Chương 8
Đã beta lần 1
Chương 8
Ông bị Lâm Minh Hoài túm cả người ném ra ngoài, nhìn anh như một ác ma bò ra từ địa ngục sâu thẳm, sợ tới mức không nói lên lời.
Lâm Minh Hoài mất kiên nhẫn lắc lắc: “Tại sao lại rủa em trai tôi?”
Anh chưa từng gọi Lâm Úc là em trai trước mặt người ngoài, nhưng bây giờ dưới tình huống cấp bách anh lại buộc miệng nói ra.
Ánh mắt chủ nhà mờ mịt: “Nhưng, cậu ấy xác thật đã chết bảy ngày trước, hậu sự cũng đã lo liệu xong.”
Lâm Minh Hoài phẫn nộ, anh thật muốn đánh ông một trận, vẫn là kiềm chế hạ giọng hỏi: “Ai nói cho ông?”
Chủ nhà run rẩy móc di động ra, đem dãy số chỉ cho anh thấy: “Chính là người này gọi.”
Lâm Minh Hoài nhanh chóng ghi nhớ dãy số, sắc mặt khó coi rời đi, bước được hai bước lại quay đầu: “Đồ vật còn lại tôi sẽ lấy.”
Chủ nhà mấp môi nói, ngay khi cửa thang máy đóng lại không nhịn được mắng anh một câu: “Đồ thần kinh!”
Lâm Minh Hoài trở lại xe, phát hiện tay mình run nhẹ, dứt khoát châm điếu thuốc để bình tĩnh lại, hút một ngụm thật sau rồi phun ra.
Anh gọi vào dãy số vừa nãy có được, lạnh lùng hỏi: “Vì cái gì bịa đặt việc Lâm Úc đã chết?”
Đầu dây bên kia sững sờ một lát: “Xin hỏi là anh là gì của Lâm tiên sinh?”
Lâm Minh Hoài: “... Anh trai cậu ấy.”
Giọng nói ban đầu còn ôn hòa, ngay sau đó lại đầy tàn nhẫn: “Hóa ra là Lâm Minh Hoài tiên sinh, chuyện là như này, trước lúc Lâm Úc tiên sinh chết. Cậu ấy đặt một đơn hàng bên chúng tôi, yêu cầu đơn giản chỉ cần hạ táng mà thôi, không cần làm bất kỳ lễ hay nghi thức nào hết. Nên chúng tôi mới không có mời ... ”
Bên kia dừng lại một phút chờ anh phản ứng.
Giờ phút này, đầu não Lâm Minh Hoài ong lên một trận, câu kế tiếp căn bản không nghe được gì, bàn tay nổi gân xanh nắm chặt di động: “Sao anh có thể nói dối như vậy, tôi sẽ tìm luật sư khởi tố.”
Đầu dây bên kia dừng một chút, có chút bất đắc dĩ: “Lâm tiên sinh còn sống còn có một yêu cầu đặc thù, đó chính là giấy báo tử sau bảy ngày mới gửi cho người nhà. Nếu không phải đây là ý nguyện của cậu ta, sao chúng tôi lại không thông báo chuyện quan trọng này.”
Thái dương Lâm Minh Hoài co rút đau đớn, lý trí bị xé rách thành hai nửa, một nửa là trống rỗng khi biết tin dữ, còn lại bình tĩnh tìm lỗ hổng trong lời nói của tên kia.
Chỉ cần tìm được một điểm phản bác được, Lâm Úc sẽ không xảy ra chuyện gì. Giọng anh trở nên nghẹn ngào: “Tại sao lại là bảy ngày sau?”
Sâu trong nội tâm quanh quẩn cảm giác âm lãnh không nguôi, anh không rõ chính mình có phải tin rồi hay không, hay chỉ cảm thấy hoang đường tới cực điểm.
Tựa như một cơn ác mộng.
Em trai Lâm Minh Hoài anh, sao có thể lặng yên không một tiếng động mà chết.
Là do vụ tai nạn xe cộ kia? Nhưng bác sĩ rõ ràng nói không nguy hiểm đến tính mạng......
Tay anh truyền đến đau đớn mới phát hiện tàn thuốc không biết khi nào đã đốt tới ngón tay, tàn thuốc rơi xuống làm thủng một lỗ nhỏ trên đệm ghế cao cấp, anh lại không may mảy để ý đến.
Lòng đầy lạnh lẽo, anh chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày, lấy phương thức như này biết Lâm Úc tử vong.
Đối phương do dự, cuối cùng cũng chỉ có thể trả lời: “Xin lỗi, tôi cũng không rõ ràng lắm, thư tử vong theo tôi biết hôm nay sẽ gửi cho anh.”
Lâm Minh Hoài: “Không cần, tôi tự mình đi.”
Ngắn ngủn vài phút trong xe, mắt anh tràn ngập tơ máu.
