Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Ra mắt phụ huynh không phải chuyện nhỏ




Chương 9: Ra mắt phụ huynh không phải chuyện nhỏ.


Khi tàu cao tốc chuẩn bị tới ga, Trương Gia Nguyên bắt đầu dỡ hành lý xuống. Đầu tiên cậu mặc cho Lưu Vũ một chiếc áo khoác dày, sau đó quấn quanh cổ anh một cái khăn bông lớn, đội lên cho anh một chiếc mũ len ấm màu trắng che tai, rồi lại moi ra một chếc quần bông dày mũm mĩm bắt anh mặc.

"Được rồi đấy!" Trương Gia Nguyên hài lòng kiểm tra thành quả ủ ấm anh người yêu của mình, giúp anh chỉnh khăn quảng cổ kéo cao lên tận cằm.

Lưu Vũ được quấn kín đến mức chỉ lộ ra mỗi đôi mắt: "Trương Gia Nguyên, sao anh cứ thấy nóng nóng thế nào ý, em có cẩn thận quá không đó?"

"Do anh chưa đi ra ngoài thôi, gió Đông Bắc lạnh cắt da cắt thịt cho anh coi."

Quả thật là vậy, bên ngoài và bên trong nhà ga cứ như hai thế giới vậy, gió buốt xuyên qua từng kẽ hở. Lưu Vũ cảm thấy hơi thở của mình cần ra khỏi mũi thôi dường như đã có thể đông thành sương ngay được, anh không khỏi rùng mình ớn lạnh.

"Thấy chưa, em lừa anh làm gì." Trương Gia Nguyên một tay kéo Lưu Vũ ôm vào trong lòng, một tay giơ lên trời: "Hoan nghênh đến với nơi mà Trương Gia Nguyên lớn lên."

Hai người không nói cho người trong nhà họ Trương biết thời gian cụ thể mà tự mình bắt taxi. Nhưng vừa về nhà đã thấy trước cổng có mấy bóng người đang mong ngóng chờ sẵn: "Hai đứa nhỏ này, còn không thèm báo thời gian đến, để cả nhà tới ga đón."

Hai người được bao vây bởi một gia đình nhiệt tình và hiếu khách, trong lúc chờ anh rể Trương giúp họ xách hành lý vào, Lưu Vũ đã ngoan ngoãn đi theo Trương Gia Nguyên chào hỏi được một vòng rồi, sau đó vui vẻ nhận được một sấp bao lì xì từ người nhà cậu.  

Lưu Vũ biết đây là nghi thức của trưởng bối dành cho tiểu bối lần đầu đến thăm nhà, nên anh hào phóng nhận toàn bộ lì xì bằng cả hai tay, sau đó nhẹ giọng chúc lại mọi người từng câu hòa thuận vui vẻ, cát tường bình an, miệng nhỏ ngọt ngào khéo léo khiến cho các bác lớn tuổi hết sức vui vẻ phấn chấn.

Trương Gia Nguyên sờ sờ túi áo cha mình: "Của con đâu?"

"Lượn đê nhóc, đợt tết mày nhận lì xì còn ít à? Đều là của bố mày cho chứ ai."

Lưu Vũ dúi vào tay cậu một bao: "Lâu rồi không nhận được nhiều lì xì như thế, anh cho em một cái nè."

Trương Gia Nguyên thì thầm vào tai anh: "Lần sau anh dắt em về nhà, có khi em lại kiếm được thêm lời ấy chứ."

"Trương Gia Nguyên con lầm bầm cái gì đấy, mau dắt Tiểu Vũ lại đây ngồi đi."

Nhanh như thế đã gọi Tiểu Vũ rồi, đến mình ngày xưa còn chưa gọi bảo bối là Tiểu Vũ nhanh vậy đâu, quả không hổ là người nhà mình mà. Trương Gia Nguyên bĩu môi thầm nghĩ.

Lưu Vũ cũng lấy ra những món quà mà anh đã chuẩn bị sẵn, tất cả đều được cẩn thận lựa chọn dựa trên thông tin về từng thành viên trong gia đình mà Trương Gia Nguyên cung cấp, có thể thấy được Lưu Vũ đã bỏ vào đó không ít tâm sức.

Hệ thống sưởi trong nhà của người Đông Bắc hoạt động rất hiệu quả, chỉ ngồi một lúc mà khí lạnh đã bị xua đi không còn chút gì, trái tim cũng dần dần được sưởi ấm lên cùng nhiệt độ cơ thể. Trương Gia Nguyên cầm bao lì xì lên, nhìn về phía anh người yêu ngồi bên cạnh, khuôn mặt nhỏ nhắn của anh lúc này ửng hồng. Giữa lớp áo lông cừu mềm mại màu trắng, gương mặt Lưu Vũ trông càng xinh xắn và dịu dàng, tựa như một nụ hoa tươi mới hé nở, duyên dáng và tràn đầy sức sống. 

