Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Quấy rầy (đã fix)

Edit + Beta: Tris

Trình Tấn không cho ai cơ hội mở miệng, sau khi đi vào cũng không ngồi xuống, trực tiếp ném một tập giấy tờ lên bàn trà. Trình An cũng đoán được nó là cái gì nên không cầm lên xem.

"Tới Trình thị làm, ta sẽ cho cô 5% cổ phần." Thấy cô không xem, Trình Tấn liền hiểu là cô đã biết trước, hiện tại hắn thật sự không thể nói mình có tâm tình gì, ngay từ đầu nhìn nó đã không thuận mắt thế mà bây giờ lại không thể không đối mặt.

Trình An không biết ông ta dùng thân phận gì để nói chuyện với cô, thấy người đã lớn tuổi rồi nên cô cũng không muốn so đo. Tuy rằng 20 năm này, người ngoài đều cho rằng cô là con gái ông ta nhưng thật ra ngay từ đầu Trình Tấn đã biết là không phải.

Cô chưa bao giờ có tên trên hộ khẩu Trình gia, mẹ cũng không cùng ông ta kết hôn, càng không có ở chung phi pháp cho nên hai người bọn họ không có bất cứ một quan hệ gì cả, ông ta không có quyền, cũng không có tư cách bắt cô phải làm bất cứ chuyện gì cả.

Lúc trước, mẹ dùng chính mạng mình để đổi lấy mạng ông ta nhưng ông ta cũng chỉ mang cô về Trình gia ba năm, nói mang về thì thật sự chỉ là mang về mà thôi, khi đó sức khỏe mẹ vẫn còn yếu nên không có chấp nhặt; ông ta đã thật sự mặc kệ bọn họ, ba năm mẹ con cô ở Trình gia đều bị bài xích, ông ta không có tự mình phân phó đương nhiên bọn họ cũng không thể chân chính tiến vào Trình gia được rồi.

Nghĩ nghĩ một chút rất nhanh cô liền hiểu được mục đích của Trình Tấn hôm nay đến đây; cho cô 5% cổ phần công thêm số cổ phần trong tay mẹ, cô liền trở thành đại cổ đông lớn nhất Trình thị, vì ông ta nghĩ cổ phần của mẹ sớm muộn gì cũng sẽ đưa cho cô. Cô không có được những thủ đoạn cùng sự quyết đoán của mẹ, mấy thứ này chưa chắc đã bảo vệ được, cho nên ông ta mới muốn đem cô trói buộc với Trình thị để mẹ ra mặt bảo vệ những thứ này.

"Trình tiên sinh nghĩ nhiều rồi, tôi không cần đồ của Trình thị, mẹ tôi cũng sẽ không cần. Về phần sau này nên giải quyết như nào, tôi tưởng mẹ tôi đã sắp xếp tốt rồi chứ." Trình An biết, số cổ phần kia đúng là mẹ đã sắp xếp ổn thỏa, Trình thị có tâm huyết của bà, bà sẽ không để nó bị hủy diệt, cho nên bà đưa một phần cho Trình Trạch, số cổ phần còn lại bà cũng không dính dáng tới nữa mà lựa chọn quyên tặng cho cơ quan phúc lợi.

Hiện tại ngẫm lại, suy nghĩ của mẹ không phải thứ Trình Tấn có thể bằng được. Cô thật sự cảm thấy may mắn, may mắn bọn họ không phải người một nhà!

Cô tưởng sau khi nghe được câu trả lời, ông ta sẽ rời đi luôn, không nghĩ tới đợi một lúc sau ông ta lại hỏi một câu: "Cô muốn gì?"

Cái này làm Trình An thấy thật khó hiểu, cô đã nói: cái gì cũng không cần rồi mà, người này có ý gì vậy?

Lúc này điện thoại vang lên, nhìn đến dãy số quen thuộc Trình An trực tiếp kêu 'mẹ', bên kia điện thoại là tiếng của một người đàn ông: "An An, bố rất ghen tị a!"

Trình An cười cười lại ngọt ngào kêu một tiếng: "Bố tốt!"

Sau này Trình An mới biết chú Thúc có chút tính khí trẻ con, ông đã thật sự nhận định cô là con gái mình; hơn nữa có mẹ ở bên cạnh cố tình giật dây, sau vài lần tiếng 'bố' này cô gọi rất thuận miệng.

