Chương 14: Khó xử (đã fix)
Edit + Beta: Tris
"An An, cậu thế nào rồi?" Thời điểm Đinh Quả tới, cô đã được sắp xếp vào phòng bệnh, thật ra cô không nhất thiết phải nằm viện, chỉ là Hứa Thiệu Huy biết trong nhà cô không có ai nên cố ý để cô ở lại viện quan sát thêm hai ngày.
Thấy bạn cô tới, cô y tá trẻ kia mỉm cười lui ra ngoài. Bác sĩ Hứa cẩn thận che chở cô ấy như vậy, khẳng định là bạn gái rồi, không thể sai được. Không nghĩ tới bác sĩ Hứa ngày thường cao lãnh, đến khi đối mặ với bạn gái lại cẩn thận như vậy, vừa rồi nghe được những lời ôn nhu dặn dò của anh, cả lòng đều mềm.
Trình An cho cô xem cánh tay bó thạch cao của mình, rất là ủy khuất nói: "Nứt xương, cánh tay đập vào cầu thang." Nói xong cô lại thở dài một hơi, nếu một tháng tới tay phải không thể động, cô còn viết tiếp truyện kiểu gì bây giờ? Cô còn một chút thảo bảo đủ để đăng thêm nửa tháng, chỉ là sau đấy thì sao, cô cũng không thể hướng nhóm tiểu thiên sứ nói xin nghỉ tiếp a.
Hiện tại mẹ đã ra ngoài chơi, ước chừng nửa tháng nữa mới có thể về, Trình An gọi Đinh Quả tới đây chính là muốn nhờ cô ấy hỗ trợ làm thủ tục nhập viện gì đó một chút, thuận tiện giúp cô mời một hộ lý, hai ngày ở đây dù sao cô cũng phải ăn cơm.
"Hộ lý cứ tính vậy đi, hai ngày này vừa vặn mình có thời gian, liền ở bệnh viện chăm sóc cậu cho khỏe." Đinh Quả mới không yên tâm để cô một mình ở bệnh viện liền chủ động muốn giúp cô, cái này đương nhiên là Trình An cầu còn không được.
Hứa Thiệu Huy sắp xếp cho cô một phòng bệnh riêng, buổi tối cô không cần Đinh Quả bên cạnh, chỉ cần ban ngày cô ấy đưa cơm cho cô là được.
Hai người thương lượng tốt, Đinh Quả liền tính toán đi làm thủ tục nhập viện cho xong, lúc sau trở về tiện mang cho An An vài bộ quần áo để tắm rửa; trong nhà cô cũng có hai bộ của An An, trở về lấy cũng tiện, chỉ là cô vừa mới ra cửa vừa vặn đụng phải Hứa Thiệu Huy: "Thủ tục các thứ tôi đã làm xong rồi, tôi cũng giúp cô ấy chuẩn bị một ít đồ vật."
Đinh Quả có chút mờ mịt nhìn hắn, hắn mặc áo blouse trắng, nhìn đến bảng tên trước ngực hắn Đinh Quả liền hiểu, chỉ là bây giờ bác sĩ đều nhiệt tình như vậy sao? Hay là nói hắn đối với An An có "mưu đồ bất chính".
"Quả Quả, vị này chính là bác sĩ Hứa, trước kia chúng ta có quen biết; bác sĩ Hứa, đây chính là bạn tốt của tôi – Đinh Quả." Trí tưởng tượng của não Đinh Quả so với cô còn kinh khủng hơn, Trình An chạy nhanh qua giải thích rõ ràng, giới thiệu cho họ làm quen.
Hứa Thiệu Huy còn đỡ nhưng Đinh Quả rõ ràng không chấp nhận lời giải thích này. Nếu thủ tục đã làm xong, cô cũng không cần đi nữa chỉ là cũng không nghĩ ở lại làm bóng đèn; nói luôn rằng cô muốn trở về giúp An An lấy chút đồ, rồi quay sang chớp chớp mắt với cô ấy, xong đi ra ngoài.
Hứa Thiệu Huy nhìn bình nước đã truyền xong, trực tiếp đi tới giúp cô rút kim. Vừa rồi lúc giới thiệu cô chỉ bảo anh là người quen biết nhưng lại bảo Đinh tiểu thư là bạn tốt, rõ ràng là muốn đem anh tách ra, nhưng mà cũng không quan trọng, cô nhận ra anh là tốt rồi.
