Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 8

Phiên ngoại 8: Lương Tiềm x Chu Mục Thâm

"Con nói là con không đi!" Lương Tiềm nhíu mày đứng trước sofa, hắn đã tỏ rõ lập trường từ ba ngày trước, thái độ vô cùng kiên quyết, "Con cũng vậy, không có gì để thương lượng."

"Mày!" Lương Tuyên Binh nổi nóng, bật dậy giơ tay chuẩn bị tát thằng con ngỗ nghịch này một cái thì bị Lương Tiềm cản lại.

"Ba, đừng đánh vào mặt."

Lương Tiềm biết, hắn nước đến chân đột nhiên thay đổi quyết định đã lãng phí hết tâm huyết của Lương Tuyên Binh, tính ông cũng chẳng lành, lần này chắc chắn sẽ bị đánh một trận.

Nhưng không thể đánh vào mặt, Chu Mục Thâm gan bé mà thấy thì sợ đến cỡ nào.

Lương Tuyên Binh cũng không khách sáo, nghe vậy thu tay lại rồi đạp cho Lương Tiềm mấy cú, không hề nương chân, đạp đau đến mức Lương Tiềm ứa nước mắt vẫn không dừng lại, tuy vậy biểu cảm trên mặt hắn vẫn vô cùng kiên định.

Dù Hàn Lạc cũng giận Lương Tiềm hay hành động theo cảm tính, nhưng suy cho cùng bà cũng nhẹ dạ, thấy dáng vẻ nhịn đau của con mình thì xót xa không thôi, kéo Lương Tuyên Binh ngồi xuống, mở lời khuyên nhủ, "Đừng đánh nữa, con cũng biết đau mà, hai người bình tĩnh lại nói chuyện đi."

Lương Tiềm nâng tay lên thô lỗ lau sạch nước mắt trên mặt, hai chân run run, cơn đau nhói từ đùi truyền đến khiến hắn đứng không vững.

Mẹ kiếp! Chính hắn cũng nghi ngờ rốt cuộc hắn có phải con trai ruột Lương Tuyên Binh hay không, đạp con mẹ nó tàn nhẫn thật sự, đau chết ông đây.

Lương Tiềm ngẩng đầu nhìn lên lầu, rất yên tĩnh, chắc Chu Mục Thâm còn ngủ say, không thể để cậu nhìn thấy dáng vẻ chật vật này được.

Lương Tuyên Binh hít sâu mấy cái, thấy chân Lương Tiềm run run mới cố gắng làm dịu cơn tức trong lòng, một lát sau mới miễn cưỡng bình tĩnh hỏi: "Sao lại đột nhiên thay đổi?"

Chuyện Lương Tiềm ra nước ngoài cơ bản đã sắp xếp từ lúc hắn lên lớp 12, lúc đó Lương Tuyên Binh cũng cho hắn cơ hội lựa chọn, nếu như muốn ở lại thì phải học hành thi cử cho đàng hoàng, chí ít cũng phải đậu được trường nghề, nếu không làm được thì phải ra nước ngoài.

Mới đầu, quả thật có một khoảng thời gian Lương Tiềm rất ngoan ngoãn, nhưng về sau không biết tại sao lại bỏ bê học hành, ba ngày hai bữa trốn học đánh nhau. Tính tình càng lúc càng gắt gỏng, nóng nảy bộp chộp hơn cả mấy năm trước, vì vậy chuyện Lương Tiềm ra nước ngoài cứ được xác định như thế.

Nhưng nào ngờ, chỉ còn mấy ngày nữa là khởi hành thì thằng khốn Lương Tiềm này lại đổi ý, đã 18 tuổi rồi mà vẫn xem tiền đồ tương lai của mình như trò đùa, hỏi sao Lương Tuyên Binh và Hàn Lạc lại không tức giận.

"Con muốn ở lại nước." Lương Tiềm nghiêm túc đáp, "Học lại một năm, rồi thi Đại học."

Hắn đã suy nghĩ kỹ càng, trạng thái hiện tại của Chu Mục Thâm vốn không thể rời khỏi hắn, nếu như bây giờ hắn ra nước ngoài, cậu ấy có khi sẽ sụp đổ, bệnh tình có thể chuyển biến xấu hơn, hắn không dám đánh cược.

