Sau khi biến thành cún con thì gặp được đúng người
Đây là collection 2 oneshot có motif na ná nhau của tác giả 墨墨 nên mình gộp lại thành một series. Hai part không liên quan gì đến nhau đâu nha các bạn.
Sau khi biến thành cún con thì gặp được đúng người.
Trương Gia Nguyên ngẩng đầu nhìn trời, cạn lời không còn gì để nói. Tại sao đột nhiên cậu lại biến thành một bé cún con vậy, trong khi rõ ràng cậu đường đường là mãnh nam Đông Bắc cao 185 cm cơ mà! Chàng thanh niên cúi đầu ủ rũ nhìn hình ảnh chú cún con nhỏ bé đang phản chiếu trong vũng nước, mặt chú cún này trông không được thông minh cho lắm, Trương Gia Nguyên đau đớn cảm thấy thế giới này đã không còn gì để nuối tiếc nữa rồi.
Cậu tức giận sủa lên trời vài tiếng, bỗng dưng từ trên trời ào xuống một cơn mưa rào chỉ trong chớp mắt, mà với thời tiết se lạnh bây giờ thì cún con Trương Gia Nguyên hoàn toàn có khả năng bị ốm nếu dính nước mưa mất. Lúc này cậu không còn tâm trí đâu mà để ý đến nỗi buồn trong lòng mình nữa, cún nhỏ vội vàng tìm chỗ trú mưa. Một cơn gió lạnh thổi vù qua, Trương Gia Nguyên cuộn cơ thể bé bỏng lại thành một cục lông, run lên như cầy sấy.
Bỗng dưng cậu cảm nhận rằng mình được ai đó ôm vào lòng, và khi cậu ngẩng lên, tất cả những gì cún nhỏ có thể thấy là đường xương hàm hoàn hảo cùng đôi môi hồng hào của ai đó.
"Mày đi lạc à? Có muốn về nhà với tao trước không?" Lưu Vũ nâng bé con đang run rẩy lên trước mắt rồi hỏi nó.
Trương Gia Nguyên nghe xong liền liều mạng gật đầu, chưa kể đến việc người trước mắt đẹp trai như vậy, thì chỉ riêng thời tiết lạnh lẽo này cũng đủ khiến cậu không chống chọi nổi. Bạn nhỏ không muốn làm một mãnh nam Đông Bắc chết rét trong gió lạnh đâu >.< À nhầm, giờ phải là cún con Đông Bắc mới đúng...
"Còn biết gật đầu luôn ~ con chó này thật có linh tính nha." Lưu Vũ cười bảo.
Cứ như vậy, Lưu Vũ mang cún nhỏ về nhà, nhìn thân thể ướt sũng nước mưa tội nghiệp quá, anh quyết định mang nó đi tắm nước nóng, vừa sạch sẽ lại vừa tránh cho nó khỏi cảm lạnh. Lưu Vũ chu đáo điều chỉnh nhiệt độ nước cẩn thận, sau đó bế cún con thả vào trong nước.
Ấm quá đi ~ Trương Gia Nguyên thoải mái híp mắt lại, lúc này cậu còn chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề, cho đến khi có một đôi tay mềm mại bao lấy cơ thể nhỏ xinh.
"Gâu gâu ~" Trương Gia Nguyên giật mình như phải bỏng, hốt hoảng nhảy ra ngoài.
Lưu Vũ sững sờ giây lát, anh biết có một số bé chó mèo sợ nước, nhưng vừa rồi cún con rõ ràng là đang rất ngoan cơ mà, sao đột nhiên lại phản kháng kịch liệt như thế?
"Này ~ Đi tắm đi ~" Lưu Vũ cố gắng thuyết phục cục lông nhỏ quay lại.
"Gâu gâu ~" Trương Gia Nguyên sủa inh ỏi trong khi vẫn lùi lại đằng sau.
Lưu Vũ nhìn nước nhỏ tong tong từng giọt từ cơ thể bé xíu của chú cún, để lại từng vệt ẩm ướt trên sàn nhà, anh cảm thấy sợi dây lý trí của mình đang reo lên từng hồi báo động.
"Nào ~ Lại đây ~" Lưu Vũ bắt đầu đưa ra tối hậu thư.
Trương Gia Nguyên lần này không dám sủa nữa, không hiểu sao người trước mặt tuy vẫn đang mỉm cười, nhưng linh tính mách bảo cậu rằng nguy hiểm sắp tới rồi. Có điều, cún nhỏ thật sự không thể tắm như thế được đâu.
