Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Đã beta lần 1

Chương 7

Lâm Minh Hoài không biết tài liệu mình quan tâm ngày hôm qua đã bị giẫm thành hoa mai nhỏ, như thường lệ anh dậy đi ăn sáng.


Bởi vì anh đặt ra lịch trình nghiêm ngặt cho bản thân, đúng 6 giờ mỗi sáng và ngồi vào bàn ăn sáng lúc 6h30.

Anh nhớ không rõ đã bao lâu không cùng người nhà ăn bữa sáng, trừ bỏ ngoại lệ —— Lâm Úc.

Chỉ cần anh ở nhà, cậu luôn kiên trì dậy sớm ăn sáng cùng anh, đây là việc ngu xuẩn không có ý nghĩa.

Lâm Minh Hoài nhíu mày, ngũ quan sắc bén chỉ có vài phần tương tự mẹ anh, còn lại phần lớn giống cha anh Lâm Trường Tấn.

Bọn họ tựa như một khuôn lạnh nhạt khắc đến nghiêm túc.

Anh buông cà phê trên tay nhìn về vị trí bên cạnh, chỗ thiếu niên luôn tươi cười với chính mình, cả phòng ăn yên tĩnh đến mức anh có thể nghe rõ tiếng chim hót ngoài vườn.

Lâm Minh Hoài nhăn lại, đột nhiên mở miệng: “Lâm Úc còn không trở về sao?”

Cậu đã trốn khỏi nhà gần một tháng, nghe nói cha cùng cậu nói chuyện cũng bị cắt đứt.

Lúc anh nghe sự việc đó cảm thấy không có khả năng, Lâm Úc sao có thể sẽ cúp điện thoại người nhà.

Cậu rõ ràng luôn chờ mong …… Có thể nói nhiều hơn cùng bọn họ.

Nghĩ đến đây, vẻ mặt lạnh lùng vốn có của Lâm Minh Hoài không khỏi dịu đi một chút.

Bảo mẫu không quen nói chuyện với đại thiếu gia, thấy sắc mặt anh dịu đi khi nhớ ra điều gì đó, cô dự nói: “Ừ.

Cô thực ra hy vọng Lâm thiếu gia sẽ trở về, mỗi lần Lâm thiếu gia về sống, biệt thự lớn này không còn lạnh lẽo nữa, đáng tiếc một đứa trẻ ngoan như cậu luôn bị người khác khi dễ. Cho đến khi dọn ra ngoài, cậu càng ít về nhà hơn. Phòng của cậu cũng bị Lâm Nhất biến thành phòng chứa đồ. Chính vì thế cuộc cãi vã giữa hai người vẫn chưa đến hồi kết.

Ngay cả yến tiệc cũng không tới tham gia.

Bảo mẫu không biết vụ tai nạn xe, cô cho rằng Lâm Úc đơn thuần không muốn về tham dự yến tiệc.

Trên thực tế yến tiệc kia cũng rất quạnh quẽ, thiếu một người không quá khá rõ ràng.

Lâm Minh Hoài nhíu mày, cuối cùng đi ra ngoài với vẻ mặt lạnh lùng, lục lọi trong danh tìm được số điện thoại của Lâm Úc

Trong nhật ký đều là cuộc gọi của đối phương, kéo dài không quá ba phút, ngón tay đang định bấm gọi của anh khựng lại, lúc này anh mới nhận ra đây là lần đầu tiên mình liên lạc đứa em trai này sau khi mẹ anh qua đời.

Tạm dừng một lúc, cuối cùng anh vẫn nhấn xuống gọi.

Tưởng rằng cuộc gọi sẽ nhanh chóng được bắt máy nhưng thay vào đó, đầu dây bên kia lại vang lên âm thanh thông báo rằng điện thoại đã tắt.

Lâm Minh Hoài dứt khoát nhắn tin, chỉ ngắn gọn mấy chữ:【 Vì cái gì tắt máy?】

Anh biết chỉ cần Lâm Úc thấy này tin nhắn này, nhất định sẽ gọi lại cho anh.

Em trai anh ngây thơ đến không giống người nhà họ Lâm chút nào, ngược lại Lâm Nhất mới được đưa về nhà họ Lâm hơn hai năm, lại giống họ hơn cậu.

Có lẽ toàn bộ Lâm gia cũng chỉ có Lâm Tử Uyên cảm thấy Lâm Nhất là người tốt, nhưng cùng anh không quan hệ.

Lâm Minh Hoài đến công ty với áp suất cực kỳ thấp, hôm nay anh đến sớm một chút, vì buổi chiều sắp có một cuộc họp cực kỳ quan trọng.

Vì cùng Hoắc Vọng hợp tác, phần lớn tài chính của công ty bọn họ đã đầu tư vào đó, một khi thành công sẽ tạo ra lợi ích không thể tưởng tượng, bên cạnh đó, họ còn có thể bước lên một tầm cao mới.

