Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Nhận nhầm (đã fix)

Edit + Beta: Tris

Dương Huệ cùng Tống Quảng đi tới liền nhìn đến Trình An bị người ta vây quanh, Dương Huệ trực tiếp mở miệng: "Khang tổng nhận nhầm người rồi, đó là con gái của Dương Huệ tôi."

Nhìn thấy hai người bọn họ đi đến, người trên hai chiếc xe kia đều đi xuống chào hỏi. Dương Huệ không nghĩ tới những người này cũng ở đây, biết cô không thích bị người khác vây quanh, bà chỉ giới thiệu một câu đây là con gái mình rồi cũng không nói chuyện, Tống Quảng cũng biết cô không thích trường hợp như này nên mở miệng: "An An, con đi qua bên hồ chơi một lúc đi, đợi lát nữa ta mang hai mẹ con đi ăn cơm."

Dương Huệ chờ chính là những lời này, những lời này bà nói ra cùng Tống Quảng nói ý nghĩa hoàn toàn khác. Trình An hướng về phía bọn họ gật gật đầu, rồi đi qua bên hồ.

Tống Quảng nói một câu mọi người đều hiểu rõ, trong lòng cảm thấy có chút tiếc hận, ánh mắt nhìn về phía bố con Trình thị cũng có chút ý vị thâm trường (*).

(*) ý vị thâm trường: ý tứ sâu xa.

Ở Hải Thành ai mà không biết Tống Quảng hơn hai mươi năm trước ly dị xong liền không có ai khác, đương nhiên cũng có một ít tin tức nói ông nhìn trúng Dương phó tổng của tập đoàn Trình thị. Hôm nay nói những lời này chính là muốn đem mẹ con Dương Huệ bảo hộ dưới tay, những người có ý định mượn sức Dương Huệ không thể không dẹp bỏ tâm tư này.

Trình An ở bên hồ, gió thổi một hồi, liền thấy có một người đi tới; người này cô không quen biết nhưng có vẻ người nọ biết cô, mỉm cười cùng cô chào hỏi.

"Trình tiểu thư, tôi là ——"

"An An, anh đoán được em sẽ ở đây mà!"

Người nọ mới vừa mở miệng đã bị đánh gãy, Trình An nhìn thấy Khang Tây Triết có chút không vui, xoay người không để ý tới hắn, người nọ thấy Khang Tây Triết tới, nghĩ nghĩ cũng xoay người rời đi.

"Anh sao lại đoán được tôi ở chỗ này?" Nếu hắn nói đoán, Trình An liền có chút tò mò, nơi này cũng không nhiều người biết lắm mà.

"Mẹ anh từng ở chỗ này ở 5 năm." Khang Tây Triết không có giấu giếm, lúc trước mẹ suy nghĩ quá mức, xuất hiện bệnh trầm cảm, cho nên ở chỗ này một thời gian dài.

"Thực xin lỗi." Trình An không nghĩ tới là lý do này nên mở miệng xin lỗi, cô hiện tại không quá muốn nói chuyện với hắn, lấy điện thoại ra chuẩn bị lướt chơi, mở ra mới phát hiện không biết đã tắt máy từ khi nào. Hẳn là hết pin, cô thử vài lần cũng không thể khởi động máy.

Khang Tây Triết tìm được người cũng đã yên tâm, người Khang gia cũng ở đây nên anh không muốn chạm mặt bọn họ, liền ngồi đây chơi với cô, thấy cô không muốn cùng anh nói chuyện, anh cũng không có mở miệng.

Chưa đến một lúc đã có người tới mời bọn họ đi, Trình An có chút khó hiểu: "Anh cũng đi ăn cơm cùng chúng tôi?"

Khang Tây Triết gật đầu, trước đó anh có cùng chú Tống chào hỏi qua, chú ý mời anh đi cùng.

Nghĩ đến mẹ hắn ở chỗ này ở 5 năm, hắn quen biết chú Tống cũng không có gì lạ, Trình An liền không để ý.

Thời điểm đi đến nhà hàng, Trình An không muốn làm bóng đèn nên ngồi ở xe Khang Tây Triết, mãi đến khi tới nơi, bọn họ đều không hề nói chuyện.

