Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Đánh mất (đã fix)

Edit + Beta: Tris

Thời điểm Trình Na cầm điện thoại đi vào văn phòng của Trình Trạch, anh cũng đang xem thông báo lui vòng trên Weibo An Triết.

Lúc trước lựa chọn An Triết để nâng đỡ, cán bộ cấp cao công ty bọn họ đã nghị luận rất lâu; đại đa số đều nhất trí anh là người có thể dễ dàng nâng đỡ; lúc ấy bọn họ nghĩ nếu anh có bản lĩnh nhận cơ hội lần này, ước chừng sẽ nổi mấy năm liền; kể cả không đủ bản lĩnh thì với sự nâng đỡ của bọn họ cũng có thể nổi trong một hai năm; chừng đó thời gian với bọn họ thế là đủ rồi.

Thậm chí Trình Na đã âm thầm bàn bạc với các gameshow để hỗ trợ anh, cô cho rằng bọn họ đưa nhành ôliu qua thì chính là cọng rơm cứu mạng đối với anh, không nghĩ tới căn bản người ta kinh thường.

"Bối cảnh của An Triết anh đều không tra được gì, em sẽ không thật sự cho rằng hắn là hạng người vô danh tiểu tốt đấy chứ." Hiện tại Trình Trạch lại có chút đau đầu.

"Anh, có phải anh còn có chuyện gì gạt em không?" Sau một chuyến ra ngoài, lúc trở về sắc mặt của anh liền không tốt lắm; trước đó Trình Na cũng không chú ý chuyện của công ty giải trí này; cũng bởi vì An Triết và một số vấn đề khác nên cô mới chuyển qua đây.

"Dương —— bà ấy cùng Tống Quảng kết hôn, ngày hôm qua lãnh chứng." Câu này có nghĩa là bà sẽ không bao giờ có khả năng trở lại tập đoàn Trình thị, càng sẽ không vì Trình thị làm bất cứ điều gì nữa.

"Sao có thể, không phải bà ấy vẫn luôn thích bố sao?" Trình Na không thể tin được, Dương Huệ vì bố cô đã ở Trình thị hai mươi năm, sao có thể nói đi là đi. Kể cả Trình An không phải con gái Trình gia thì bà cũng nên vì đứa con gái này mà tranh thủ gì đó chứ; theo cô được biết hiện tại Trình An đến việc làm cũng không có.

"Tình cảm sâu hơn nữa thì qua hai mươi năm cũng trở nên phai nhạt, từ khi An An rời đi, bà ấy đã không còn đến Trình gia nữa rồi; bà cho bố thời gian mười mấy năm đó, thậm chí dùng cả hôn nhân của An An, cuối cùng cái gì cũng không được. Từ lúc đó bà đã muốn rời đi, chẳng qua hai nhà Trình – Khang hợp tác do một tay bà dựng nên, xuất phát từ trách nhiệm nên bà ấy không thể buông tay mà thôi.

Trình Trách đã biết hết sự việc đằng sau nên thật ra trong lòng đã hướng về Dương Huệ, lúc trước phụ thân bởi vì ích kỷ đã làm tổn thương hai người phụ nữ.

"Bố cũng biết?" Trình Na biết buổi sáng hai người bọn họ cùng ra ngoài, khả năng cao là bố đã biết chuyện này.

Trình Trạch gật đầu, từ lúc trở về bố vẫn luôn nhốt mình trong phòng, cơm trưa cũng không ăn.

Từ khi biết được sự tình đời trước, oán hận của Trình Na đối với mẹ con Dương Huệ đã giảm bớt rất nhiều, chuyện này muốn nói ai sai ai đúng thì thật khó, nói thẳng ra là mọi người đều có chỗ sai mà sai nhiều nhất chính là bố họ. Cô thật sự không biết nên làm gì bây giờ, lúc đầu cô đang ở tổng bộ Trình thị hiện tại liền chuyển tới đây; anh trai nói nếu cô có năng lực sẽ đem nơi này giao cho cô; chính là trước mắt nơi này còn gặp nhiều phiền toái, khẳng định anh trai sẽ nghĩ cách vượt qua trước. Nơi này tiêu hao quá nhiều tinh lực của anh, tổng bộ bên kia cũng không thể thiếu người gánh vác, rốt cuộc đến bao giờ bố mới quay lại.