"Đứa nhỏ này lớn lên đẹp trai quá đi mất, đẹp như tượng tạc vậy."

Chị gái Trương Gia Nguyên thở dài: "Mặt nhỏ ghê, đường nét thật là thanh tú."

Trương Gia Nguyên nhanh chóng trêu chị: "Chị còn nói nữa, mau đi giảm cân đi."

"Mày muốn chết à?" Chị gái lườm cậu toét mắt: "Tao mà không giữ thể diện cho mày trước mặt Tiểu Vũ, thì lịch sử đen của mày cứ liệu cái thần hồn."

Đôi mắt tò mò của Lưu Vũ ngước nhìn chị gái, Trương Gia Nguyên vội vàng đổi giọng: "Em đâu có chọc ngoáy đâu, đang góp ý tốt cho chị mà. Chị gầy hơn là đủ tiêu chuẩn đi thi 'Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng' đấy."

Anh rể đứng cạnh cười ha hả bênh chị "Em chỉ biết suốt ngày trêu chọc chị em thôi. Tiểu Vũ, thằng nhóc này bị em chiều hư rồi đúng không, sao càng ngày nó càng nhờn vậy?"

Lưu Vũ cười, dấu ngoặc bên khóe miệng cong cong: "Không phải đâu mà, Trương Gia Nguyên là bạn nhỏ ngoan nhất thế giới đó."

Anh rể và chị gái liếc nhau, vỗ vỗ nhẹ lên tay Lưu Vũ, hai người không hẹn mà cùng mỉm cười.

"Canh xương hầm chắc sắp dược rồi đó, để mẹ đi xem xem, tiện sắp xếp thêm mấy món." Mẹ Trương nói.

"Để con giúp bác." Lưu Vũ vừa muốn đứng dậy, lại bị Trương Gia Nguyên ngăn lại. "Để mẹ làm đi anh, ba chỉ thích ăn đồ mẹ nấu thôi, mấy lần mẹ đi công tác, ba toàn tự úp mì tôm chứ nhất quyết không chịu ăn đồ bên ngoài. Bọn em mua đồ ăn ngoài còn chê không ngon bằng mẹ nấu."

"Nhóc này to gan, kể xấu gì ba đó?"

"Nào có đâu ba." Trương Gia Nguyên cười meo meo nịnh nọt: "Con đang khen ngợi lòng chung thủy của ba mà. Các cụ bảo muốn nắm được trái tim của một người đàn ông, thì trước tiên phải nắm được dạ dày của họ. Đây là truyền thống tốt đẹp mà con và mẹ đã kế thừa và phát triển đó ba."

"Gia Nguyên nấu ăn ngon vậy, dì chắc chắn nấu còn ngon hơn em ấy." Lưu Vũ lộ ra vẻ mặt mong đợi, không biết là đang nghĩ tới đồ ăn hay là nghĩ đến mối quan hệ khăng khít của nhà họ Trương.

"Con 'bảo' chứng Lưu Vũ nấu ăn cũng rất ngon. Em mà đi công tác anh cũng không được bắt chước ba ăn mì gói đấy nhé."

Editor's note: Đoạn này bản gốc là "Ta Bảo Nhi (bảo)... Chứng Lưu vũ nấu ăn cũng rất ngon", tức là Trương Gia Nguyên ban đầu quen miệng định kêu Lưu Vũ là "bảo nhi" = cục cưng, mà vì đang trước mặt ba mẹ với anh chị nên nói lái qua thành "bảo chứng". Tí thì quen miệng ngả ngớn trước mặt các vị phụ huynh nhé.

"Được thôi."

Khi Trương Gia Nguyên ở bên cạnh Lưu Vũ, cậu luôn thích skinship với anh, và hiện tại cậu lại quen tay cầm cổ tay anh lắc lắc. Lưu Vũ giữ chặt tay cậu, cậu cũng thản nhiên mà kéo tay anh đặt trên đùi mình.

Những người quan trọng nhất của cậu đều đã ở bên cạnh.

Người nhà họ Trương nói chuyện với nhau như đang hát tướng thanh, ban đầu hơi khó để theo kịp khẩu âm và tốc độ nhả thoại của bọn họ, nhưng nghe một lúc xong Lưu Vũ đã hoàn toàn hòa nhập được với gia đình. Anh và Trương Gia Nguyên kẻ xướng người họa, bầu không khí càng ngày càng ấm áp thân thuộc.