Huống hồ hắn cũng giống như vậy, không thể tách khỏi Chu Mục Thâm. Tuy chỉ hơn một tháng ngắn ngủi nhưng bọn họ đã thành thói quen tin tưởng đối phương vô điều kiện, cảm giác ỷ lại và suy nghĩ chiếm hữu càng lúc càng mãnh liệt, bọn họ giống như một cục nam châm hấp dẫn lẫn nhau, hỗ trợ cho nhau, chỉ khi nào hợp lại mới là một khối hoàn chỉnh.

"Chỉ bằng IQ của mày á? Với cái đầu này thì có cửa mà thi Đại học!"

Tuy Lương Tuyên Binh không muốn đả kích chí tiến thủ của hắn, nhưng làm cha, ông vẫn phải nói ra sự thật mất lòng này.

". . . Này, ba đừng có mà nghi ngờ trí thông minh của con, đó là tại con không chịu học thôi!" Lương Tiềm không phục, "Con mà học nghiêm túc thì hù chết ba, lúc đó thi cử chả là gì!"

Hắn và Chu Mục Thâm là một, thành tích của con dâu chính là thành tích của hắn, cho nên hắn cảm thấy mình chẳng phóng đại tí nào.

"Vậy sao lúc đầu không học!" Lương Tuyên Binh không tin lời hắn lắm, nghi ngờ hỏi, "Có bạn gái? Không nỡ xa người ta chứ gì?"

Lương Tiềm gãi gãi mũi, thầm than: Đúng là không nói thì thôi, ba hiểu rõ hắn ghê, có điều chân tướng hơi khác một tí.

Lương Tuyên Binh hỏi thì hỏi vậy thôi chứ thật ra không đa nghi mấy, con trai mình nên ông hiểu rất rõ, thằng nhãi này đã chính chắn đâu, huống hồ còn là trực nam, đố mà tìm được bạn gái.

Nhưng câu này lại đánh thức Hàn Lạc, bà hơi hồi hộp trong lòng, bỗng có một suy đoán nhen nhóm trong đầu.

Lương Tuyên Binh và Hàn Lạc được nghỉ một ngày, cố ý đến đây để tổ chức sinh muộn cho Chu Mục Thâm, về chuyện Lương Tiềm có ra nước ngoài hay không thì đã kết thúc qua loa. Có điều thật ra cả hai bên đã ngầm hiểu, dù Lương Tiềm thường xuyên ngổ ngáo với không đáng tin, nhưng khi gặp những chuyện quan trọng thì hắn vẫn rất có chính kiến, một khi đã quyết định thì không có gì dao động được.

Trước đây mục đích tống hắn ra nước ngoài cũng chỉ vì nghĩ cho tương lai của hắn, nếu hắn quyết định ở lại thi thì cũng không phải không được.

Nếu năm sau lại thi rớt, thì dù có trói cũng phải bắt hắn ra nước ngoài.

Đã hơn 10 giờ sáng, Hàn Lạc và dì Triệu đã bắt đầu bận rộn ở nhà bếp, hai cha con Lương Tiềm và Lương Tuyên Binh ngồi trên ghế sofa, trầm mặt nhìn nhau, dáng vẻ đúng là từ một khuôn đúc mà ra, không khí chán ngắt chỉ có giọng nói của nam MC trong kênh tài chính truyền ra.

Hắn thật sự không chịu nổi bầu không khí nặng nề này, Lương Tiềm nói, "Cái con heo lười Chu Mục Thâm này, nắng đến mông rồi còn chưa chịu dậy, con đi gọi cậu ta xuống."

Sau đó khập khiễng lên lầu, bước thẳng đến phòng ngủ chính.

Trước khi bước vào, hắn lấy điện thoại mở camera trước nhìn một hồi.

May quá, hoàn toàn không có dấu hiệu vừa khóc, vẫn là anh đẹp trai khiến thằng nhóc Chu Mục Thâm u mê.

Lương Tiềm gõ hai cái tượng trưng rồi trực tiếp đẩy cửa vào, trên giường có một gò núi nhỏ, cuộn tròn thành một cục nho nhỏ, Lương Tiềm cảm thấy chỉ cần một vòng tay là có thể siết lấy người ta.

Thấy cậu còn đang ngủ, hắn thả nhẹ cước bộ rón ra rón rén tới bên giường, mông còn chưa kịp đặt xuống là người giây trước còn đang ngủ say đã lập tức mở mắt.

