Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Ghen tị (đã fix)

Edit + Beta: Tris

"Sao có thể? Chẳng lẽ kim chủ của cô ta là ông chủ nhà hàng này?" Tiêu Tiêu nghĩ như vậy nhưng cũng không dám hỏi, mấy nhân viên ở đây đều biết Trình An, cô cũng không có mặt mũi mà hỏi gì nhiều, thở phì phò xoay người rời đi.

Trên đường trở về cô có chút không cam lòng, nghĩ nghĩ rồi lôi điện thoại ra gọi cho Tiểu Giang: "Tiểu Giang à, ngại quá, sau khi về chị cứ hối hận không thôi vì hôm nay gọi quá nhiều đồ ăn. Nên chị muốn gửi lại một chút tiền cho An An, em có biết hôm nay ăn hết bao nhiêu không?"

Tiểu Giang biết chắc chắn chị ta sẽ gọi cho mình, trong mấy người các cô, chắc chắn chị ta sẽ không hỏi Trình An rồi; chị Hạ lại không thích chị ta, kể cả có hỏi chị ý cũng sẽ không trả lời, cho nên chỉ có thể hỏi cô mà thôi.

Tiểu Giang lúc này vẫn còn ở trên taxi, chiếc taxi vừa nãy đón chị Hạ trước, cô đi cái sau, ngồi trong xe nhìn qua cửa số thấy bóng dáng quen thuộc. Đúng là hay gạt người a, rõ ràng vừa nãy còn nói với cô chị ta ở nhà, nghĩ nghĩ cô liền rất tùy ý đáp: "Không tốn tiền a, được miễn phí đó. A, đúng rồi, chị đi trước thật sự quá tiếc, chắc chị không biết, vừa nãy bạn trai An An tới, bạn trai chị ý rất đẹp trai nha."

Tiêu Tiêu mới không quan tâm bạn trai cô ta đẹp hay không đẹp, cô chỉ cần xác định bữa ăn này miễn phí là được, nghĩ một chút cô lại nói: "Tiểu Giang à, em là người ở đây hẳn cũng biết Thiêu Hải Lâu là nơi như nào đúng không, một tháng An An kiếm được bao nhiêu tiền chứ, thế mà vẫn quyết định chọn chỗ đó, em xem lúc gọi món nhìn bộ dạng cô ấy quen thuộc như vậy, không giống người mới đến chỗ này lần đầu tí nào... Còn có a, cái nơi này nếu không đến vài ba lần làm sao nhân viên ở đó đều biết cô ấy được, em nói xem An An trẻ như vậy, làm sao lại thường xuyên đến đây thế, còn được miễn phí nữa chứ, em sẽ không cho rằng người nào cũng có thể có đặc quyền này chứ?"

Tiểu Giang nghe vậy thật muốn mở miệng nói trả một câu: "Thiên Hải Lâu chính là nhà người ta mở, miễn phí tính là gì!" Chỉ là ngẫm lại cô liền không nói, sau đó cô có chút bất bình hỏi: "Tiêu Tiêu, rốt cuộc chị muốn nói cái gì, chị với An An không có tí xung đột lợi ích nào, tại sao chị luôn nhắm vào chị ấy chứ?"

Nếu Tiểu Giang hỏi như vậy chứng tỏ Trình An không nói ra chuyện ở công ty cũ, Tiêu Tiêu cũng yên tâm hơn. Nha đầu Tiểu Giang này thật đúng là ngốc, cô đã nói rõ ràng như vậy rồi, chẳng lẽ nghe không hiểu ý cô sao?"

"Chị không có nhằm vào cô ấy. Thật không biết đón nhận ý tốt của người khác, chị ngủ." Tiêu Tiêu tức giận, cúp điện thoại luôn.

Biết ngay đứa này không đáng tin mà. Thật là, Trình An có thẻ miễn phí ở Thiên Hải Lâu vì sao không khoe Tiểu Giang chứ. Tiêu Tiêu chắc chắn chỉ cần cô khoe ra, nhất định Tiểu Giang sẽ hỏi lai lịch chiếc thẻ, nếu Tiểu Giang biết, cô chỉ cần nói thêm vài câu liền có được đáp án mình muốn rồi. Ơ, nhưng nếu Tiểu Giang biết mà không chịu nói thì sao? Như vậy càng chứng minh bên trong có mờ ám.

