Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Lui vòng (đã fix)

Edit + Beta: Tris

(*) Lui vòng: rời khỏi giới giải trí.

Tuy rằng Trình An sinh sống ở thành phố này gần hai mươi năm, nhưng cô vẫn không quá quen thuộc với nơi này như trước, điều cô hoài niệm nhất chính là trường đại học của cô, bốn năm ở đây là thời gian cô vui sướng nhất. Cho nên giờ có gánh nặng cần bỏ xuống, cô liền đi tới nơi này.

Thật không khéo, lúc cô tới vừa vặn là khai giảng, người ra ra vào vào cổng trường rất đông. Nhìn thấy cô một mình xuống xe đứng trước cổng trường, trên người lại mang thương tích, lập tức có người lại đây hỏi thăm: "Học muội đây là ở hệ nào nhỉ?"

Cô nghe vậy, cười cười vẫy vẫy tay: "Chị chính là học tỷ a, đã tốt nghiệp 5 năm rồi, hôm nay vừa vặn đi ngang qua nên ghé vào đây thăm một chút."

Những người đó rất là nhiệt tình hoan nghênh, sau đó thấy có tân sinh viên tới liền đi qua đó tiếp đón những người khác.

Vốn dĩ Trình An định đi trong sân trường nhìn nhìn một chút, Trần Nhã nói sân thể dục năm đó đã được trường học xây thêm, còn có sân vận động mới; chỉ là hôm nay thực sự quá nhiều người, cô nghĩ nghĩ vẫn là đứng ở ngoài cửa lớn nhìn vào trong thôi thì hơn.

Khang Tây Triết dừng xe ở đường cái đối diện, đứng xa xa nhìn cô; tựa như đêm mưa nào đó sáu năm trước, cô với anh cũng đứng ở vị trí tương tự, khi đó hình như cô đang đợi bạn; một người che ô lẳng lặng đứng, một người ngồi ở chỗ này lẳng lặng nhìn, cô đợi nửa giờ gặp được hai người bạn, anh nhìn nửa giờ nhận được hai cuộc điện thoại.

Cuộc đầu tiên là báo cho anh biết, USB trong thiên nga trắng biến mất tìm khắp nơi đều không thấy; cuộc còn lại thì nói bản sao trong máy tính của anh cũng không có cách nào khôi phục.

Lần đó, anh tới chính là muốn đi hỏi cô một chút, anh mơ hồ nhớ được lúc ấy làm rơi trong xe cô. Chỉ là khi ngồi trong xe nhìn ra bên ngoài thấy bộ dáng vui vẻ của cô lúc gặp bạn bè thì anh không nỡ đi quấy rầy.

"Trình An? Cậu còn nhớ rõ mình sao?" Thời điểm Trình An chuẩn bị rời đi liền nghe thấy có người chào mình, giọng nói này cô vẫn còn nhớ rõ, gương mặt này cô cũng chưa quên; cô mỉm cười chào lại: "Chào lớp trưởng!"

"Không tồi nga, cậu còn nhớ rõ tên mình sao?" Hám Tử Hiên chính là cố ý, anh nhớ ngày đó lớp tổ chức tụ tập, có nam sinh nọ kính rượu cô, khi đó đã là năm ba đại học nhưng cô vẫn không biết tên người ta là gì, nam sinh kia thực thương tâm sau đó lại kéo thêm hai người nữa đến; lần này cô vẫn không gọi ra được tên hai người mới tới.

Sau đó bạn cùng phòng cô ra mặt giải thích, nói cô bị mù mặt, cũng cam kết chắc chắn năm tư đại học sẽ dạy dỗ cô thật tốt, để cô nhận ra toàn bộ người trong ban. Chỉ là sau khi tiến vào năm tư ai ai cũng bận rộn, cuối cùng lần hội họp đó vì cô đi làm ở nơi khác nên không chạy về kịp. Cho nên lần này gặp lại anh không nhịn được muốn trêu ghẹo.

Trình An sau này biết được những nam sinh đó vì để cô nhớ rõ, liền liên tiếp mấy ngày nhìn thấy cô đều chủ động chào hỏi, chủ động giới thiệu; chỉ là thẳng đến khi tốt nghiệp vẫn có người cô gọi tên không khớp mặt.