Giúp cô đem đồ vật lấy xuống xong hắn cũng không rời đi, còn mang theo chút trái cây qua hỏi cô có muốn ăn không. Nói thật, giữa trưa bọn họ qua đây, hiện tại đều đã 3, 4 giờ; lúc trước cô còn không cảm thấy đói, hiện tại truyền nước xong, đau đớn cũng đã giảm bớt cô mới thật sự thấy đói bụng, chỉ là hiện tại cô không muốn ăn trái cây.
"Tôi đã gọi cơm, chắc một lúc nữa mới đến, em lại đợi một chút."
Trình An nghe vậy nói cảm ơn, cô có thể chịu đựng việc bị đau nhưng không thể chịu nổi việc nhịn đói nha, cho nên thời điểm Hứa Thiệu Huy lột xong quả quýt đưa lại đây cô không có từ chối, còn may hắn tách từng múi quýt để ở đĩa, vừa vặn cô có thể dùng tay trái ăn.
"Thực xin lỗi, nếu hôm nay không phải..."
"Không phải, không có ——" Trình An sợ hắn nói tới sự việc buổi sáng cô liền đem lời đánh gãy, cô thật sự không muốn biết chuyện riêng nhà người ta.
"Đó là con của anh họ tôi." Hứa Thiệu Huy vẫn là nói ra, hắn giữ chuyện này trong lòng cũng đã nghẹn khuất rất lâu. Anh biết cô bé kia là cốt nhục của Hứa gia bọn họ, hôm nay anh đi tìm mẹ con họ cũng là do được anh họ nhờ vả.
Bảo anh đi gặp, anh thật không tình nguyện tí nào, bởi vì ý tứ anh họ là cho mẹ con họ một số tiền rồi bảo họ rời đi. Thẩm Oánh đã không nhận điện thoại của anh cùng người nhà họ, hắn cũng không thấy người nên anh mới bị anh họ cứng rắn bắt đi, còn may Thẩm Oánh đồng ý gặp anh một lần.
Lần này nhìn thấy Thẩm Oánh anh mới biết được, ngày đó đứa bé An An che chở là của nhà bọn họ, chẳng qua Hứa gia đều không muốn thừa nhận bé mà thôi, ngày đó những người đi đánh mẹ con hai người chính là nhà mẹ đẻ của chị dâu. Anh cũng không quen biết chỉ là nghe bố mẹ nhắc tới, anh họ sẽ không ly hôn cho nên mới nhờ anh ra mặt bàn bạc nhưng mà anh cũng đã nói chỉ đi lần này mà thôi.
Việc nhà họ Trình An càng không có tâm tư đi nghe, tuy nhiên cô đã hiểu nguyên nhân vì sao mẹ Mộng Mộng không thể tới bệnh viện này, đây là địa bàn của Hứa gia, người họ Hứa sẽ không cho cô ấy tới gần.
Trình An đã nhận thức qua cái gì gọi là hào môn xấu xa, cô yên lặng lắc đầu, loại sự tình này cô không có lời gì để nói. Trách không được Mộng Mộng nói mẹ con họ muốn chuyển nhà, ước chừng mẹ bé cũng sớm đoán được sẽ là kết quả này đi.
Thẳng đến khi dùng cơm xong Trình An cũng chưa có mở miệng, tay phải cô không tiện nên đành dùng tay trái cầm thìa ăn cơm, Hứa Thiệu Huy yêu cầu muốn giúp đỡ, nhưng đã bị cô cự tuyệt.
Hôm nay vốn là ngày nghỉ của Hứa Thiệu Huy cho nên anh có thể bồi cô cả ngày, Trình An thấy hắn vẫn luôn ở trong phòng bệnh có chút không được tự nhiên; dù sao trước đó cô cũng đã từ chối hắn, hiện tại hắn lại dụng tâm đối với cô như vậy làm cô thấy có chút không biết phải làm sao.
"Cô đừng nghĩ quá nhiều, hôm nay vốn là do chuyện nhà tôi mới khiến cô bị thương, người cô cứu cũng là đứa nhỏ của Hứa gia, tôi chăm sóc cô cũng coi như cảm tạ." Nhìn ra cô khó xử Hứa Thiệu Huy mở miệng giải thích, chỉ là lời giải thích này không có tí thuyết phục nào, căn bản Hứa gia không muốn thừa nhận đứa bé kia, làm sao lại vì chuyện của bé mà đặc biệt chiếu cố người cứu được.
