Edit + Beta: Tris
"Không được, cô ấy muốn làm cái gì là tự do của cô ấy, tôi sẽ không can thiêp; cô ấy cũng sẽ không đến Tập đoàn Khang Mỹ làm đâu, ngài đừng mong chờ nữa." Khang Tây Triết trực tiếp từ chối, anh muốn kéo người đến công ty của mình còn chưa được đâu, sao có thể để cô đi Khang Mỹ được.
"Hoặc là bảo nó đến Khang Mỹ làm, hoặc là bảo nó ở nhà sinh con!" Khang Trạm biết ngay đứa con trai này không có tiền đồ mà, đến vợ cũng không quản được, cho nên ông trực tiếp ra lệnh. Ở công ty ông ra lệnh cho người khác đã thành thói quen, ở chỗ này cũng không ngoại lệ, ông cho rằng làm như vậy anh sẽ đồng ý.
Điều Khang Tây Triết không thích nhất chính là kiểu nói chuyện này. Anh lười mở miệng cùng ông nói thêm gì khác, khom người mời ông rời đi.
Bố con bọn họ vốn không có nhiều tình cảm, chuyện nhà anh không đến lượt ông khoa chân múa tay.
Ngay lúc này, Trình An nhận được cuộc gọi phỏng vẫn từ một công ty, cô ăn ngấu nghiến xong miếng bánh, cô chào Khang Tây Triết còn có người đang ngồi trên sô pha - Khang Trạm, rồi vội vã chạy ra ngoài.
Khang Trạm nhìn bóng cô đang chạy đi, rồi lại quay ra nhìn Khang Tây Triết: Nha đầu này có chỗ nào xứng với con trai hắn?
Lúc trước hai nhà liên hôn ông cảm thấy đứa bé Trình Na kia so với nha đầu này tốt hơn rất nhiều, Dương Huệ coi trọng con ông chứng tỏ bà tinh mắt, vốn dĩ ông muốn mượn vụ này lấy vài thứ tốt, ai mà biết được đứa con bất hiếu này vội vội vàng vàng đồng ý, còn ép ông với mẹ nó ly hôn.
"Con không sợ ta làm con dâu mất việc sao?" Khang Trạm nói nói, rồi vẫn cầm cốc nước sôi để nguội trên bàn lên uống, thật là, đứa con dâu không thảo kia còn biết rót nước mời ông, thằng con này rõ ràng biết ông chỉ thích uống trà lại cố ý bất động.
"Hiện tại cô ấy là con gái Tống Quảng và Dương Huệ, tôi đã nói chuyện xong với cậu, vài ngày nữa sẽ mang cô ấy đi nhận thức mọi người. Sau này người Trình gia cũng sẽ che chở cô ấy, ngài muốn động vào cũng cần suy xét một chút." Khang Tây Triết ăn ngay nói thật.
Khang Trạm nghe vậy cười nhẹ, có chống lưng thôi thì có ích gì, nếu bản thân nó không có bản lĩnh thì sớm muộn cũng thành trò cười của giới thượng lưu thôi.
Thật ra Khang Trạm nghĩ nhiều rồi, từ đầu Trình An đã không nghĩ tới việc gia nhập giới thượng lưu, cô chỉ muốn sống một cuộc sống đơn giản, yên ổn mà thôi. Khang Tây Triết cũng có ý tưởng này nên hai người họ rất hợp nhau.
***
Nơi phỏng vấn cách Cẩm Sơn Đình Viện hơi xa, Trình An nghĩ nghĩ một chút, vẫn quyết định tự lái xe đi. Hôm nay là thứ bảy, trên đường không ít xe cộ, cô lái xe thật cẩn thận đến địa điểm phỏng vấn may mà vừa vặn kịp giờ.
Cô mang theo bản beta đã chuẩn bị trước đó tới, nơi này là một công ty tổng hợp tuyên truyền của các siêu thị, bọn họ muốn tuyển nhân viên beta tuyên truyền, chỉ cần phụ trách beta poster siêu thị mỗi tuần. Ban đầu vị trí này có hai người nhưng một người trong số đó mang thai nên từ chức, còn một vị khác hôm qua vừa xin nghỉ vì trong nhà xảy ra chuyện; nên bọn họ càng thêm sốt ruột chuyện tìm người.