Dùng cơm chỉ có bốn người bọn họ, Trình An ngay từ đầu đều không nói gì, lúc sau đồ ăn lên Khang Tây Triết mới đứng dậy nói một câu chúc mừng, Trình An có chút không rõ. Lúc này Dương Huệ ngượng ngùng từ trong túi lấy ra hai quyển chứng nhận kết hôn, Trình An nhận lấy nhìn thấy tên hai người bên trên cũng đứng lên chúc mừng.

"Tiểu Triết, nghe nói cháu rời khỏi giới giải trí?" Thời điểm dùng cơm Tống Quảng hỏi một câu.

Khang Tây Triết gật đầu, rạng sáng hôm nay tin tức anh lui vòng cũng đã phát ra, vốn dĩ anh cũng không phải minh tinh quá nổi tiếng nên sẽ không gây ra oanh động gì lắm, đưa ra thông báo là để cho các fan vẫn đi theo hắn một cái công đạo.

Thông báo phát ra xong bên công ty sẽ phụ trách thu dọn, chuyện sau đó sẽ có người xử lý, cho nên trên cơ bản chuyện này xem như đã xong. Anh cũng tìm vài người đè tin tức của anh lại, vài ngày sau sẽ phai nhạt thôi.

Trình An có chút không thể tin nổi nhìn về phía hắn, thật sự nói lui liền lui a, đây còn đã từng là thần tượng của cô đó. May mắn điện thoại cô tắt máy nếu không khẳng định Đinh Quả đã gọi đến mức nổ điện thoại.

Thời điểm Trình An đang khiếp sợ, Tống Quảng lại nói một câu nữa: "Cháu có hứng thú đến công ty của chú hỗ trợ không?"

Trình An thật sự không biết địa vị của Tống Quảng ở Hải Thành, cô vẫn luôn không quan tâm đến giới thương nghiệp, nhưng có thể ở Hải Thành kinh doanh một viện điều dưỡng như vậy, khẳng định địa vị của ông cũng không thua gì Trình gia, Khang gia.

"Cảm ơn ý tốt của chú, trên tay cháu còn hai cái công ty, tạm thời cháu muốn đem sức lực đặt trên hai cái này." Khang Tây Triết uyển chuyển từ chối; Trình An không hiểu biết về Tống Quảng nhưng anh biết.

Tống Quảng là người Hải Thành, đã từng là bác sĩ, Tống gia ở Hải Thành cũng đã trăm năm, xem như đại gia đại nghiệp, chỉ là hai mươi năm gần đây phần lớn người Tống gia đều di cư đến Châu Úc, chỉ có ông ấy một mình ở lại. Có căn cơ của Tống gia, thêm nữa ông ý không lộ mặt nhiều, là một người rất điệu thấp (*). Hơn nữa năm đó sau khi Trình gia và Khang gia liên hôn, ông là người duy nhất địa vị không suy giảm.

(*) điệu thấp:

Còn nữa lúc này ông đưa ra yêu cầu để anh hỗ trợ, khả năng là vì An An. Tống Quảng không có con nối dõi, nếu ông và Dương Huệ kết hôn, An An chính là đứa con duy nhất trên danh nghĩa của họ, tương lai đồ của ông tất nhiên là muốn giao cho An An.

Trình An căn bản không suy nghĩ về việc này, hiện tại cô còn đang suy nghĩ chuyện Khang Tây Triết rời giới kìa. Bởi vì điện thoại cô hết pin nên cô muốn lên mạng xem phản ứng người hâm mộ một chút cũng không được.

Lường trước được việc cậu sẽ cự tuyệt, Tống Quảng lắc đầu, việc này không vội, hôm nay mời cậu đến dùng bữa cùng cũng không phải vì chuyện này. Mục đích mời cậu đến rất rõ ràng, ông rất xem trọng cậu nhóc này. Ông cùng Dương Huệ đã thương lượng qua, chỉ cần cậu có thể làm An An động tâm bọn họ tự nhiên sẽ không phản đối.

Hơn nữa hai người bọn họ còn rất có duyên, qua 6 năm vẫn ở chung một chỗ a.

Tính tình An An không thích hợp tiếp nhận công ty, gần nhất là việc khi còn bé nó có chịu ủy khuất dẫn tới bây giờ một lòng một dạ mong muốn được an ổi, thứ hai là tâm tư nha đầu này rất đơn thuần, hơn nữa Dương Huệ bảo hộ con gái rất tốt, căn bản sẽ không để con bé tiếp xúc với thương trường người lừa ta gạt này.

