67-68: Lựa chọn không trốn; Ta nổi giận rồi.
Tự Sa Vào Lưới
Tác giả: Tiểu Yêu Tử
Thể loại: R18, Đại thần công X Trạch nam fan thụ, hiện đại, bệnh kiều, tâm cơ, hắc ám văn, H nhẹ, tương ái tương sát, hồi hộp, suy luận, livestream
Biên tập: ♪ Đậu ♪
67-68: Lựa chọn không trốn; Ta nổi giận rồi.
67: Lựa chọn không trốn.
【Lựa chọn 1】
Lần chạy trốn này tập trung mọi yếu tố có lợi:
1. Thời gian, giữa tháng 12, Bạch Dạ, Thẩm Trầm đều không có mặt.
2. Địa đểm, dự tính nhân viên sẽ tập trung ở khu R và phía tây khu W căn tầng hầm, bỏ trống phía đông khu W.
2. Nhân viên, tiểu Kì cung cấp manh mối quan trọng nhất để chạy trốn; Đến lúc đông đúc thì ngụy trang thân phận, ăn cắp chìa khóa tạo ra thời cơ tốt nhất.
Nhưng cũng vì có quá nhiều yếu tố có lợi, nhiều đến nỗi khiến người ta không khỏi suy đoán: Những thứ "thiên thời địa lợi nhân hòa" này thực tế chỉ là chiếc lưới ai đó giăng ra đợi con mồi sa lưới.
Từ Niên bất giác nhớ lại lần đầu đến nhà Bạch Dạ, bị nhốt trong thùng các-tông tối đen thời gian cực lâu, nếu cậu không thể nhẫn nại, bước ra ngoài uống nước hoặc đi vệ sinh thì sẽ thất bại. Lần này cậu cũng chỉ mới bị giam trong tầng hầm hơn 3 tháng, Bạch Dạ thật sự đặt lòng tin nơi cậu? Bạch Dạ sẽ bỏ mặc lỗ hổng lớn dễ dàng chạy ra ngoài tầng hầm vậy sao? Hay anh ấy cố tình bố trí lỗ hổng này vì bản thân đa nghi, muốn mượn nó để thử thách lòng trung thành của Từ Niên? Ngoài ra thì tiểu Kì đáng để tin tưởng chứ?
Thế nên Từ Niên từ bỏ kế hoạch chạy trốn lần này. Cậu không nỡ nhìn tiểu Kì làm chuyện dại dột nên không dằn lòng được kể một phần điểm đáng ngờ với cô (tất nhiên không nhắc đến nỗi hoài nghi của mình dành cho cô), thành công khuyên nhủ đối phương trước tiên án binh bất động.
Trong ngày 15 tháng 12, mười hai nhân viên dọn vệ sinh đến đây. Những người này thuộc tổ chức của Bạch Dạ, bọn họ nhắm mắt làm ngơ với bất kể tình huống nào dưới tầng hầm như đã biến thành robot vệ sinh.
Bữa tối, nhân viên vệ sinh nghỉ ngơi. Một ai đó cởi áo ra móc ở một bên. Chìa khóa cửa B nằm ngay trong túi áo của hắn. Trong lúc đó chú Tống đứng ở một góc nhà ăn, bị tủ chắn lại, ít nhất ông cho Từ Niên 15 phút thời gian tự do không bị ông giám thị.
Từ Niên đếm, cậu có khoảng năm cơ hội lấy được chìa khóa, hai cơ hội kết hợp với tiểu Kì đánh ngất hai gã nhân viên, cướp đồng phục và giấy chứng minh của họ, kể cả trói lại.
Nhưng cậu cũng không ngừng nghi ngờ bản thân, cậu cả nghĩ quá đúng không, có lẽ đây thật sự là cơ hội thích hợp nhất để chạy trốn, do đa nghi nên cậu với tiểu Kì đã đánh mất cơ hội quý giá này!
7 giờ tối, đám người mặc đồ đen châu đầu ghé tai bàn tán gì đó ở cửa, chú Tống vui mừng nói: "Ngài Bạch Dạ về!" Tất cả đều đứng dậy lui ra chừa đường đi, hơi cúi đầu.