Lưu Vũ có một ưu điểm là rất giỏi giao tiếp, khi anh mở miệng khen ngợi ai đều luôn khiến người nghe toàn thân dễ chịu. Anh nói chuyện rất mạch lạc, nói có sách mách có chứng, giọng điệu chân thành tha thiết và tự nhiên, khiến cho đối phương thấy được rằng anh đang nghiêm túc và chuyên chú lắng nghe họ nói, và họ thật sự cảm nhận được sự tán thưởng của anh dành cho mình phát ra từ nội tâm. 

Nhìn đi, cuộc gặp ra mắt phụ huynh bạn trai nhỏ đã trở nên thân mật rồi đó.

"Trương Gia Nguyên vào giúp mẹ bưng đồ ăn đi con. Tiểu Vũ, ra đây bác cháu mình tiếp tục tán gẫu."

Trương Gia Nguyên siết chặt tay Lưu Vũ, chớp chớp mắt với anh, như thể mí mắt cậu bị chuột rút.

Lưu Vũ cười cười giúp cậu thu dọn bát đũa, từng món từng món được dọn ra, cuối cùng bưng lên một nồi canh xương hầm dưa cải thật lớn.

Trương Gia Nguyên bưng bát canh dưa cải xương hầm lên cuối cùng, rồi ngồi xuống bên cạnh Lưu Vũ.

Lưu Vũ chỉ bát canh, nói với cậu: "Đây là món Thủy hoa nhi thượng dưa chua à."


"Yo, Tiểu Vũ, mùi vị chính gốc đấy nhé."

Lưu Vũ sau khi trải nghiệm khẩu âm Đông Bắc thì nói riết thành nghiện, bắt chước giọng Trương Gia Nguyên mà tuôn ra một tràng: "Em tên là Trương Gia Nguyên nhi, nhà em ở Đông Bắc Ngân, trong góc nhà em kia, đầu gối sắp tróc da."  (nói thật đoạn này tiếng Đông Bắc mình cũng không hiểu đâu, xin hãy thông cảm cho cô gái gãy tiếng này).

Trương Gia Nguyên cười đến tít cả mắt, hào hứng bảo anh: "Lưu Vũ, tiếng Đông Bắc này của anh không chuẩn rồi, về nhà em chỉ anh nói thêm."

"Nhóc con luyên thuyên gì đấy." Mẹ Trương vung tay đem cậu đẩy sang một bên, chính mình lại ngồi xuống chỗ Trương Gia Nguyên, lôi kéo tay Lưu Vũ mà nở nụ cười hiền hậu: "Trời ạ, xem bảo bối nhà chúng ta lợi hại thế nào nè! Con nói tiếng Đông Bắc thế là tốt lắm rồi, đừng nghe lời nó."

Chị gái gật đầu: "Nói nghe hay lắm, không như thằng nhãi Trương Gia Nguyên, vừa mở miệng liền muốn đánh đòn."

"Chị muốn gì? Lại muốn đúm nhau à"

"Mày lại đây!"

"Thôi thôi, hai đứa đừng cãi nhau nữa, rót rượu đi." Ba Trương lên tiếng giảng hòa. "Hôm nay là ngày vui, mấy đứa nhỏ đều uống rượu hết đi."

Đám tiểu bối được ân xá, lập tức rót đầy ly cho mọi người.

Trương Gia Nguyên rót rượu, hỏi Lưu Vũ: "Hôm nay em có thể uống bao nhiêu nè?"

Lưu Vũ đối mặt với ánh mắt yêu thương của mẹ Trương, lỗ tai đỏ bừng, lí nhí đáp: "Hỏi anh làm gì, muốn uống bao nhiêu thì uống."

Lưu Vũ có thể uống một chút rượu, nhưng anh hầu như chưa bao giờ uống say cả, vậy nên mọi người cũng đều dung túng cho Lưu Vũ, ngoại trừ ly đầu tiên mời rượu ra, còn lại thì cũng không ai ép anh uống nữa.

Vì đã có Trương Gia Nguyên đỡ hết rượu thay anh: "Để con uống thay ảnh nha", "Chào hỏi của hai đứa bọn em đều tính vào ly này đi.", "Bọn con cảm ơn cả nhà nhé."

Chất lỏng trong suốt trong ly đung đưa, chân tình thể hiện rõ ràng thông qua từng tiếng cụng ly lanh lảnh, họ trao cho nhau lòng biết ơn, niềm vui và tình yêu thương.

Rồi say trong niềm hạnh phúc được ủ sẵn.

Trương Gia Nguyên khá ổn khi say rượu, vì thế cậu vẫn đi tắm rửa như bình thường.