Tiểu Giang học rất nhanh, cuộc gọi lần này cô cũng ghi âm lại. Tuy rằng lúc ăn cơm An An không nói vì sao Tiêu Tiêu rời đi, nhưng cô nghe đoạn nói chuyện trước của họ, biết họ trước đó có quen biết, còn có chút xung đột. An An chỉ nói qua hai người họ ở công ty cũ có gặp qua, căn bản không đề cập gì đến chuyện của Tiêu Tiêu ở đó.

Mặc kệ mọi chuyện là thế nào, dù sao cô cũng đứng về phía An An. Tuy rằng Tiêu Tiêu vào công ty sớm hơn chị ấy hai tháng nhưng quan hệ với đồng nghiệp không được tốt lắm; lúc mới đầu vài đồng nghiệp nam biết chị ta còn độc thân thì bắt đầu ân cần, chỉ là sau đó có vài vị ân cần quá mức rồi, hơn nữa chuyện chị ta có quan hệ ái muội với trợ lý Thang – người đã có vợ, cả công ty đều biết.

_________

Tiêu Tiêu trở lại phòng trọ của mình, lăn qua lộn lại không ngủ được, cô không có bạn trai nhưng quan hệ ái muội với đàn ông thật ra cũng không ít. Chỉ là cô vẫn muốn tìm một "con rùa vàng", kể cả không chân chính bước chân vào hào môn đi chăng nữa, được làm một tiểu phu nhân ở bên ngoài cũng tốt rồi.

Gửi xong mấy tin nhắn, cô mở tủ quần áo ra, tìm được một cái váy quyến rũ trong đó mặc đi ra ngoài. Vì những cái trang phục này cô có vay một khoản tiền, hiện tại đến hạn trả rồi; những đồng lương kia ngay cả số lẻ của chỗ tiền đấy cũng không đủ trả.

Tới địa điểm hẹn trước, chưa đến một lúc cô liền nhìn thấy trợ lý Thang đang cười xấu xa nhìn cô, cô cũng không ngượng ngùng tiến đến kéo cánh tay hắn đi về phía khách sạn.

Cô kéo kéo một chút nhưng trợ lý Thang vẫn không nhúc nhích mà chỉ chỉ về phía xe, Tiêu Tiêu có chút không tình nguyện nhưng hắn ra tay rất hào phóng nên vẫn ỡm ờ đồng ý.

_____________

Sau khi ra khỏi Thiên Hải Lâu, Khang Tây Triết trở cô về nhà; nghĩ đến những đồng nghiệp còn ở công ty tăng ca, lúc dừng đèn đỏ, anh gọi điện thoại cho Trần Thông bảo cậu chuẩn bị cho mỗi người một phần ăn khuya.

"Gần đây anh rất bận sao?" Lúc này rồi mà nhân viên vẫn còn ở công ty tăng ca, anh làm ông chủ chắc chắn càng bận hơn rồi. Cô kéo anh tới đây ăn cơm như vậy có làm chậm trễ thời gian của anh hay không?

"Dù bận nhưng thời gian bồi bà xã ăn cơm vẫn phải có!" Khang Tây Triết nhìn mặt cô đầy lo lắng, cười đáp. Từ lúc biết cô là fans của anh, trước kia còn gọi anh là chồng trước, từ đó đến nay anh đều gọi cô là bà xã.

Đối với cái xưng hô này Trình An không hề bài xích. Cô nhìn nhìn đồng hồ thấy còn chưa đến 10 giờ, nhỏ giọng hỏi một câu: "Em có thể đến công ty anh xem không?" Lúc trước nói không đi, nhưng hiện tại cô thật sự muốn đến đó xem qua.

Cô không biết công ty anh làm về cái gì, hôm nay lại tò mò đương nhiên Khang Tây Triết rất hoan nghênh, quay xe đi đến công ty.