"Trình tiểu thư, CV của cô tôi đã xem xong và rất hài lòng. Cô xem hợp đồng đi, nếu đồng ý thứ hai có thể tới đi làm luôn?" Bọn họ đã phỏng vấn mấy ngày rồi mà vẫn không tìm được ai có thể lập tức nhậm chức, nếu không họ cũng không lấy ngày nghỉ ra để phỏng vấn cho nên vừa mới nhìn qua tác phẩm của cô họ liền trực tiếp cho thông qua.
Đối với hoàn cảnh nơi này Trình An cũng tương đối hài lòng, cô không đặc biệt nhận thu nhập từ một nghề nào cả, riêng phí sáng tác thôi cũng đủ để cô chi tiêu sinh hoạt rồi, cô đi làm chỉ vì đam mê thôi, nhưng nếu được lựa chọn cô vẫn muốn tranh thủ thêm tí lợi ích.
"Giám đốc Lý, hoàn cảnh nơi này tôi rất vừa lòng, không biết phúc lợi của quý công ty thì như nào?"
Rất nhiều công ty khi thông báo tuyển dụng đều khuếch đại quyền lợi, cô cần thông tin chính xác mới có thể đưa ra quyết định.
"Nói thật thì bọn tôi đang cần tìm người gấp, Trình tiểu thư sẽ có kỳ thực tập 2 tháng, lượng thực tập là 4000, sau đó sẽ lên 5000; ngũ hiểm nhất kim, công ty chúng tôi có hai ngày nghỉ, ngẫu nhiên sẽ có tăng ca vào sáng thứ bảy, nhưng mà rất ít, phí tăng ca cũng có đầy đủ." Giám đốc Lý thấy cô là người ở đây nên thời điểm nói ra tiền lương cố ý dừng một chút.
(*) Ngũ hiểm nhất kim:
- Ngũ hiểm (năm loại bảo hiểm):
+ Bảo hiểm hưu trí: bảo hiểm nhân thọ nhằm cung cấp thu nhập bổ sung cho người được bảo hiểm khi hết tuổi lao động, do doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện.
+ Bảo hiểm y tế
+ Bảo hiểm thất nghiệp
+ Bảo hiểm tai nạn lao động
+ Bảo hiểm thai sản.
- Nhất kim: căn nhà được phát cho công nhân, nhân viên.
Trước đó Trình An có cố ý tìm hiểu, với số tiền này nếu để gánh cả tiền thuê nhà cùng phí sinh hoạt các thứ khẳng định là không đủ, cho nên cô lắc đầu, ngẫu nhiên tăng ca không liên quan, nhưng tiền lương hơi thấp. Cô lái xe đi làm còn phải thêm các loại phí khác, cô cũng không vội tìm việc nếu không được thì có thể từ từ tìm.
"Vậy mong muốn của Trình tiểu thư là?" Giám đốc Lý chú ý tới túi xách sau lưng cô, mở miệng hỏi một câu.
"Lương thực tập là 5000, sau khi chuyển chính thức thành 6000, còn lại dựa theo quy định công ty cùng năng lực cá nhân điều chỉnh cho thích hợp. Mặt khác phí giao thông, cơm tăng ca các thứ cũng tính hết vào tiền công." Những cái này không phải cô tự tiện nói, cô có hỏi thăm qua đãi ngộ ở đô thị 1 thành như này là phổ biến, hơn nữa hồi cô ở Lương Thành có tận 3 thành quyền lợi cũng đã vượt qua như này.
Giám đốc Lý thấy cô nói thế liền biết trước đó khẳng định cô đã tìm hiểu qua, đối với người tích cực chuẩn bị như này hắn rất hoan nghênh, hắn chỉ có một yêu cầu đó là tiền lương phải tuyệt đối bảo mật. Hắn cũng không dấu giếm nữa, hiện tại công ty không đủ nhân viên, đãi ngộ không được như yêu cầu của cô.
Bọn họ không bảo Trình An về đợi thông báo mà trực tiếp công bố kết quả, để nhanh chóng bắt kịp công việc Trình An còn ôm một xấp poster kỳ này về, đối với hành động này giám đốc Lý 10 phần tán thưởng.
Vấn đề công việc coi như đã giải quyết xong, cô tính trở về tìm Khang Tây Triết ăn mừng, vừa phỏng vấn xong cô liền gọi báo cho anh ngay. Chuyện cô tìm được việc với Khang Tây Triết mà nói cũng không quá vui vẻ, nhưng nếu cô thích thì anh cũng không dám nói gì.