"Dì Dương nói nếu tin tưởng bà thì mời trợ lý Ôn trở về." Lúc ấy gặp được bà cùng Tống Quảng ở bên nhau, phụ thân liền có chút bực tức, nhưng mà ngại có nhiều người nên ông không có biểu hiện ra ngoài; lúc đó nhiều người như vậy, Tống Quảng giới thiệu bà ấy là Tống phu nhân, chính là muốn giúp bà ấy xả giận đi. Dì Dương chỉ mỉm cười rồi nhận lời chúc mừng của mọi người, trước khi rời đi mới nói với anh những lời này.

Trình Trạch thật sự rất bội phục sự quyết đoán của Dương Huệ, đến lúc này rồi mà vẫn nguyện ý trợ giúp một phen. Đổi lại là người khác không bỏ đá xuống giếng (*) là tốt rồi chứ nói gì giúp đỡ. Nếu không Trình thị cũng không chỉ dừng lại tình cảnh như này.

(*) Bỏ đá xuống giếng: thấy người khác gặp khó khăn, không tìm cách giúp đỡ mà tìm mọi cách để tận dụng thời cơ nhằm tư lợi cho mình.

"Trợ lý Ôn nguyện ý trở về sao?" Trình Na cũng biết trợ lý Ôn đã từng là phụ tá đắc lực của Dương Huệ, đi theo bên người bà mười mấy năm, cũng là người bà cầm tay chỉ dạy.

Trình Trạch gật đầu, sau khi nhận được tin tức, anh lập tức liên lạc với trợ lý Ôn, bên kia nói bà vẫn luôn đợi cuộc điện thoại này. Phó tổng Dương nói với bà cuối cùng phó tổng Trình cũng sẽ gọi tới.

"Dì Dương đã sớm tính toán rời đi cho nên mới bồi dưỡng ra một đồ đệ như vậy, đúng không? Bà ấy ở lại Trình thị là vì nơi này có tâm huyết của bà chứ sớm đã không phải vì bố nữa." Hiểu rõ chuyện này làm cho Trình Na thấy có chút buồn bực, người một nhà bọn họ tự mình đa tình rất nhiều năm cuối cùng biết được người ta vốn chỉ coi đây như công việc mà làm thôi.

"Lúc trước em tiến vào Trình thị căn bản là do anh và bố bày mưu đặt kế đi, uổng công em còn cho rằng chính mình có bản lĩnh thông qua khảo hạch; còn có mỗi lần đi qua bà ấy em đều cố ý mở miệng châm chọc, cố ý nói năng lỗ mãng; bà ấy căn bản không thèm để ý đi, ở trong mắt người ta em chắc không khác gì một vai hề. Anh, các người quá ích kỷ; vì cái gì không sớm nói cho em biết, em có thể hận phụ thân của mình dù sao cũng là do bố sai mà. Nhưng không, cuối cùng em lại hận mẹ con họ mười mấy năm trời." Trình Na nói xong xoay người rời đi.

Trước kia cô hận mẹ con Dương Huệ cướp đi phụ thân, hại chết mẫu thân; mỗi khi nhìn thấy họ cô đều không khống chế được cảm xúc. Kết quả sau mười mấy năm oán trách cho cô biết, những việc đó chẳng liên quan gì đến họ, cô hận sai người rồi. Cô cuối cùng cũng biết, hóa ra mẹ cùng bố đã sớm ly hôn nhưng mẹ vẫn ở lại chẳng qua là do bà muốn lấy được nhiều tiền hơn từ Trình gia mà thôi; thời điểm phụ thân bị bệnh nặng; mẫu thân liền ném bọn họ lại một mình đi sung sướng; sau đó bà ấy chết cũng không phải do cái gì mà buồn bực, là do phê thuốc mà chết.

Sau khi biết chân tướng đó, một thời gian sau cô đều rất hoảng hốt; nhìn ra việc đó nên anh trai mới khuyên cô không cần đi làm mà đi theo đuổi minh tinh hoặc đi làm việc cô muốn làm. Sau đó cô tự mình nghĩ thông liền trở lại công ty làm việc suốt ngày đêm, chỉ có làm bản thân bận rộn mới không có sức mà nghĩ đến những chuyện kia.