Thấy Lưu Vũ lo lắng cho cậu, mẹ Trương bèn nói với anh: "Không sao đâu con, nó giống cha nó ấy mà, tự biết cách chăm sóc tốt bản thân. Con càng quan tâm đến nó, nó sẽ càng nhiệt tình dựa dẫm đó. Kệ nó đi, tối hai đứa ngủ chung phòng con cũng đừng quản nó, tự mình đi ngủ, nó không làm nũng được ai thì cũng không nhõng nhẽo nữa."

Sau khi giúp mẹ Trương dọn dẹp xong, Lưu Vũ còn được mẹ yêu thương mà nhéo nhéo má sữa mềm. Khi Lưu Vũ trở về phòng đã thấy Trương Gia Nguyên đang ngồi xổm trên giường, tự bọc mình trong bộ đồ gấu trắng đội mũ tai đen, cuộn tròn cái thân dài mà ôm lấy đầu gối.

Cậu thấy anh bèn kéo cái tay áo màu trắng lên, lộ ra tay áo ngủ màu đen bên trong: "Lưu Vũ, anh biết em là gì không? Em là Nguyên Đôn Đôn, Băng Đôn Đôn chính là họ hàng của em!"

Editor's note: Ở đây nhóc Nguyên đang cosplay Băng Đôn Đôn, linh vật của Olympic Bắc Kinh 2022. Trong lòng bàn tay của Băng Đôn Đôn là hình trái tim.


Trương Gia Nguyên lấy kính râm ra, đeo vào và bắt đầu nhảy trên đệm lò xo, nhảy điên cuồng một lúc, người đàn ông say xỉn cao một mét tám lăm bị mất đà nghiêng ngả, cố gắng giữ thăng bằng.

Lưu Vũ cười điên cuồng quay video cho cậu, cậu đưa tay định giật camera của anh, nhào về phía trước nhưng mất đà liền ngã ụp xuống giường không dậy nổi.

"Cục cưng ơi, kéo em, kéo em với."

Lưu Vũ vươn tay muốn đỡ cậu dậy, lại bị một lực mạnh kéo ngã xuống giường. Hai người lăn một vòng trên nệm, thành tư thế mặt đối mặt nhau.

Lưu Vũ mỉm cười tháo kính râm cho cậu, vuốt vuốt tóc mái trên vầng trán thanh tú của em người yêu.

Trương Gia Nguyên ôm lấy mặt anh bằng hai tay, vỗ nhẹ má anh: "Cảm ơn anh, bảo bối."

Cảm ơn vì những món quà mà anh đã dụng tâm chuẩn bị cho gia đình em, cảm ơn vì đã khiến họ hạnh phúc, cảm ơn vì đã cùng em đi một quãng đường dài về Đông Bắc, cảm ơn vì đã cùng em trải qua mùa hạ đến mùa đông.

"Cảm ơn vì điều gì?"

"Cảm ơn vì đã quan tâm đến em."

"Anh có biết trong tay em có gì không?"

Trong lòng bàn tay của Băng Đôn Đôn là hai trái tim.

Lưu Vũ từ từ tiến lại gần, và đặt lên hai trái tim một nụ hôn nhẹ. Anh cũng cảm ơn em, vì đã luôn dành tình yêu cho anh, và vì đã cho anh một ngôi nhà thứ hai, ở nơi đó có em.

Lưu Vũ lui về chỗ nằm của mình, lại bị Trương Gia Nguyên đuổi theo mổ mổ hai cái lên môi. "Hihi, ngọt ghê."

Trương Gia Nguyên hôn được anh xong thì thoải mái chìm vào giấc ngủ say, Lưu Vũ đắp chăn cho cậu, đứng dậy kéo rèm thì phát hiện ra bên ngoài trời, tuyết đang rơi.

Đó là trận tuyết đầu tiên của năm nay.

Chờ cho tuyết phủ cả đêm, sáng mai khi Trương Gia Nguyên thức giấc, anh sẽ kêu cậu cùng mình nhìn ngắm.

Editor's note: Một số người quan niệm rằng, khi tuyết đầu mùa rơi, nếu tỏ tình với người mình thương hoặc đang ở bên người đó, thì hai người sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Người ta còn cho rằng, nếu ước điều gì đó trong đợt tuyết đầu mùa, thì điều ước của bạn sẽ thành hiện thực. Vì vậy, tuyết đầu mùa được cho là dấu hiệu của may mắn và điềm lành.


Hết chương 9.


Có lẽ series A little thing called love sẽ kết thúc ở đây, lâu rồi mình không thấy tác giả update thêm chap mới của bộ này. Nếu có thì mình sẽ edit tiếp nhé, còn bây giờ thì cảm ơn mọi người đã ủng hộ, chúng ta cùng gặp nhau ở fic mới nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com