Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Hỏi ngốc (đã fix)

Edit + Beta: Tris

"Cô nói gì vậy, chúng tôi là thấy đứa bé còn nhỏ!" Tự nhiên bị mắng khiến Trình An và Đinh Quả rất khó chịu, các cô mặc kệ chuyện người lớn bọn họ là như nào, nhưng mà trẻ con thì vô tội.

Hứa Thiệu Huy biết tính tình chị dâu có chút nóng nảy, chỉ là không nghĩ tới chị ý lại không phân biệt phải trái mà mắng chửi người như vậy. Vốn dĩ vì chuyện nhà bọn họ khiến Trình An bị thương, anh không thể nhìn cô chịu ủy khuất ở đây được. Hứa Thiệu Huy có chút tức giận tiến lên mở miệng giải thích: "Chị dâu, cô ấy là bạn của em."

"Hừ, bạn bè? Thiệu Huy, em nhìn xem cô ta giúp đỡ con đàn bà kia thì có thể là người tốt sao! Lần trước thì để con gái giả bệnh tới đây tỏ vẻ đáng thương? Lần này lại đổi thành bạn bè còn làm liên lụy đến em. Bọn họ có rắp tâm gì chẳng lẽ em không nhìn ra?"

Hứa Thiệu Huy căn bản không biết việc anh họ cùng Thẩm Oánh dây dưa, hơn nữa anh cũng không quản được nhưng đây là bạn của anh, anh không thể để cô chịu uất ức. Đối với ánh mắt phẫn nộ của chị dâu, hắn chỉ trầm giọng nói một câu: "Chị dâu, mời chị xin lỗi Trình tiểu thư và Đinh tiểu thư!"

Người nọ căn bản không để ý tới hắn, cô ta đã nhận định Trình An và Đinh Quả chính là cùng một đám với người kia, nếu không tại sao bên này vừa có động tĩnh bọn họ liền xông tới, lúc này trong đại sảnh không ít người xúm lại, bọn họ cũng không sợ mất mặt; rõ ràng người bị thóa mạ cũng không phải họ tự nhiên đi tới làm cái gì.

"Xin lỗi sao? Dựa vào cái gì? Thế nào có phải không thông đồng được với anh em nên đổi thành em? Thiệu Huy em nhìn cho rõ, bọn họ đều là một loại người!"

"Bà Hứa, xin giữ tự trọng!" Hứa Thiệu Huy vừa muốn mở miệng khuyên can, trong đám người liền có một âm thanh vang lên; thời điểm anh xoay người lại liền nhìn thấy Trình An bị người ta ôm trong lòng bảo vệ.

Thật ra Trình An sẽ không để mình vô duyên vô cớ bị mắng như thế, chỉ là cô còn chưa có mở miệng đã bị người ta ôm vào trong ngực, Đinh Quả thấy có người tiến lên bảo vệ An An rồi nên cũng không đi lên nữa.

"Bà Hứa, mời xin lỗi bạn gái tôi!" Vốn dĩ Khang Tây Triết biết cô bị thương đã rất đau lòng rồi, không nghĩ tới anh vừa bước vào bệnh viện liền nghe được có người chỉ thẳng mặt cô mà mắng, cái ủy khuất này anh sẽ không để cô phải chịu.

Khang Tây Triết lúc này đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang, nếu không nhìn kỹ căn bản sẽ nhận không ra hắn, nhưng ngay tại thời điểm Trình An nghe được giọng nói đó cô liền biết là hắn đã trở lại. Chỉ là bạn gái là chuyện gì vậy?

Nhìn cô bị người ta ôm trong ngực, Hứa Thiệu Huy nhíu nhíu mày. Cô đã có bạn trai rồi sao?

Người nọ thấy cô có người che chở liền cảm thấy buồn cười, thế nào? Chính mình có bạn trai còn cùng Hứa Thiệu Huy dây dưa, đây không phải tiện nhân thì là gì, nhưng khi nhìn thấy người che chở cô ta, cô có chút chần chờ: "An —— An tổng."