Hai người vẫn tiếp tục xấu hổ cho đến khi Đinh Quả trở về, lúc này Hứa Thiệu Huy ở lại cũng tốt lắm liền đứng dậy rời đi.
"Tình huống là thế nào nha An An, cậu không biết chứ vừa rồi tớ đi vào, mấy y tá tầng này đều đang nói cậu là bạn gái bác sĩ Hứa, nói được lời này cũng có nghĩa họ đã thấy cái gì đó, cậu cùng anh ta sao lại thành thế này vậy?" Đinh Quả rất là nghi hoặc, vừa rồi cô còn ở lại hóng bát quái một lúc cơ.
Các cô ấy nói An An là bạn gái bác sĩ Hứa, lần trước mẹ An An gặp chuyện phải nhập viện, ở trong phòng bệnh trên tầng 7, mỗi ngày bác sĩ Hứa đều chạy lên đó, đối với hai mẹ con đặc biệt chiếu cố....
"Không có a, tớ với hắn chỉ là có quen biết mà thôi, trước đó mẹ mình đúng là nằm viện này. Tới đây tớ nói thật cho cậu biết, cái lần cậu cùng tớ đi xem mắt ý, người nọ chính là hắn, hôm đó bởi vì cứu người cho nên không thể tới đúng hẹn, sau đó bọn mình lại gặp được ở bệnh viện. Còn có việc tớ bị thương cũng cùng hắn có quan hệ, chỉ là liên quan đến việc riêng tư nên mình không thể kể." Trình An không muốn bị hiểu nhầm, sốt ruột giải thích.
"Vậy các cậu còn rất có duyên a!" Đinh Quả cuối cùng đưa ra kết luận, biết cô ấy không thích nghe, Đinh Quả cũng không nói thêm gì.
Đinh Quả vẫn ở lại đây cho tới khi trời tối, Trình An không nghĩ để cô ấy ở chỗ này trông suốt đêm, liền thúc giục cô mau trở về. Ngày trước một mình ở Lương Thành, cô cũng từng ở trong bệnh viện truyền nước một mình cả đêm; hiện tại cô chỉ bị thương một cánh tay, chân cẳng vẫn còn khỏe mạnh, cho nên không có vấn đề gì lớn. Hơn nữa cô biết Đinh Quả nhất định không thích mùi cồn, cô ấy còn phải viết bản thảo nữa, không cần ở lại đây làm mất thêm thời gian.
"Không được, sao mình có thể để cậu một mình ở bệnh viện được." Đinh Quả kiên quyết phản đối, cùng lắm thì hôm nay cô không đăng truyện, cũng không thể ném bạn bè đi được.
"Mình không sao, trừ cái cánh tay này ra còn lại đều có thể hoạt động, cậu cũng vừa thấy mình tự đi toilet rồi còn gì, vẫn rất nhanh nhẹn đó; sáng mai cậu mang bữa sáng qua cho mình là được. Lại nói, đây là phòng vip, bên ngoài 24h đều có y tá trông coi; với cả cậu qua nhà mình lấy hộ mình laptop đến đây với , bệnh viện thực sự rất nhàm chán, tớ thử gõ chữ một tay xem sao.
Đúng là Đinh Quả không chịu nổi mùi cồn thật, nghĩ nghĩ cô vẫn nên đi về trước thì hơn. Lúc đi cô cùng y tá bên ngoài dặn dò đi dặn dò lại, nhất định phải chăm sóc cô ấy thật tốt.
"Đinh tiểu thư yên tâm, bác sĩ Hứa đã dặn dò chúng tôi kỹ càng." Bàn y tá có mấy người đồng thanh nói đúng vậy, Đinh Quả mới yên tâm rời đi.
