Chương 10: Sáng tỏ
Chương 10: Sáng tỏ
Lưu Vũ nằm trên giường, trong tay cầm khăn lụa vừa mới tháo xuống. Di động đặt bên cạnh gối nằm, màn hình sáng lên đang hiển thị lịch sử trò chuyện của anh và Lâm Mặc.
Khăn lụa Trương Gia Nguyên tặng thật xinh đẹp, rất đẹp.
Nhưng Lưu Vũ lại nhìn chằm chằm vào dòng chữ thêu trên khăn mà thất thần.
"LoveLY"
Là có ý gì đây? Chỉ là hình thêu bình thường, hay là còn ý tứ gì khác?
Vừa rồi anh nhắn tin hỏi Lâm Mặc, Lâm Mặc lại trả lời rất mơ hồ.
Lưu Vũ tuy rằng tinh tế, nhưng lại cũng không dám tùy tiện phỏng đoán tâm ý của người khác.
Hơn nữa anh đã không còn mong chờ vào chuyện tình cảm.
Anh chỉ hy vọng Trương Gia Nguyên đừng thật sự thích mình.
Cảm xúc tự ti như một luồng chướng khí từ trong lòng cuồn cuộn tràn ra, Lưu Vũ nắm khăn lụa trong tay, co mình lại.
......
Ngàn vạn lần đừng thích anh, làm ơn.
......
Ngày hôm sau, Lưu Vũ từ trong giấc ngủ chập chờn mà tỉnh lại, đồng hồ lúc này mới điểm 7 giờ sáng.
Không còn buồn ngủ, mà anh cũng không muốn ngủ tiếp nữa.
Lưu Vũ rửa mặt xong, từ phòng vệ sinh trở lại phòng ngủ, nhìn khăn lụa xinh đẹp trên giường lại trở nên do dự.
Hồi lâu, anh thở dài, đem khăn gấp gọn bỏ vào tủ đầu giường.
May mà thời tiết trở lạnh, anh có thể mặc áo dài tay che đi vết sẹo.
......
Lưu Vũ đi xuống lầu, lại không ngờ thấy được Trương Gia Nguyên ở phòng khách, anh đứng sững ở cầu thang.
Trương Gia Nguyên đang hí hoáy bày biện bàn ăn, giống như cậu vừa làm xong bữa sáng. Lưu Vũ thấy được tô cháo trên bàn, vẫn đang phả ra hơi nóng hầm hập.
Trương Gia Nguyên ngẩng đầu liền thấy cục bông Lưu Vũ đứng đờ ra ở cầu thang, bèn gọi: "A, Tiểu Vũ anh dậy rồi à? Xuống ăn sáng đi! Em sợ anh ăn không vào nên nấu cháo hải sản cho anh nè, bình thường anh hay ăn sữa chua buổi sáng nhưng món đó lạnh quá không tốt cho sức khỏe anh bây giờ đâu, vừa ốm dậy vẫn nên ăn đồ nóng nhỉ?"
......
Cậu ấy dậy sớm như vậy chạy sang tòa A, chính là để nấu bữa sáng cho anh ư?
Lại nghĩ tới khăn lụa trên phòng, trong lòng Lưu Vũ đột nhiên trở nên rất khổ sở.
"Sao lại dậy sớm như vậy?" Lưu Vũ ngồi vào bàn ăn, giấu bàn tay nhịn không được mà đang phát run ở trong tay áo.
Trương Gia Nguyên thản nhiên trả lời anh: "Còn không phải vì không biết mấy giờ anh sẽ tỉnh sao, sợ bỏ lỡ giờ ăn sáng của anh. Tiểu Vũ ngoan mau ăn đi, người bệnh phải nghỉ ngơi nhiều vào."
Một câu nói vô cùng đơn giản, sự phòng bị trong lòng Lưu Vũ vỡ tan.
Thừa dịp lúc Trương Gia Nguyên xoay người dọn dẹp, Lưu Vũ duỗi tay lau nhanh giọt lệ đang ứa ra bên khóe mắt.
Anh nhấc bát, từng ngụm từng ngụm ăn thật sự nghiêm túc: "Cảm ơn."
Trương Gia Nguyên nhìn bộ dạng ngoan ngoãn nhưng khách khí của anh, nhịn xuống ham muốn đưa tay xoa xoa đầu anh, cậu chỉ đành vẫy vẫy tay bảo: "Khách khí gì với em cơ chứ."
.......
"Lưu Vũ?" Lâm Mặc nghe được tiếng gõ, vừa mở ra đã thấy Lưu Vũ đứng bên ngoài cửa phòng mình.