Nơi này không phải chỗ nói chuyện, bà Hứa nếu đã nhận ra anh cũng không muốn loằng ngoằng, cô ta hướng về phía Trình An và Đinh Quả nói nhanh: thật xin lỗi rồi quay người đi vào trong.

Thẩm Oánh ôm con gái chuẩn bị rời đi thì Trình An đuổi theo, lấy ra số tiền cô ấy vừa đưa, đặt trên tay Mộng Mộng, rồi vỗ vỗ lưng con bé; Thẩm Oánh cảm kích nhìn cô, sau đó nói câu cảm ơn rồi ôm đứa nhỏ rời đi.

Sau khi mẹ con họ rời đi, Đinh Quả mới phản ứng lại chuyện vừa nãy: An Triết nói là bạn gái? Chẳng lẽ An An thật sự cùng anh hẹn hò?

Hứa Thiệu Huy cũng có chút mờ mịt, nếu hắn là bạn trai cô vì cái hôm qua Trình An bị thương lại không gọi cho hắn?

Giờ phút này bị nhìn chằm chằm Trình An cũng mờ mịt không kém, căn bản là cô cũng không biết chuyện gì đang xảy ra được không! Lại nói kể cả An Triết không can thiệp, cô và Đinh Quả cũng không đến mức thua thiệt gì. Cũng không nhìn một chút hai người các cô làm nghề gì, cãi nhau gì đó căn bản không thua được.

Bây giờ nói cái gì đều xấu hổ, tạm thời cô không làm thủ tục xuất viện nữa; từ trong ngực An Triết chạy ra cô nhanh chóng kéo Đinh Quả trở về phòng bệnh. Hứa Thiệu Huy hẳn là còn việc bận nên đã rời đi trước. Còn về An Triết, không phải là hắn đang đi xa đóng phim sao, kể cả có trở về thì cũng không thể là vì cô được bởi vậy cô vẫn nên tránh đi thì tốt hơn.

Hứa Thiệu Huy đúng là không có biện pháp cùng cô trở về, mặc dù công việc trong viện anh đã xin nghỉ, nhưng việc bên ngoài vẫn yêu cầu anh tham dự một chút, huống chi hôm nay đều là người quan trọng tới.

_________

Trở lại phòng bênh, Đinh Quả quay đầu nhìn thấy An Triết cũng đi theo, cô rất thức thời lui ra ngoài, Trình An có chút khó xử muốn kéo cô ấy lại nhưng cánh tay không đủ dài, với không nổi a nên chỉ có thể trơ mắt nhìn Quả Quả bước từng bước đi ra ngoài; ra đến cửa cô nàng còn phe phẩy tay nhỏ cùng cô nói tạm biệt, thậm trí còn rất tri kỷ đem cửa đóng kỹ lại cho bọn họ.

"Bị thương như vậy sao trước tiên em không gọi cho tôi, cho dù tôi không ở Hải Thành cũng sẽ mau chóng trở về chăm sóc em mà?" Trình An bị một câu hỏi của hắn làm ngốc luôn. Bọn họ chỉ là quan hệ bạn bè, cô cần thiết phải liên hệ với hắn đầu tiên sao? Ngay cả mẹ, cô còn chưa nói đó.

"An Triết, chúng ta ——" Trình An muốn giải thích quan hệ của họ, chỉ là vừa mới mở miệng liền có y tá tiến vào; nói cô còn hai bình nước cần truyền, bảo cô lên giường nằm.

Lúc này An Triết đã bỏ mũ và khẩu trang ra, y tá kia nhìn thấy anh đầu tiên là kinh ngạc, sau đó lại trở thành vui sướng; chỉ là cô ấy không ngây người nhìn được lâu lắm, bởi vì ngay sau đó anh mở miệng nói một câu: "Truyền nước cho bạn gái tôi trước đã."

"Bạn gái? Trình tiểu thư không phải là bạn gái của bác sĩ Hứa sao?" Y tá nhỏ giọng nói thầm, sáng sớm hôm nay cô đến giao ca, không phải mọi người đều nói cô ấy là bạn gái bác sĩ Hứa sao? Thấy bảo bác sĩ Hứa chăm sóc cô ấy suốt một đêm, khi phát hiện người ta phát sốt cả người bác sĩ Hứa đều luống cuống, buổi sáng lại còn quan tâm đến mức chạy hơn nửa Hải Thành giúp cô ấy mua bữa sáng cho sớm.

