Edit + Beta: Tris
Lúc chạng vạng (*) còn hùng hổ như thế sao bây giờ lại khóc lóc cầu xin cô rồi? Trình An nghe được cô ta khóc rất thương tâm, cô hỏi địa chỉ xong sau đó rất ủy khuất nhìn về phía Khang Tây Triết: "Tiêu Tiêu vào đồn cảnh sát cần người đến bảo lãnh." Cô rất muốn xem 'địa bàn' của anh như thế nào a, đã tới cửa rồi mà không vào thật tiếc quá đi.
(*) chạng vạng: hơi mờtối, khi mặt trời vừa mới lặn
"Nếu không thì em vào nhìn một cái?" Trình An nhỏ giọng hỏi một câu. Khang Tây Triết lắc đầu, nếu cô đi vào khẳng định anh sẽ không để cô đi ra dễ dàng như vậy.
Trình An thở dài một hơi, chỉ có thể để lần sau lại đến vậy. Nếu Tiêu Tiêu đã gọi điện thoại cầu cứu thì cô cũng không thể mặc kệ được, nói thế nào thì họ cũng là đồng nghiệp; không cần biết lần này vì sao cô ta bị mang vào đó nhưng hôm nay cô giúp cô ta, ngày mai cô ta xin lỗi cô trước mặt mọi người là được; từ nay về sau coi như bọn họ đã thanh toán xong.
Tiêu Tiêu nói địa chỉ tương đối chung chung, chờ bọn họ tìm được thì đã 11 rưỡi rồi, Trình An thật vất vả sửa được thói quen ngủ muộn, bây giờ đã quen giấc nên cô thấy có chút buồn ngủ, lúc xuống xe đi vào cả người cứ phiêu phiêu.
Sau khi vào, người Trình An nhìn thấy đầu tiên không phải Tiêu Tiêu mà là trợ lý Thang công ty họ; người này cô nhớ rõ, không phải vì hắn lớn lên trông khác biệt, cũng không phải vì quá đẹp trai, đối với người đẹp trai cô cũng không phân biệt rõ ràng lắm nhưng với người hói đầu, bụng bia thì cô đặc biệt nhớ lâu.
Trong nhận thức của cô về trợ lý của ông chủ, dù thế nào thì cũng phải tuấn tú, lịch sự nếu không ít nhất dáng vẻ phải đường hoàng. Nhưng mà trợ lý Thang là ngoại lệ, nhìn qua nếu so với giám đốc Lý thì trông hắn còn giống ông chủ hơn.
Lúc này bên cạnh hắn còn có một người phụ nữ, chắc hẳn là vợ. Bởi vì cô chú ý tới vết thương rõ ràng trên mặt trợ lý Thang, đó chính là uy lực của móng tay trong truyền thuyết.
Trình An cũng biết lúc này không nên chào hỏi, cho nên cô lặng lẽ lui về phía sau hai bước, làm bộ mình không có nhìn thấy. Nhưng người đó lại nhìn thấy cô, nghiêng người lại hỏi một câu: "Cô cũng là người công ty xx?"
Trình An gật đầu, người nọ biết cô tới đón Tiêu Tiêu, mở miệng nhắc nhở một câu: "Vị bên trong kia cũng không phải là người tốt lành gì, vị tiểu thư này vẫn nên tránh xa cô ta ra thì hơn. Lúc gọi điện cô ta đã nói không ít lời thô tục đâu..." Nhìn thấy nam nhân bên cạnh cô, người nọ liền dừng lại.
Cô chính là quá ghê tởm đôi nam nữ này, không muốn người khác cũng bị lừa nên mới nói nhiều thêm vài câu. Chỉ là cô gái này có bạn trai bên cạch cũng không tiện nói thêm gì nữa. Thật ra thì cô cũng mang chút tư thù, dù sao công ty bọn họ cũng biết hết đến gian tình của hai kẻ này rồi, chắc hẳn đã sớm nhìn không vừa mắt, cô không ngại thêm dầu vào lửa đâu.
Trợ lý Thang vốn định ngăn vợ lại, nhưng bị trừng mắt một cái lại lui trở về. Hắn không nghĩ tới vợ hắn sẽ lắp camera trong xe, sự tình hôm nay đã bị quay lại không nói, lại còn bị bắt tại trận; bởi vì vợ với Tiêu Tiêu đánh nhau nên ba người họ mới bị đưa tới đây.
