ phút này Chu Mục Thâm đột nhiên thấy không chờ được nữa, cậu hi vọng giây tiếp theo Lương Tiềm có thể xuất hiện ở trước mặt cậu, "Chạy nhanh hơn tí nữa được không?"
". . ." Lương Tiềm chạy không ngừng nghỉ cả quãng đường, đã sớm mệt đến ngất ngư, vậy mà thằng nhóc ác độc này còn bảo hắn chạy không đủ nhanh, "Cậu muốn tớ mệt chết à! Chừng năm phút nữa, không cho hối."
"Ò." Chu Mục Thâm hơi hụt hẫng đáp.
Nhất thời, hai người không còn ai nói chuyện, căn nhà yên tĩnh trở lại, bên tai Chu Mục Thâm chỉ có tiếng hít thở nặng nề của Lương Tiềm, cho dù như vậy cậu cũng vô cùng thỏa mãn.
Lương Tiềm sắp trở về, hôm nay đối với cậu mà nói còn hạnh phúc hơn cả ba ngày trước cộng lại, vì hắn đặc biệt chuẩn bị bữa tiệc thịnh soạn như vậy cho cậu. Chu Mục Thâm muốn mỗi ngày đều là sinh nhật!
Trước khi Lương Tiềm vào thang máy thì nói với Chu Mục Thâm một tiếng rồi cúp điện thoại, chờ thang máy lên thẳng lầu 20, khi cửa vừa mở là hắn nhìn thấy gương mặt Chu Mục Thâm đang cười ngây ngô nhìn mình.
Lương Tiềm không ngờ cậu sẽ ra đây chờ hắn, một gương mặt đột ngột xuất hiện rồi phóng to khiến hắn sợ hết hồn, tức giận vùi bánh gato trong tay cho cậu rồi dẫn đầu về nhà.
Cái đuôi nhỏ cuối cùng cũng trông chờ được chủ nhân trở về, Chu Mục Thâm chạy theo sau lưng, cái miệng nhỏ nhắn không ngừng hỏi: "Này là cho tớ hả? Bánh gato của tớ phải không? Cậu mua cho tớ à? Lương Tiềm, cậu mua bánh cho tớ!"
"Vâng vâng vâng, đừng hỏi nữa, cậu là con vẹt hả!" Lương Tiềm bị cậu nhây đau não, lâu rồi không vận động, chạy gần mười phút mà hắn muốn tuột đường luôn, hắn tới nhà bếp uống ly nước ấm mới tỉnh lại được một chút.
Lúc đi ra, Chu Mục Thâm đã sớm ngồi lên bàn ăn, cười tủm tỉm ôm hộp bánh không nỡ rời tay.
Trong lòng Lương Tiềm đột nhiên nhũn ra, có nụ cười này thì cả ngày hôm nay làm đi làm lại cũng đáng giá.
"Ôm cái gì, ăn cơm trước, chút nữa ăn bánh sau." Lương Tiềm hất cầm với cậu, ý bảo cậu để sang một bên.
"Được!" Tuy Chu Mục Thâm muốn ăn ngay nhưng cậu vẫn chọn nghe lời, beefsteak cũng là tấm lòng của Lương Tiềm, cậu phải ăn hết sạch.
Chu Mục Thâm không biết trước đây mình có ăn cơm Tây bao giờ chưa, vì hiện tại cậu không biết phải xuống tay như thế nào, hai cái chân lắc lư trên sàn, tìm được chân Lương Tiềm, cậu dùng hai chân kẹp lấy khiến Lương Tiềm hết hồn suýt chút nữa phun hết thịt ra ngoài.
Hắn lập tức rút chân lại, trừng mắt mắng, "Mẹ nó động đậy bậy bạ cái gì! Nói chuyện đàng hoàng!"
"Ò." Chu Mục Thâm thấy tai đối phương đỏ lên, ý cười giấu trong mắt, cầm dao chọc chọc miếng thịt bò, không biết làm sao nói, "Tớ không biết cắt. . ."
"Sao lại đần tới cỡ này." Lương Tiềm đặt dĩa xuống, lấy phần thịt của Chu Mục Thâm đến trước mặt mình, giúp cậu cắt tỉ mỉ thành miếng nhỏ.
Lúc này Lương Tiềm có hơi khác biệt so với mọi ngày, mặc dù bình thường hắn cũng đẹp trai, tính tình có hơi hung dữ, lúc không cười cũng trông có hơi dữ tợn.