Bí thư theo sát anh trong công ty, nhìn thấy vẻ mặt của anh cũng không dám nói một lời.

Cô biết rõ tính Lâm Minh Hoài, trước cô đã có mười mấy bí thư bị sa thải, mà cô có thể lưu lại đơn giản chỉ là —— đủ nhãn lực.

Lâm Minh Hoài là người được bồi dưỡng như người thừa kế từ khi sinh ra, ghét nhất người khác bác bỏ ý kiến ​​​​của mình, ngay cả khi đó chỉ là một gợi ý nhẹ nhàng.

Cô nhíu mày đi theo phía sau, từ hình ảnh phản chiếu trong thang máy, cô có thể thấy Lâm Minh Hoài vẫn đang nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình với vẻ mặt khó coi.

Có vẻ như anh đang gặp phải vấn đề khó chịu nào đó.

Ai dám làm khó dễ anh?

Bí thư không thể nghĩ được, sở dĩ Lâm Minh Hoài không vui không phải vì không nhận được tin nhắn, mà là không có tin để nhận.

Anh không ngờ dù đã đến công ty nhưng Lâm Úc vẫn không trả lời anh.

Không lẽ chưa rời giường?

Lâm Minh Hoài lại gọi một cuộc điện thoại, nhưng điện thoại vẫn tắt máy, anh nhét điện thoại vào túi, phát hiện tâm trạng hôm nay không ổn chút nào.

Thực sự anh cảm thấy có chút lo lắng.

Anh không hiểu cảm xúc này đến từ đâu, anh chỉ có thể cho rằng do cuộc gặp gỡ chiều nay với Hoắc Vọng.

Sau khi cất điện thoại di động, Lâm Minh Hoài bắt đầu xử lý công việc như thường lệ, sự tập trung cao độ khiến anh tạm thời quên đi chuyện của Lâm Úc.

Mãi đến khi thư ký mở cửa đưa cà phê, anh mới nhận ra mình đã ngồi xử lý tài liệu suốt ba tiếng đồng hồ.

Thư ký nhẹ giọng nói: “Lâm tổng, đã qua 10 giờ sáng, ngài có yêu cầu gì về bữa trưa không?”

Sau khi hoàn thành công việc, những cảm xúc tích tụ trong lòng lại ùa về, đây là lần đầu tiên anh cảm thấy khó chịu vì mất liên lạc với Lâm Úc.

Lâm Minh Hoài giơ tay nhìn đồng hồ, xác thật là 10 giờ, cách thời điểm anh cùng Hoắc Vọng gặp mặt còn khoảng năm giờ.

Anh đứng dậy ra hiệu cho thư ký không đi theo mình: “Tôi đến khu tập thể mới.”

Thư ký lập tức mỉm cười gật đầu: "Được."”

Cười xong, cô nhìn bóng lưng Lâm Minh Hoài sửng sốt. Khu tập thể mới? Tại sao lại đến đó?

Cô chưa bao giờ nghe nói qua Lâm tổng có bạn bè ở chỗ đó.

–––––––––––––– –––––––

Lâm Minh Hoài đi theo hệ thống định vị đi tới khu dân cư này, đây là lần đầu tiên anh bước vào chỗ ở của Lâm Úc.

Đã hai năm kể từ khi Lâm Úc rời khỏi nhà. Khi đó, Lâm Nhất mới đến Lâm gia không lâu, cậu đã bỏ nhà đi sau khi cãi nhau với Lâm Nhất. Đó là lần đầu tiên cậu trực tiếp phản kháng với tất cả người nhà họ Lâm, lần “mất tích” này chỉ kéo dài hơn một tuần, cậu được Lâm Trường Tấn lấy lý do làm mất mặt gia đình lôi về nhà, sau đó buộc phải xin lỗi Lâm Nhất.

Chuyện này mới xem như kết thúc.

Nhưng sau lần đó, Lâm Úc nói muốn dọn ra ngoài, không ai phản đối hay thuyết phục cậu ở lại, mọi người đều lạnh lùng nhìn cậu rời khỏi ngôi nhà đã sống mười tám năm.

Lâm Trường Tấn thân là cha, sau khi biết cũng chỉ ừ một tiếng.

Mà anh càng phản ứng lạnh nhạt hơn.

Cho nên khi Lâm Úc rời khỏi Lâm gia hai năm, anh cũng chỉ biết cậu ở nơi nào do  chính cậu nói cho anh biết, ngoài ra cậu sống ra sao không ai biết gì hết.

Lâm Minh Hoài nhìn khu dân cư không mấy cao cấp trước mặt, sau khi đánh giá, không hiểu tại sao Lâm Úc lại rời bỏ Lâm gia chọn một nơi như thế này.

Vì giận dỗi sự tình lần đó?

Còn lần này thì sao, lý do khiến họ tránh mặt nhau hơn một tháng là gì?