Lương Tiềm bị cậu làm hết hồn, may mà chưa ngã xuống đất, định mắng mấy câu thì thấy đôi mắt đầy tia máu của cậu, không đành lòng nhíu mày hỏi: "Buổi tối ngủ không ngon à?"

Chu Mục Thâm chớp đôi mắt khô khốc, muốn dụi mạnh thì bị Lương Tiềm chụp cổ tay lại không cho lộn xộn.

"Ừm. . . Mất ngủ."

Không được dùng tay dụi, Chu Mục Thâm bèn cọ mặt lên gối mấy cái, ép buộc bản thân phải tỉnh táo.

"Ăn trưa xong ngủ tiếp." Lương Tiềm thả tay cậu ra, "Ba mẹ tớ tới, rửa mặt xong xuống sớm."

"Được."

Lương Tiềm đứng dậy chuẩn bị đi thì bị người đang nằm gọi lại.

"Lương Tiềm. . ."

Chu Mục Thâm muốn hỏi Lương Tiềm muốn ra nước ngoài thật sao, tại sao lại gạt cậu, tại sao mấy ngày nữa đi rồi mà vẫn không nói với cậu? Nhưng mà cậu không có lập trường gì, huống hồ đây là chuyện liên quan đến tương lai của hắn, cậu có ích kỷ thế nào đi nữa cũng không nên cản trở. Thế là cậu đổi câu hỏi, "Khi nào chúng ta đi nhà ma?"

"Sao hả, không chờ được nữa?"

"Ừm." Không chờ được nữa, sợ cậu bỏ tớ lại.

"Ngày cuối tháng này đi, tớ xem thời tiết rồi, ngày 31 trời nhiều mây, không còn nóng nữa. Cậu thấy sao, có thể ra ngoài không?"

Ngày 31. . . Là quà tạm biệt cậu sao? Chu Mục Thâm sợ mình không che giấu được tâm trạng, cậu không muốn dùng cách thức tội nghiệp này để bắt Lương Tiềm ở lại, cậu không muốn liên lụy Lương Tiềm. Cậu muốn mình trở nên tốt hơn, cũng hi vọng Lương Tiềm trở thành một phiên bản tốt hơn. Cậu vùi mặt vào trong chăn, ồm ồm nói: "Được, cậu nói cái gì cũng được."

Lương Tiềm không phát hiện có gì đó là lạ, cúi người vỗ vỗ gò núi nhỏ đó, dặn dò nói: "Đừng nằm ỳ vậy, ba mẹ tớ đến rồi, như vậy không tốt."

Bình thường ở nhà chỉ có hai người thì không sao, Chu Mục Thâm muốn ngủ đến khi nào cũng được, hắn đút cơm đến tận miệng cũng chả sao, nhưng hôm nay ba chồng mẹ chồng đều ở đây, vợ mình dù có xấu đến cỡ nào cũng phải biểu hiện tí chứ.

Nhưng Chu Mục Thâm vẫn trốn trong chăn, chỉ luồn một cách tay trắng bóc ra vẫy vẫy, ý bảo mình biết rồi.
.

Trên bàn cơm, bởi vì có Chu Mục Thâm ở đây nên Lương Tuyên Binh đè lại cơn giận của mình, biểu hiện vô cùng vui vẻ khi lâu rồi mới được ăn bữa cơm đoàn viên.

Lúc Lương Tuyên Binh gắp thức ăn thì liếc mắt nhìn Lương Tiềm, thầm thở dài.

Con trai mình trở thành một đứa ngang ngược coi trời bằng vung, lỗi một phần cũng do ông quá bận rộn với công việc, không chịu bầu bạn với con từ khi còn nhỏ để có thể sửa chữa sai lầm ngay từ lúc đó. Bản tính của nó cực kỳ giống ông lúc còn trẻ, cũng may không có sống lệch lạc, vẫn có thể cứu được.

Kể từ khi thi Đại học xong, hơn một tháng qua thì đây là khoảng thời gian Lương Tiềm an phận nhất. Trước giờ Lương Tuyên Binh chưa từng thấy hắn có thể yên ổn ở nhà cả ngày, kiểu như không ra ngoài chơi là toàn thân thằng nhãi đó ngứa ngáy, chuyện này còn phải cảm ơn Chu Mục Thâm.

Nếu hai đứa nhỏ này cùng thi lại, nói không chừng Lương Tiềm có thể đậu Đại học được.