Nhưng giây phút này, khi được ánh nến vàng ấm áp phản chiếu, gương mặt góc cạnh của hắn dường như nhu hòa đi mấy phần, thậm chí dáng vẻ khi cắt beefsteak cũng có khí chất của quý công tử nhà giàu, khiến người ta hết sức động lòng.
Trái tim thiếu nam của Chu Mục Thâm dường như ngừng đập.
Sau khi cắt xong, Lương Tiềm đem đĩa thịt trả về cho Chu Mục Thâm, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy ánh mắt si mê của đối phương, hắn nhíu mày, trong lòng rõ ràng thích muốn chết nhưng nét mặt vẫn phải giả bộ bình tĩnh, "Nhìn tớ làm gì, ăn đi."
Chu Mục Thâm nghe lời thu tầm nhìn lại, ăn từng miếng thịt bò đã được cắt nhỏ, cảm thấy cuộc đời này viên mãn rồi.
Chưa ăn được mấy miếng thì đột nhiên nghe Lương Tiềm nói câu khó hiểu, "Cho cậu hoa tươi và bữa tiệc kiểu Pháp trước, mấy cái khác thì sau này bù vào."
"Hả?" Chu Mục Thâm không hiểu hỏi.
Lương Tiềm hừ lạnh, "Đúng là không nên trông mong gì ở cậu, tên ngốc."
". . ." Chu Mục Thâm oan ghê nơi.
Lúc cậu ăn no thì trên bàn vẫn còn thừa thức ăn, Chu Mục Thâm định ăn hết nhưng muốn chừa bụng ăn bánh gato nên buông muỗng nĩa xuống, ngoan ngoãn ngồi chờ Lương Tiềm ăn xong.
Nhưng ánh mắt lại không nghe chủ nhân sai khiến, cứ hở tí là lia đến hộp bánh gato, còn hết sức cường điệu nuốt nước miếng, Lương Tiềm buồn cười, tăng tốc độ xử lý mấy món còn thừa, cuối cùng lên tiếng bảo, "Mở ra đi, cắm nến rồi cầu nguyện."
"A. . ." Chu Mục Thâm hết sức mong chờ mở ra, nhưng đập vào mắt lại là một chiếc bánh gato hỗn độn, tán loạn thành một nùi, không thể nhìn được dáng vẻ ban đầu như thế nào.
Một phút yên lặng kéo dài trong phòng.
Lương Tiềm sờ mũi, tự giác nhận lỗi, "Xin lỗi. . . Chắc do tớ chạy nhanh quá nên làm bánh hỏng, đừng ăn cái này, giờ tớ điện thoại đặt lại."
Tuy Chu Mục Thâm có hơi thất vọng, nhưng nghe câu cuối cùng của Lương Tiềm thì não chợt lóe lên, hỏi: "Giờ có thể đặt bánh gato sao? Tới kịp không?"
"Kịp, mấy tiệm bánh có sẵn mà, nhanh lắm, tầm một tiếng là giao tới."
Lương Tiềm mở điện thoại vào app MeiTuan, chuẩn bị tìm cửa hàng bánh nào ngon ngon.
"Hôm nay cậu còn làm gì khác không?"
"Không." Lương Tiềm đang phân tâm nên đáp ngay, không hề nhận ra ẩn ý của Chu Mục Thâm.
"Vậy hôm nay cậu ra ngoài để mua bánh cho tớ? Nhưng thời gian tìm lại lâu như vậy, thế thì bánh gato này. . ." Tay lướt điện thoại của Lương Tiềm chợt khựng lại, Chu Mục Thâm đoán được nhanh như thế khiến hắn có chút ngượng ngùng, không muốn thừa nhận.
"Là cậu tự làm sao?" Chu Mục Thâm đỏ mắt, thấp thỏm lại mong chờ nhìn chằm chằm Lương Tiềm.
Ánh mắt này. . . Thử hỏi thằng con trai nào chịu được.
Lời phủ định đã đến bên mép lại bị Lương Tiềm nuốt trở vào, hắn thở dài, thừa nhận nói, "Là tớ làm."
"Tớ không muốn cái khác!" Rõ ràng là chuyện vui, nhưng Chu Mục Thâm lại muốn khóc không thôi, cậu thật sự không ngờ một đại thiếu gia như Lương Tiềm lại đích thân làm bánh gato vì cậu, cậu không nỡ ăn.
