Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

78: Bí mật của bé trai.


Tự Sa Vào Lưới

Tác giả: Tiểu Yêu Tử

Thể loại: R18, Đại thần thần bí công X Trạch nam fan thụ, hiện đại, bệnh kiều, tâm cơ, hắc ám văn, H nhẹ, tương ái tương sát, hồi hộp, suy luận, livestream

Biên tập: ♪ Đậu ♪

78: Bí mật của bé trai.

Đêm tối nằm sấp trước cửa sổ như đôi mắt con quái vật phấn khích nhìn lén bí mật của mọi người. Nó cười trộm, con người không khác nào quỷ họa bì, ban ngày thì khoác lên lớp da đẹp đẽ sạch sẽ, ngâm nga hết lời nói dối này đến lời lừa gạt khác, nhưng đêm xuống thì lại ngông cuồng lẫn hung hăng bộc lộ dục vọng của bản thân không muốn ai biết...

Cơ thể còn lưu chút tàn dư của dục vọng, Từ Niên thỏa mãn ngủ thiu thỉu. Cậu tựa vào ngực Bạch Dạ lắng nghe nhịp tim vững chãi mạnh mẽ của hắn, ngón tay cảm nhận tên đề trên vòng cổ của hắn, hỏi câu được câu mất: "Bạch Dạ em rất tò mò... trước khi chúng ta gặp nhau... anh đã trải qua những gì?"

Bạch Dạ hôn lên tóc trán cậu: "Em không điều tra tôi?"

"Điều tra nhiều lắm —— Nhưng đó chỉ toàn là lời đồn, anh chính miệng kể với em đi." Từ Niên nói, "Em muốn câu chuyện của mình hoàn chỉnh hơn nên tính viết phiên ngoại về anh cho độc giả, tất nhiên sẽ không để lộ chúng ta, sẽ chỉnh sửa đôi chỗ."

Bạch Dạ cong khóe môi: "Quá khứ của tôi rất tẻ nhạt, em đừng nghe rồi ngủ quên đấy nhé."

"Em không buồn ngủ ~" Từ Niên nói xong ngáp dài.

Bạch Dạ không bận lòng, hắn thoáng siết vòng tay để cậu nằm ở chỗ thoải mái hơn: "Trước năm 11 tuổi tôi không biết nhà mình nợ tiền, tôi chỉ biết mình có một gia đình hạnh phúc và sung túc. Đến tận khi lần đầu tiên nhìn thấy cảnh cha kéo mẹ quỳ xuống trước mặt chủ nợ, tôi mới biết cha mình thích bài bạc, nợ đến 80 triệu. Tuy vậy nhưng cha cũng phấn chấn tinh thần, cha và mẹ dốc toàn tâm lao đầu vào làm ăn, thật ra chỉ cần họ tiếp tục kiên trì thì chẳng mấy chốc nhà tôi sẽ có thể trả hết nợ nần."

"Vậy trả hết nợ chứ?"

"Tất nhiên là không. Cha chỉ kiên trì được hai tháng xong lại bộc lộ bản tính, Một hạng mục xảy ra vấn đề, mẹ bận sứt đầu mẻ trán nhưng không tìm được cha. Sau này mới biết ông ấy lấy bất động sản và công ty nhà chúng tôi ra thế chấp, đánh bạc tiếp, 80 triệu trước đó không trả nổi, giờ số nợ giống quả cầu tuyết, lăn mấy vòng tăng lên mấy trăm triệu. Sau khi biết mình thất bại ông biến mất.

Mẹ dắt tôi đi tìm ông, hi vọng tôi cầu xin ông để ông chịu trách nhiệm với cái gia đình này. Nào ngờ chúng tôi lại nhìn thấy ông phóng túng với người phụ nữ khác, cơ thể trần truồng." Bạch Dạ nói thản nhiên, ngữ điệu khẽ châm biếm như đang kể câu chuyện của người khác, "Mẹ suýt phát điên, tát ông ấy một cái. Sau khi ông tỉnh táo thì quỳ xuống đất luôn miệng nói do mình uống nhiều, khoản nợ sau là vì ông hồ đồ trong nhất thời, tưởng mình có thể thắng, ông sẽ không bài bạc nữa."

"..."

"Nhà bị thế chấp, công ty bị chia năm xẻ bảy, mỗi ngày là các cuộc điện thoại hối thúc trả nợ đếm không hết, hòm thư chật kín, thậm chí họ tìm đến trường của tôi, những người bạn học mù tịt nhưng lại có khí phách trắng tợn tuyên truyền hoàn cảnh gia đình tôi —— Những thứ đấy không quan trọng, để lấy lòng chủ nợ mà cha tôi chia sẻ mẹ cho chủ nợ như đang tặng một món quà." Bạch Dạ thờ ơ kể, "Khi ấy tôi thấy mẹ mặc trang phục xinh đẹp lộng lẫy ngồi vào một chiếc xe sang trọng, bà thấy tôi nhưng không nói câu nào, mắt đỏ ngầu rõ ràng đã khóc. Tôi thấy khác thường nên chạy theo chiếc xe một đoạn rất xa, tôi tìm cha nói phải báo cảnh sát. Chậc, cha tôi ném điện thoại, ông chỉ biết quỳ xuống đất gào khóc như một thằng đớn hèn. Ngày nào ông ấy cũng nói xin lỗi nhưng cuối cùng ông vẫn đánh bài tiếp."