Ông biết Dương Huệ đối nàng có chút thiệt thòi, phần thiếu sót này bọn họ có thể cùng nhau bù đắp.

Dùng cơm một lúc, Dương Huệ muốn đi toilet, Trình An một hai nhất quyết muốn đi cùng, thời điểm hai người đi ra Trình An lôi kéo tay bà nhỏ giọng hỏi một câu: "Mẹ ơi, có phải chú Tống không có con không ạ?"

Dương Huệ gật đầu, bà có nghĩ tới để An An kêu ông một tiếng bố, chỉ là nó cũng không phải một đứa trẻ nữa, những lời này bà khó mà nói ra được; bà biết một khi bà mở miệng, An An sẽ làm theo. Mẹ con bọn họ đã sớm mở lòng với nhau, cả hai người đều cảm thấy mình thua thiệt đối phương.

Trình An thấy mẹ gật đầu liền hiểu, cái cô muốn chính là mẹ có thể hạnh phúc, điều này chú Tống có thể cho mẹ, vì để bọn họ không lo lắng về cô, trong lòng cô đã có quyết định.

Thời điểm trở về phòng ăn, Trình An bưng chén rượu lên hướng bọn họ kính: "Mẹ, bố, An An chúc hai người bạch đầu giai lão!"

Cô uống xong mới biết chén rượu của mình là Coca, chút rượu vang đỏ ban đầu không biết đã bị đổi từ khi nào, thôi kệ uống cái gì cũng được tóm lại tâm ý của cô gửi đi được là tốt rồi.
Dương Huệ nghe vậy uống xong ly rượu rồi đem cô ôm vào trong ngực, con gái của bà a, thật là từng giây từng phút đều vì bà suy nghĩ.

Tống Quảng không nghĩ tới thật sự nghe được hai chữ "bố" (*) từ miệng nàng, kích động lên tiếng, cũng đi tới, Trình An mỉm cười cho ông một cái ôm. Nàng không có bố, càng không có kêu qua hai tiếng "bố", trời mới biết khi cô kêu ra tiếng "bố" nội tâm cô có bao nhiêu run rẩy, bao nhiêu vui sướng.

(*) Ở Trung Quốc, bố là 爸爸 (bàba) nên mới là hai chữ nhé

Cô vẫn luôn biết cô là được mẹ mang về từ cô nhi viện, cô cũng biết năm đó mẹ tình nguyện đưa cho Trình Tấn một bên thận chính là vì để cô được tiến vào Trình gia, chỉ là sau ba năm cô ở lại đó bởi vì nhìn thấy cô bị Trình Na bắt nạn nên bà mới dứt khoát mang cô ra khỏi Trình gia, từ đó đến nay đã hơn 10 năm, mẹ con các cô đều là nương tựa lẫn nhau mà sống.

Cô vẫn luôn không hiểu, năm đó mẹ yêu Trình Tấn như vậy, thậm chí không màng sức khỏe, liều mạng hơn 10 năm vì ông ta; vì sao lại không giải thích với Trình gia cô không phải con cái nhà họ Trình? Cô vẫn không dám hỏi cái này, kí ức ở cô nhi viện của cô khi còn bé quá sâu cho nên cô vẫn nhớ rõ cô được nhận nuôi như nào; sau đó mẹ mang cô rời khỏi tòa thành nhỏ kia rồi đi đến Hải Thành, bà luôn nói với mọi người cô là con gái ruột nên khi đó Trình gia đương nhiên cũng đem cô trở thành con gái riêng.

Sau này cô mới biết được, hóa ra ngay từ đầu bà ấy đã cùng Trình Tấn nói qua, cô không phải con gái nhà họ Trình, cùng Trình gia một chút quan hệ cũng không có; cô họ Trình là bởi vì những đứa trẻ ở cô nhi viện đều mang họ Trình, tất cả đều là trùng hợp mà thôi. Khi đó, Trình Tấn vẫn luôn không muốn công khai, hơn nữa sau này mẹ mang cô rời đi cũng không còn dây dưa cùng Trình Tấn nữa.