Lưu Vũ híp mắt, nhào tới chộp lấy hai chân trước của chó con. Mặc dù Trương Gia Nguyên đã cố gắng hết sức để giãy giụa, nhưng vì cơ thể nhỏ xíu không đủ khỏe so với người trưởng thành được, mà cậu cũng không dám trưng ra vũ khí sắc bén là răng nanh của mình trước mặt người con trai xinh đẹp kia, thế là cậu buộc phải quay trở về bồn tắm dưới bàn tay mềm mại nhưng đầy tính uy hiếp của Lưu Vũ.
Lưu Vũ biết chó mèo có thể nhìn thấu bản chất con người, nhưng con cún con này hình như hơi thông minh quá rồi đấy nhỉ? Anh bất lực nhìn cục lông bé xíu đang cuộn tròn trong góc, chẳng phải anh vừa tắm cho nó đấy sao, oan quá đi mất thôi, người không biết chuyện còn tưởng anh ngược đãi động vật ấy chứ.
Lúc này, Trương Gia Nguyên đã sống mà không còn gì luyến tiếc nữa, cậu cảm giác trinh tiết mười mấy năm qua của mình bị hủy hoại mất rồi. Toàn thân (cún) vừa bị anh đẹp trai kia sờ soạng một lượt từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới kia kìa QAQ! Nhưng mà... Trương Gia Nguyên lén lút nhìn Lưu Vũ, anh kia cũng đẹp trai quá đi mất thôi. Vóc dáng nhỏ nhắn uyển chuyển, khuôn mặt bé xíu chỉ nhỏ bằng lòng bàn tay, đôi mắt đẹp như chứa hàng nghìn vì tinh tú trong đó, đôi môi người ấy đỏ mọng trông thật hấp dẫn. Cún nhỏ ngẫm nghĩ, hình như bị người này sờ cũng không tệ lắm nhỉ, hehe.
Lưu Vũ phát hiện cún con đang lén lút hướng ánh mắt tội nghiệp về phía mình, bèn ngập ngừng bảo nó: "E hèm, mày có muốn sấy khô không? Lông ướt khó chịu lắm đó."
Sau khi được Lưu Vũ nhắc nhở, Trương Gia Nguyên cũng thấy trên người ẩm ướt thật sự không thoải mái, thế nhưng mà sấy á? Không phải là cậu sẽ lại bị anh ấy sờ soạng thêm lần nữa sao???
Lưu Vũ cẩn thận tới gần cún con, lần này nó chẳng giãy dụa nhiều nữa, anh không khỏi cảm thán tâm tư của chó con cũng thật khó hiểu quá đi.
Khi tay Lưu Vũ chạm vào thân thể mềm mại của nó, Trương Gia Nguyên lập tức căng thẳng hẳn lên, nhưng nhìn lại size gap của mình và người kia thì cậu cũng bó tay, phản kháng vô ích thôi. Chưa kể sờ một lần là sờ, sờ nhiều lần hơn nữa cũng vẫn là sờ. Người con trai này đẹp trai đến thế, bằng không thì chờ khi cậu biến lại thành người, Trương Gia Nguyên sẽ mang anh về nhà mình cũng được.
Lưu Vũ dùng mu bàn tay kiểm tra nhiệt độ của máy sấy trước, sau khi thấy đã đạt tới độ ấm thích hợp liền giúp bé nhỏ trong lòng sấy khô. Gió thổi mơn trớn trên lưng, Trương Gia Nguyên bất giác ngáp ngắn ngáp dài.
"Mày buồn ngủ rồi à?"
Hơi ấm từ câu nỏi của Lưu Vũ phả vào tai Trương Gia Nguyên. Tai cún mỏng và nhạy cảm hơn tai người rất nhiều, Trương Gia Nguyên vô thức mà co tai lại.
Lưu Vũ không khỏi bật cười vì phản ứng đáng yêu của cục lông bé này, anh thấy mình như bị nhóc con này gợi lên hứng thú, bỗng dưng muốn nói chuyện với nó nhiều thêm. Tuy rằng nó rất hiểu chuyện, rất giống con người, nhưng mà cún thì đâu có nói được đâu, anh đang nghĩ gì không biết nữa?
"Được rồi."
Lưu Vũ nhìn bộ lông mềm mại của cún con sau khi sấy xong, không khỏi cảm thấy có một chút thành tựu. Sờ vào thích quá đi trời ơi, Lưu Vũ xúc động vuốt ve thêm mấy bận nữa.
Trương Gia Nguyên lười quay đầu lại, quên đi, dù sao thì anh đẹp trai sớm muộn cũng thành người của mình, Lưu Vũ muốn sờ thì cứ để cho anh sờ đi.
