Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 89

Chương 89

Đau đớn xen lẫn yếu đuối.

Khi Lâm Úc tỉnh dậy, cậu có chút bối rối trong giây lát rồi mới nhớ lại chuyện đã xảy ra trước khi ngất đi.

Cậu không biết nơi này là nơi nào, ánh sáng quá mờ khiến cậu không thể nhìn rõ xung quanh, nhưng cậu có thể tưởng tượng được chủ nhân sẽ lo lắng đến mức nào khi phát hiện ra bản thân mất tích.

Vì vậy, cậu cố gắng đứng dậy và cố gắng xem liệu mình có thể tìm thấy những kẻ bắt cóc để thương lượng hay không.

Cậu không ngờ rằng ngay khi di chuyển với phạm vi rộng hơn, cảm giác cứng ở mắt cá chân lại trở nên nghiêm trọng hơn.

Não của cậu vẫn chưa tỉnh táo vì thuốc gây mê đã hít vào, và cậu nhận ra rằng mắt cá chân phải của mình bị khóa bằng một sợi xích sắt mỏng, được quấn nhiều vòng và kéo dài đến cuối giường.

Xét về chiều dài, nó chỉ đủ để đi lại trong căn phòng nhỏ này, nhưng không đủ để ra ngoài.

Ai là người ghê tởm thế?

Sắc mặt Lâm Úc trở nên lạnh lẽo, cậu nhanh chóng nghĩ đến tất cả những người có thể xuất hiện trong đầu.

Cậu đưa tay ra để kéo sợi xích mỏng, nhưng thật không may, dù nó mỏng đến đâu thì nó vẫn được làm bằng sắt đặc.

Lâm Úc buông sợi xích trong tay xuống, không còn lãng phí sức lực nữa. Cậu liếc nhìn xung quanh và thấy một ánh sáng đỏ mờ ở góc phòng - một chiếc camera lỗ kim.

Trong lòng Lâm Úc không có nhiều sợ hãi. Cậu nhìn chằm chằm vào góc phòng và nói khẽ: Cút ra ngoài.

Cậu hiếm khi tức giận như thế này.

Màu đỏ ở cuối mắt trông rõ hơn.

Người ở phía đối diện vẫn im lặng theo dõi màn hình giám sát run rẩy, trong mắt không phải sự tức giận mà là sự kích động trắng trợn.

Ybước ra khỏi bóng tối và gõ nhẹ vào cửa.

Rõ ràng chìa khóa nằm trong tay y, tại sao lại giả vờ?

Lâm Úc ở sau cửa lộ vẻ châm biếm, không nói lời nào.

Quả nhiên, người đàn ông đó trở nên lo lắng, lấy chìa khóa ra, mở cửa và dùng đèn ngủ trên tay để soi sáng.

Lâm Úc nheo mắt, vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt.

Cậu không bao giờ nghĩ rằng người bắt cóc mình lại là Lâm Nhất.

Khi hai người đối mặt nhau, Lâm Nhất có vẻ càng thêm hưng phấn. Y đặt đèn ngủ xuống, tiến lại gần, dùng ngón tay cầm sợi dây chuyền mỏng: "Anh có thích không?"

Một người khác bị ám ảnh bởi cái chết của chính mình.

Lâm Úc hơi nhíu mày.

Trực giác mách bảo cậu rằng có điều gì đó không ổn với Lâm Nhất lúc này.

"Tôi không phải là anh trai của anh."

Lâm Nhất dừng lại, tiếp tục chơi đùa với sợi xích, nghiêng đầu ngây thơ: "Anh là anh trai của em, em chỉ thừa nhận anh là anh trai, những người khác đều là... rác rưởi."

Khi y thốt ra hai chữ cuối cùng, trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo và điên cuồng.

Người này bây giờ rất bất thường.

Sau khi Lâm Úc  nhận ra điều này, cậu không muốn nói thêm gì nữa.