Bạch Dạ đi vào, trên người vương hương thơm tươi mát, đường cong bắp chân hoàn mỹ, giày da dáng bóng.
Anh gật đầu với mọi người: "Ăn tiếp đi."
Anh bước đến ôm eo Từ Niên, hôn nhẹ xong ôm cậu ngồi vào bàn.
"Không phải ngài đang ở nước Y à? Về đột ngột vậy?" Từ Niên ngạc nhiên hỏi.
"Bỗng dưng nhớ em nên quay về." Bạch Dạ cười, anh rửa sạch tay, bóc quả nho đưa phần thịt quả vào miệng Từ Niên, "Buổi chiều về đến đây nhưng có việc trì hoãn, phải bận rộn xử lý ở trên lầu, nhớ ta không?"
Từ Niên ôm Bạch Dạ, vùi đầu vào cổ anh, "Eleven, ngày nào em cũng nhớ ngài!"
Tiểu Kì đứng phía sau cách Bạch Dạ không xa, cô nhìn Từ Niên, trên gương mặt là vẻ bàng hoàng khó tin, dưới sự nhắc nhở của Từ Niên cô mới cúi đầu, kìm chế ánh mắt sợ hãi của bản thân.
Còn Từ Niên thì thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Buổi chiều Bạch Dạ đã có mặt ở tầng trên nghĩa là nếu cậu và tiểu Kì lựa chọn trốn chạy sẽ bị Bạch Dạ bắt lại ngay.
Bạch Dạ không quan tâm người xung quanh mà hiển nhiên những người xung quanh cũng không ai dám nhìn thẳng Bạch Dạ, anh hôn khẽ bên tai Từ Niên, nói bằng âm lượng chỉ hai người mới nghe thấy: "Niên Niên, hôm nay là cơ hội thích hợp nhất để bỏ trốn, em không biết à?"
Từ Niên nổi da gà toàn thân.
Quả nhiên Bạch Dạ biết mọi chuyện! Anh ấy biết mọi chuyện!! Trời đất ơi!!!
"Vì sao em phải chạy? Ngài biết rõ em không thể rời xa ngài." Từ Niên run run làm nũng.
Bạch Dạ cắn nhẹ tai Từ Niên, trên gương mặt toát ra ý cười từ tận đáy lòng: "Niên Niên, ta rất vui."
Anh nói xong thì đứng dậy.
Trước khi đi, anh hỏi: "Niên Niên, em muốn lên bên trên không?"
Từ Niên ngây người, đến khi lấy lại phản ứng tim cậu đập điên cuồng, thật sự sợ Bạch Dạ chỉ đang trêu mình.
"Muốn... Ngài có thể dẫn em lên ư?"
"Đưa tay ra cho ta." Bạch Dạ chìa bàn tay ra với Từ Niên như một quý công tử mời khiêu vũ.
—— Người chơi chọn lựa chọn 1, chúc mừng bạn mở khóa khu vực mới, nhận được lòng tin của Bạch Dạ, trực tiếp thăng cấp lên phân đoạn "Trên mặt đất".
【Lựa chọn 2】
68: Ta nổi giận rồi.
Trong đêm quyết định chạy trốn Từ Niên mơ một giấc mộng đẹp. Trong mộng có bầu trời xanh biêng biếc, đám mây trắng như bông, ánh mặt trời vàng ươm, bụi hoa hồng phớt, chuồn chuồn đỏ lượn lờ... Một người "cũng được" ngồi trong bụi cỏ tắm nắng, cậu ta tuốt cỏ rồi gấp con chó, làm một hồi xong ngủ thiếp đi giữa ban ngày. Bất tài cũng được, cô độc cũng được, nhưng tương lai của cậu phải thuộc về chính cậu.
