Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Đạp Tuyết Tầm Mai

"Các ngươi cao hứng quá sớm."

Thanh âm Lương Cẩm bình tĩnh vang bên tai ba người. Nụ cười trên mặt Ngô Minh từ từ biến mất, ngược lại trở nên âm trầm. Hắn khinh miệt nhìn Lương Cẩm, dưới chân giẫm một cái, lăng không bay lên, lần thứ hai công tới, cười lạnh nói:

"Dù có đến bao nhiêu lần, ngươi cũng không thể khiến ta lui một bước!"

Hắn vận khởi chân khí, hai tay như Du xà uốn lượn mà đi.

Du Xà chưởng!

Ngô Minh thân là đệ tử ngoại tông Luyện Khí tám tầng, hẳn là có công pháp am hiểu! Chưởng này bên trong tự mang một luồng lực hút xả. Khoảnh khắc Lương Cẩm một chưởng bổ tới, hắn cũng xuất chưởng tương đối. Lúc hai chưởng chạm nhau, thừa dịp Lương Cẩm bị chưởng thế vây khốn, trong thời gian ngắn không thể lui về phía sau, trong chớp mắt, cổ tay hắn vừa lật, đột nhiên bắt lấy cánh tay Lương Cẩm, quăng mạnh nàng xuống đất.

Hắn tự mình bức ra bay lên, từ đầu đến cuối ở trên cao nhìn xuống, đứng ở thế bất bại!

Lương Cẩm tu vi còn thấp, không thể cùng Ngô Minh dùng chân khí đánh bừa, bị hắn đẩy xuống mặt đất! Nàng vừa ổn định gót chân, liền nghe bên tai vang lên tiếng chưởng phong xé gió, bàn tay Ngô Minh đã gần đến trước mắt nàng!

Quả nhiên, tay không đấu với khoảng cách hai tầng tu vi đã là cực hạn!

Lương Cẩm trong lòng thầm than. Nàng kiếp trước tuy có đầy đủ kinh nghiệm, nhưng trong tình huống thực lực chênh lệch tuyệt đối, kinh nghiệm phong phú cùng kỹ xảo chiến đấu cũng không chiếm được lợi thế, không thể đối với cục diện chiến đấu tạo thành ảnh hưởng tuyệt đối.

Mà Ngô Minh cùng hai người kia càng thêm chắc chắn Lương Cẩm hôm nay chạy trời không khỏi nắng!

Mắt thấy công kích của Ngô Minh sắp chạm đến người mình, Lương Cẩm chân dẫm Đạp Vân Bộ, thế nhưng chủ động hướng bên cạnh phóng ra một bước. Bước này của nàng nắm giữ thời cơ diệu hảo, khó khăn lắm né được chưởng phong của Ngô Minh, khiến bàn tay hắn cọ sát tai nàng, nhưng lại không làm nàng thương tổn mảy may.

Khoảng cách giữa nàng và Ngô Minh chợt được kéo gần!

Lương Cẩm tay ở bên hông nhẹ xoay một vòng, kiếm quang sáng lên, quét qua không trung!

Tuyết Mai Thất Kiếm thức thứ nhất!

Đạp Tuyết Tầm Mai!

"A!!!"

Nụ cười vừa rồi của Ngô Minh vì sắp công kích đắc thủ còn chưa hoàn toàn rút đi, biểu tình trên mặt hắn trực tiếp chuyển từ xấu hổ buồn bực sang kinh sợ trắng bệch, không giữ hình tượng mà gào lên thét chói tai.

Cánh tay phải của hắn vừa rồi ra chiêu công kích Lương Cẩm, lúc này bị đoạn đến tận gốc, máu tươi phun trào không ngừng, cánh tay rơi xuống chốc lát liền hoàn toàn chìm vào vũng bùn. Hắn một tay che lại vai mình, lảo đảo liên tục lui về phía sau, mặt tái nhợt như người chết, nhìn về phía Lương Cẩm ánh mắt toàn là hoảng sợ:

"Tuyết Mai Thất Kiếm!!! Ngươi thế nhưng có Tuyết Mai Thất Kiếm!!!"

Hắn đã khiếp sợ đến nói không nên lời. Là đệ tử Lăng Vân Tông, làm sao có thể không biết đến Tuyết Mai Thất Kiếm!

