Chương 5: Hành và nấm
Chương 5: Hành và nấm
Trương Gia Nguyên thích trồng những thứ có thể ăn được, thế nên khi vừa chuyển đến nhà mới là cậu đã kiếm ngay một cái chậu để gieo giống hành lá, sau đó lấy một cái xẻng nhỏ, gọi Lưu Vũ: "Cưng ơi, em đi trộm đất, anh đi canh cho em đi."
Lưu Vũ: "???"
Cây trong bồn hoa dưới chung cư xanh tươi mơn mởn, Trương Gia Nguyên đã kiểm tra và chọn được khu vực cây cối phát triển tốt nhất.
"Gia Nguyên, chỗ này có thể đào được không đó?"
"Hôm qua em hỏi nhân viên chăm sóc cây, chú ấy bảo đất ở đây còn tốt, em đào ké một chậu chắc không sao đâu."
Lưu Vũ có chút chột dạ mà nhìn bốn phương tám hướng, hơi có chút động tĩnh là anh lại giật mình thon thót. "Em nhanh lên đi, hình như có người đến kìa."
"Không sao đâu, chờ em xíu."
Đằng xa xuất hiện một bóng người, Lưu Vũ kéo Trương Gia Nguyên dậy chạy như bay.
Hai người trở về phòng đóng sầm cửa lại, Lưu Vũ hổn hển dựa vào tường, hú hồn: "Làm anh sợ chết khiếp, tưởng em sắp bị tóm đi mất."
Trương Gia Nguyên đặt chậu hành và dụng cụ xuống, cậu đem Lưu Vũ ôm vào lòng, dùng cổ tay sạch sẽ nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng anh chứ không chạm tay bẩn vào anh: "Đừng sợ, đừng sợ, lần sau em không thế nữa."
"Vậy chúng ta mua một ít đất trả lại đi."
"Được thôi, em nghe anh."
Hôm sau, nhân viên chăm sóc cây của khu chung cư nhận được một bao tải đất chất lượng cao từ Trương Gia Nguyên.
............................
Trương Gia Nguyên mỗi ngày đều ngồi xổm và lẩm bẩm với chậu cây: "Hành ơi, con phải dài hai mét nhé, đủ cho ba ăn mấy bữa. Hãy lớn lên thật tốt nhé, ba sẽ đến thăm con mỗi ngày."
Lưu Vũ cạn lời: "Lớn càng nhanh, chết càng nhanh à? Em nói với nó thế thì nó có còn muốn lớn lên không?"
"Em tin là hành lá của em sẽ có cùng quan điểm như ba nó. Nó sẽ thà biến thành bữa ăn nuôi em, còn hơn biến thành bùn xuân nuôi hoa."
Những cây hành lá cậu nuôi thực ra rất ngoan, chúng nó phát triển mạnh mẽ cho dù chỉ được tưới một ít nước mỗi ngày. Trương Gia Nguyên đã được sống một cuộc sống tự do chăm nuôi những cây hành lá như ý cậu muốn. Còn Lưu Vũ thì mỗi lần nhìn thấy cây con bị hư hỏng hoặc phát triển không đều, anh đều lắc đầu thở dài, rồi lại cầm kéo nhỏ cắt tỉa gọn gàng đẹp mắt cho cậu.
.................................
Có kinh nghiệm trồng hành thành công nên Trương Gia Nguyên tự tin hẳn ra, dần dần trong nhà đẻ ra thêm nhiều chậu tỏi, chậu rau mùi hơn...
Cậu cũng thử trồng hoa hướng dương, và hỏi Lưu Vũ với vẻ mặt mong đợi: "Chúng ta có thể thu hoạch hạt hướng dương vào mùa hè không nhỉ?"
Lưu Vũ cầm bình nhỏ, cẩn thận tưới nước vào các chậu cây: "Em đừng quên cho bọn nó tưới nước và phơi nắng là được."
Trương Gia Nguyên thỉnh thoảng sẽ quên bón phân và tưới nước khi gieo trồng, mỗi lần như vậy Lưu Vũ sẽ giúp cậu bón phân cho đám cây non, nên chúng mới có thể lớn lên khỏe mạnh được như bây giờ.
Cậu đút cho Lưu Vũ một miếng trái cây, rồi quỳ xuống làm việc cùng anh.
Khác với mãnh nam Đông Bắc to lớn, mãnh nam An Huy nhỏ xinh khi ở cùng một đám hoa hoa thảo thảo lại có cảm giác hòa hợp kỳ lạ. Hình dáng đầu của Lưu Vũ đặc biệt đẹp, tròn trịa đầy đặn, mái tóc dày và rậm phủ xuống mềm mại, trông giống như một cây nấm nhỏ rất dễ thương 🍄.
Nhìn dáng vẻ tất bật của Lưu Vũ trong vườn cây do chính tay mình trồng, Trương Gia Nguyên hết sức vui vẻ và hạnh phúc vì đã có được một vụ mùa bội thu.
Chỉ cần bạn tưới nước và chăm sóc bằng cả trái tim, bạn luôn có thể thu hoạch được trái ngọt.
Đặc biệt là nấm nhỏ.
Hết chương 5.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com