"Lớp trưởng Hám không cần khảo nghiệm mình, nếu đến lớp trưởng cũng quên thì mình thật ngượng ngùng khi nói đã học bốn năm ở ban." Trình An còn nhớ rõ Hám Tử Hiên tính tình vui vẻ, hoạt bát. Cùng hệ bọn họ mỗi năm đều đổi lớp trưởng một lần chỉ có lớp bọn họ vẫn như vậy, bốn năm vẫn chỉ một người. Một ngày vui vui vẻ vẻ như một đứa trẻ vậy đó.

"Cánh tay cậu bị sao vậy?" Sau mấy năm làm việc được mài giũa, tính tình Hám Tử Hiên tự nhiên trầm ổn hơn trước, nhưng mà nhìn thấy bạn cũ anh rất là cao hứng a, thời điểm đi học anh cũng các bạn trong lớp quan hệ đều không tồi, nhìn thấy tay cô quấn băng vải liền hỏi một câu.

Tâm tình của Trình An vốn đang rất tốt, nhìn thấy bạn học già lại càng cao hứng, có chút tự hào giải thích: "Mấy hôm trước giúp người làm niềm vui." Sau đó cô nhìn về phía cô gái gương mặt thanh tí vẫn luôn theo sau lớp trưởng, nói: "Bạn gái cậu thật xinh đẹp."

"Chậc chậc, hiện tại cuối cùng mình cũng hiểu mù mặt là như thế nào, tới, Tử Hoàn tới đây đứng để chị gái này nhìn xem, chúng ta đều dùng một khuôn mặt, quan hệ anh em rõ ràng như vậy, bạn học Trình An thế nhưng còn không nhận ra được kìa!" Hám Tử Hiên dắt em gái lại đây chào hỏi.

Thật ra Trình An cũng nhìn thấy rất giống, chỉ là cô cho rằng người ta có tướng phu thê thôi, căn bản cô không hề nghĩ theo hướng anh em được không? Cô cẩn thận nhìn lại một chút, con gái người ta rõ ràng mới 18, 19 tuổi vẫn còn là tiểu cô nương kìa. Cô áy náy xin lỗi.

Hám Tử Hoàn cũng là tính tình vui vẻ, hai người rất nhanh liền tán gẫu ăn ý.

"Chị An An, chị có thể cùng em đi dạo trường học được không, anh trai em hôm nay có việc nên không có thời gian đi cùng em." Nhận được ám chỉ của anh trai, Hám Tử Hoàn cười cười mở miệng, sợ cô không đồng ý liền nhanh chóng khẩn cầu: "Học tỷ, lát nữa em mời chị ăn cơm nha, lúc em tới có nghe nói lẩu cay ở nhà ăn là số 1 đó."

Những lời này thực sự động đến tâm Trình An, cô qua đây cũng là vì nguyên nhân này, quả nhiên thế giới của "ham ăn" đều là tâm linh tương thông (*).

(*) tâm linh tương thông:

Vốn dĩ Hám Tử Hiên định rời đi rồi, thế nào mà gọi một cuộc điện thoại xong lại vòng trở về, Hám Tử Hoàn nhìn thấy anh trai lại chạy tới đây cố ý hỏi một câu: "Anh, không phải công ty anh có việc sao?"

"Nhân duyên anh trai em tốt như vậy, còn sợ không tìm được người hỗ trợ đổi ca sao." Hám Tử Hiên trừng mắt nhìn em gái mình một cái rồi giải thích.

________________

Nhìn ba người hàn huyên nửa ngày, cuối cùng còn hẹn nhau vào trường học, Khang Tây Triết đẩy cửa định xuống xe, chính là nhớ đến hôm nay anh vừa phát thông báo lui vòng, đành phải đem cửa đóng lại.

Anh cầm lấy điện thoại gọi điện cho Trần Thông: "Gọi trưởng bộ kỹ thuật Hám Tử Hiên về công ty ngay."

Trần Thông cúp điện thoại có chút mơ hồ, cậu vừa nhận được cuộc gọi từ Hám Tử Hiên nói có việc nên xin nghỉ nửa ngày, nghe giọng điệu của ông chủ có vẻ là nhìn thấy hắn hả? Kệ đi, cậu vẫn nên nghe lời ông chủ thì hơn.

Hám Tử Hiên không đi được vài bước liền nhận được điện thoại của trợ lý tổng giám đốc, không có biện pháp nào khác công ty có việc gấp cần anh trở về xử lý ngay. Anh nhìn em gái một cái, Hám Tử Hoàn cũng hướng anh trai chớp chớp mắt.