Mùa đông trời tối rất mau, Lưu Vũ nhìn quanh một lượt, cuối cùng không đành lòng để cún con ngủ dưới đất. Anh bế nó lên giường, ủ cục lông bé xinh vào trong chăn, ôm nhóc ngủ thiếp đi.
Sớm hôm sau, Lưu Vũ tỉnh lại, anh cảm giác được tối qua mình đã có một giấc ngủ thật ngon. Dường như đêm qua anh nằm mơ, trong mơ có một chiếc lò sưởi lớn, anh ôm nó vào lòng ngủ cả đêm, rất ấm áp.
Lưu Vũ mơ màng mở mắt ra, trước mặt anh là một khuôn mặt như tượng tạc. Đẹp trai quá đi mất, Lưu Vũ thầm nghĩ. Anh ngồi dậy, định xuống giường làm bữa sáng.
Bỗng dưng Lưu Vũ cảm thấy có gì đó không đúng, sao bỗng dưng anh lại thấy một gương mặt xa lạ??? Quái đản thật, tại sao trên giường anh lại có người khác thế này???
"Ahhhhhhhhhhhhhhhhhh ~"
Tiếng hét đạt đến tone nam cao của Lưu Vũ đã đánh thức Trương Gia Nguyên còn đang say ngủ, cậu ngáp một cái, hỏi anh: "Sao vậy?"
"Cậu... cậu là ai? Tại sao lại ở nhà tôi? Còn... còn ngủ trên giường tôi nữa?"
"Tôi... Tôi nói chuyện lại được rồi." Trương Gia Nguyên đắc ý nói.
"Ha ha, đừng giả ngu nữa, cậu không câm thì làm sao mà không nói được? Mau giải thích đi, cậu là ai, không tôi báo cảnh sát bây giờ."
"Em là chó con của anh."
"Cái gì?"
Lưu Vũ cho rằng người đàn ông đẹp trai này đầu óc biêng biêng thì phải, làm người không tốt hay sao mà còn muốn làm chó.
Trương Gia Nguyên thấy vẻ mặt kỳ thị của Lưu Vũ, liền biết anh hiểu lầm rồi. Chàng trai vội vàng kể lại toàn bộ câu chuyện ngày hôm qua cho đối phương nghe, từ khi biết bản thân biến thành cún con, cho đến khi cậu được Lưu Vũ mang về nhà.
Lưu Vũ thấy bản thân mình và cả người đàn ông trước mặt nhất định là cùng nhau phát điên rồi, tự dưng biến thành chó cái quỷ gì vậy, tin được mới lạ á. Nhưng mà, Lưu Vũ lục tung cả nhà lên cũng không tìm thấy cún con mà hôm qua anh nhặt về đâu, cuối cùng sau một khoảng thời gian đấu tranh tư tưởng kịch liệt, anh đành bất lực chấp nhận sự thật hoang đường này.
"Cậu... cái này cho cậu."
Lưu Vũ tìm được mấy bộ quần áo size lớn nhất trong tủ của mình, đưa cho Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên mặc dù rất đẹp trai, nhưng nếu để một người đàn ông xa lạ khỏa thân trên giường anh thì trông cũng quá là kì cục, đúng không?
"Hình như hơi nhỏ." Trương Gia Nguyên nói sau khi mặc quần áo vô.
"Có mặc là tốt rồi, nếu đã biến trở lại thành người thì cậu về nhà mình đi."
"Về nhà OK thôi, nhưng anh phải về với em."
"Tôi về nhà cậu làm cái quái gì?"
"Anh phải chịu trách nhiệm với em, hôm qua anh đã sờ soạng khắp người em rồi."
"Tôi sờ cún con, không, tôi chỉ tắm cho nó thôi, cậu đừng có làm ra cái vẻ mập mờ như thế chứ."
"Nhưng cún nhỏ đó là em, em không quan tâm, anh sờ em rồi thì anh phải chịu trách nhiệm với em."
"Tôi là đàn ông mà!"
"Đàn ông thì làm sao? Đàn ông thì không phải chịu trách nhiệm à? Nếu anh không về nhà với em, em sẽ không đi đâu hết."
Hai người cứ giằng co một cách ấu trĩ như thế không biết bao nhiêu lâu. Trong thời gian ở bên nhau, Lưu Vũ dần dần đã yêu chú cún bự vừa ngây thơ vừa ngốc nghếch này, cuối cùng hai người họ chính thức xác định tình cảm và trở thành một đôi.
Kể từ đó, cún nhỏ Trương Gia Nguyên sống hạnh phúc bên anh đẹp trai Lưu Vũ mãi mãi.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com