Tốc độ xe chạy nhanh nhất, Lâm Minh Hoài đã vi phạm luật giao thông vượt hai đèn đỏ, bình thường anh làm việc nghiêm cẩn nhất, đây là lần đầu tiên làm ra loại chuyện này, lại hoàn toàn không có tâm trạng tự hỏi, trong đầu anh hiện lên ký ức ở chung với Lâm Úc.
Anh bật chợt bừng tỉnh, không biết bắt đầu từ khi nào, đứa bé ngoan ngoãn mềm mại theo sau lưng mình gọi anh, luôn muốn ôm một cái khi còn nhỏ, sau khi lớn lên thấy anh cũng chỉ gọi một tiếng anh cả, phảng phất cậu không hề mong đợi gì từ anh hay cảm nhận tình cảm thuộc về gia đình.
Bên trong xe, điện thoại không ngừng vang lên, lần thứ ba vang lên anh mới tiếp nhận, giọng nói nôn nóng của thư ký truyền đến: “Lâm tổng, ngài đi nơi nào, buổi chiều hợp đồng còn cần ngài đi đàm phán.”
Hợp đồng?
Đại não lại bắt đầu đau đớn, Lâm Minh Hoài không chút nghĩ ngợi mở miệng: “Tìm người khác thay thế tôi đi.”
“Lâm tổng......” Thư ký không thể tin được, hợp đồng kia đối công ty thật sự rất trọng yếu, cô muốn khuyên nhiều vài câu, lại nghĩ đến những thư ký bị sa thải trước kia, cuối cùng vẫn là không nói gì, thẳng đến khi điện thoại bị cắt đứt.
Cô nhìn di động đã cúp máy, rốt cuộc có chuyện gì có thể làm Lâm Minh Hoài bỏ bê công việc?
–––––––––––––– –––––––
Sau ba giờ kể từ lúc đọc được giấy báo tử vong, một mặt trên tờ giấy mỏng là sinh mệnh một người tuổi trẻ mất đi. Lâm Minh Hoài xem không hiểu, nhìn chằm chằm vào tờ giấy hồi lâu, nguyên nhân tử vong khiến anh nhìn một lần lại một lần.
Người phụ trách bên cạnh cẩn thận mở miệng: “Lâm tiên sinh, nén bi thương.”
Lâm Minh Hoài rốt cuộc cũng mở miệng: “...... Em ấy mới hai mươi tuổi.”
Người phụ trách lau mồ hôi: “Chúng tôi thương tiếc thay cho gia đình, nếu ngài không còn yêu cầu gì, tôi sẽ mang ngài đi xem mộ địa.”
Hai chữ mộ địa này lại lần nữa kích thích Lâm Minh Hoài, anh khàn giọng mở miệng: “Tại sao phải bảy ngày sau mới thông báo?”
Vấn đề này khiến anh suy tư thật lâu, một đáp án khủng khiếp đang dần hình thành, lồng ngực như bị người ta móc ra.
Người phụ trách chỉ có thể trả lời lại lần nữa: “Không biết.”
Lâm Minh Hoài buông giấy báo tử vong trên tay, ánh mắt từ mờ mịt dần trở nên bình tĩnh, phảng phất Lâm Úc chết cũng không mang đến cho anh sự bi thống, anh vẫn như cũ là người thừa kế hoàn mỹ của Lâm gia.
Chẳng qua là bản thân bất ngờ về việc em trai qua đời, chỉ thế mà thôi,.. anh tự nhủ trong lòng.
Đáp án kỳ thật rất đơn giản, Lâm Úc không hy vọng bọn họ tham dự lễ tang của mình, bởi vì ngày thứ bảy hồi hồn, cậu không nghĩ trở về xem bất luận một người nào.
Cậu không cần bọn họ.
–––––––––––––––––––––
Trợ lý lần thứ năm nhìn về phía ngoài cửa, biểu tình nghiêm túc: “Đã qua một giờ, xem ra Lâm thị không đủ thành ý.”
Đối diện là người phụ trách lâm thời bị phái đến đây, tại nơi đàm phán là một việc cực kỳ không lễ phép.
Chưa từng có người thất hứa với Hoắc Vọng, Lâm Minh Hoài coi như là người đầu tiên.
Trợ lý rất khó chịu.
Hoắc Vọng có phản ứng nhưng thật ra lại bình đạm, thân thể hắn nghiêng về phía trước đan mười ngón xoa xoa, nhìn về phía người đối diện lâm thời bị phái tới đàm phán: “Lần sau có cơ hội, tôi sẽ suy xét lại quý công ty.”
Nói xong liền gật đầu ý bảo trợ lý tiễn khách.
Những lời này nói ra không chút nào nể tình và không cho đối phương cơ hội cự tuyệt, người phái tới lâm thời chỉ có thể mang theo nụ cười hèn mọn làm lành.
Đối diện là Hoắc Vọng, là người rời khỏi "Hoắc gia", dùng 5 năm ngắn ngủi dựng nên đế chế thương nghiệp, bây giờ dù có nói bất luận gì cũng đều không hiệu quả, chỉ có thể đau khổ cầu xin: “Mong ngài suy xét lại.”