Trình An cùng cô nhóc đi dạo một vòng, tiểu nha đầu ríu ra ríu rít rất là hưng phấn, sân vận động Trình An chưa có đi qua, hai người đi một hồi cũng có chút mệt mỏi, liền ngồi trên khán đài xem một nhóm con trai đang chơi bóng rổ phía dưới.

"Đều nói đại học chúng ta đào tạo nam thần, quả nhiên a!" Hám Tử Hoàn hoa si nhìn những người đó, chỉ là ngay sau đó cô nhóc xoay người sang cô hỏi: "Chị An An, chị đã có bạn trai chưa?"

Trình An biết vì sao em ấy hỏi như vậy, khoảng thời gian trước đó trong diễn đàn lớp, lớp trưởng có khóc lóc kể lể rằng trong nhà thúc giục kết hôn, cô cũng thấy được nha. Vừa rồi anh em bọn họ đưa mắt ra hiệu cũng không tránh được ánh mắt cô.

"Không có a, nhưng mà chị kết hôn rồi." Trình An nói thẳng, cũng không tính là cô nói dối a, chỉ là kết hôn rồi và cũng ly hôn rồi thôi.

Cô nhìn ra được sau khi Hám Tử Hoàn nghe được lời cô nói xong có chút thất vọng nho nhỏ, nhưng mà ngay sau đó cô nhóc liền phản ứng lại: "Chị xinh đẹp như vậy, lúc đi học chắc chắn được rất nhiều người theo đuổi đi."

Trình An cười cười lắc đầu, đúng ra thì hồi học đại học không có ai theo đuổi cô. Đó là kết quả do chính cô tạo ra. Khi đó có người hỏi bạn cùng phòng cô về cô, cô có nhờ họ nói lại cô là hoa đã có chủ, chỉ là người chủ đó suốt bốn năm đại học không có xuất hiện qua mà thôi.

"Đi, em mang chị An An đi ăn cơm, hehe, nơi em mong đợi trong trường rốt cuộc cũng đã khai trương rồi. Học tỷ, chị không biết đâu, anh em mỗi ngày đều ghét bỏ em béo, chị nhìn xem, em mới hơn một trăm cân (*) một tí, nơi nào béo cơ chứ?" Nói xong, Hám Tử Hoàn nhìn nhìn cô, thôi được rồi, xác thật cô có chút béo, nhưng mà không phải sắp tập huấn sao, nhất định cô có thể giảm được.

(*) 1 cân = 0,5 kg

     100 cân = 50 kg.

Nhìn đến ánh mắt ai oán của cô nhóc, Trình An nhịn không được trêu ghẹo: "Nghe nói đồ ăn trong trường của chúng ta đứng thứ 10 trong bảng xếp hạng mỹ thực toàn quốc, đồ ăn ngon thực sự nhiều; tính xếp hạng đa đạng thức ăn còn đứng thứ 5, chưa lên được ba vị trí đầu tiên là vì mọi người đều đi ăn cơm không có thời gian bầu phiếu."

Hám Tử Hoàn nghe vậy gật đầu, cô biết bởi vì đồ ăn ở trường học quá đặc sắc, nhiều loại khác nhau cho nên mọi người đều tập chung vào ăn, bằng không làm sao có thể đứng top 10 được; nhưng chẳng lẽ cơm nước xong xuôi mọi người không chơi điện thoại để tiêu thức ăn sao.

Dĩ nhiên bên cạnh những việc đó còn một việc cũng được mọi người bàn tán say sưa, chính là trong bốn năm đại học ai tăng được nhiều cân nhất, có một học trưởng sau bốn năm tăng 120 cân (*), đứng đầu bảng luôn. Cái này Trình An không có mặt mũi nhắc đến vì cô nhớ rõ năm 3 đại học cô cũng béo lên 6 cân (*). Nhưng mà bởi vì những chuyện kia nên cô quyết định rời đi một thời gian, lúc đó cô lại gầy lại.

(*) 120 cân = 60 kg, 6 cân = 3 kg

"A, An Triết ca ca lui vòng!" Hám Tử Hoàn lấy điện thoại ra nhìn thấy tin trên đó thì kêu lên một tiếng sợ hãi.

Có mấy người nhìn thoáng qua bên này, cô nhóc sợ tới mức nhanh chóng ngậm miệng lại. Sao lại có thể lui vòng chứ, tuy rằng không phải rất nổi, nhưng vẫn có nhiều fans thích anh ấy mà. Anh không muốn fans lấy tên fandom, đại gia đình liền không lấy; anh không muốn tiếp ứng, đại gia đình liền không đi; thời điểm anh không có hoạt động, quảng cáo gì bọn họ vẫn luôn cổ vũ anh; tại sao anh lại không kiên trì thêm một chút nữa chứ?