Tuy giọng y tá rất nhỏ nhưng Khang Tây Triết vẫn nghe thật rõ ràng. Cô cùng bác sĩ Hứa vốn không có liên hệ nhiều, dựa vào tính tình của cô cũng không có khả năng đáp ứng làm bạn gái người chỉ mới gặp vài lần, cô có thể nhớ rõ bộ dạng hắn như nào đã là không tồi rồi, các cô ý chắc chắn đã hiểu lầm. Cho nên anh liền mở miệng giải thích: "Trình tiểu thư là bạn gái tôi, các cô hiểu nhầm rồi."

Sau khi y tá đi ra ngoài, Trình An có thể cảm nhận được tâm tình của hắn không tốt, tựa hồ có chút tức giận. Chỉ là hắn tức giận cái gì a, có tức giận cũng nên là cô được không? Dù sao cô mới là người bị hiểu nhầm mà.

"Vì cái gì không giải thích em cùng bác sĩ Hứa căn bản không phải quan hệ đó." Thấy cô vẫn luôn không nói gì, Khang Tây Triết thật sự có chút tức giận, cô không giải thích với những người không quen biết đó cũng được, nhưng tại sao ngay cả anh cô cũng không giải thích một câu nào?

"Tôi cùng bác sĩ Hứa đúng là không có quan hệ, nhưng cái này tôi nói rõ với anh ta là được rồi, lại nói hôm qua anh ta cũng chăm sóc tôi, tôi——"

"Nếu em gọi cho tôi, tôi sẽ lập tức chạy tới, liền không tới lượt cậu ta. Em có biết khi nghe tin em bị thương tôi có bao nhiêu lo lắng hay không, vì cái gì em có thể gọi cho Đinh tiểu thư mà không thể gọi cho tôi?"

Nếu nói đến cãi nhau Trình An không nhất định sẽ thua, chỉ là người này rõ ràng là vô cớ gây rối a!

"Vì sao tôi phải gọi cho anh, anh là gì của tôi chứ? Kể cả nói chúng là là hàng xóm, là bạn bè nhưng mà bạn bè cũng chia ra thân và không thân; tôi đương nhiên muốn gọi cho bạn tốt nhất của mình rồi! Anh thật kỳ quái a; đúng là vừa rồi ở dưới tầng anh đã giúp tôi giải vây, tôi rất cảm ơn; vừa rồi anh nói với y tá tôi là bạn gái anh, tôi cũng không có phản đối bởi vì tôi cảm thấy như vậy có thể tránh được một số phiền toái. Nhưng cho dù là vậy thì anh cũng không thể bởi vì tôi không phủ nhận liền chỉ trích tôi, anh không có lập trường làm điều đó!"

Trình An thật sự không thể hiểu nổi, hắn đây là chưa thoát ra khỏi nhân vật của mình trong phim sao? An Triết cô quen biết không phải cái dạng này. A, cô cẩn thận suy nghĩ; chẳng lẽ hắn cùng vợ trước xảy ra vẫn đề gì đó, lúc này đang tức giận vừa vặn gặp được cô để trút sao?

Khang Tây Triết chỉ là thấy cô bị thương, lại còn bị khi dễ nên anh đau lòng và tự trách bản thân; thời điểm nhìn thấy cô, cô vẫn luôn né tránh anh cho nên lúc nói chuyện giọng điệu mới có chút nặng nề, hiện tại bình tĩnh lại mới thấy là do anh quá vội vàng nhưng mà hôm nay anh vẫn muốn đem mọi chuyện nói ra, bọn họ không phải không có quan hệ gì.

Vừa vặn lúc anh định mở miệng Đinh Quả gõ cửa đi đến; điện thoại của An An ở chỗ cô, nó đã đổ chuông hai lần rồi, lần thứ nhất cô nhận điện thoại có nói là An An đang bận, chỉ là giờ lại thấy dì gọi tiếp khẳng định là có chuyện muốn nói: "Cái kia, An An, dì gọi điện!"