"Được được được, chủ xị định đoạt." Phản ứng của Chu Mục Thâm làm cho trái tim Lương Tiềm tê rần, cảm giác mình có thể làm thêm bảy tám cái, chỉ cần Chu Mục Thâm muốn ăn, chỉ cần cậu mở lời.
Hắn lấy nến số bên cạnh, dùng bật lửa thắp lên, "Nhóc con sinh nhật vui vẻ, đến đây, ước đi."
"Cảm ơn. . ." Chu Mục Thâm nhắm mắt lại, thu hồi sự xúc động, nửa phút sau, cậu mở mắt ra thổi tắt nến.
"Lương Tiềm, cậu muốn biết tớ ước gì không?" Chu Mục Thâm cười nhẹ nhàng hỏi.
Đương nhiên là muốn, nhưng mà ước nguyện nói ra sao còn linh nghiệm được, thế là Lương Tiềm mạnh miệng từ chối nói: "Không muốn."
"Ò. . ." Chu Mục Thâm nháy mắt ảm đạm, thở dài một tiếng, giả vờ nỉ non, "Vậy nguyện vọng này của tớ không có cách thực hiện rồi."
Ái yo, xem ra có liên quan tới hắn, Lương Tiềm giả vờ từ bi nói, "Vậy cậu nói đi, để ca ca xem có thực hiện giúp cậu không."
"Tớ muốn đi hẹn hò với cậu."
Tuy Chu Mục Thâm sợ phải ra ngoài, sợ người lạ, nhưng vì tương lai sau này có thể quang minh chính đại đứng bên cạnh Lương Tiềm, cậu phải cố gắng khắc phục, cậu muốn bước khỏi vòng bảo vệ này, chỉ cần Lương Tiềm ở bên cạnh là cậu sẽ không có vấn đề gì.
—
[Khúc này là flashback]
Ngày nghỉ lễ Quốc khánh, Thư Việt và bạn trai của cậu ấy đến trấn Thủy Vân chơi, Chu Mục Thâm cũng muốn đi, lần trước cuối cùng cũng được trải nghiệm nhảy bungee mà cậu tâm niệm, chỉ mới nhảy một lần Chu Mục Thâm vẫn chưa thấy đã ghiền.
Chu Mục Thâm cũng không có tâm trạng làm bài tập, thất vọng nằm sấp trên bàn, mặt ngóng trông: "Tớ cũng muốn ra ngoài chơi!"
Thư Việt vỗ vai cậu ta, chỉ có thể an ủi: "Thi Đại học xong sẽ được giải phóng."
Chu Mục Thâm mặt đưa đám, ngày thi Đại học còn đến cả 100 ngày lận đó! Lương Tiềm đang chán nản, nghe người ngồi trước trong mắt chỉ có học tập mà bó tay, hắn không nhịn được nên nói xen vào, "Muốn đi chơi thì đi! Có cái gì khó đâu."
Chu Mục Thâm dạo này có hơi nóng nảy, cậu ta xoay cái đầu xù lại kèm theo ánh mắt u oán liếc nhìn hắn, suy sụp nói: "Đối với tớ mà nói thì rất khó, ba mẹ tớ quản quá nghiêm khắc."
Ai da cái dáng vẻ đáng thương này, Lương Tiềm cảm thấy thông cảm hết sức, bèn vỗ ngực bảo đảm, "Tớ giúp cậu nghĩ cách, cậu gửi số điện thoại của ba mẹ cậu cho tớ."
Chu Mục Thâm vẫn chưa bị suy nghĩ thèm ra ngoài chơi làm cho choáng váng đầu óc, cậu ta cảnh giác nói: "Cậu muốn làm gì."
Lương Tiềm thành thật đáp: "Vẫn chưa nghĩ ra, nhưng cậu cứ đưa trước đi, đảm bảo ngày mai cậu có thể ra ngoài chơi một ngày."
Sau đó nghĩ đến một chuyện, hắn tiếp tục thuyết phục: "Bên thành Nam mới mở nhà ma, Tả Khuynh bọn họ đi chơi rồi, nghe nói bối cảnh và nhân viên giả quỷ cực kỳ chân thật, còn có nội dung tình tiết, diễn viên, kích thích lắm, muốn đi chơi không?"