Lâm Nhất không định kết thúc như vậy. Y tiến lại gần hơn một chút, và nói chậm rãi từ một khoảng cách đủ để y đếm được mình có bao nhiêu sợi lông mi: "Anh trai, giờ anh là chú chim hoàng yến nhỏ của em rồi."

Nói xong, y lại cười ngốc nghếch lần nữa.

Lâm Úc không chịu được nữa, thành tâm hỏi: "Anh bị bệnh à?"

Lâm Nhất lại lộ ra vẻ mặt ủy khuất: "Anh, anh không biết lúc em theo manh mối của anh hai phát hiện anh vẫn còn sống, em đã vui mừng đến thế nào đâu."

Sau đó, giọng điệu của y đột nhiên trầm xuống, thì thầm một cách lo lắng: "Nhưng khi em thấy anh đến gần người đàn ông không biết từ đâu xuất hiện kia, em đã rất tức giận."

Y ngước mắt nhìn Lâm Úc: "Anh ơi, sao anh lại làm em buồn thế?"

Lâm Úc không biểu lộ cảm xúc gì, cũng không nghe theo lời anh: "Thả tôi ra."

Lâm Nhất lại cười: "Không đâu, anh, anh sẽ mãi mãi ở bên em."

Y đưa tay ra muốn chạm vào mặt Lâm Úc nhưng lại bị né tránh. Y không hề tức giận mà còn nói một cách đầy ẩn ý: "Em có một món quà dành cho anh trai em."

"Cút."

Sau khi xác nhận tên tâm thần này không có ý định thả mình đi, Lâm Úc cũng lười nói chuyện với y.

Cậu chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi y và tìm cách thoát ra.

Cậu có thể biến đổi thành hình dạng ban đầu để thoát khỏi dây xích, nhưng điều kiện tiên quyết là phải phá hủy tất cả camera trong phòng.

Nhưng ngay cả như vậy, vẫn có khả năng không mở được cửa. Cậu thậm chí còn không biết mình đang ở đâu. Nếu y mở cửa, cậu sẽ không thể trốn thoát được. Điều có thể xảy ra với cậu là cơn thịnh nộ của tên tâm thần này, hoặc thậm chí là sự giam giữ nghiêm ngặt hơn.

Vẫn chưa biết tại sao Lâm Nhất lại bắt cóc và giam cầm cậu, và Lâm Úc cũng không muốn tiết lộ quân bài của mình quá nhanh.

Sau khi bị bảo biến đi, khuôn mặt cậu bé tối sầm lại trong giây lát. Y nhắm chặt mắt, cắn môi, nuốt máu vào, đột nhiên nở nụ cười kỳ lạ: "Được, em sẽ cho anh chút thời gian."

Chim hoàng yến mới bắt thường không vâng lời là điều bình thường. Sau khi bị nhốt trong lồng một thời gian, nó sẽ học cách hót một cách ngoan ngoãn và du dương.

...

Hoắc Vọng mở mắt, trong mắt hiện lên vẻ u ám không thể xóa nhòa.

Hắn gần như làm đảo lộn cả thị trấn, nhưng vẫn không tìm thấy ai cả.

Một điều chắc chắn là người đàn ông đó hẳn đã có sự chuẩn bị.

Và lời yêu cầu không phải là tiền bạc hay trả thù, vì đã hai mươi bốn giờ trôi qua mà hắn vẫn chưa nhận được tin tức gì.

Thậm chí không phải là lời đe dọa.

Giống như người đó chỉ muốn cướp Lâm Úc khỏi hắn vậy.

Có người đến báo cáo: "Anh Hoắc, bọn bắt cóc hẳn không còn ở trong thị trấn nữa rồi."

Gần 42 giờ đã trôi qua kể từ khi Lâm Úc mất tích. Trong suốt thời gian này, Hoắc Vọng không những không nghỉ ngơi mà còn không uống một giọt nước nào.

Người đàn ông lo rằng hắn không thể chịu đựng được nữa nên không nhịn được mà khuyên hắn nên đi nghỉ ngơi.

Hoắc Vọng chỉ liếc nhìn anh ta một cái, người đàn ông kia liền ngậm miệng lại và không còn muốn khuyên nhủ nữa.

