Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13. Lần đầu tiên ngủ chung.

Mạnh Dương đứng ở khúc quanh cầu thang lén quan sát đám người phía dưới.

Trong đó có ba người là em trai ruột của Lạc Tu, một người anh họ và hai người em họ, còn có vợ của bọn họ.

Ông Trình đi vào vốn còn chuẩn bị bày ra cái giá người lớn trong nhà đã phải im lặng bởi mấy câu của Lạc Tu.

Mạnh Dương chỉ thấy lưng Lạc Tu, nhưng vẫn có thể cảm nhận được khí thế áp bách từ anh chớ nói chi những người đối mặt trực tiếp.

Còn ông Trình, Lạc Tu đã ly hôn với con gái ông ta hơn mười năm, ông ta lại còn dám dựa vào thân phận ông ngoại Lạc Thịnh mà bảy ra dáng vẻ người lớn muốn Lạc Tu xác định Lạc Thịnh là người thừa kế. Hiện tại ông Trình còn chưa biết chuyện Lạc Thịnh là kết quả từ việc mẹ gã đội nón xanh cho Lạc Tu, gã không phải con ruột của anh.

Bây giờ biết Lạc Thịnh không phải con ruột Lạc Tu, ngoại trừ Mạnh Dương cũng chỉ có Lạc Tu và mẹ Lạc Thịnh. Mẹ Lạc Thịnh nhất định nghĩ ngoại trừ ả ra thì không ai biết nên mới không nói, bởi vì nói ra cũng không có chỗ tốt nào đối với ả, không nói thì Lạc Thịnh còn có thể kế thừa nhà họ Lạc.

Mà nguyên nhân Lạc Tu không nói, Mạnh Dương nghĩ, năm đó không nói là muốn có được thời gian lấy lại sức và cơ hội. Hiện tại không nói là muốn lợi dụng chuyện này báo thù nhà họ Trình, bởi vì anh rõ nhà họ Trình rất muốn Lạc Thịnh kế thừa gia sản của nhà họ Lạc nên nhất định sẽ tính toán đủ đường, kỳ vọng càng lớn thì bị đả kích càng nhiều, Lạc Tu là đang đợi một cơ hội đánh một kích trí mạng vào người họ Trình.

Mạnh Dương nghĩ có lẽ còn nguyên nhân khác, nhưng phải đợi chuyện này phơi bày ra, cậu mới có thể hỏi Lạc Tu.

Mạnh Dương thấy Lạc Tu đứng lên, lập tức xoay người lên lầu.

Ông Trình rời đi trước, ngoại trừ em thứ hai - Lạc Kỳ về cùng vợ thì những người khác đều tới nhà Lạc Minh tiếp tục bàn bạc.

"Mọi người nói coi rốt cuộc là anh cả bị gì vậy? Đột nhiên muốn kết hôn, đối tượng kết hôn còn là người yêu qua đường của Lạc Thịnh, làm cha lại cưới người yêu cũ của con trai là sao chứ?"

"Mạnh Dương kia mới 19 tuổi, muốn kết hôn với anh cả chắc chắn là vì tiền. Hôn nhân của họ là hợp pháp nên dù ly hôn thì nó cũng danh chính ngôn thuận lấy một nửa tài sản của anh cả. Đó đều là tiền của nhà họ Lạc, nếu thật sự bị Mạnh Dương lấy đi, chỉ mới nghĩ thế thôi tôi cũng cảm thấy lòng mình đang rỉ máu!"

"Mọi người nói coi anh cả nghĩ gì, trước đó tôi giới thiệu rất nhiều người phù hợp như vậy thì anh ấy còn kêu tôi không cần xen vào việc của người khác, hiện tại lại đột nhiên cưới một cổ đông của một công ty nhỏ."

"Loại thiếu niên này cho ít tiền là được, anh cả lại còn kết hôn với nó, đây là trúng tà rồi à?"

"Nó trở thành bạn đời của anh cả, sau này không chừng chúng ta phải nhìn mặt nó mà sống, đã từng này tuổi mà còn phải nhìn sắc mặt một đứa nhóc tuổi bằng con mình, mọi người nói như vậy coi được sao?"