Khang Tây Triết trực tiếp nhận điện thoại từ trong tay Đinh Quả, sau đó anh ấn nghe luôn rồi đặt ở bên tai cô, Trình An vốn dĩ muốn nghiêng đầu kẹp lại, cô không thích người khác dựa vào gần như vậy. Chỉ là hắn không có bỏ tay ra, mặt cô vừa chạm vào đầu ngón tay hắn liền giật bắn mình nghiêng đầu nhìn hắn một cái, lại chỉ thấy hắn mỉm cười rồi chỉ chỉ về phía điện thoại ý bảo anh đã ấn nhận rồi.

Đinh Quả thấy hai người bọn họ bộ dạng "Tình thâm ý nồng", cô cười cười rồi đi ra ngoài. Ai nha, đã bảo bọn họ có "gian / tình" rồi mà An An còn cãi bướng, sống chết không chịu thừa nhận.

Ngắt điện thoại, Trình An nhạt nhạt nói tiếng cảm ơn, sau đó chờ hắn mở miệng; vừa rồi bộ dáng muốn nói lại thôi của hắn lọt vào mắt cô, cô khẳng định hắn có chuyện muốn nói, một khi đã như vậy chi bằng hiện tại hai người đều nói hết ra đi, về sau đỡ phải hiểu lầm cái gì.

Khang Tây Triết thấy bộ dáng chăm chú lắng nghe của cô, cười mở miệng: "An An, em cảm thấy con người tôi thế nào?"

"Không phải anh muốn theo muốn tôi đấy chứ?" Trình An theo bản năng liền hỏi ra một câu. Hiện tại cô cũng đã nhìn ra, hắn trở về chính là vì tìm cô. Hắn bởi vì cô không giải thích việc của Hứa Thiệu Huy nên tức giận, nếu là vì ghen thì mọi chuyện liền có đáp án.

Khang Tây Triết hỏi lại: "Cái này không phải rất rõ ràng sao?". Chẳng lẽ do hành động của anh chưa đủ rõ?

Không phải, Trình An có chút không hiểu, hai người bọn họ hôm trước còn nói về chuyện chồng trước, vợ trước mà như thế nào đã trở thành hắn muốn theo đuổi cô rồi.

"Cái này, anh không phải nói anh có vợ trước, anh còn đang đợi cô ấy quay lại sao?" Vốn dĩ nếu Trình An không biết việc này thì cũng không có gì, nhưng nếu đã biết, cô thấy thật không tốt tí nào. Cái cô muốn là tình cảm đơn giản, thuần túy; cho nên dù trước mắt bọn họ thoạt nhìn rất thích hợp cô cũng sẽ không đồng ý.

Sợ nhắc tới vợ cũ hắn sẽ khó xử, Trình An ngẩng đầu lên thấy sắp truyền xong bình này rồi liền duỗi tay muốn ấn cái nút ở đầu giường để gọi người, Khang Tây Triết nhanh hơn cô một bước, đứng dậy gọi y tá.

Bàn y tá rất gần, Khang Tây Triết đi một tí liền trở lại, lúc sau cả hai người đều không nói chuyện, chưa đến một lúc cửa liền mở ra, người đi vào là Hứa Thiệu Huy, anh giương mắt nhìn cái bình, thuốc bên trong còn phải đợi vài phút nữa mới truyền xong rồi anh đi đến bên người Trình An, nâng tay đặt lên trán cô đo nhiệt độ, còn may không có sốt lại.

Động tác của hắn rất tự nhiên như là đã làm qua rất nhiều lần, Khang Tây Triết nhìn có chút không vui. Hứa Thiệu Huy quay đầu lại nhìn về phía hắn, lúc này hắn không có cái gì che chắn, anh liếc mắt cái liền nhận ra hắn chính là người các y tá thích – Chồng trước!

Hóa ra là diễn viên, bảo sao ra ngoài phải che đậy kín mít như vậy. 

TRUYỆN ĐĂNG TẠI WAPPTAD: TRISTEARIN (TRIS2111)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com