Kỳ thật, Trình An đi tìm việc trong lòng cũng có tính toán; dưới gối chú Tống không có con nhưng ông có rất nhiều cháu, cơ nghiệp của Tống gia khẳng định là truyền cho con cháu Tống gia, cô chỉ là kế nữ, không muốn liên lụy vào đó cho nên cô cần một công việc ổn định để chú Thúc không có ý định bảo cô đi làm cho công ty ông nữa.
Bên này Khang Trạm nghe được con dâu đi tìm việc, trong lòng rất không vui. Chỉ là nhìn thấy Khang Tây Triết khi gọi điện cả người đều mềm mại hẳn xuống, dịu dàng hơn nên ông cố nén bản thân không được tỏ vẻ khó chịu.
"Ngài cũng đừng đợi ở đây nữa, mẹ tôi không ở đây đâu, hôm nay bà cũng không tới." Khang Tây Triết biết lý do ông không rời đi liền mở miệng nhắc nhở. Bọn họ cũng đã ly hôn 6 năm rồi lại dây dưa cũng không có ý nghĩa gì.
"Ta không có chờ bà ấy!" Khang Trạm nói xong thở phì phò đứng lên, nhìn thấy dưới đất có túi mua hàng thì lại dừng lại; trong nhà không có dì giúp việc, chẳng lẽ con ông còn nấu ăn ư. Ông nhìn nhìn vài lần rồi lại ngồi xuống, ông quyết định không đi nữa, để xem có thật là thế không.
Nhưng mà ông còn chưa ngồi được bao lâu, trợ lý liền chạy lên nhắc nhở, giữa trưa có hội nghị quan trọng, cần ông tham gia. Không có cách nào khác ông phải rời đi trước.
________
Để chuẩn bị cho thứ hai đi làm, sáng chủ nhật cô rủ Đinh Quả đi dạo phố, Khang Tây Triết muốn đi cùng nhưng bị cô từ chối; Đinh Quả đã tìm cô rất nhiều lần rồi, cô không thể trở thành người có người yêu liền quên bạn được.
"Ai nha, rốt cuộc cậu cũng tới rồi, cậu có biết không mình lo lắng cho cậu gần chết." Vừa nhìn thấy người, Đinh Quả từ xa nhào tới; trong xe Khang Tây Triết nhìn hai người đang ôm nhau, ánh mắt lạnh buốt bắn tới, Đinh Quả bị dọa vội lùi ra sau hai bước. Cũng may anh không xuống xe, chỉ chào hỏi rồi rời đi.
Trình An trực tiếp chọc thủng lời nói dối của cô nàng: "Có mà cậu tò mò ý chứ lo lắng gì, cậu vẫn nên lo lắng cho bản thân đi thôi."
Đinh Quả vừa tò mò lại lo lắng, An An vốn là người Hải Thành, lại có thân phận như vậy, chồng trước cô ấy khẳng định là không kém, Khang Tây Triết cũng như vậy; cho nên cô mới lo lắng, ở trong một vòng, cúi đầu không thấy thì ngẩng đầu sẽ thấy, chẳng may gặp được thì thật xấu hổ.
Hơn nữa con bé An An này, nội tâm rất bướng bỉnh, cô không cho rằng cố ấy có thể dễ dàng bỏ qua chuyện này như vậy được, nếu người nọ làm bộ không quen biết còn đỡ chứ nếu người ta chủ động tìm tới đòi tái hợp, cô nhóc này chống đỡ được sao?
"Quả Quả, Khang Tây Triết chính là chồng trước của mình!" Trình An đã sớm muốn nói cho cô, chỉ là vẫn có chút khúc mắc, hơn nữa cô cũng bị giấ diếm lâu như vậy, để cho cậu ấy rốt ruột cùng một chút, bạn bè mà, đồng cam cộng khổ a.
"Cái này tớ biết." Đinh Quả biết việc cô ấy thoát phấn, chuyện này cô đã sớm biết rồi cũng không hẳn là chồng trước, không phải An An thích lại rồi sao? Nghĩ nghĩ một lúc, Đinh Quả rất nhanh hiểu ra: "A—— anh ấy thực sự là chồng trước của cậu!!! Ui, ui, cái duyên phận này là dây thép chứ không phải dây tơ nữa rồi."