Trong lòng anh ta vô cùng bối rối, bởi vì đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy một chút sợ hãi trong ánh mắt của người đàn ông quyền lực này.

Đồng thời, vẫn còn một cảm giác thù địch mạnh mẽ không thể xóa nhòa.

Hoắc Vọng khàn giọng nói: "Gần đây ngươi có chú ý tới động tĩnh của nhà họ Lâm không?"

"Theo phản hồi của bác sĩ nhà họ Lâm, bệnh dạ dày của anh ấy đang trở nên nghiêm trọng hơn, trong khi đó, Lâm Minh Hoài đang nằm viện để hồi phục. Vết thương của anh ấy có thể để lại di chứng rõ ràng. Cả hai đều đã mất khả năng di chuyển."

Người đàn ông liếc nhìn người đàn ông kia với vẻ mặt khó hiểu rồi tiếp tục báo cáo một cách nghiêm túc: "Lâm Trường Tấn đã lâu không có động tĩnh gì, hình như trạng thái của ông ta rất không tốt."

Việc công ty của Lâm dần dần phá sản là điều không thể tránh khỏi.

Mặc dù anh hông biết tại sao lại bị ám ảnh bởi chuyển động của họ đến vậy,

Cho đến thời điểm này, gia đình họ Lâm đã được xóa bỏ mọi nghi ngờ.

Nhưng Hoắc Vọng lại lấy tay ấn trán, không nói gì.

Những đốm vàng bên cạnh hắn đang nôn nóng gọi tên Lâm Nhất, mong muốn có thể đích thân nói cho hắn biết trong mơ.

Đáng tiếc là bọn họ lại sợ Hoắc Vọng, không dám bước vào giấc mơ của hắn, huống chi hắn lúc này cũng không có ý định nhắm mắt nghỉ ngơi.

Nhưng hắn không biết liệu nỗ lực của tất cả các sinh vật sống cuối cùng có được đền đáp hay không, hay liệu có một loại trực giác vô hình đáng sợ nào đó tồn tại.

Hoắc Vọng đột nhiên ngẩng đầu, bình tĩnh nói: "Nhà họ Lâm còn có một đứa con riêng nữa, hãy cung cấp thông tin cho tôi."

Chỉ trong vòng chưa đầy nửa giờ, toàn bộ thông tin về Lâm Nhất đã được sắp xếp gọn gàng trên bàn làm việc.

Thông tin hàng đầu là báo cáo về mối quan hệ huyết thống giữa Lâm Nhất và Lâm Trường Tấn.

Không có mối quan hệ huyết thống giữa hai người.

Sau khi vợ của Lâm Trường Tấn qua đời, Lâm Nhất được đưa về. Không lâu sau khi được đưa về nhà họ Lâm, y cũng được đăng ký và đổi họ. Chính vì thời điểm này mà bên ngoài đã lan truyền tin đồn y là con ngoài giá thú của Lâm Trường Tấn.

Lần đầu tiên, Lâm Trường Tấn không ra mặt giải thích, tin đồn này đã trở nên chắc chắn và mọi người đều cảm thấy như vậy.

Những đứa con ngoài giá thú không còn là chuyện hiếm trong giới thượng lưu nữa, và những vụ bê bối như con ngoài giá thú cướp tài sản của con hợp pháp thường xuyên xảy ra.

Gia đình họ Lâm đã có người thừa kế tương lai. Mặc dù sự xuất hiện của Lâm Nhất đã gây ra tiếng xì xào trong giới một thời gian, nhưng y nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt mọi người và không ai quan tâm.

Nhưng thực ra, Lâm Nhất chỉ là con trai của một người đồng chí từng chiến đấu với Lâm Trường Tấn khi ông còn trong quân ngũ. Người đồng chí đó cũng là người bạn cũ duy nhất của Lâm Trường Tấn khi ông chưa bắt đầu kinh doanh. Mối quan hệ trong sáng không có xung đột lợi ích này đã khiến hai người có mối quan hệ tốt đẹp.