Trình An cùng mẹ tâm sự thêm một lúc, lúc gọi điện cô có thói quen vùi người trong sô pha nên không để ý xung quanh, sau khi ngắt điện thoại mới phát hiện ông ta vẫn còn đứng ở đó.

"Cô gọi ai là bố? Tống Quảng? Không được, cô là con gái Trình Tấn ta, chỉ có thể kêu ta là bố!" Trình Tấn có chút kích động, thời điểm nói chuyện cả người đều run lên. Không được, tất cả mọi người biết đây là con gái hắn, cũng nhất định là con gái Dương Huệ. Một khi thân thế của cô bị truyền ra, Trình Tấn hắn sẽ trở thành trò cười của cả Hải Thành.

Lúc này Trình Trạch đã tới, đầu tiên hắn nói xin lỗi cô rồi quay ra muốn đỡ Trình Tấn rời đi, ai ngờ Trình Tấn không những không muốn còn cho hắn một bạt tai.

Bang một tiếng, Trình An đang đi qua liền nhìn thấy Trình Trạch bị đánh lui về phía sau một bước phải vịn vào tường để chống người, có thể thấy được ông ta dùng bao nhiêu sức. Nhìn thấy giấy tờ trên bàn trà, Trình Trạch hiểu ngay ý định của bố, chỉ là những thứ này không liên quan đến Trình An, muốn tìm người cũng không nên tìm em ấy a.

Bằng mắt thường cũng có thể thấy mặt Trình Trạch đang dần sưng đỏ lên, Trình An thật sự không thể hiểu nổi, đây là con trai ruột của ông ta, tại sao phải ra tay đến mức này.

"Ta hy vọng cô có thể nghiêm túc suy xét đề nghị này!" Trước mặt Trình Trạch, hắn không tiện nói thêm gì nữa, nhìn thấy khóe miệng Trình Trạch đã có vết máu, dừng một chút mới nhìn về phía Trình An nói.

"Chú Trình, mẹ tôi để cho ngài thể diện cuối cùng chính là không nói gì mà mang tôi rời đi. Bố đã đăng ký tên tôi vào gia phả Tống gia, quãng thời gian hoang đường 20 năm này của ngài nên kết thúc rồi!" Trình An cũng không nói chuyện khách khí với ông ta như mẹ, cô trực tiếp nói thẳng luôn.

Đây là do chính ông ta gây nên, ông nên sớm phát hiện mẹ tôi đối với ông đã hết hy vọng rồi chứ. Ông ta luôn khổ sở cho rằng mẹ không trung thủy nhưng thật ra đây chỉ là một âm mưu dễ bị vạch trần, chỉ là ông ta cứ mãi đắm chìm trong đó mà không thèm đi tìm sự thật. Nếu lúc trước ông ta có thêm một chút tín nhiệm cùng nhân nhượng đối với mẹ thôi thì có lẽ kết cục đã khác!

Trình Tấn nghe được những lời cô nói giơ tay chỉ về phía cô, từ trong mắt ông ta có thấy được sự ảo não, hối hận nhưng nhiều hơn hết là sự phẫn nỗ. Nhưng cô chẳng thèm để ý đâu. Trình Trạch lại tiến lên đem bố rời đi trước.

————

Buổi tối Khang Tây Triết có xã giao nên anh uống không ít rượu, lúc trở về anh rẽ qua nhà cô chào hỏi trước rồi mới về nhà mình. Trình An thấy bộ dạng này của anh thì có chút không yên tâm nên cô đỡ anh lên trên tầng.

Vừa vào phòng, anh liền ở ngay trước Trình An cởi áo, tháo thắt lưng; dọa Trình An sợ tới mức nhanh chóng chạy ra ngoài.

Chậc chậc, thế mà thực sự có tám múi cơ bụng kìa. Nghe được tiếng nước trong phòng truyền ra, Trình An lại đi vào đem quần áo bẩn của anh bỏ vào máy giặt.

Khang Tây Triết vẫn khá thanh tỉnh, chẳng qua anh uống hơi nhiều nên dạ dày không thoải mái. Chờ anh lên giường nằm, Trình An đã chuẩn bị xong nước mật ong, bắt anh xuống hết.