Điện thoại của hắn đã sớm bị vợ cướp đi, hắn không dám động thủ ở đây, cũng không có cách nào gọi bạn bè giúp đỡ.
"Chị gái này, chị nói thế nhưng có bằng chứng không?"Trình An ghét nhất loại người giở thủ đoạn sau lưng người khác, cô không quan tâm họ dùng thủ đoạn như nào nhưng kẻ đánh lén sau lưng thì cô đặc biệt khinh thường.
Kể cả cô không nói, người nọ cũng tính đem sự việc này phát tán, cô ấy cầm điện thoại trợ lý Khang ấn ấn gõ gõ, trực tiếp đem tin gửi vào diễn đàn công ty. Dù sao cuộc sống này cũng không thể tệ hơn được nữa, cô không sợ mất mặt, cùng lắm thì cá chết lưới rách.
Trình An bị hành động đột ngột này của cô ấy dọa sợ, động tác của người này cũng quá nhanh rồi. Hơn nữa cô ấy đăng lên diễn đàn tổng công ty chứ không phải diễn đàn nhỏ của nhân viên, tuy chuyện này trên dưới công ty mấy trăm người đều đã biết nhưng mấu chốt là trong đó còn có lãnh đạo, cấp trên. Cô ấy là muốn trợ lý Thang thân bại danh liệt a.
Trình An nhìn đến tin đó cũng khó chịu nhíu mày, người này thật quá vô sỉ, đem chuyện của mình hắt lên người người khác không nói, thế nhưng lại nói mình thành một đóa bạch liên hoa, tuy không có nêu tên chỉ họ nhưng trong công ty người biết 2 người họ là đồng nghiệp cũ không nhiều lắm; tại sao cô cảm thấy lời người này nói có ẩn ý nhỉ. Hơn nữa người này không chỉ bôi nhọ một mình cô mà cả những đồng nghiệp nữ trong công ty, người nào có dính dáng đến Tiêu Tiêu, dù chỉ một chút thôi cũng bị trào phúng một phen.
Đã như này rồi cũng thôi đi, đã thế còn đăng hình ảnh ái muội của Tiêu Tiêu với trợ lý Thang; đương nhiên cũng không thể tính là ái muội được mà phải là tư tình mới đúng; các cặp đôi khác cũng không có nóng bỏng như vậy; bọn họ kẻ tung người hứng, hắn một câu tiểu tâm can, tiểu bảo bối, cô ta tiếp một câu ông xã, thân ái; còn có những đoạn đối thoại rất khó coi, Trình An nhìn xong đều cảm thấy rất rất không thích hợp.
Tin tức vừa phát ra cả diễn đàn đều lặng ngắt như tờ, lúc sau Tiểu Giang đăng đoạn ghi âm kia lên, còn phụ họa thêm một câu: "Cái gì gọi là tâm địa rắn rết, cuối cùng hôm nay cũng được lĩnh hội rồi."
Theo sau còn có Hạ tỷ: "Lâu ngày mới thấy lòng người, chậc chậc, quả không sai!"
Sau đó diễn đàn như ong vỡ tổ, trong công ty phần lớn là nhân viên nữ; dáng vẻ kệch cỡm của Tiêu Tiêu không phải ngày một ngày hai; một mình cô ta phong tình vạn chủng không nói; lại còn công kích người khác, hỏi xem có ai có thể chịu được.
"Tôi muốn khởi tố cô ta, đây chính là ác ý công kích, chị em có đồng lòng không?"
"Thêm tôi nữa, rốt cuộc cũng được chứng kiến qua thế nào là ngậm máu phun người; cũng không tự soi gương xem mình là cái loại mặt hàng gì!"
"+1, thật là người không biết xấu hổ vô địch thiên hạ, cô ta đây là vũ nhục, là phỉ báng, chờ ăn cơm tù đi."
"+1, nàng đây là phỉ báng, chị em cùng nhau tố cáo cô ta! Thật là, sao lại có người không biết xấu hổ như vậy chứ."