Cho đến khi người bạn già kia sắp chết vì bệnh, người duy nhất mà ông có thể giao phó đứa con trai còn nhỏ của mình chính là Lâm Trường Tấn, thế nên ông mới kéo lê thân thể đau yếu của mình đi cầu cứu.

Đây là mong muốn cuối cùng của người bạn tốt, và nghĩ đến tình bạn cũ của họ, Lâm Trường Tấn đã đồng ý.

Nhà họ Lâm giàu có và quyền lực, nên việc kiếm thêm một miệng ăn còn dễ hơn nuôi một con mèo.

Lúc đầu, họ không có ý định đổi họ cho y, nhưng vì lý do nào đó, cuối cùng họ đã đổi và đăng ký họ Lâm cho y.

Từ thông tin của Lâm Nhất có thể thấy người này không hề sạch sẽ như vẻ bề ngoài.

Hoắc Vọng: "Đi kiểm tra xem tại sao Lâm Trường Tấn lại đổi họ và không ngừng tung tin đồn về đứa con ngoài giá thú."

Ngay sau đó, một thông tin mới đã được chuyển đến máy tính của hắn thông qua dữ liệu.

Phần trên ghi lại chi tiết hơn những việc Lâm Nhất đã làm sau khi đến Lâm gia.

Một đứa trẻ gầy gò đã lợi dụng tinh thần trách nhiệm của Lâm Trường Tấn đối với người bạn cũ để dần dần thu hút được sự chú ý.

Chắc hẳn phải có nhiều phương tiện được sử dụng trong thời gian này.

Tuy nhiên, bản chất sói này chính là điều khiến Lâm Trường Tấn lạc quan.

Y đã khéo léo lợi dụng lòng tốt của Lâm Úc để làm nổi bật những âm mưu không mấy rõ ràng của mình.

Điều này khiến Lâm Trường Tấn vẫn đang chìm đắm trong nỗi đau mất vợ và chưa thể vượt qua được, hơi dịch chuyển sự chú ý.

Vì thế ông trở nên khoan dung hơn với y.

Lâm Nhất là một kẻ điên, từ khi còn nhỏ đã như vậy.

Sau khi thử thách giới hạn của Lâm Trường Tấn nhiều lần, y bắt đầu dùng đến biện pháp tự làm hại bản thân để thu hút thêm sự chú ý.

Ngay cả một người bướng bỉnh như Lâm Trường Tấncũng phải mềm lòng khi nhìn thấy đứa con của người bạn cũ chảy máu vì lo lắng "lệch pha" với gia đình họ Lâm, "sống dưới mái nhà của người khác".

Vì vậy, khi ông một lần nữa nhìn thấy y đang ngồi trong bồn tắm, người đầy máu, ông vẫn đồng ý đổi họ và đăng ký cho y.

Tương đương với việc đồng ý công nhận thân phận của y là thành viên nhà họ Lâm.

Vì vậy, khi tin đồn về những đứa con ngoài giá thú xuất hiện, Lâm Trường Tấn đã nhắm mắt làm ngơ và chấp nhận tất cả. Như câu tục ngữ đã nói, đứa trẻ khóc sẽ được kẹo, nhưng hiếm khi thấy ai đó tàn nhẫn với chính mình như vậy ở độ tuổi còn nhỏ như vậy.

Lâm Nhất chắc chắn là một trong những người giỏi nhất.

Ánh mắt của Hoắc Vọng trở nên cực kỳ lạnh lẽo, đầu ngón tay lướt qua một hàng chữ.

Bức ảnh trên cho thấy Lâm Úc từng ngồi chung xe với Lâm Nhất, nhưng y hầu như không hề hấn gì sau vụ tai nạn xe hơi.

Xét theo hiện trường vụ tai nạn xe hơi, có lẽ là do Lâm Úc theo bản năng bảo vệ những người xung quanh nên mới xảy ra tình huống này.

Trùng hợp?

Không, đây là một sự sắp đặt có chủ đích. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com