Trong ngày 15 tháng 12 mười hai tên nhân viên quét dọn vệ sinh đến. Trời chập tối, nhân viên nghỉ ngơi, Từ Niên và tiểu Kì suôn sẻ lấy được chìa khóa cửa B, đổi sang đồng phục của nhân viên vệ sinh. Nhân lúc bữa tối cả hai đi men theo hành lang khu P vòng ra con đường nhỏ bên phải khu W mở cửa B. Camera gần cửa B đã bị hỏng.
Khe khẽ khép cửa lại, ánh ban mai của sự chiến thắng ở ngay trước mắt, mọi chuyện như ý đến khó tin.
Quạt thông gió kêu vù vù, dù đang ở trong một vùng đen kịt nhưng hai người chừng như có thể thấy không khí chuyển động. Có lẽ là ảnh hưởng tâm lý nên Từ Niên cảm giác không khí phía bên này trong lành hơn, cậu há lớn miệng hít thở, dường như ngửi thấy mùi của cây xanh, mùi của ánh mặt trời, cậu bước chậm rãi. Tiểu Kì còn phấn khích hơn cả, cô đã đợi 2 năm, vội rảo bước lên, không còn đợi nổi nữa!
Từ Niên kéo cổ tay cô lại, nhỏ giọng nhắc: "Tôi đi trước, cô bọc sau."
Trước đó cậu đã bàn với tiểu Kì chuyện này, cậu đi trước, nếu không có vấn đề gì sẽ gõ tủ gỗ ba tiếng, tiểu Kì nghe được thì đi tiếp. Nếu tiểu Kì không nghe thấy gì phải ngay lập tức dùng chìa mở cửa B. Vậy sẽ chắc ăn hơn, dù bị bắt cũng không đến nỗi bị diệt toàn quân.
Tiểu Kì nghe lời lùi về sau, Từ Niên đi chầm chậm lên cầu thang.
Cậu mò mẫm vách tường lạnh lẽo, lặng lẽ bước lên từng bậc từng bậc một. Không một tia sáng, cả thế giới thuần một màu đen, tiếng vang ở khu R vọng khắp căn tầng hầm, tiếng cười, tiếng trò chuyện, tiếng bộ đồ ăn va chạm. Nhưng những âm thanh nhỏ đó không thể giảm bớt căng thẳng trong Từ Niên, tim cậu đập mạnh, miệng khô lưỡi khô, tay chân lẩy bẩy.
Mặt khác Từ Niên mong chờ, hưng phấn, cậu biết chỉ cần thuận lợi rời căn tầng hầm, rời phòng chứa đồ, đi qua hành lang, băng qua phòng khách, lẻn qua cửa sổ chạy ra bên ngoài —— Cậu sẽ được tự do!
Tiểu Kì đi ra ngoài theo cậu cũng sẽ tự do! Sau đó cậu sẽ hợp sức với tiểu Kì bỏ chạy ra khỏi khu dân cư, cậu sẽ về nhà, dọn hết đồ đạc cần thiết chuyển sang thành phố khác... Không! Cậu nên đi thẳng ra đồn, phải báo cảnh sát! Chỉ có pháp luật mới bảo vệ được cậu! Bảo vệ bọn cậu! Cứu những nạn nhân ở dưới tầng hầm! Từ Niên thích Bạch Dạ... Nhưng Bạch Dạ là tội phạm... Báo cảnh sát là chuyện bất đắc dĩ không còn cách khác...
Còn có một nỗi bất an không tên dâng trào, nảy mầm ngày một rõ rệt trong lòng Từ Niên, như biến thành con quái vật dữ tợn ngồi xổm trên lưng khiến cậu ngày càng thấy nặng nề, tê rần da đầu, run rẩy người —— Lần chạy trốn này suôn sẻ quá nhỉ? Bạch Dạ thật sự sẽ buông tha mình? Liệu anh ấy có đứng đợi ở ngoài cửa không?!
Thôi thì giờ quay lại?
Quay lại?
Sao được! Bọn cậu vất vả lắm mới có cơ hội chạy trốn! Đã tốn bao nhiêu thời gian để phá hư mấy máy camera quan trọng?! Đã thấp thỏm lo sợ cỡ nào khi lấy được chìa khóa cửa B?! Sao có thể quay lại!!!