Nếu bên An Triết đã không còn hi vọng, cô liền đi tìm người khác. Kiểu gì cũng có thể tìm được một người thay thế anh.

*****

Trình An bị kéo lên xe, hiện tại cô đang ngồi ở ghế phụ trừng mắt nhìn hắn!

Người này có ý gì đây? Vừa rồi cô đã nói không cho hắn chở, tại sao còn phải nhất quyết đưa cô về nhà?

"A, đối với tôi, anh là An Triết cũng được, Khang Tây Triết cũng thế, đều không có quan hệ gì với tôi cả cho nên hiện tại anh làm vậy là có ý gì? Thất nghiệp, tâm tình khó chịu đi trả thù xã hội ư?" Thật là, nếu đã lui vòng thì đi tìm vợ trước của hắn là được rồi, cứ đi theo cô làm gì a.

"Cho em xem một thứ." Khang Tây Triết nói xong từ trong ngực lấy ra một cuốn chứng nhận ly hôn.

"Không cần, tôi không xem." Trình An trực tiếp cự tuyệt, đây chính là riêng tư của người khác, cô cũng không có cái đam mê này.

"Thật không xem?" Khang Tây Triết thấy cô trực tiếp từ chối thì thật sự thu tay lại.

Trình An đành phải hậm hực đem cái tay có ý định vươn ra thu về, rõ ràng nhìn thấy cô duỗi tay ra rồi còn thu lại, thật là keo kiệt, không phải chỉ là chứng nhận ly hôn thôi sao, ai mà không có a.

"Nếu chính mình cũng có, em liền trở về tìm xem đi." Khang Tây Triết để lại những lời này rồi xoay người giúp cô cài kỹ dây an toàn rồi lập tức lái trở về nhà.

"Của tôi nhìn như ném đi rồi." Thời điểm ở trong thang máy Trình An nghĩ nghĩ, nếu cô nhớ không nhầm, lúc trước khi lấy được chứng nhận ly hôn cô liền trực tiếp cho thùng rác ăn.

Ngay từ đầu cô không biết bọn họ có làm giấy kết hôn, dưới tình huống cô không xuất hiện mà cũng làm được chứng nhận kết hôn, trong lòng cô rất là tức giận, nên lúc sau đổi lại thành chứng nhận ly hôn cô rất tiêu sái ném đi.

"Em không sợ về sau dùng đến sẽ không có sao?" Khang Tây Triết hài hước mà hỏi, chẳng lẽ cô không biết tái hôn yêu cầu chứng nhận ly hôn sao?

"Tôi có tìm hiểu rồi, tái hôn có thể không cần chứng nhận ly hôn, chỉ có phục hôn mới dùng đến thôi!" Trình An còn có thể lên mạng tìm hiểu việc này a. Trên mạng có người bảo cần, người bảo không; sau có người có kinh nghiệm giải thích, nói: hiện tại cả nước dùng internet là có thể tra ra được, chỉ là phục hôn tốt nhất nên mang theo nhưng cũng không nhất định.

Lại nói mấy cái chứng nhận này không phải có thể làm lại sao, nhỡ cần dùng đến thì cô đi làm lại là được rồi.

Trình An trả lời xong mới biết chính mình bị lừa, cô trả lời vấn đề này làm gì a, cô dùng đến hay không liên quan gì đến hắn?

Xem sắc mặt cô thay đổi, sợ cô tức giận Khang Tây Triết thấp giọng trấn an: "Trở về tìm xem đi, em không có ném vẫn có thể tìm được."

Trình An lộ vẻ mặt không thể tin, sao có thể tìm được a, 6 năm trước cô đã ném đi rồi được không. Còn có bộ dáng thề sắt son, cô không có việc gì tìm chứng nhận ly hôn làm gì a, lấy ra khoe cho người khác xem ư?

Thang máy dừng ở tầng 9, đầu Trình An cũng không quay lại trực tiếp đi ra ngoài. Cô chưa ăn được lẩu cay trong lòng rất là buồn bực đấy nhé.