Đôi mắt Chu Mục Thâm phát sáng, Thư Việt cũng cảm thấy nếu ba ngày nghỉ mà vẫn ở nhà lặp lại chuyện học y như trên trường thì kỳ nghỉ này có ý nghĩa gì, thế là hiếm khi thấy Thư Việt phụ họa cho Lương Tiềm, "Đưa điện thoại cho Lương Tiềm đi, mấy cái tìm cớ này hắn rành lắm, mệt mỏi lâu rồi cũng nên thoải mái vui chơi thả lỏng một tí."
Lương Tiềm cũng hiếm khi không phản bác, bởi vì đây là sự thật.
Chu Mục Thâm liền viết số điện thoại của mẹ mình là Nhậm Lệ và số của mình xuống giấy, hẹn tối nay sẽ liên hệ với Lương Tiềm.
Lương Tiềm tìm viện trợ, thành công giúp Chu Mục Thâm có được một ngày nghỉ, nửa đêm hôm đó trốn trong chăn gọi điện thoại với hắn, bởi vì quá vui nên giọng nói chuyện với hắn vừa ngọt lại vừa mềm, ngoan đến không chịu được.
Bọn họ hẹn hôm sau sẽ gặp ở cửa công viên, Lương Tiềm dậy thật sớm, tìm quần áo đẹp trai nhất, còn cố ý vuốt keo tóc và đến sớm hơn giờ hẹn.
Nhà Lương Tiềm có điều kiện, có trò mới mẻ gì mà hắn chưa từng chơi, nhưng dường như chưa bao giờ hưng phấn như ngày hôm nay, vừa nhìn thấy nụ cười vô thức của mình trong gương, Lương Tiềm vội vàng thu hồi, trở lại gương mặt thất thường như mọi khi.
Nhưng mà, Lương Tiềm đứng nắng hai tiếng đồng hồ chờ mà mãi không thấy Chu Mục Thâm, thậm chí cả một cuộc điện thoại giải thích cũng không có.
Hôm sau khi trở về trường học, chỗ ngồi phía trước đã trống không.
—
Lương Tiềm cứng đờ, hoảng hồn hỏi: "Thư Việt kể cho cậu nghe?"
Chu Mục Thâm gật đầu.
"Cậu ta cái gì cũng nói? Kể cả quan hệ trước đây của chúng ta?"
Chu Mục Thâm vẫn gật đầu.
Toang.
Không biết tại sao, đây là điều khiến Lương Tiềm đau não nhất, Thư Việt và hắn vẫn không hợp nhau, không biết có nói bậy gì với Chu Mục Thâm nữa.
Làm sao bây giờ, nếu Chu Mục Thâm biết con người đó của hắn, không thích hắn nữa thì làm sao bây giờ? Ông đây lỡ cong rồi, có bẻ lại cũng không thẳng được, lỡ vợ bị hù chạy rồi thì làm sao?! Thằng khốn Thư Việt kia, ông đây không đội trời chung với mày!
Trở về phòng của mình, lúc chuẩn bị ngủ thì Hàn Lạc gửi video đến chúc Chu Mục Thâm sinh nhật vui vẻ, nói là dì và chú dạo này bận quá, không có thời gian đến chúc mừng, ngày mai sẽ bù lại.
Chu Mục Thâm vô cùng cảm động, dì Hàn quá mức dịu dàng.
Vì tính ra Lương Tiềm cũng là bạn học cũ của cậu, đối phương là người chính trực, nhìn thấy cậu như vậy sẽ không bỏ mặc thì cậu có thể hiểu. Nhưng với chú dì mà nói, cậu chỉ là người xa lạ, là một đứa trẻ tội nghiệp chưa trưởng thành, thật ra bọn họ không cần đối xử tốt với cậu như thế.
Có đôi khi cậu ngẫm nghĩ, nếu ba mẹ mình cũng giống như chú dì thì có khi nào cậu sẽ không phải khốn khổ như vậy? Nhưng khoảng thời gian nằm viện cũng không phải không được gì, chí ít để cậu gặp được Lương Tiềm, chân chính quen biết Lương Tiềm, vô tình thích hắn, có hắn.
Chu Mục Thâm không biết đủ là gì, cậu muốn có Lương Tiềm cả đời.
Nhưng vậy thì cậu lại có lỗi với chú và dì, Chu Mục Thâm rất hổ thẹn, nhưng nếu như không có được Lương Tiềm, có thể cậu sẽ sống không bằng chết.
Vì vậy, chỉ có thể thỉnh cầu chú và dì tha thứ cho sự ích kỷ của mình.
Lương Tiềm lấy lại điện thoại trên tay Chu Mục Thâm, chuẩn bị trở về phòng ngủ thì bị người phía sau gọi lại.