Đó là kiếm pháp cao thâm hắn nằm mơ mới có thể chạm đến! Trực chỉ Tuyết Mai Kiếm Kinh!

Là một đệ tử ngoại tông vô vọng nhập nội tông, khát vọng lớn nhất của hắn chính là đạt được công pháp cao thâm của đệ tử nội tông, một trong số đó, là Tuyết Mai Thất Kiếm!

Thế nhưng, lòng tham và dục vọng của hắn ở khoảnh khắc Lương Cẩm xuất ra Đạp Tuyết Tầm Mai đã hoàn toàn sụp đổ. Lúc kiếm quang vô tình xẹt qua bờ vai của hắn, hắn thế nhưng không cảm nhận được chút nào đau đớn. Cánh tay kia không hề có tiếng động mà thoát ly thân thể hắn, thẳng đến khi hắn lấy lại tinh thần, rốt cuộc mới cảm giác được cơn đau mãnh liệt kéo đến!

Hắn nghiến chặt răng, trừng mắt nhìn chằm chằm nhuyễn kiếm trong tay Lương Cẩm, hai mắt bên trong tràn đầy tơ máu.

Lương Cẩm không lập tức truy kích. Tuyết Mai Thất Kiếm không thể sánh bằng công pháp tầm thường, uy lực của nó tuy lớn, tiêu hao cũng rất nghiêm trọng. Chỉ mới vừa rồi một kích rút kiếm, nàng toàn lực ra tay không hề giữ lại, chân khí trong cơ thể nháy mắt liền bị tiêu hao hơn phân nửa.

Lúc này lực cũ đã hết, tân lực chưa sinh, đúng là thời điểm hiểm ác nhất!

Nếu Vương Sa vào lúc này đánh lén, nàng hơn phân nửa vô pháp ứng phó!

Nhưng vô luận là Vương Sa hay Vương Mạc, lúc này đều như bị sấm sét đánh trúng, sững sờ tại chỗ. Chớ nói đánh lén Lương Cẩm, bọn họ thậm chí khiếp sợ đến cơ hồ quên mục đích hôm nay đến giúp Ngô Minh trừng trị Lương Cẩm.

Trong ba người, người đầu tiên hoàn hồn vẫn là Ngô Minh với tu vi tối cao. Nhưng sau khi hắn hoàn hồn, đã bỏ lỡ cơ hội tập kích Lương Cẩm. Hắn cũng coi như một người quả quyết, trong mắt hiện lên một tia hung quang. Mắt thấy Lương Cẩm hậu kình nối liền, Vương Sa Vương Mạc hai người không phát huy được tác dụng, hắn thế nhưng không chút do dự, xoay người liền chạy!

Ngay cả thù cụt tay vừa rồi hắn cũng lập tức buông bỏ, giữ được rừng xanh sợ gì không củi đốt!

Hắn vẫn còn cơ hội hướng Lương Cẩm trả thù!

Tiền đề là hắn phải giữ được tính mạng dưới kiếm của Lương Cẩm!

Cho nên hắn không nhiều do dự, lập tức bỏ xuống hai người Vương Sa Vương Mạc, một mình bứt ra mà lui, hướng tới sâu bên trong Tù Long hồ chạy trốn!

Lương Cẩm hừ lạnh một tiếng, khinh thân nhảy lên, mũi chân ở vách đá nhẹ điểm một chút, phi thân mà ra, thẳng truy Ngô Minh!

Nàng vận chuyển chân khí, trong miệng quát nhẹ:

"Đạp Tuyết Tầm Mai!"

Ngô Minh quả quyết, ứng biến thật nhanh, nhưng hắn gặp phải chính là Lương Cẩm!

Kiếm quang sáng lên, giống như minh không hạo nguyệt, thất quang trường hồng!

Nháy mắt đảo qua trăm bước trong hồ!

"A a a a a!!!!!!!"

Ngô Minh đã chạy xa mấy chục bước đột nhiên phát ra tiếng kêu thảm thiết. Thân thể hắn trong lúc kiếm quang lướt qua từ phần eo một phân thành hai! Máu tươi tung tóe!

Đạp Tuyết Tầm Mai!

Lọt vào trong tầm mắt, tất cả đều tuyết trắng!