"...Về sau... hừm... về sau thì sao?" Từ Niên hỏi, khuỷu tay của Bạch Dạ thật sự quá thoải mái, nhiệt độ phù hợp, mí mắt cậu đang vật lộn.

"Ông ấy thắt cổ tự sát."

"Thắt cổ... Trước kia dưới tầng hầm có bức vẽ tương tự, còn cánh cửa kia..."

"Ừ, nếu em buồn ngủ thì cứ ngủ đi."

"Em vẫn còn chịu được... Anh kể tiếp đi..."

"Về sau chủ nợ lớn nhất của chúng tôi tìm đến cửa, bọn họ mang số tài sản còn lại đi, cũng mang mẹ tôi đi. Vì bỏ trốn mà mẹ và quản gia gặp tai nạn giao thông, bê bết máu thịt, bầy nhầy không thể phân rõ. Đó là chiếc xe cha tôi thường lái, thần kỳ ở chỗ búp bê khớp cầu ở ghế sau không bị rách nát nhiều, tôi mang chúng đi sửa, nó được làm phỏng theo hình ảnh của người một nhà chúng tôi." Bạch Dạ nói.

Từ Niên mơ màng nghĩ: Lúc trước mình từng thấy ba con búp bê ở trong phòng sách dưới tầng hầm... Phải chăng chuyện này tiết lộ nguyên nhân Bạch Dạ say mê búp bê khớp cầu?

"Nhằm bòn rút giá trị lớn nhất từ trên người 'tôi', chủ nợ có thể bán tôi cũng có thể giết tôi, bán nội tạng của tôi. Để tự cứu lấy thân mình, tôi điều tra gã. Tôi biết gã không có con nên nói rằng tôi muốn trở thành con trai của gã, nếu gã có thể nuôi tôi lớn thì sẽ có được của cải gấp bội so với những gì đã mất đi lúc này." Bạch Dạ cụp mắt, nói bâng quơ, "Gã để tôi và nhóm 'con nuôi' của gã cạnh tranh lẫn nhau, cá lớn nuốt cá bé, những chuyện ấy không có gì khó, dù sao cuối cùng cũng là tôi thắng."

"Suy cho cùng lúc ấy tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ, đôi khi cũng có những lúc lo lắng. Một lần nọ tôi chọn cách chạy trốn. Sau đó thì gặp em. Khoảng thời gian bên em đẹp như mơ, tưởng chừng có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào, mỗi ngày đều rất vui vẻ mà cũng rất sợ hãi. Người của gã vẫn luôn đuổi theo tôi, tôi không thể trốn thoát. Khi đó tôi chỉ hận mình quá yếu ớt, đợi đến khi tôi trở nên lớn mạnh hơn gã thì gã sẽ không thể trói buộc tôi nữa."

"Ừ... Phù..."

"Thật ra gã xứng đáng với chức làm cha còn hơn người cha ruột của tôi, gã dạy dỗ tôi rất nhiều thứ như là làm cách nào kiên trì chờ đợi rồi hành động ngay thời cơ thích hợp nhất, một phát bắt được con mồi; Hay ngược lại, làm cách nào bố trí mồi nhử, duy trì sự thần bí để con mồi hứng thú với mình, để nó tự rơi vào bẫy. Rõ ràng loại thứ hai còn thú vị hơn. Khi tôi thật sự lớn mạnh hơn gã thì gã không còn áp chế tôi, trái lại cho tôi càng nhiều quyền lực hơn. Tôi quản lý tập đoàn, tổ chức ngầm cho gã, à mà em cũng gặp gã rồi đấy, trong lần tụ họp kia, gã đàn ông có giọng nói máy móc..."

Từ Niên đã ngủ thiếp đi, môi hé mở, hơi thở ấm áp có quy luật phả ra từ khóe môi cậu, chọc Bạch Dạ áp sát hôn một cái.

Bạch Dạ nhắm mắt, hắc ám tựa một chiếc màn hình trình chiếu từng thước phim của quá khứ. Đi đến bước này thì những hình ảnh kia từ lâu không còn có thể dọa dẫm hắn, chúng sẽ chỉ làm hắn thỏa mãn —— Thỏa mãn hưởng thụ bí mật.

Cha hắn, tên đàn ông bị rượu, bị bài bạc, bị thất bại đày đọa như một kẻ mắc bệnh nặng đứng trên ghế da, run lẩy bẩy cầm dây diện thắt cổ mình, mặt đẫm nước mắt. Ông như chim hoàng yến bị bẻ gãy cánh chim.

Ông khóc lóc, nói xin lỗi xong đạp rớt ghế. Nhưng con chim hoàng yến ngu xuẩn đó lại không biết bản thân nặng cỡ nào, đèn treo sao chịu nổi trọng lượng ấy cho được, ông té xuống đất.

Chim hoàng yến ho khan trên sàn, vùng vẫy giãy giụa. Ông nhìn thấy bé trai, nhòe nước mắt nói: Con trai, khụ khụ, đi... rót cốc nước cho cha.

Nhưng bé trai chẳng đi rót nước, cậu bé bước đến trước mặt chim hoàng yến, nhặt sợi dây điện dưới đất lên.

Cậu bé ngạo nghễ nhìn con chim hoàng yến già ho khù khụ thở phì phò, nó nói dịu dàng: "Cha, để con giúp cha."

——To Be Continued

Hết 78.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com