Chờ Đinh Quả đi rồi, Trình An mới cẩn thật ôm chặt tay phải, trước đó có thể là do tác dụng của thuốc nên cô không cảm thấy đau, hiện tại nửa cánh tay phải từng hồi từng hồi đau một; bác sĩ nói qua tốt nhất không nên dùng lại thuốc, đau đớn cũng trong phạm vi có thể chịu được thôi; chỉ là cô đặc biệt mẫn cảm, đau đớn như này vẫn có thể nhịn nhưng ban đêm khẳng định là ngủ không nổi. Đây cũng là nguyên nhân cô không cho Đinh Quả ở lại, cô muốn muốn để cô ấy thức cả đêm cùng cô.
Cô chơi điện thoại được một lúc, thẳng đến khi không còn pin nên tự động sập nguồn, cô giương mắt nhìn lên thấy mới 9 giờ, bên cạnh lại không có sạc; vừa rồi y tá tiến vào cô cũng không hỏi; bây giờ không còn cách nào khác đành phải mở TV lên xem, mở qua mở lại rất nhiều kênh cũng không tìm được chương trình thích hợp nên cô lại đành phải tắt đi.
Chính vào lúc nhàm chán đến cực điểm thì cửa phòng bị đẩy ra, Hứa Thiệu Huy cầm theo hộp cơm đi vào.
"Biết em thích ăn khuya nên tôi có làm chút đồ ăn, em ăn thử xem." Hứa Thiệu Huy đem hộp cơm qua, lấy từng thứ ra một. Anh biết Trình An thích ăn những thứ bên đường kia, nhưng mà những cái đó không hợp vệ sinh ăn nhiều quá đối với thân thể cũng không tốt cho nên anh cố ý xuống bếp làm chút đồ ăn đem qua đây cho cô.
Trình An nhìn một bàn nhỏ chứa đầy đồ ăn liền nhíu nhíu mày. Sườn nướng, thịt xào măng, mộc nhĩ củ mài, còn có canh cá chuối, việc cô thích ăn khuya không phải giả nhưng đều là ăn chút lẩu cay, đồ nướng linh tinh không có dinh dưỡng gì đó cho đỡ nhạt miệng. Chứ lấy món chính để ăn khuya, nhất thời cô có chút không chịu nổi a.
Chỉ là hắn đã bày ra rồi, cô cũng không tiện từ chối.
"Bác sĩ Hứa, cùng nhau ăn đi. Buổi chiều tôi đã ăn qua ba bữa, thật sự bây giờ không ăn được nhiều như này." Trình An thực bất đắc dĩ, Đinh Quả trước khi đi đã mua bữa tối, cùng cô ăn xong mới rời đi, lúc này mới một tiếng trôi qua, làm sao cô có thể ăn thêm nhiều như vậy.
Hứa Thiệu Huy vốn có ý định này, ngay sau đó anh liền ngồi ở bên cạnh giường bệnh: "Em gọi tôi là Thiệu Huy là được rồi, hoặc là Tiểu Huy, bạn bè của tôi đều gọi như vậy."
Một câu bác sĩ Hứa, hai câu bác sĩ Hứa làm bọn họ càng thêm xa cách, Hứa Thiệu Huy tình nguyện để cô gọi cả họ lẫn tên, cũng không muốn phân rõ ranh giới bác sĩ với bệnh nhân.
Nếu là người quen, Trình An khẳng định liền đáp một câu: không bằng kêu là "Tiểu Hôi Hôi" (*), nhưng mà đây là đối tượng không quá quen thuộc, lại là người cô đang cố tình giữ khoảng cách – bác sĩ Hứa, cô thật sự có chút khó xử, không biết nên làm cái gì cho tốt bây giờ?
(*) Tris: "Tiểu Hôi Hôi" là cái gì vậy nhỉ? Có ai biết không chỉ mình với.
Trù nghệ của Hứa Thiệu Huy đúng là không tồi, cho dù không ăn để tránh xấu hổ thì nhất định Trình An vẫn sẽ ăn không ít, thời điểm Hứa Thiệu Huy dọn xong hộp cơm, cô lấy điện thoại ra nhìn màn hình đen xì, chờ hắn gần đi mới mở miệng.
"Hứa bác —— Hứa tiên sinh......" Trình An thấy hắn quay đầu lại dừng một chút, cô liền sửa lại lời: "Hứa Thiệu Huy, có thể hay không mua hộ tôi một cái sạc điện thoại, tôi rời điện thoại thật sự sống không nổi a..."
TRUYỆN ĐĂNG TẠI WATTPAD: TRISTEARIN (TRIS2111)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com