Duy chỉ bên trong một vệt đỏ bừng!

Đúng như tuyết trung hồng mai! Diễm lệ cực điểm! Xinh đẹp cực điểm!

Kiếm chiêu ý thơ như thế, lại có lực bộc phát đáng sợ như vậy!

Lương Cẩm không lại đi xem kết cục của Ngô Minh, hắn tất nhiên là chết đến không thể nhắm mắt. Nàng quay người lại, ánh mắt lạnh băng nhìn hai người vẫn đứng ở Long Nham Bích.

Vương Mạc kêu lên quái dị, hai chân không chịu khống chế mà kịch liệt run rẩy. Hắn thân thể run run, không tự chủ được mà lui về phía sau. Nhưng mà, hắn bởi vì cực độ hoảng sợ, quên mất mình đang ở đâu, bước này dẫm không, tức khắc kêu thảm ngã xuống vách đá.

Bên dưới Long Nham Bích vang lên một tiếng tiếp đất giòn vang, tiếng kêu thảm thiết đột ngột im bặt.

Vương Sa sắc mặt đại biến, theo bản năng mà cúi người đi xem, nhưng hắn một tiếng còn chưa hô lên, liền bị cảnh tượng bên dưới đánh sâu vào, chịu đựng không nổi mà ói ra.

Hắn một bên nôn ói một bên khóc thét, nước mắt nước mũi giàn giụa. Lương Cẩm khôi phục một chút sức lực, chậm rãi đi đến bên cạnh Vương Sa, đặt mũi kiếm ở yết hầu hắn.

"Ta hôm nay nếu không chết, ngày sau tất làm ngươi sống không bằng chết!!!!"

Vương Sa quỳ rạp trên đất, đầy mặt nước mắt. Hắn nghiến răng đến bật máu, thanh âm khàn khàn, những lời này, cơ hồ là từ kẽ răng rít rào từng chữ, âm trầm tàn nhẫn, giống như đến từ Hoàng Tuyền Cửu U.

"Còn người còn thù tất báo, không người liền không có kết quả. Ai đúng ai sai đã không còn trọng yếu. Vô luận ngươi có hận hay không, hôm nay đều phải chết."

Lương Cẩm nói xong, mũi kiếm run lên, xuyên qua yết hầu hắn.

Nàng từ trước đến nay sẽ không lưu lại mầm họa.

Vương Sa trừng lớn hai mắt, chết không nhắm mắt.

Lương Cẩm thu kiếm đứng lên, nhảy xuống dưới vách đá, một lần nữa bế lên Mục Đồng, từ đầu đến cuối biểu tình bình tĩnh như một.

Đi ngang qua đệ tử truyền lời lúc trước, Lương Cẩm bước chân dừng một chút, ánh mắt thanh lãnh quét qua hắn.

Đệ tử kia cả người nhịn không được mà run rẩy. Hắn môi trắng bệch, ánh mắt mơ hồ. Lúc này thấy Lương Cẩm nhìn đến, tức khắc thân thể cứng đờ, phảng phất bị sấm sét bổ trúng! Hắn sửng sốt một cái, chợt giãy giụa xoay người quỳ xuống đất, dập đầu thật mạnh, bang bang rung động:

"Ai ta cũng sẽ không nói! Ai ta cũng sẽ không nói!!!"

Hắn không muốn sống mà dập đầu, rất nhanh trên mặt đất liền đổ máu. Lương Cẩm trầm mặc nhìn hắn, sau một lúc lâu, thấy hắn cơ hồ sắp ngất, liền nói:

"Tự phế tu vi, rời đi Lăng Vân Tông."

Nàng đã giết bốn người, tất nhiên không để bụng giết thêm một mạng người, nhưng điều này không đại biểu nàng thích giết chóc, tàn sát nhân mạng.

Vương thị huynh đệ và Ngô Minh, cùng với đệ tử lúc trước xuất thủ đánh lén, trong mắt Lương Cẩm, chết đi đều đáng. Mà người trước mắt trừ bỏ ngôn ngữ vô lễ ban đầu, cũng không phạm sai lầm lớn. Nàng biết sự việc hôm nay ở Tù Long hồ sớm muộn gì cũng bị nội trưởng lão phát hiện, chỉ cần không ai biết là nàng động tay, mọi chuyện đều không đáng ngại.