Cô còn tưởng công ty anh là ở một tòa nhà văn phòng, ai ngờ ô tô chỉ rẽ trái rẽ phải rồi đi vào một mảnh đất có một tòa nhà thấp thấp. Trình An có biết nơi này, đây chính là trái tim Hải Thành trong truyền thuyết, đồ bên trong đều là giá trên trời, đương nhiên tiền thuê nơi này cũng là giá trên trời luôn.

Ở trước cửa công ty mình thấy sự nghi hoặc trong mắt Trình An, Khang Tây Triết cười giải thích: "Em yên tâm, anh đã mua lại nơi này rồi." Lúc trước, khi xác định mua lại nơi này, anh đã bán hết số cổ phần Khang Mỹ anh sở hữu, còn vay thêm một khoản. Nếu không phải như vậy anh cũng không nhịn lâu như thế, đến tận bây giờ mới đi tìm cô.

Đương nhiên là số tiền anh vay đó đã sớm trả hết, tiền cưới vợ anh cũng góp đủ rồi, chỉ chờ đón người vào cửa thôi.

Sau khi Trình An xuống xe, nhìn thấy cửa công ty treo hai chữ ZA (*) lóng lánh ánh xanh, cô lặng lẽ vươn tay nhỏ ra. Từ trước đến giờ đều là Khang Tây Triết chủ động nắm tay cô, hiếm khi thấy cô chủ động một lần, có thể nhìn thấy hai mắt anh đều sáng lên rồi.

(*) ZA: Viết tắt của Triết An, phiên âm pinyin của "Triết" là: "zhé"; còn "An" là: "ān"nha.

Bọn họ tới thật đúng lúc, mới vừa đến cửa liền thấy người giao đồ đến đây đưa cơm, bọn họ cùng nhau đi vào; có người nhìn thấy họ kinh hô một câu: "Hiện tại người giao cơm đều là đại mỹ nữ vậy ư!" Sau đó lại thấy ông chủ với người ta đang nắm chặt tay nhau liền hiểu ra, hóa ra là bà chủ a.

"Mau đến xem a, ông chủ đến rải cầu lương này!" Trong đó có một nhân viên hô to, không ít người nghe được nhanh chóng xúm lại đây; Trần Thông nhận được tin cũng chạy xuống, chậc chậc hai tiếng, ngay sau đó xoa xoa tay đi nhận cơm; mấy người này không nhìn thấy a, người giao cơm đều bị họ lơ đi rồi.

Cẩu lương dù nhiều nhưng không thể no, cho nên vẫn là mỹ thực quan trọng hơn. Có cậu đi đầu làm gương đương nhiên những người khác sau khi cùng ông chủ, vợ ông chủ chào hỏi xong đều vui vẻ hớn hở đi ăn cơm.

"An An?" Hám Tử Hiên nghe nói cơm hộp tới rồi cũng đi ra, sau khi đám người tản ra, anh liền nhìn rõ cô gái bên người ông chủ, buột miệng thốt ra tên cô.

Nhìn thấy Hám Tử Hiên cũng ở đây, Trình An thấy có chút kỳ quái. Thật ra cô cũng tốt nghiệp hệ máy tính nhưng bây giờ lập trình đơn giản nhất cô đều quên sạch không sót mảnh nào.

"Lớp trưởng làm ở đây sao?" Trình An nhận ra bạn xong lập tức giới thiệu với Khang Tây Triết: "Người em từng kể với anh đó, đây là lớp trưởng hồi đại học của em."

Nói xong cô lại có chút ngại, ngày đó bọn họ nói đến chuyện phiếm về việc mù mặt của cô, cô có kể qua chuyện lớp trưởng để cô nhớ được người trong ban, đã từng đem ảnh chụp của từng người, ghi tên đầy đủ cho cô; hiện tại những cái ảnh đó cô vẫn còn giữ đó. Đương nhiên các bạn nữ thường xuyên chơi với nhau cô đều nhớ hết chỉ là cô không thể ôm ảnh chụp những bạn nam khác xem suốt ngày được nên đến tận khi tốt nghiệp có mấy nam sinh trong ban cô vẫn nhớ sai tên, loạn hết cả lên.