"Hiện tại chỉ có thể kêu mẹ quay về sớm, chỉ cần mẹ ở đây là có thể trấn được cái nhà này"

"Tôi đã gọi điện cho mẹ rồi, nhưng hiện tại mẹ không thể lập tức trở về được. Mẹ nói chờ mẹ về, hiện tại dù xảy ra chuyện gì cũng không thể gọi điện làm phiền mẹ, đợi mẹ trở lại đương nhiên sẽ xử lý những chuyện này."

"Hiện tại chúng ta cũng không thể làm gì, chỉ có thể đợi bác gái về."

.........

Lạc Tu tắm rửa xong đi ra từ phòng tắm lại thấy Mạnh Dương ngồi trên giường, liền nói: "Tầng này có rất nhiều phòng ngủ, cháu không cần miễn cưỡng ở đây."

"Cháu không miễn cưỡng." Mạnh Dương nhìn anh: "Chúng ta đã nhận chứng rồi, ngủ chung không phải rất bình thường à? Hơn nữa nếu để cho Lạc Thịnh biết chúng ta vừa mới kết hôn đã chia phòng ngủ, không phải cậu ta sẽ đay nghiến còn thuận tiện trào phúng và hả hê?"

Lạc Tu hơi mệt nên không gì mà vén chắn lên nằm xuống, sau đó cố gắng để cho thân thể và đầu óc thả lòng.

Mạnh Dương thấy Lạc Tu mệt mỏi liền nhích người đến bên cạnh rồi hỏi: "Chú mệt lắm phải không?"

"Ừ..." Lạc Tu rất mệt mỏi nên anh muốn đại não và cơ thể nhanh chóng thả lỏng, không thì mấy ngày sau sẽ nhức đầu không thôi.

Mạnh Dương thấy vậy cũng không quấy rầy, cậu dùng điều khiển tắt đèn và chỉ để lại đèn ngủ màu vàng hai bên rồi nằm xuống bên cạnh.

Sống một mình dưới núi mười lăm năm khiến Mạnh Dương có thói quen giữ cảnh giác từng giây từng phút, nếu không cậu tùy thời sẽ bị rắn kiến và bị đủ loại côn trùng có độc cắn, thậm chí là bị tấn công bởi thú hoang, nhưng khi nằm ngủ bên cạnh Lạc Tu và ngửi được mùi cơ thể của anh, lại làm Mạnh Dương có cảm giác vô cùng an toàn, sau nhiều năm như vậy thì đây là lần đầu tiên cậu yên tâm chìm vào giấc ngủ.

Ngủ đến nửa đêm, Mạnh Dương đột nhiệt giật mình tỉnh lại bởi vì mùi hương quen thuộc khiến cậu an tâm không còn. Cậu mở mắt ra tìm kiếm, quả nhiên bên cạnh không còn người, cậu ngồi dậy rồi thấy Lạc Tu ngồi trên ghế sa lon bên cạnh cửa sổ.

Mạnh Dương xuống giường đi tới ngồi bên cạnh Lạc Tu, hỏi: "Chú bị sao vậy ạ?".

"Không sao, cháu mau đi ngủ đi." Lạc Tu nhắm mắt lại, chứng đau đầu lại phát tác khiến anh càng nằm càng khó chịu nên chỉ có thể ngồi dậy.

Dù Lạc Tu không nói thì Mạnh Dương cũng biết chứng bệnh đau đầu của anh lại phát tác. Kiếp trước cậu đã từng thấy dáng vẻ đau đầu của Lạc Tu và còn nghiêm trọng hơn lúc này rất nhiều.

Mạnh Dương xoay người tới phòng thay đồ sát vách rồi mở vali mang tới, từ bên trong lấy ra đồ vật cậu đặc biệt làm cho Lạc Tu.

Đầu Lạc Tu đau như muốn nổ tung, toàn thân căng thẳng không thể thả lỏng, nhưng càng như vậy thì càng mệt mỏi, càng mệt mỏi đầu càng đau. Từ mấy năm trước anh đã mắc bệnh này, bác sĩ nói đây là di chứng từ t*i n*n xe cộ nhiều năm trước, cộng thêm thời gian làm việc quá dài không chú ý nghỉ ngơi.