Đệ tử kia nghe nàng nói lời này, sửng sốt hồi lâu mới hiểu được, tức khắc như được đại xá. Đối với việc Lương Cẩm vừa rồi muốn lấy mạng hắn, hắn liền mang ơn đội nghĩa, lại dập đầu mấy cái, thẳng đến khi Lương Cẩm ôm Mục Đồng đi xa, biến mất trong sương mù, hắn mới luống cuống tay chân mà bò dậy, không dám ở lâu, lén lút theo Lạc Hà sơn mạch rời đi Lăng Vân Tông.

Vừa ra khỏi Tù Long hồ, hắn liền y theo lời Lương Cẩm tự phế đi một thân tu vi, đồng thời phát thề cuộc đời này không bao giờ gia nhập tông môn.

Lương Cẩm đối với việc phía sau không chút nào quan tâm. Nàng ôm Mục Đồng bay nhanh khỏi ngoại vi Tù Long hồ. Đi được nửa đường, Mục Đồng chợt ưm một tiếng, tựa muốn tỉnh lại. Lương Cẩm thầm than không ổn, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, lần thứ hai điểm huyệt ngủ của Mục Đồng, sau đó bước chân nhanh hơn, nhanh chóng rời đi Tù Long hồ.

Nàng ở bên trong Lạc Hà sơn mạch tìm một nơi linh khí tương đối loãng, trong cánh rừng ít linh thú tìm được một gốc cổ mộc che trời, ở bên trong hốc cây tạm thời đặt chân. Nàng đem Mục Đồng đặt xuống, đi ra hốc cây, mắt nhìn tứ phương, thấy hoàn cảnh yên lặng, xác định sẽ không có người ngoài tới quấy nhiễu, liền lại trở về bên trong hốc cây.

Nàng đem Mục Đồng nâng dậy, hai tay phân biệt ấn ở sau lưng nàng, vận công đuổi độc. Nhưng độc này quá mức âm ngoan, giống như thâm nhập cốt tủy, trong khoảng thời gian ngắn vô pháp loại bỏ. Vận công được một nửa, huyệt đạo của Mục Đồng ban đầu bị Lương Cẩm phong bế tự nhiên phá giải.

Lương Cẩm vô pháp phân tâm. Chân khí nhập thân thể Mục Đồng giúp nàng đuổi độc đã là nguy hiểm cực độ. Lúc này Mục Đồng nếu vọng động, nàng vô cùng có khả năng xảy ra sự cố!

"Sư tỷ chớ hoảng sợ."

Mục Đồng từ trong hôn mê tỉnh lại, nhớ tới sự tình xảy ra trước khi hôn mê. Nàng vừa sợ vừa giận, đối với trạng thái của mình càng rõ ràng. Đang lúc kinh hoảng thất thố, bên tai chợt vang lên thanh âm của Lương Cẩm.

Nàng há miệng thở dốc, lại không phát ra được nửa điểm âm thanh.

Có lẽ là sự trấn tĩnh của Lương Cẩm đã cảm nhiễm được nàng, nàng bỗng nhiên yên ổn lại. Trong lòng tuy rằng vẫn còn chút xấu hổ buồn bực, nhưng lại theo bản năng mà tin tưởng, chỉ cần Lương Cẩm ở đây, nàng ấy nhất định sẽ giúp mình thoát ly cửa ải khó khăn trước mắt.

Nàng nhắm hai mắt, kiềm chế luồng khí tức trong cơ thể mơ hồ xao động, phối hợp Lương Cẩm thả lỏng kinh mạch cả người, để chân khí của Lương Cẩm có thể nhẹ nhàng du tẩu bên trong cơ thể nàng, bức đi tàn dư độc tố.

Toàn bộ quá trình đuổi độc cực kỳ dài lâu. Đợi Lương Cẩm thu công, bên ngoài trời đã sáng tỏ, các nàng thế nhưng đã ở ngoài suốt một đêm. Lương Cẩm đứng dậy, không dò hỏi Mục Đồng vì sao sẽ rơi vào Ngô Minh ám toán, cũng không nói cho nàng việc ba người Ngô Minh đã chết, xoay người đi ra hốc cây.

Nàng biết Mục Đồng lúc này cần yên tĩnh một mình trong chốc lát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com