"Thật là trừng hợp. Cậu là bạn gái của Khang tổng chúng mình?" Sau đó Hám Tử Hiên nhìn thấy bọn họ tay trong tay liền hiểu. Trước đó anh có hỏi qua Trần Nhã, Trần Nhã còn đảm bảo Trình An đang độc thân, xem ra là anh xuống tay quá muộn, người ta đã là hoa có chủ.

Thấy ánh mắt hắn có chút mơ hồ, Trần Thông lập tức phản ứng lại: "Tử Hiên, cậu cùng An An ở cùng ban chắc hẳn cũng quen Trần Nhã đi, tôi nói với cậu, Trần Nhã chính là em họ của tôi đó..."

Trong công ty có vài đồng nghiệp nữ đã gặp qua Trình An, cho nên nhìn thấy người tới, các cô nhiệt tình qua chào hỏi, vì Trình An không nhớ rõ các cô nên Khang Tây Triết ở bên cạnh giới thiệu từng người một..

Tới văn phòng anh, Trình An nhìn quanh một hồi rồi ngồi trên sô pha, cô còn tưởng công ty kỹ thuật như vậy thì toàn là đàn ông thôi chứ, không nghĩ tới còn có những cô gái xinh đẹp như hoa, trẻ tuổi như này. Cô có chút ê ẩm nói: "Anh rất quan tâm nhân viên sao?"

Nghe được lời cô nói hơi chua, Khang Tây Triết cười cười, kéo người ôm vào trong ngực nhỏ giọng nói: "Bình dấm chua nhỏ. Nếu sớm biết Hám Tử Hiên là lớp trưởng của em, anh liền không nhận hắn vào công ty. Còn có các cô ấy làm bên trợ lý, họ chính là động lực của nhóm nhân viên bên ngoài!"

"Còn nói em, anh chính là bình dấm chua lớn!" Trình An chọc chọc ngực anh.

Chờ mọi người ăn xong, Khang Tây Triết mang cô ra ngoài chính thức giới thiệu với mọi người: "Cô ấy là Trình An, đương gia ZA chúng ta!" Rất ít khi anh vui vẻ như vậy, được anh giới thiệu như vậy, những người bên dưới cũng hùa theo trêu ghẹo: "Đương gia tốt!" Những lời này kêu lên làm cô ngượng hết cả người.

(*) đương gia: có thể hiểu người là chủ, chụ cột trong gia đình hoặc trong công việc.

Trình An nhớ rõ Trần Nhã có nói qua Hám Tử Hiên làm ở một công ty game, nhưng nàng dạo qua một vòng ở đây cũng không thấy đồ vật liên quan a. Văn phòng anh cũng có mấy người máy nho nhỏ, nhưng cô cho rằng đó là đồ vật trang trí thôi.

Công ty có nhiều người cô không tiện hỏi nhiều, sau đó Khang Tây Triết mang cô đi dạo khắp nơi, cô rất tò mò lầu trên có cái gì.

Tòa nhà này có bốn tầng, tầng thứ nhất thiết bị tập luyện gì đó, tầng hai là chỗ làm việc, tầng ba là khu sinh hoạt, đa số nhân viên đều ở đây; còn tầng bốn là gì Khang Tây Triết chưa nói, trên nữa là tầng thượng nơi nghỉ ngơi, thả lỏng bản thân của mọi người.

Tham quan xong ba tầng, Trình An liền biết, tầng thứ bốn là nơi anh ở, cô rất tò mò bên trong bố trí như nào.

"Thật sự muốn đi xem?" Đứng trước cầu thang tầng 3, Khang Tây Triết xác nhận một lần, từ trên đó đi ra nhất định những nhân viên khác sẽ làm ầm ĩ lên, giống bây giờ chẳng hạn, họ đang trông mong lựa chọn của cô .

Trình An gật đầu, nàng chỉ đi nhìn một cái, chẳng lẽ còn có thể bị ăn! Chỉ là thang máy vừa dừng ở tầng 4, cô liền nhận được một cuộc điện thoại: "An An, cầu xin cô mau đến cứu tôi. Tôi ở Hải Thành chỉ có mỗi cô là bạn, cô nhất định phải tới a, xin cô!" Bên kia điện thoại Tiêu Tiêu khóc lóc, thở hổn hển, có vẻ là đã chịu kinh sợ.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com