Lương Tuyên Binh gắp miếng xương sườn bỏ vào chén cho Chu Mục Thâm, âm thầm suy xét, đợi bệnh tình của cậu thuyên chuyển, ông sẽ tâm sự riêng với cậu, hỏi cậu có đồng ý thi lại với Lương Tiềm không, sẵn tiện giám sát thằng nhãi này học hành giúp ông.

.

Hai vợ chồng Lương Tuyên Binh và dì Triệu ăn cơm trưa xong là rời đi.

Lương Tiềm và Chu Mục Thâm cùng tiễn họ đến thang máy, xong xuôi thì xoay người về nhà.

Lương Tiềm thấy vành mắt đen thùi lùi của Chu Mục Thâm, nói: "Lên ngủ thêm chút nữa đi!"

Chu Mục Thâm cúi đầu đứng yên không nhúc nhích, một lát sau mới tha thiết ngẩng đầu nhìn hắn, "Lương Tiềm. . . Cậu có thể ngủ cùng tớ không?"

"Không thể!" Đùa nhau à, đó chẳng phải là thử thách khả năng kiềm chế của hắn với Chu Mục Thâm sao, hắn không muốn ảnh hưởng trẻ vị thành niên đâu.

Ánh sáng trong mắt Chu Mục Thâm tối đi, cậu mím môi chậm rãi cúi thấp đầu không nói một lời, cố chấp đứng đó lẩm bẩm, "Vậy tớ không ngủ, dù sao cũng không phải lần đầu mất ngủ, nhịn tí là được rồi, mấy ngày không ngủ được cũng không chết ai."

Lương Tiềm nghe ra điều khác thường, cau mày hỏi, "Không phải lần đầu mất ngủ? Mấy hôm nay đều ngủ không ngon?"

Chu Mục Thâm gật đầu, tiếp tục tố khổ, "Đúng vậy, đã mấy ngày rồi, cả đêm ngủ không ngon, toàn thân khó chịu."

"Sao cậu không nói sớm!" Lương Tiềm trừng mắt hung dữ nạt.

Chu Mục Thâm oan ức nhìn hắn, lên án: "Mấy hôm nay cậu ngay cả cái liếc mắt cũng không thèm nhìn tớ. . . Cũng không quan tâm tớ, nói với tớ một hai câu cũng lười, làm sao tớ nói cho cậu biết được! Cậu lại khóa cửa không để ý, tớ nói cho cậu biết thì làm được gì?"

"Tớ làm vậy là vì. . ." Cho cậu thời gian suy nghĩ kỹ càng mà!

Lương Tiềm không khỏi ngẫm lại chính mình, có thật là mấy hôm nay hắn không để tâm đến Chu Mục Thâm không? Vì tinh thần cậu tệ như vậy mà hắn cũng không phát hiện, không phải tâm trạng đêm qua rất vui vẻ sao.

Chu Mục Thâm lắc lư ngồi xuống ghế sofa, một tay chống gương mặt mệt mỏi, uể oải nói: "Không sao, ngồi nghỉ ngơi một lúc là được, dù sao một mình cũng không ngủ được."

"Cút đi ngủ!"

"Cậu đi ngủ cùng tớ không?"

". . ."

"Aiz, không sao, cứ vậy đi, chỉ cần bệnh là ngủ được hà."

". . ."

Hai bên giằng co mấy phút, Lương Tiềm dẫn đầu xoay người lên lầu, nói mà không quay đầu lại: "Rồi rồi rồi, tớ con mẹ nó phụng bồi lão nhân gia ngài đi nghỉ ngơi, được chưa!"

Chu Mục Thâm lại thành công một lần nữa, nhưng lần này cậu không hề thấy vui vì mình đã thắng.

Được lần nào hay lần nấy, đếm ngược thời gian Lương Tiềm ra nước ngoài, có lẽ sẽ có một khoảng thời gian rất dài hoặc là mãi mãi cậu sẽ không gặp được đối phương, không cảm nhận được độ ấm của hắn, Chu Mục Thâm không vui nổi.

Cậu muốn ép mình phải làm quen, quen với việc không có Lương Tiềm bên cạnh.

Nhưng ít nhất, trong tuần cuối cùng này cậu vẫn còn cơ hội tiếp nhận vòng tay và hơi ấm của Lương Tiềm, cậu sẽ dùng nó để duy trì những ngày tháng cô độc sau này.

. : .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com