Cậu bé còn chưa kịp hỏi, Lưu Vũ đã nhào vào trong lòng cậu.
"Sao thế này?" Lâm Mặc kéo Lưu Vũ vào phòng, đóng cửa, nhẹ nhàng xoa xoa lưng anh như vỗ về một đứa nhỏ.
Lâm Mặc ôm Lưu Vũ ngồi lên giường. Hai người ai cũng chưa nói câu nào, thời gian dường như kéo dài lâu thật lâu, lâu đến mức Lâm Mặc cho rằng Lưu Vũ sẽ không muốn nói chuyện nữa, thì cậu nghe thấy tiếng nói nhẹ nhàng phát ra từ trong ngực mình: "Mặc Mặc, Gia Nguyên có phải thích anh không?"
Nghe thấy câu hỏi của anh, người Lâm Mặc như cứng lại.
Lưu Vũ thật đúng là đã nhận ra rồi?
Lâm Mặc muốn giúp Trương Gia Nguyên giải thích một chút: "Lưu Vũ có phải anh đang nghĩ nhiều không, Trương Gia Nguyên thích người cùng giới ấy à?"
Lưu Vũ lại lắc lắc đầu, lúc này là ngữ khí khẳng định: "Em biết, chắc chắn là em biết em ấy thích anh. Nếu Gia Nguyên không thích anh, thì em sẽ không phản bác nghiêm túc như vậy."
Cái lùm mía.
Thế này thì không giấu nổi rồi.
Cậu thậm chí có chút muốn mắng người.
Thằng nhãi Trương Gia Nguyên không biết giấu giếm à? Vừa từ viện về đã bị phát hiện là như nào???
......
"Mặc Mặc."
Nghe được tiếng Lưu Vũ, Lâm Mặc lại lập tức mềm lòng.
Cậu dùng cằm cọ cọ tóc Lưu Vũ, bởi vì cậu cảm nhận được sự bất an mãnh liệt trong lòng anh.
......
"Tiểu Vũ thích Trương Gia Nguyên không?"
"Tiểu Vũ sẽ sợ hãi Trương Gia Nguyên thích mình sao?"
Lâm Mặc biết anh băn khoăn điều gì.
"Cho nó một cơ hội không tốt ư? Cũng là anh tự cho mình một cơ hội."
Lưu Vũ dụi đầu vào lòng Lâm Mặc, anh ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt cậu, ngữ khí thực nghiêm túc: "Anh không biết, nhưng mà, anh sợ hãi."
Cận kề tử vong xong, anh dường như trở nên thẳng thắn hơn không ít.
Có lẽ vì khăn lụa xinh đẹp, có lẽ vì một chén cháo hải sản ban sáng, có lẽ vì người làm ra tất cả những thứ này, cho anh cảm giác an toàn một cách khó hiểu.
Lưu Vũ lần đầu tiên cảm thấy do dự.
......
"Có thể làm cho em ấy từ bỏ việc thích anh được không?"
Lâm Mặc hít sâu một hơi, cậu biết sẽ như thế này, lửa giận trong lòng bắt đầu bùng lên.
"Khi nào nó về đây, em phải đấm nó một cái. Anh không cần mỗi lần đều khiến mình tủi thân như vậy."
Lưu Vũ không phản bác, Lâm Mặc đành phải đè lửa giận xuống, kiên nhẫn trả lời vấn đề của anh.
"Dù sao em cũng không quản được tình cảm của Trương Gia Nguyên, anh cứ coi như nó là người bình thường theo đuổi anh là được, để kệ cho nó lấy lòng anh đi."
"Không được." Lâm Mặc vừa dứt lời, Lưu Vũ liền phủ nhận ngay lập tức, "Mặc Mặc à, Gia Nguyên là đứa trẻ tốt."
"Anh không muốn em ấy phải hối hận."
......
Lâm Mặc đưa Lưu Vũ về tòa A, nhìn anh tự mình đóng cửa lại. Cậu bỗng dưng phát hiện, khó khăn trước mắt của Trương Gia Nguyên không phải nằm ở người yêu cũ của Lưu Vũ, cũng không phải nằm ở thân phận idol của họ.
Mà là ở bản thân Lưu Vũ.
Trừ khi Lưu Vũ chính miệng nói yêu, bằng không Trương Gia Nguyên vĩnh viễn không theo đuổi được anh.
Lâm Mặc bắt đầu lo lắng cho Trương Gia Nguyên, một người cực kỳ tự ti do bị bạo lực tinh thần trong thời gian dài, làm sao cậu có thể gây ấn tượng với anh đây.
Hết chương 10.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com