Chương 12: Mâu thuẫn
Chương 12: Mâu thuẫn
"Hello, em về rồi nè."
Châu Kha Vũ kéo vali trở lại ký túc xá, về đến nơi liền thấy Lâm Mặc, Patrick, Nine, Bá Viễn và Mika đang ngồi trong phòng khách nói chuyện phiếm, bèn cất tiếng chào hỏi.
Nine chỉ liếc nhìn hắn, không thèm để ý. Những người khác đều chào hỏi bình thường.
Châu Kha Vũ thấy thái độ của Nine, cũng không để trong lòng. Hắn biết, anh đứng về phía Lưu Vũ.
Thái độ anh đối hắn lạnh nhạt như vậy, tám phần là biết chuyện bọn họ chia tay rồi.
Nghĩ đến mình nói chia tay Lưu Vũ qua WeChat, hắn vẫn cảm thấy mình cư xử như vậy không được phải phép, định bụng tối liên hoan xong sẽ gặp riêng Lưu Vũ nói chuyện một lúc.
Đều yêu lâu như vậy rồi, không cần làm loạn đến mức chẳng nhìn nổi mặt nhau.
......
Chờ Châu Kha Vũ đặt vali xuống, nhìn mấy người ngồi trong phòng khách, liền hỏi: "Những người khác đâu rồi?"
Bá Viễn trả lời: "Santa đang đi quay quảng cáo, bảo lúc nào về sẽ đến thẳng nhà hàng. Gia Nguyên nói tối có việc không đi được. Những người khác đều đang ở chỗ khác."
Châu Kha Vũ gật gật đầu, nhận ra Bá Viễn không có nói đến người nào đó.
"Lưu Vũ đâu?"
"Ai da, tí thì quên mất. Tiểu Vũ bảo em ấy mệt nên không muốn ăn tối."
Nghe Bá Viễn nói Lưu Vũ không ăn tối, Châu Kha Vũ mặt không gợn sóng, chỉ gật gật đầu.
"Lưu Vũ buổi tối không đi à?" Lâm Mặc ra vẻ như ngạc nhiên lắm, hỏi.
Nine dựa vào vai Patrick, cười cười đáp lời Lâm Mặc: "Còn không phải bảo bối cố chấp, tốn thời gian cho mấy thứ không đáng, lãng phí thời gian còn làm chính mình mệt mỏi, giờ phải nghỉ ngơi một chút thôi."
Nghe thấy Lâm Mặc và Nine tung hứng, Châu Kha Vũ nhíu nhíu mày.
Bắt được vẻ khó chịu trong mắt Châu Kha Vũ, Nine cười khẩy, cảm thấy cả thể xác và tinh thần mình đều sung sướng hả hê.
Ha hả, thằng tồi.
......
Tầng 3 tòa A ký túc xá.
Trong phòng, Lưu Vũ nhắm mắt dựa vào đầu giường nghỉ ngơi.
Trương Gia Nguyên không yên tâm để Lưu Vũ một mình, lấy cớ bảo Lâm Mặc nói với Bá Viễn rằng buổi tối mình bận không đi ăn. Thật ra là ở lại phòng Lưu Vũ chơi với anh.
Trương Gia Nguyên ngồi trên ghế sofa nhỏ, lẳng lặng nhìn Lưu Vũ, một hồi lâu mới mở miệng hỏi: "Tiểu Vũ, để Tiểu Cửu đi với Châu Kha Vũ có ổn không vậy?"
"Không sao đâu, Nine có chừng mực."
Lưu Vũ mở mắt ra, trước khi Châu Kha Vũ trở về, Nine sau một hồi suy nghĩ liền vẫn quyết định đi ăn cùng mọi người. Nhưng mà Lưu Vũ rất yên tâm về Nine, anh chắc chắn sẽ không làm gì có hại đến bản thân, thậm chí còn có thể kéo Lâm Mặc cùng xỏ xiên cho bõ ghét.
Có điều......
Lưu Vũ trộm nhìn thoáng qua Trương Gia Nguyên, không nghĩ rằng sẽ gặp được ánh mắt cậu đang nhìn mình.
Trương Gia Nguyên rất nhiệt tình tươi cười đáp lại anh.
Lưu Vũ đành phải cuống quýt rời tầm mắt, khẽ thở dài trong lòng.
Anh vẫn là không thể nhẫn tâm từ chối lòng tốt của cậu.