Trình An không nói cho cô ấy biết trên thực tế Khang Tây Triết vẫn luôn âm thầm chú ý cô, chẳng qua anh không xuất hiện cũng không can thiệp vào sinh hoạt của cô thôi, lúc ấy cô còn hỏi nếu cô có bạn trai thì anh làm sao giờ; anh trực tiếp đáp: không có khả năng; lúc ấy cô còn tức giận bảo anh nói chuyện không tính toán gì hết, còn nói không can thiệp chứ.
Khang Tây Triết nói: "Thực sự anh sẽ không can thiệp, là trong lòng em vẫn luôn có khúc mắc, cho nên dù có quen cũng không làm nên chuyện gì." Anh còn siêu tự luyến nói: "Anh chính là cái khúc mắc đấy nên em qua không nổi."
Buổi tối cơm nước xong, Khang Tây Triết bận rộn trong bếp, ngày mai Trình An chính thức đi làm nên cô đang vùi trong sô pha dồn tâm chí đi xem poster của công ty, cái này không tính là khó, nhưng cửa hàng của công ty tương đối nhiều, thời gian hoạt động cũng không giống nhau, nên công việc tương đối bận rộn.
Chờ Khang Tây Triết làm xong liền thấy cô đang rất nghiêm túc xem những thứ đó, anh mỉm cười ngồi đối diện nhìn cô. Thật tốt, bọn họ có thể sớm tối cạnh nhau.
Ánh mắt anh quá nóng bỏng, không đến một lúc Trình An liền phát hiện. Nàng buông poster trong tay ra, đối mặt với anh, hai người cứ như vậy cách nhau vài bước lẳng lặng nhìn nhau, Trình An cảm thấy có chút buồn cười, nhiệt độ trên mặt dần dần tăng lên.
Lúc cô quay đầu lại, Khang Tây Triết đã đi tới bên người, cô rất là phối hợp giăng hai tay ra cho anh một cái ôm yêu. Từ lúc cô tháo băng xong, Khang Tây Triết liền ở đây dùng cơm, chỉ là mỗi lần rời đi cũng phải ôm cô một hồi tới chán với thôi.
"An An, chúng ta kết hôn được không?" Khang Tây Triết ôm cô thấp tiếng hỏi.
Trình An không nghĩ tới anh gấp như vậy, bọn họ mới xác nhận quan hệ chưa được mấy ngày mà, cô lắc đầu: "Không được, em còn muốn khảo nghiệm anh đó, không thể hạ quyết tâm nhanh như vậy được."
Anh cũng biết là cô sẽ trả lời như này, Khang Tây Triết lại hỏi một câu: "Vậy thì An An muốn khảo nghiệm bao lâu?"
Trình An ghé vào lòng anh rất nghiêm túc suy xét một chút: "Ừm... một năm đi. Năm nay em 26 tuổi, chờ sang năm kết hôn, kết hôn sau chúng ta trải qua thế giới hai người thêm 2 năm, chờ đến 29 tuổi rồi sinh con!"
Đây vẫn luôn là lý tưởng tình yêu của cô, trước khi gặp được Khang Tây Triết cô luôn cho rằng cô sẽ không bao giờ thực hiện được chuyện này, theo như Khang Tây Triết đã nói trước đó, đúng là cô thực sự chưa chuẩn bị tốt việc tiếp nhận một ai khác. Các mác đã từng "ly dị" đối với cô chính là thứ ngăn cản lớn nhất, cô không dám toàn tâm toàn ý tiếp nhận tình cảm của ai hết.
Nếu Khang Tây Triết không phải chồng trước của cô, nếu anh vẫn như này có lẽ cô cũng sẽ đồng ý, nhưng trước đó nhất định phải nói rõ tình huống của cô cho anh biết, cô muốn hai người thẳng thắn với nhau, chứ không để khúc mắc trong lòng
Khang Tây Triết nghe vậy liền cười, anh mới tưởng tượng đến cảnh kết hôn, cô đã nghĩ đến con cái rồi. Cũng tốt, đúng là nên luyện tập trước quá trình sinh đứa nhỏ.
TRUYỆN ĐĂNG TẠI WATTPAD: TRISTEARIN (TRIS2111)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com