Nhiều năm như vậy Dương Huệ vẫn không cùng Trình Tấn ở bên nhau, hiện tại nghĩ lại cô cũng là một phần nguyên nhân đi. Năm đó mẹ bởi vì ông ta kết hôn mà rời đi, sau đó trở về lại mang theo cô. Trình An không biết có phải trước đó họ từng ước định cái gì đó hay không, nhưng nếu Trình Tấn đã kết hôn sinh con rồi, vì cái gì ông ta còn muốn trách móc mẹ nặng nề như vậy?

"Tốt, Tống Quảng ta cũng có nữ nhi! Tới tới, An An, mau ngồi xuống dùng bữa. Con thích cái gì cứ việc nói với bố, bố mua cho con!"

"Bố, con không phải đứa trẻ ba tuổi!" Trình An cố nén nước mắt trêu ghẹo, nàng cố ý nghiêng mặt, vừa vặn đối mặt với ánh mắt đau lòng của Khang Tây Triết.

Khang Tây Triết muốn nắm tay cô an ủi nhưng bị cô không dấu vết né tránh.

Kế tiếp Trình An mãnh liệt kiến nghị bố mẹ đi hưởng tuần trăng mật, mẹ cô độc thân nhiều năm như vậy rốt cuộc cũng tìm được một người đau lòng vì bà, cái này thật sự đáng ăn mừng, thứ hai là vì tuy cô đã kêu ra một tiếng "bố" rồi nhưng thực sự cô vẫn chưa chuẩn bị tốt việc đối mặt với ông; còn có cô không muốn mỗi ngày cô phải ăn cẩu lương đâu.

Bọn họ đúng là có kế hoạch, hôm nay mang cô đến đây cũng là để nói cái này, Dương Huệ cảm thấy chuyện của bà vẫn nên nói sớm cho An An biết, bà không phải tiểu tam, An An cũng không phải con gái riêng, mẹ con họ từ nay về sau cùng Trình gia đều không liên quan gì nữa.

Những cái này Tống Quảng đều biết, nhìn thấy Khang Tây Triết có chút khó xử, Tống Quảng lấy cớ hút thuốc dẫn cậu ra ngoài.

"Mẹ với Trình Tấn trước đó có quen biết rồi yêu nhau, sau đó hắn vì gia tộc mà cưới vợ, lúc ấy hắn nói với mẹ, hắn với đối tượng liên hôn đã thương lượng tốt, kết hôn ba năm sẽ ly hôn; sau này bọn họ thật sự ly hôn nhưng bởi vì có con nên lại dây dưa không rõ, mẹ tức giận nên rời đi, rồi mẹ lại tình cờ gặp con ở cô nhi viện nên tìm cách nhận nuôi con.

Mẹ không biết mấy năm mẹ rời đi bọn họ phân phân hợp hợp, thời điểm mẹ mang con trở về vừa vặn hắn sinh bệnh cần thay thận, nữ nhân kia bỏ con cái mà rời đi, sự việc sau đó con đều đã biết. Mẹ lúc ấy vừa làm phẫu thuật không có sức để quản những lời đồn đại đó, sau lại vì chứng minh bản thân, mẹ cũng không khác gì bọn họ đã xem nhẹ con rồi, thật sự là càng về sau mẹ đối với hắn càng không phải cảm tình, chỉ là do không cam lòng mà thôi.

Lúc con rời đi mẹ hoàn toàn hiểu rõ, mẹ sai rồi. Chính là lúc ấy Trình thị đang ở thời điểm huy hoàng, mẹ luôn muốn vì con mà tranh thủ cái gì đó, mãi sau khi con rời đi mẹ mới hiểu được, thật ra cái gì con cũng không cần." Dương Huệ tung hoành thương trường gần 20 năm mới hiểu được, hóa ra bà cũng có thể sống rất đơn giản như này.

Trình An không có mở miệng, cũng không khóc, ngược lại cô nắm chặt tay bà trấn an: "Con có mẹ là đủ rồi."

Sau khi dùng cơm xong , Khang Tây Triết muốn đưa cô cùng nhau về nhà, Trình An lắc đầu từ chối. Cô bắt một chiếc taxi tự mình rời đi, Khang Tây Triết không yên tâm nên vẫn luôn lái xe theo sau xe cô.

TRUYỆN ĐĂNG TẠI WATTPAD: TRISTEARIN (TRIS2111)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com