Chương 7: Thúc đẩy
Chương 7: Thúc đẩy
Chạng vạng.
Mọi người ở trong phòng bệnh thu thập đồ đạc, chuẩn bị về ký túc xá.
Trước khi đi, Lâm Mặc nhận được một cú điện thoại.
"Alo? Viễn ca ạ?"
"Vâng... Vâng? Tối nay anh về ạ? Vâng, vâng, OK anh."
Chờ bên kia cúp điện thoại, Lâm Mặc quay qua nhìn mọi người, vẻ mặt lo lắng: "Sao giờ quý zị ơi, anh Viễn bảo tối nay về nhà. Chuyện nhập viện hôm nay sợ khó lừa được ổng lắm."
Nghe Lâm Mặc nói xong, người trong phòng đều im lặng.
Lưu Vũ ngẫm nghĩ một lúc, đột nhiên nghĩ ra: "Anh từng đi khám bệnh."
Trương Gia Nguyên chăm chú nhìn về phía anh.
Lưu Vũ cảm nhận được ánh mắt Trương Gia Nguyên, tiếp tục nói: "Là đợt trước đi khám sức khỏe, bác sĩ bảo anh bị viêm dạ dày, kết quả khám để ở trong ngăn kéo phòng anh. Buổi tối nếu anh Viễn hỏi thì có thể bảo mấy đứa vào trông anh nằm viện do bệnh dạ dày tái phát."
Patrick nghe được liền tỏ vẻ đồng ý, rồi lại thấy hình như có chút vấn đề: "Nhưng mà sửa thời gian trong bệnh án như thế nào ạ?"
"Có thể xóa. Xóa thời gian, bệnh viện, tên họ đều được." Lưu Vũ nhanh chóng nghĩ ra cách.
"Nói là phòng ngừa lỡ như fan phát hiện ra, nên phải xóa, anh Viễn chắc sẽ tin."
Những người khác nhìn nhau, cũng thấy cách này hợp lý nhất rồi, liền thống nhất lấy cớ này.
......
Sau khi xử lý xong thủ tục xuất viện, mọi người cùng nhau tới bãi đỗ xe.
Nine cầm di động xác định điểm đến, chuẩn bị gọi xe.
Lâm Mặc nhìn anh click mở app đặt xe, cậu bèn đề nghị để ba người họ ngồi chung một chiếc, còn đặt một chiếc khác cho Lưu Vũ và Trương Gia Nguyên.
"Sao lại thế?" Nine nghe thấy lời này có chút khó hiểu.
Lâm Mặc đành phải bịa ra một lý do: "Trương Gia Nguyên mãnh nam real, để nó đi với anh Vũ sẽ an toàn hơn."
"Ủa không phải năm đứa đi chung một chiếc xe càng an toàn hơn à?" Nine hỏi lại.
Lâm Mặc rất muốn nói thẳng lý do với Nine, lại ngại những người này không hiểu nhân tình thế thái, đành phải hướng Nine mà nháy nháy mắt.
Nhưng mà Trương Gia Nguyên lại ngăn động tác nhỏ này của Lâm Mặc, cậu nói với Nine: "Tiểu Cửu, kêu một xe to là được rồi, đỡ phiền phức."
Thấy mọi người đều đồng ý, Lâm Mặc đành phải thôi, xua xua tay để Tiểu Cửu đặt xe. Tầm mắt cậu bé đảo qua đảo lại giữa Lưu Vũ và Trương Gia Nguyên, có chút tiếc hận rèn sắt không thành thép.
Trương Gia Nguyên thằng nhóc ngu ngốc này, sao nó kêu muốn theo đuổi Lưu Vũ cơ mà? Cơ hội tốt thế mà lại không biết tận dụng à?
......
Sau khi lên xe, Nine kéo Lưu Vũ ngồi dưới hàng ghế cuối cùng, Lâm Mặc chọn ngồi trên ghế phụ, còn Trương Gia Nguyên và Patrick ngồi ở hàng giữa.
Một ngày sau khi tỉnh, lúc này Lưu Vũ đã lại thấm mệt, anh dựa đầu vào vai Nine ngủ thiếp đi, sắc mặt tái nhợt, lông mày cau lại.
Trương Gia Nguyên vẫn luôn quay đầu lại trộm nhìn anh, rất đau lòng cho anh, còn xen lẫn một chút bất lực. Cậu đành miễn cưỡng chính mình thu hồi tầm mắt, tạm thời không được quay lại nhìn Lưu Vũ nữa.
Đường về ký túc xá khá xa, thần kinh thả lỏng làm ba người nhanh chóng rơi vào giấc ngủ. Vì thế Lâm Mặc nhanh chóng bắt được thời cơ, lấy di động nhắn riêng cho Trương Gia Nguyên.
【Mo】: Mày sao thế? Cơ hội tốt vậy mà không cần à?
Lâm Mặc đợi một lúc, nhận đc tin nhắn của Trương Gia Nguyên.
【+⭕️】: Sao đấy? Em còn muốn hỏi anh đây?
【+⭕️】: Là ai ngay từ đầu không cho em theo đuổi Tiểu Vũ? Giờ lại tới hỗ trợ là sao ba?
Lâm Mặc cứng họng, quả thật ban đầu cậu phản đối bằng thái độ cực kỳ kiên quyết, nhưng mà...
【Mo】: Bổn thiên tài miễn cưỡng cho phép mày tiến vào kỳ khảo sát.
Ai bảo thái độ chân thành luôn luôn có thể làm người ta tin tưởng cơ chứ...
Nói thật thì ai nghe được câu trả lời ngúc nghích nhưng lại thẳng thắn và nhiệt tình của Trương Gia Nguyên lúc ban sáng, cũng đều sẽ nhịn không được mà tin tưởng cậu.
【+⭕️】: Cảm ơn ha.
【+⭕️】: Nhưng Tiểu Vũ vẫn thoải mái hơn khi bên cạnh mấy người, nếu ở cùng với em, hiện tại anh ấy sẽ không thấy tự nhiên đâu. Em muốn anh ấy được dễ chịu.
Lâm Mặc thấy tin nhắn này, trả lời cậu một tiếng "OK." Xong liền tắt di động, cùng những người khác nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
Dường như đây là lần đầu tiên Lâm Mặc thấy được khía cạnh cẩn thận và tinh tế của Trương Gia Nguyên.
Hy vọng tình cảm của cậu ấy dành cho Lưu Vũ có thể kiên định, trước sau như một.
Hết chương 7.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com