"Lương Tiềm, tớ có thể xin thêm một điều ước sinh nhật không?"
"Con nít không được quá tham lam." Lương Tiềm quay đầu, giống như phê bình, "Nói đi, còn muốn cái gì?"
"Muốn cậu ôm tớ một cái. "
Chu Mục Thâm đang bị cảm giác tội lỗi bủa vây, cần gấp sự an ủi của Lương Tiềm, bằng không cậu rất có thể sẽ bị cảm giác tội lỗi đánh bại, buông tay Lương Tiềm.
"Chậc." Rõ ràng bình thường cũng ôm, cũng không thấy có gì mất tự nhiên, vậy mà bây giờ lại thấy cuống cuồng, Lương Tiềm lắp bắp từ chối, "Hai thằng con trai ôm ấp cái gì! Đổi cái khác."
"Năn nỉ mà. . ." Chu Mục Thâm đứng tại chỗ, chủ động vươn tay, đôi tay run run đáng thương nhìn hắn, giọng nói còn có chút nghẹn ngào, đôi mắt cũng đầy hơi nước, dường như có thể rơi bất cứ lúc nào.
Fuck! Được được được, ôm thì ôm, đừng có khóc, ông đây xót.
Lương Tiềm âm thầm cảm thán một phen, ba bước thành hai kéo em bé đáng thương đã lâu vào trong lòng, vòng tay siết chặt lấy.
Xoa xoa gáy Chu Mục Thâm, Lương Tiềm thấp giọng hỏi: "Làm sao vậy?"
Chu Mục Thâm siết chặt cánh tay, chôn đầu vào hõm cổ ấm áp của Lương Tiềm, phiền muộn nói: "Nạp điện. "
". . ." Lương Tiềm đực mặt ra.
Chừng năm phút sau Chu Mục Thâm mới buông tay ra, trước khi đi còn tiến đến bên tai Lương Tiềm hôn nhẹ một cái chúc ngủ ngon, sau đó chạy nhanh như chớp.
Lương Tiềm nhìn chằm chằm cánh cửa phòng ngủ đang đóng chặt, ánh mắt nóng rực như đang cố gắng xuyên thủng vách ngăn này, muốn nuốt hết xương cốt của cái đứa vừa làm chuyện xấu rồi bỏ chạy vào bụng.
.
Sau một đêm không mộng mị, Chu Mục Thâm thoải mái lăn lộn trên giường, não tự phát lại cảnh tượng ngày hôm qua, thậm chí cả bầu không khí cũng thấy ngọt ngào.
Chu Mục Thâm cảm thấy mình không cần suy nghĩ nữa, hiện tại cậu muốn nói với Lương Tiềm, cậu đã xác định được cảm giác của mình, chính là thích, giống như chú Lương thích dì Hàn, giống như Thư Việt thích Thạch Ngật.
Và Chu Mục Thâm cũng thích Lương Tiềm, rất rất rất thích.
Cậu gấp đến mức không thèm rửa mặt, đầu tóc rối bời quần áo xốc xếch xông ra ngoài, bỗng nhiên nghe giọng nói đầy vẻ tức giận của chú Lương dưới ở phòng khách truyền lên, ngữ điệu hết sức nghiêm túc: "Đã chọn trường xong rồi, ở London nước Anh, bảo mày đặt vé máy bay ngày 1 tháng 8 qua đó trước để làm quen. Mấy hôm nay tìm cách nói tạm biệt đi, sắp xếp kiểu gì tùy mày, trước đó mày muốn thế nào, giờ lại thế này."
"Lương Tiềm, chuyện con ra nước ngoài du học, không thể thương lượng. . ."
Chu Mục Thâm kinh ngạc trợn mắt, đứng không vững lui về phía sau hai bước, tiện tay khép cửa lại, triệt để cắt đứt mọi âm thanh bên ngoài.
Nhất định là do cậu chưa tỉnh ngủ, sao Lương Tiềm có thể ra nước ngoài được, sẽ không, nhất định là cậu nghe lầm.
Chu Mục Thâm lảo đảo trở lại giường, nằm xuống lần nữa, bọc chăn che kín cả hai mắt.
Nhất định là cậu lại nằm mơ, ngủ lại một giấc, khi tỉnh dậy sẽ phát giác tất cả chỉ là mơ.
Lương Tiềm sẽ không bỏ cậu lại.
Sẽ không. . .
. : .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com