Trình An thấy bộ dạng khó chịu của anh thì rất đau lòng, cô duỗi tay vuốt phẳng hàng mi đang nhăn lại, một đường theo sống mũi trượt xuống, cuối cùng đầu ngón tay dừng lại trên đôi môi mềm mại của anh; cô nghịch ngợm vuốt ve vài lần thấy anh vẫn không có phản ứng như cũ, nghĩ là anh đã ngủ say, cô đùa dai nhéo nhéo chiếc cằm thô ráp.

"A ——" bởi vì sơ sẩy, tay cô bị Khang Tây Triết nắm lấy, cô vốn đang nghiêng mình nhìn anh nên trọng tâm không vững, anh thoáng dùng sức một chút liền đè được cô xuống.

"An An, em biết mình đang làm gì sao? Anh đã phải nhẫn nhịn vất vả." Khang Tây Triết rất là ủy khuất nói nhỏ. Anh biết cô không thích mùi rượu nên sau khi uống xong anh đã cố kìm nén bản thân không hôn cô. Có lẽ do tác dụng của cồn nên dục vọng muốn cô càng thêm mãnh liệt, lại thêm việc bị cô trêu chọc như vậy; hiện tại anh đang dục hỏa đốt người a.

Trình An cũng ý thức được mình đùa hơi quá rồi, cô muốn đẩy anh ra, nhưng bị Khang Tây Triết đè như này căn bản là cô không động đậy nổi.

"Đừng nhúc nhích, để anh ôm một chút thôi!" Khang Tây Triết ôm cô trong ngực, hai người gắt gao ôm nhau, không đến một lúc sau Trình An liền ngủ quên mất.

Khang Tây Triết lại chạy vào nhà tắm, tắm nước lạnh một lần rồi mới trở về ôm cô, yên ổn đi vào giấc ngủ.

***

Sáng sớm hôm sau Trình An tỉnh dậy, cô chớp chớp mắt nhìn trần nhà, mới phát hiện ra đây không phải nhà mình, những việc xảy ra đêm qua cô vẫn nhớ rõ, hai người họ chỉ đắp chăn đi ngủ đơn thuần mà thôi. Cô luôn có thói quen ngủ nướng, tuy không biết Khang Tây Triết đi đâu nhưng cô vẫn quyết định ngủ trước rồi dậy tìm anh sau. Kéo lại chăn đáp lên người, rất nhanh cô lại chìm vào giấc ngủ.

Tỉnh dậy lần nữa, ánh mặt trời đã rọi vào căn phòng. Khang Tây Triết còn chưa về nữa, cô dụi dụi mắt đi vào toilet. Đi đến bồn rửa mặt cô phát hiện ra anh đã chuẩn bị đầy đủ đồ dùng cá nhân cho cô từ: khăn mặt, bàn chải đánh răng, thậm chí có cả mỹ phẩm dưỡng da các thứ. Đã vậy cô không khách khí nữa, ở đây rửa mặt chải đầu luôn.

Hôm nay không cần đi làm, Khang Tây Triết chạy bộ buổi sáng xong liền giúp cô mua đồ luôn. Cô không thích dậy sớm, vừa vặn có thêm thời gian để anh đi mua một bánh gạo cho cô ăn sáng.

Trên đường trở về anh nhận được một cuộc điện thoại, nói chuyện xong anh nhanh chóng chạy về nhà.

Trình An từ trong nhà tắm đi ra thì nghe thấy tiếng chuông cửa, cô liền chạy qua mở. Trước mặt là người cô không biết, người nọ chỉ liếc cô một cái rồi trực tiếp đẩy cửa mà vào.

Theo sau người đó còn có trợ lý, thấy cô không quen liền cùng giải thích: "Đây là Khang đổng, hôm nay qua đây tìm Triết thiếu."

Người này lớn lên cùng Khang Tây Triết có 3 phần tương tự, nhưng nhiều nhất cũng chỉ có 3 phần mà thôi, 7 phần còn lại đương nhiên là giống mẹ, hơn nữa tính tình ôn hòa như ngọc bây giờ rõ ràng là thừa hưởng từ mẹ anh.

"Chào chú ạ!" Biết người này là bố của Khang Tây Triết, trước tiên Trình An tiến lên chào hỏi rồi sau đó mới qua phòng bếp lấy cho ông một cốc nước, cũng không biết lá trà Khang Tây Triết để ở đâu, cô đành phải bưng một ly nước để nguội tới.

"Cô gọi tôi là chú?" Khang Trạm nhớ rõ cô, 6 năm trước đã là người nhà họ Khang, hôm nay lại gọi ông là chú?