Từ khi biết được tâm ý của Trương Gia Nguyên, anh luôn muốn khiến cậu mau chóng hết hy vọng, từ bỏ việc thích mình. Nhưng mỗi khi anh cảm thấy khổ sở nhất, Trương Gia Nguyên đều có thể kịp thời tới bên anh, đem đến cho anh sự ấm áp, làm anh khó có thể ngăn được bản thân mà lại gần cậu.
Lưu Vũ tự phỉ nhổ mình vì có những suy nghĩ tham lam này. Đây không phải là đang lừa dối tình cảm đơn thuần của cậu hay sao?
......
Lưu Vũ buộc mình không được để ý đến Trương Gia Nguyên nữa, Trương Gia Nguyên cũng không dám quấy rầy Lưu Vũ. Hai người cứ như vậy, im lặng và hòa hợp mà ở bên nhau suốt mấy tiếng đồng hồ.
Cho đến khi bên phía Nine nhắn tin báo, mấy người bọn họ đã trở lại ký túc xá.
Nhìn xong tin nhắn WeChat của Nine, Trương Gia Nguyên nói: "Chờ bọn họ đều về phòng hết rồi thì em đi, tránh cho gặp phải bọn họ."
Lưu Vũ gật đầu: "Được."
Khoảng mười phút sau, nghĩ thời gian vậy cũng đủ rồi, Trương Gia Nguyên đứng dậy muốn đi, kết quả cậu nhấc chân hơi vội, đá một phát vào chân bàn trà phát ra tiếng "Rầm——". Va chạm này làm cốc giấy trên bàn đổ lăn ra, nước trong cốc ào ra lênh láng, rơi cả lên ống quần cậu làm ướt một mảng lớn.
Nghe tiếng vang, Lưu Vũ giật mình chạy lại xem tình huống của cậu: "Gia Nguyên!".
"Ai da, không sao không sao, đừng lo lắng!" Cú đụng chạm có vẻ khá mạnh làm Trương Gia Nguyên đau đớn ngồi thụp xuống, tay phải xuýt xoa vị trí bị đụng trúng.
Lưu Vũ nhìn tình huống của cậu, cảm giác cú đá không nhẹ chút nào. Trong ký túc xá bật máy sưởi ấm áp nên đồ cậu mặc cũng mỏng, sau cú này chắc chân cậu đã sưng lên rồi. Anh nghĩ nghĩ, nói với Trương Gia Nguyên: "Trong phòng vệ sinh có dầu nóng Hồng Hoa và máy sấy, để anh vào lấy cho em."
Lưu Vũ vừa muốn vào phòng vệ sinh, đã bị Trương Gia Nguyên duỗi tay ngăn lại: "Để em tự đi, đừng lo cho em."
Lưu Vũ không đồng ý: "Em không biết đồ để ở đâu, anh tìm cho."
"Không sao không sao, cứ để em. Giờ em ngồi xuống lại ướt thảm của anh mất."
Trương Gia Nguyên ngăn cản động tác của anh, không chờ Lưu Vũ kịp phản ứng, cậu đã tót ngay vào phòng vệ sinh, thậm chí còn đóng cửa lại.
Lưu Vũ cạn lời với sự ấu trĩ của đứa trẻ này, anh gõ gõ cửa hỏi: "Gia Nguyên, cần gì cứ bảo anh nhé". Một lúc sau anh nghe tiếng cậu truyền ra: "Tiểu Vũ, em thấy máy sấy rồi, anh nói cho em vị trí để dầu nóng là được rồi, em tự tìm."
Lưu Vũ nói cho cậu vị trí để dầu nóng xong, chờ cho đến khi anh ngồi trở lại trên giường, lại nghe thấy tiếng gõ cửa.
Cửa mở ra, anh lại không ngờ được sẽ thấy người đó đứng bên ngoài.
"Em đến làm gì?"
......
Trương Gia Nguyên cũng không ngờ mình sẽ mất mặt đến thế. Ở trong phòng crush, chưa kịp giúp gì cho anh đã đá đổ bàn nước, còn tự khiến chân mình đau. Mất mặt, mất mặt quá đi mất!
Cún con ủ rũ mà che mặt.
Cậu ở trong phòng vệ sinh, trước dùng máy sấy sấy khô ống quần bị ướt của mình.