Hoắc Vọng: “Điều quan trọng nhất trong hợp tác chính là phải tin tưởng đối phương, ngay cả điều cơ bản nhất là tôn trọng lẫn nhau còn không làm, tôi không thể tín nhiệm được nữa, hay là Lâm thị các anh có ưu điểm gì làm tôi phải nhân nhượng?”
Người lâm thời bị phái đến cố gắng nhớ lại, trợ lý vươn tay ngăn cản: “Mời đi hướng bên này.”
Nhìn trợ lý đem người tiễn đi, Hoắc Vọng xoa nhẹ mi tâm: “Tăng ca, đem phương án đã duyệt cho tôi xem lại.”
“Được.” Trợ lý lập tức xoay người cầm lấy một phần văn kiện khác.
Hoắc Vọng chưa bao giờ cảm thấy tăng ca là một sự tình gian khổ, giờ phút này hắn có chút không thoải mái, là vì trong lòng có mong nhớ khác?
Cố tình lúc này trợ lý mở miệng hỏi: “Hoắc tổng, hôm nay không mang theo lông xù xù đi làm sao?”
Bởi vì ngày hôm qua anh hỏi tới lại bị cự tuyệt, không những thế cậu còn trực tiếp dùng mông đưa lưng về phía anh mà không thèm động đậy.
Lời như vậy không thích hợp nói ra, cho nên Hoắc Vọng đạm nhiên nói: “Bởi vì nhóc ấy sợ bị trùm bao tải bắt đi.”
Trợ lý xấu hổ sờ cái mũi: “Hắc hắc, ngài đến xem tin tức.”
Ngày hôm qua trong diễn đàn đều oanh tạc, có người không sợ chết chụp lén hình ảnh một mèo nhỏ hamburger đăng trong diễn đàn, nháy mắt hàng loạt bình luận bắt đầu xếp thành hàng.
Thực bất hạnh chính là, cái người không sợ chết kia chính là anh.
Trợ lý có ý đồ giữ lại tiền thưởng của chính mình: “Mọi người đều thấy mèo nhỏ đáng yêu.”
Khóe miệng Hoắc Vọng giương lên một chút, rồi lại thực mau hạ xuống:“Chụp lén người khác, tháng này tiền thưởng trừ một nửa.”
Trợ lý: “...... Vâng.”
Vui sướng, bang, không có.
...
Thời điểm Hoắc Vọng về đến nhà mặt trời đã hoàn toàn lặn xuống, hắn đem phần trúng thưởng ngày hôm qua tất cả quyên cho cơ quan phụ cận chuyên lưu lạc động vật, lại mua chút mẻ cá hồi mới về nhà.
Ngày hôm qua xem cậu ăn cá chình ngon lành như vậy, nghĩ đến chắc loại cá nào cũng là đều ăn được.
Thực đơn hắn nuôi con non cần không ngừng đổi mới.
Hoắc Vọng mở cửa, một khắc bước vào phòng khách lập tức cảm giác không thích hợp, có chút an tĩnh quá mức.
Hắn theo bản năng mở đèn tìm kiếm thân ảnh nho nhỏ, đi một vòng phòng khách không thấy, cuối cùng hắn lia mắt xác định ở phòng mình.
Đi vào quả nhiên thấy ổ mèo hình cá mập ngày hôm qua mua lộ ra nửa cái đuôi xoã tung, chợt thấy giống như cá mập ăn một con mèo, nhưng còn chưa có hoàn toàn tiêu hóa xong.
Hoắc Vọng: “......”
Đây là nguyên nhân lúc đó hắn kiến nghị không mua.
Hắn đi qua dùng ngón tay chọc chọc đuôi mèo, đột nhiên cảm thấy kỳ quái.
Như thế nào giống như...... Đang run rẩy?
Đồng tử Hoắc Vọng co lại, duỗi tay đem cậu từ trong ổ mèo ra ôm tới, Lâm Úc cực kỳ không có cảm giác an toàn ngủ thành một đoàn, giờ phút này bốn chân ngắn nhỏ đều run rẩy.
Việc chưa bao giờ nuôi sủng vật, trước tiên Hoắc Vọng nhận định đây là ác mộng, hắn không chút nghĩ ngợi liền dùng một bàn tay khác tiến hành trấn an, vướt nhẹ từ đầu tới đuôi một lần lại một lần.
Thẳng đến khi cậu hết run rẩy, hô hấp không hề dồn dập.
Lâm Úc trong lúc ngủ mơ hồ cảm giác được khí tức làm cậu thấy an tâm, không ý thức ô ô i i mà cọ cọ lòng bàn tay Hoắc Vọng.
Hoắc Vọng cúi đầu nhìn cậu, có chút buồn cười mở miệng: “Mộng gì mà lại phiền não, mơ thấy có người ăn vụng tiểu cá khô của nhóc sao?”
Cứ việc nói như vậy, hắn không đem Lâm Úc thả lại, mà lại cẩn thận ôm vào trong ngực không hề buông ra.
Đừng sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com