Ông đối với cô con dâu này rất không hài lòng, kết hôn 6 năm chưa từng tham gia một yến hội nào của Khang gia không nói, đến cả mặt ông cũng không thấy đâu. Khang Tây Triết không quay về cô cũng không khuyên nó, còn cùng nhau chơi trò mất tích, liếc qua bụng nhỏ của con dâu, 6 năm liền không có động tĩnh gì trong lòng ông càng thêm chướng mắt.

"Hai đứa không định ly hôn sao?" Ánh mắt Khang Trạm rất chuẩn, nhìn qua căn nhà một vòng ông liền biết hai người bọn họ không ở chung, tuổi còn trẻ đã ra ở riêng thì dứt khoát ly hôn luôn đi, đỡ chậm trễ lẫn nhau.

Nhưng ngẫm lại thì, tầm tuổi này kết hôn chỉ có mỗi Khang Tây Triết, còn lại nếu không phải suốt ngày ở bên ngoài ăn chơi đàm điếm, tin đồn chất đống; thì cũng là tư chất bình thường không có chút tiếng tăm gì, ngay cả đi ra ngoài chơi cũng chơi không ra được bọt nước. (*)

(*) Tris: ý là mấy người kia còn chơi ra scandal, mấy người này một chút tin tức cũng không thấy đâu, ý là rất mờ nhạt đó.

"Sinh một đứa trẻ, ly hôn, tôi cho cô một trăm triệu (*)!" Bằng tuổi ông người khác đều đã có cháu để bế, mỗi ông cô đơn một mình cho nên ông mặc kệ tình cảm của cô với Khang Tây Triết như nào, sinh cho ông một đứa cháu để chơi là được.

(*) 100 triệu NDT = khoảng 353 tỉ VNĐ.

Đầu tiên Trình An đếm đếm đầu ngón tay tính tính xem một trăm triệu dùng bao nhiêu năm cho hết, sau đó lại yên lặng lắc lắc đầu. Không thể được, bởi vì họ đã ly hôn, cơ hội kiếm tiền tốt như vậy, đáng tiếc a.

Khang Trạm cho rằng cô chê ít, buông thật mạnh chiếc ly trên tay: "Biệt thị thuộc Khang gia cho cô tùy tiện chọn hai cái, hoặc là cổ phần tập đoàn Khang Mỹ." Đối với đứa con dâu duy nhất này ông vẫn rất khoan dung, dù sao thì ông cũng chỉ cần một đứa cháu mà thôi, một đứa nhỏ quy thuận ông. Tiêu tiền mua cháu ruột ông cảm thấy mình không lỗ.

"Khang đổng, tiền tôi sẽ kiếm, biệt thự tôi sẽ mua, cổ phần Khang Mỹ cô ấy đã có." Khang Tây Triết vừa vào cửa liền nghe thấy cuộc đối thoại này liền mở miệng.

Anh chạy gấp trở về nên lúc này hơi thở dốc. Sợ bữa sáng bị lạnh, anh đưa cho cô bảo cô đi ăn trước nên chỉ còn mình anh ra đối mặt với Khang Trạm.

"Bảo con dâu đến Khang Mỹ làm!" Khang Trạm trực tiếp ra lệnh, con trai ông không quản được nên cần đặt con dâu dưới mí mắt, nếu không biết ngày tháng nào ông mới được ôm cháu.

Vốn dĩ ông cảm thấy ai sinh cháu cho ông cũng được, chỉ cần là cốt nhục Khang gia, chẳng qua gần đây ông nghe được một tin đồn nhảm nhỉ, nói cái gì mà nam nhân Khang gia đều là kẻ bội bạc, phụ lòng phụ nữ; mấy cái tin này làm gì có ai dám nói trước mặt ông; là ông nghe được mấy đứa con cháu họ hàng nói chuyện ; nghĩ nghĩ thì thấy cũng đúng. Cho nên ông chỉ có thể ra tay từ đứa con si tình này, lấy nó làm tấm gương.

Âm thanh của ông không nhỏ, Trình An ở trong bếp cũng nghe được toàn bộ, cô có chút tò mò: "Đây là làm sao vậy? Cô vừa mới đi tìm việc liền có một đống tìm tới cửa."

TRUYỆN ĐĂNG TẠI WATTPAD: TRISTEARIN (TRIS2211)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com