Cho nên khi Mạnh Dương bị thương vì cứu anh, anh vẫn luôn nghiêm khắc yêu cầu cậu nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt và đi kiểm tra đúng hẹn vì anh không muốn cậu bị di chứng giống anh.

Lạc Tu vừa mới tiếp quản tập đoàn họ  đã bị tai nạn xe, đầu bị thương nhưng vết thương rất nhanh đã khép lại, bác sĩ cũng nói không sao. Mà khi đó anh đang dần tiếp nhận công ty, không phân biệt ngày đêm xử lý mọi chuyện, còn có những buổi tiệc xã giao và đấu trí đấu mưu khi đàm phán, khiến thời gian ngủ của anh không vượt quá ba tiếng, đôi khi có mấy ngày liên tục không được ngủ trên giường, chỉ chợp mắt trên xe một chút, đã lập tức bắt tay vào xử lý đủ loại chuyện.

Cứ như vậy qua mười mấy năm, từ ngày nào đó đầu anh bắt đầu đau, vốn cũng không quá để ý, nhưng những cơn đau ngày càng nghiêm trọng nên anh mới tới bệnh viện kiểm tra. Bác sĩ kê đủ loại thuốc nhưng chỉ có hiệu quả lúc đầu, sau đó uống nhiều lờn thuốc hết hiệu quả, bác sĩ nói ngoài trừ thả lỏng đầu óc, cơ thể và nghỉ ngơi đầy đủ thì không còn biện pháp nào tốt hơn.

Vì vậy Lạc Tu đã thử rất nhiều cách để giúp bản thân thư giãn, trong đó có cả thể thao mạo hiểm, vì chỉ khi trải nghiệm đủ loại cảm giác mạnh, anh mới cảm nhận được sự thả lỏng từ thân thể tới tâm hồn.

Đột nhiên Lạc Tu ngửi được một mùi hương thảo dược lành lạnh và dễ chịu, anh nhìn thấy Mạnh Dương đặt một cái lư hương trên bàn trà liền hỏi: "Đây là mùi gì?"

Lư hương:

"Hương Trợ Miên (giúp ngủ) tự tay cháu điều chế." Mạnh Dương nói.

Lạc Tu lần nữa nhắm mắt và cẩn thận ngửi mùi thơm tản ra. Vì trị liệu bệnh đau đầu nên anh đã thử rất nhiều biện pháp, anh cũng đã thử qua hương liệu luôn được giới thượng lưu từ cổ tới hiện đại đều thích, nhưng lại không có hiệu quả.

Chỉ có điều Lạc Tu cũng không nói ra chuyện hương liệu không có tác dụng với anh, chủ yếu anh không muốn đả kích Mạnh Dương. Anh đã từng mời qua không ít đại sư điều chế hương điều chế dược hương (mùi thuốc) để trị bệnh, nhưng chưa từng chế được cái nào có hiệu quả chớ nói chi là Mạnh Dương ngay cả điều chế sư còn chưa phải.

Chỉ là Lạc Tu lại cảm thấy mùi hương này rất dễ ngửi, dù anh đang đầu lại bất giác cảm thấy thoải mái, có thể thấy được Mạnh Dương rất có tài năng.

Mạnh Dương sống dưới núi mười lăm năm với tình trạng mắt mù, tai điếc, miệng câm nên cậu chỉ có thể phân biệt mọi thứ bằng mũi. Cậu hoàn toàn sống dựa vào khứu giác để sinh tồn trong thời gian đó như tìm kiếm đồ ăn, phán đoán môi trường chung quanh, kể cả khi động vật nguy hiểm đi tới thì dù còn rất xa, cậu cũng có thể ngửi được mùi của bọn nó, thậm chí cậu còn dựa vào mũi để phân biệt thứ gì có độc hay không có độc. 

Mạnh Dương cảm thấy may mắn khứu giác nhạy bén cũng không biến mất sau khi cậu được sống lại, thậm chí sau khi kiểm tra qua, cậu biết được chỉ số đánh giá mùi hương của cậu rất cao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com