Lâm Minh Hoài cau mày đi lên lầu, gõ cửa dựa theo số nhà trong trí nhớ.

Tưởng sẽ nhìn thấy bóng dáng rụt rè quen thuộc mở cửa rồi tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng đằng sau cánh cửa là một khuôn mặt hoàn toàn xa lạ.

Lâm Minh Hoài: “Ông là ai?”

Người nọ còn mờ mịt hơn cả anh: “Những lời này hẳn là tôi hỏi anh mới đúng?”

Lâm Minh Hoài đưa tay đẩy cánh cửa đang hé mở lộ ra toàn bộ bên trong, trong phòng khách trống rỗng chỉ có một chiếc TV và một chiếc ghế sofa, ngoài ra không có đồ trang trí nào, còn rải rác một ít hộp giấy trên mặt đất.

“Này, rốt cuộc anh muốn tìm ai?” Người nọ bất mãn, nhưng nhìn Lâm Minh Hoài mặc tây trang cùng trang sức đắt tiền, có thể đoán được người như vậy không có khả năng là tới cứớp bóc.

Lâm Minh Hoài nhìn về phía hắn: “Lâm Úc đâu?”

Anh không tự giác siết chặt lực tay một chút.

“Lâm Úc?” Chủ nhà bừng tỉnh, “Anh là người quen cậu ta sao? Muốn đến lấy đồ vật sao, đáng tiếc đã chậm một bước, tôi đã bán hết rồi, tất cả đều có sự đồng ý của cậu ta.”

Lâm Minh Hoài cố gắng kiềm chế tâm tình cáu kỉnh của mình: “Tôi là anh cả của Lâm Úc, ông là ai, sao lại vào nhà em ấy mà không xin phép?”

Chủ nhà xem anh như bệnh tâm thần: “Tôi là chủ nhà, đây là căn nhà cậu ấy thuê chung với tôi. Tại sao tôi chưa bao giờ nghe nói cậu ấy có anh trai?

Chủ nhà đánh giá Lâm Minh Hoài, cảm thấy người trước mặt cùng với chàng trai trẻ có nụ cười ngọt ngào đáng yêu không giống anh em.

“Thuê?” Lâm Minh Hoài vẻ mặt có chút kỳ quái: “Ý của ông là em ấy thuê căn nhà này?”

Anh chưa bao giờ nghĩ đến khả năng này, dù gì cậu cũng là người nhà họ Lâm, làm gì đến mức phải thuê nhà.

Cẩn thận nghĩ lại hình như có chút hợp lý.

Lâm Úc luôn là người kỳ lạ như vậy, từ khi trưởng thành đến nay cậu chưa bao giờ tiêu tiền của Lâm gia.

Việc không đủ tiền mua nhà đương nhiên đúng.

Và anh chưa bao giờ nghĩ đến việc hỏi Lâm Úc sống và kiếm tiền như thế nào.

Rõ ràng cậu có điều kiện sống tốt hơn, chỉ cần cậu chịu xin tiền tiêu vặt từ anh, dù sao anh cũng là anh ruột của Lâm Úc, nếu truyền ra ngoài cậu không đủ tiền mua nhà thì xấu hổ cho anh và cả nhà họ Lâm.

Dòng suy nghĩ bị chủ nhà cắt ngang: “Đúng vậy, tôi là chủ nhà của cậu ấy. Bây giờ cậu ấy đi rồi, đương nhiên tôi phải đến dọn dẹp đồ đạc. Nhà vẫn đang cho người khác thuê, anh đến lấy đồ à?”

Lâm Minh Hoài: “Em ấy dọn đến chỗ nào, ông có địa chỉ không?”

Anh không nghĩ Lâm Úc sẽ không thông báo địa chỉ mới cho mình.

Nhưng nhìn tình hình hiện tại có lẽ cậu dọn đi chưa lâu.

Chủ nhà nhìn anh với ánh kỳ quái, đầy lòng cảnh giác: “Anh, anh không phải anh trai cậu ấy sao?”

Sao có thể có anh trai không biết em trai mình thuê phòng ở, hơn nữa nhìn dáng vẻ của anh, chuyện Lâm Úc đã chết ...... Cũng không biết.

Này là người có tinh thần không bình thường hả!

Chủ nhà vội vàng đem cửa đóng lại, bị Lâm Minh Hoài chắn, anh sức lực lớn trực tiếp đè lại: “Ông vì cái gì không trả lời tôi?”

Chủ nhà có chút không hiểu: “Anh có phải bị bệnh không! Lâm Úc đã qua đời bảy ngày, anh đang nghĩ cái gì thế!?”

Một cỗ lực lượng mạnh mẽ kéo chủ nhà ra cửa, ông sợ hãi ngẩng đầu lên, chỉ thấy khuôn mặt đang dần tức giận.

Lâm Minh Hoài tức giận, từng câu từng chữ hét lớn: “Ông vừa mới nói cái gì?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com