Cuối cùng cậu cũng chạm được vào cửa ngầm.
Cậu biết chỉ cần đẩy nhẹ cửa ngầm sang bên phải nó sẽ tự động mở không một tiếng động, giống như trước đó cậu đã mở nó.
Từ Niên hít sâu ba lần, đẩy nó ra.
Cửa ngầm nhận được tín hiệu "mở cửa", nó mở từ từ từ từ.
Ánh sáng lóa mắt tràn vào làm Từ Niên phải hơi nghiêng đầu nhắm chặt mắt.
Trong tích tắc ấy tim cậu thiếu điều nhảy lọt ra ngoài, cậu rất sợ, sợ bên ngoài có người, sợ hành động trốn chạy bị phát hiện, sợ bị trừng phạt, sợ đến nỗi không dám mở mắt ra.
Khoảng chừng hơn nửa phút sau, không nghe thấy bất kỳ thứ gì khác thường, nỗi sung sướng dâng lên từng cơn từng cơn trong lòng Từ Niên.
Từ Niên rốt cuộc mở mắt.
Cậu nhìn thấy chiếc mặt nạ quen thuộc mà xa lạ, mặt cười, mặt quỷ, tóc đen, là một người đàn ông, đàn ông cao gầy, bất động, đó chắc chắn là búp bê khớp cầu nặn từ thạch cao, làm từ nhựa resin, chắc chắn không phải người thật...
Chắc chắn mình đang nằm mơ chứ không vì sao trong tầm mắt phủ đầy ánh sáng mờ ảo, vi sinh vật trong suốt chuyển động trong luồng ánh sáng, búp bê khớp cầu cũng trở nên mờ mờ ảo ảo, đường nét thoắt ẩn thoắt hiện, nó ngồi trên ghế, không cử động.
Nó là búp bê khớp cầu phỏng theo Bạch Dạ ư, rất sinh động.
Ồ, nó di chuyển, nó đứng dậy, nó cất giọng nói.
Thần kinh Từ Niên như đang gào thét, đầu càng ngày càng choáng váng.
"Búp bê khớp cầu" đeo mặt nạ bước lại gần cậu, ghé vào tai cậu nói: "Vẫn còn muốn chạy trốn à, Niên Niên."
Ngữ điệu thân mật nhưng giọng lại rét lạnh không một chút tình cảm, anh nói, "Ta nổi giận rồi, nên làm gì với em đây?"
Bấy giờ Từ Niên mới nhận ra đứng trước mặt mình là ai, như choàng tỉnh từ giấc chiêm bao, cậu mở miệng nhưng không phát ra được chữ nào.
"Em biết ta sẽ trừng trị những con búp bê khớp cầu bỏ trốn như thế nào không?" Bạch Dạ hỏi, mặt quỷ khóc của mặt nạ không hiểu sao nhìn như đang cười, kỳ lạ thật, nó cười mà còn cười rất đáng sợ.
"..."
Bạch Dạ nâng ngón tay được bao bọc trong lớp găng da đen lên, thủ thế bắn súng.
"Đoàng ——" Hơi thở tươi mát phả ra từ đôi môi anh, tay anh thật sự trở thành khẩu súng, bị ảnh hưởng bởi sức giật lớn của đạn, "Ta sẽ không do dự... bắn chết chúng."
"Nòng súng" vừa khéo nhắm ngay chính giữa trán Từ Niên, anh chỉ nhẹ đẩy một cái mà Từ Niên cảm thấy trời đất nghiêng ngả cứ như thật sự bị bắn trúng.
Ấn tượng cuối cùng là đôi mắt ngạo mạn nhìn từ trên xuống, lạnh lẽo tột cùng đằng sau chiếc mặt nạ của Bạch Dạ.
Ánh sáng khó khăn lắm mới chạm đến càng trở nên xa vời vợi không với tới, Từ Niên lăn lộn, hắc ám bủa vây cậu từ bốn phương tám hướng, cắn nuốt cậu xuống dạ dày.
——To Be Continued
Hết 67 - 68.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com