Nhìn thấy đôi mắt Hám Tử Hoàn đỏ lên, Trình An mở miệng an ủi: "Mỗi người đều có cách sống của chính mình; nếu hắn lựa chọn rời đi, không nhất định là không thích, có lẽ chỉ là muốn trở về cuộc sống sinh hoạt bình đạm mà thôi."

Nói xong cô còn nhân cơ hội nhìn điện thoại của em ấy vài lần; còn may fans của hắn đều rất lý trí; bình luận bên dưới đều là chúc phúc; chúc hắn vui vẻ, khoái hoạt, chúc hắn hạnh phúc, còn có chúc hắn bạch đầu giao lão, sớm sinh quý tử là cái quỷ gì?

"Chị An An cũng thích An Triết sao, chị xem nè, lời chị vừa nói với lời anh ấy đăng giống nhau như đúc." Hám Tử Hoàn là nói đến bài đăng mới nhất trên Weibo của hắn: "Mỗi người đều có cách sống của chính mình; tôi lựa chọn rời đi, không phải là không thích, chỉ là muốn trở về cuộc sống sinh hoạt bình đạm mà thôi."

Vừa rồi màn hình dừng lại ở trang thông báo lui vòng nên Trình An không biết trên đó còn có câu này, cô cười cười, như này cũng quá ... rồi, một câu xin lỗi cũng không có, chẳng lẽ hắn không sợ fans sẽ tức giận sao?

"Thôi vậy, nếu thần tượng đã tìm được người để yêu thương suốt đời, muốn trải qua mỗi ngày bình đạm thì chúng ta đừng đau khổ nữa, mình đi nhấm nháp mỹ thực của mình thôi." Hám Tử Hoàn đứng dậy, dù sao fans của anh đã sớm giống anh – như người tu hành vậy.

"Người yêu thương suốt đời?" Trình An lặp lại một câu, khóe miệng lóe lên một tia cười khổ; vợ trước của hắn rốt cuộc cũng suy nghĩ cẩn thận rồi sao, mình hẳn là nên chúc phúc cho hắn đi.

"Chị An An, chị vừa nói gì ạ?" Hám Tử Hoàn nghe được chị ấy nói chuyện nhưng lại không nghe rõ chị nói gì, có chút ngượng ngùng hỏi lại.

"Chị nói đi thôi, học tỷ cho em biết hàng nào ở nhà ăn trường học là kinh điển nhất!" Trong lòng Trình An có chút chua nhưng cũng nhanh chóng qua đi; cô thường dùng việc ăn để giảm đi những chuyện phiền muội; vừa vặn trước mặt có đồng bọn liền cùng nhau đi thôi.

Thời điểm hai người các cô ngồi một bên nói chuyện phiếm, bên dưới có mấy người đang chơi bóng nhưng vẫn luôn hướng mắt lên đây nhìn nhìn; vừa rồi Hám Tử Hoàn kêu lên một tiếng sợ hãi còn có người không kiêng nể gì mà nhìn các cô; chỉ là hai người đều mê mẩm với cái điện thoại nên không phát hiện ra.

Năm nay sinh viên năm nhất khai giảng muộn mấy ngày, lúc này ở đây thì có thể chính là học muội mới vào cho nên khi nhìn thấy hai cô định rời đi, có người nhịn không được dùng sức ném bóng rổ qua.

Bởi vì trong đó có một người bị thương nên người nọ trước khi ném có lùi lại một bước để đảm bảo dù các cô có đi qua cũng không bị ném trúng. Khả năng sẽ dọa hai người giật mình một chút thôi, để hắn có cơ hội đi qua bắt chuyện.

Khang Tây Triết vừa vào cửa liền nhìn thấy động tác của hắn, anh có chút tức giận, bước nhanh hơn lại gần đem Trình An bảo hộ trong ngực. Bóng kia không đụng tới người chỉ là đập vào chỗ cách các cô tầm một mét, sau đó mới lăn đến chân Hám Tử Hoàn.

"Học muội, thật xin lỗi!" Trong đó một người chạy tới xin lỗi nhưng cũng không lại gần Hám Tử Hoàn ngay mà nhặt bóng ném lại về sân trước rồi mới quay người lại, chỉ là sau khi quay đầu thì không thấy ai nữa rồi. 

TRUYỆN ĐĂNG TẠI WATTPAD: TRISTEARIN (TRIS2111)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com