Điện thoại được sạc pin vừa mới mở lên, Đinh Quả liền gọi tới: "An An, như thế nào lại tắt máy vậy, cậu có nhìn thấy tin Chồng trước cậu lui vòng chưa, ô ô, mãi mình mới có môt thần tượng thực sự a....."

Nghe cô nàng lải nhải nửa ngày, cô chỉ đáp lại ba chữ: "Nói trọng điểm!"

"Ách...... Anh ấy mới vừa diễn xong tiểu thuyết của mình liền lui vòng không phải là chịu cái gì kích thích chứ, còn có a, mình đây là người đệ nhất đen a, còn chưa đóng máy đâu đã có người lui vòng, số mình thật khổ a! Cậu không biết mình có bao nhiêu mong đợi bộ phim này, gần đây mình đều chăm chỉ đến đoàn phim..."

Trình An nghe cô ấy blah blah nói nửa ngày cuối cùng cũng hiểu rõ, đây là sợ bộ phim bị ngâm nước nóng a. Bộ phim này là kịch bản mới, đạo diễn cũng là người mới luôn;vai chính cũng đều là người không nổi; vốn dĩ đây chính là thử một lần cho biết a. Lại nói thời điểm cải biên Đinh Quả có cùng cô nói qua, dù sao cô ấy cũng đạt được cái cô ấy muốn rồi, quay chụp xong thành cái dạng gì cô đều không để ý quá.

"Quả Quả, mối bận tâm này không phải là nên vấn đề do đạo diễn quan tâm sao?" Trình An vô tình hỏi một câu, bên kia "đô" một tiếng liền cúp máy, cô có chút không thể hiểu được.

Bên người thiếu đi âm thanh, cô lại mở Weibo của hắn ra nhìn, mấy bình luận gần nhất đều là chúc phúc, mở ra nhìn một hàng dài từng cái từng cái đều là chúc hắn hạnh phúc.

Cô lướt xuống một chút nhìn thông báo lui vòng của hắn, đầu tiên đều là lời nói giống ngôn ngữ của chính phủ, cũng có xin lỗi, hắn còn nói bộ phim cuối cùng không lấy thù lao, là lễ vật để tặng cho những người đã theo hắn một chặng đường dài.

Phía sau có một đoạn lời nói làm Trình An xem đến mức có chút phiền muộn, hắn nói: "Tôi tìm được người có thể ở bên cạnh cả đời, đã từng mất đi người mình yêu giờ đã tìm về, cho nên lựa chọn quay về cuộc sống bình ổn, tôi muốn có một gia đình của riêng mình, có cô ấy, có tôi, có bảo bối của chúng tôi, có tình yêu; không ai có thể quấy rầy."

Buông điện thoại xuống phiềm muộn trong lòng càng sâu, cô sẽ không đi tìm cái chứng nhận ly hôn đó đâu; cách để cô hạ cảm xúc xuống ngoài ăn ra thì chính là sắp xếp lại đồ vật; trước mắt không có cái gì để ăn, cô chỉ có thể....

Cho nên cô đem tất cả đồ trong tủ quần áo ra, sau đó lại cất từng cái lại một; tiếp theo đó là giá sách, cuối cùng là bàn làm việc các thứ.

Ở ngăn kéo giữa bàn trang điểm, cô vừa mở ra liền nhìn thấy bên trong có một cuốn sổ nhỏ đỏ đỏ, "Ly hôn chứng" ba chữ cái màu bạc to đùng liền xuất hiện ở trước mặt.

Đồ vật của cô không nhiều lắm, ngẫu nhiên cũng bỏ một số thứ vào đây nên nhìn cái liền thấy; cái chứng nhận này làm sao lại xuất hiện được ở đây vậy?

Cầm trong tay cô lại có chút do dự, rốt cuộc cô có muốn xem hay không đây? Vốn dĩ cô không có bất cứ tò mò gì với chồng trước, dù sao cũng đã sớm là quá khứ, đều do Khang Tây Triết cứ ở trước mặt cô nhắc cái gì mà vợ trước, hừ!

TRUYỆN ĐĂNG TẠI WATTPAD: TRISTEARIN (TRIS2111)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com