Vừa sấy được vài phút, cậu dường như cảm thấy bên ngoài có tiếng nói chuyện. Trương Gia Nguyên chậm rãi điều chỉnh tốc độ máy sấy nhỏ đi, nghiên tai về phía cửa, dần dần nghe được rõ cuộc đối thoại bên ngoài.
Là tiếng của Lưu Vũ.
Ngữ khí này của anh, cậu chưa bao giờ nghe thấy, mang theo sự tức giận cùng chán ghét không che giấu.
"Châu Kha Vũ, mời em rời khỏi đây."
Trương Gia Nguyên lập tức buông máy sấy, mở cửa xông ra ngoài.
......
Lưu Vũ cũng không ngờ sau khi bọn họ đi ăn xong, Châu Kha Vũ sẽ đến tìm mình.
Thậm chí còn mang vẻ mặt thanh cao mà nói với mình: "Tiểu Vũ, chúng ta nói chuyện đi?"
Lưu Vũ trên mặt không mang theo biểu cảm gì: "Bạn trai cũ, chúng ta chẳng còn gì để nói hết."
......
Châu Kha Vũ nghe thấy xưng hô này liền nhíu mày, đêm liên hoan này hắn đã chịu không ít sự châm chọc mỉa mai của Nine, trong tối ngoài sáng móc ngoáy việc hắn và Lưu Vũ chia tay.
Thực ra, sau mấy ngày thì hắn cho rằng chuyện này còn có thể thay đổi.
"Tiểu Vũ, mấy lời kia là em nhất thời hồ đồ nói ra thôi."
Lưu Vũ lại cười: "Lời nói nhất thời ấy à?"
"Đúng vậy, hôm đó em rất bận, thật sự rất bận. Tiết mục phải chuẩn bị rất nhiều, phải đọc thuộc kịch bản, chuẩn bị trang phục, rồi diễn tập, tổng duyệt. Em mệt mỏi quá nên mới nhất thời hồ đồ mà cãi nhau với anh."
......
Châu Kha Vũ còn lằng nhằng giải thích thêm nữa, nhưng bây giờ Lưu Vũ đã không còn muốn nghe.
"Em mỗi ngày nhắn tin cho các bạn tốt báo cáo lịch trình, nhắn tin hàng ngày luôn."
"Mà WeChat của anh, em mù à mà vài ngày không thấy nó?"
"Lưu Vũ, anh hiểu chuyện chút đi, anh biết người yêu và bạn bè không giống nhau mà. Chúng mình đã rất quen thuộc rất ăn ý, không cần ngày nào cũng phải nhắn."
Lưu Vũ đã không còn muốn nói thêm gì nữa, anh lẳng lặng nhìn Châu Kha Vũ. Giờ đây anh đã trở nên bình tĩnh hơn, tự ngẫm lại mới thấy ngày xưa mình thật sự ngu ngốc.
Quá là ngu, nên mới có thể vì người như thế này mà tự tổn thương chính bản thân mình.
Không ngừng tẩy não bản thân rằng mình không tốt, do mình quá mức nhạy cảm, là mình làm trở ngại tiền đồ của hắn.
Mỗi khi khổ sở, thậm chí còn tự làm ra hành vi hủy hoại chính mình để tự an ủi.
Bây giờ nhìn lại, những gì Châu Kha Vũ nói trước đây và những lời ngọt ngào hắn từng nói để dỗ dành anh, đều là rắm chó, nhảm nhí méo thể chịu được.
"Châu Kha Vũ, mời em lập tức đi đi."
......
Không nghĩ tới Lưu Vũ sẽ dùng thái độ như vậy cư xử với mình, Châu Kha Vũ vừa định nói thêm gì đó thì bị một giọng nói quen thuộc làm im mồm.
"Sao thế? Không nghe thấy à? Anh ấy bảo ông biến đê!"
Việc Trương Gia Nguyên đột nhiên từ trong phòng Lưu Vũ đi ra làm hắn không ngờ tới.
Hắn thấy được Trương Gia Nguyên vọt tới trước mặt Lưu Vũ, dùng thân thể ngăn cách ánh mắt của hai người, thần sắc cậu hung ác mà nhìn chằm chằm mình.
"Gia Nguyên!"
"Trương Gia Nguyên? Sao ông lại ở đây?"
Hết chương 12.
(Dầu nóng Hồng Hoa)

Happy Valentine's Day nha cả nhà ơi! Chúc mọi người một ngày ngập tràn yêu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com