Trình An liếc thêm vài cái liền cất điện thoại đi, Khang Tây Triết không biết cô ở công ty bị người ta "bắt nạt", loại công ty như này cô vẫn nên rời đi thì tốt hơn; nên anh lập tức quyết định, nhất định phải khuyên cô không đi làm nữa.
Ngoại trừ Tiêu Tiêu, đối với công việc này Trình An vẫn rất hài lòng, cô luyến tiếc a. Nhưng như này coi như Tiêu Tiêu cũng đã chịu giáo huấn rồi.
Biết Khang Tây Triết không vui, Trình An vội kéo kéo cánh tay bên cạnh làm nũng: "Anh yên tâm, em sẽ không để mình bị thiệt!" Đây là chuyện công việc của cô, không phải không thể tự giải quyết cho nên cô hy vọng, Khang Tây Triết sẽ không nhúng tay vào.
Người phụ nữ kia, một lúc sau lại dùng điện thoại trợ lý Thang phát ra một tin: "Nửa đêm bắt gian, bị bắt vào Cục cảnh sát!"
Lúc này trong diễn đàn càng bùng nổ hơn, ban đầu còn có người cho rằng trợ lý Thang bị đội mũ xanh nên đăng cho hả giận; không nghĩ tới a, nhìn những lời này mọi người đều hiểu được, hóa ra vị này là người bị hại.
Tiểu Giang nhìn đến cái này càng kích động hơn, gọi điện thoại cho Trình An: "An An, chị có thấy không? Chị ta gặp báo ứng, thật là Thiên Đạo luân hồi."
"Chị đang ở đồn công an đây, Tiêu Tiêu xin chị tới giúp." Trình An nhỏ giọng đáp, Tiểu Giang nghe vậy kêu sợ hãi một tiếng, dặn dò: "Chị không cần cứu chị ta, cứ để bị giam thêm vài ngày cũng được mà."
Nói thật hiện tại Trình An cũng không muốn quản cô ta tí nào; nhưng mà liên quan đến việc Tiêu Tiêu loan truyền lời đồn kia, cô cần một lời xin lỗi rõ ràng.
Nghĩ nghĩ cô hỏi thăm một chút xem phòng giam Tiêu Tiêu ở đâu, Khang Tây Triết lo lắng nên cùng cô đi qua.
Thấy bọn họ lại đi vào, người phụ nữ kia có chút khó hiểu; nhưng mà chưa kịp qua hỏi thì cảnh sát tới, cô cũng không có thời gian chú ý bọn họ.
Trình An thấy bộ dáng Tiêu Tiêu thì giật mình, đầu tóc hỗn độn, trên mặt đầy vết thương, vốn dĩ ăn mặc mát mẻ hiện tại những nơi lộ ra bên ngoài đều là những khối xanh xanh tím tím. Nếu không biết những chuyện cô ta đã làm trước đây có lẽ cô sẽ cảm thấy thật đáng thương; nhưng rất tiếc là cô đã biết nên chỉ thấy đây là do cô ta gieo gió gặt bão mà thôi.
Nhìn cô ta đã thành cái dạng này, cô lập tức xoay người chặn không muốn Khang Tây Triết vào, Khang Tây Triết không đồng ý, anh lo lắng người bên trong phát điên sẽ làm tổn thương cô. Trình An lắc đầu, cô ta biết đây là chỗ nào nên sẽ không dám làm thế đâu.
"An An, cầu cô, cô nhất định phải cứu tôi!" Nhìn thấy người đến Tiêu Tiêu trực tiếp nhào tới. Trợ lý Thang với vợ hắn quá ác độc, bọn họ một mực chắc chắn cô bán dâm, cô có giải thích thế nào cảnh sát cũng không nghe, nàng không muốn bị tạm giữ.
"Tôi cứu cô như nào đây; vừa rồi cảnh sát cũng nói rồi; cô thực sự nhận tiền; không phải điện thoại cô có lịch sử chuyển khoản sao? Mấu chốt là trợ lý Thang có ghi âm, đây chính là bằng chứng xác thực!" Hôm nay tam quan của Trình An đều bị phá nát cả rồi; hai người họ thực sự trả giá rõ ràng a. Mấu chốt cả hai đều là cặn bã nên tự cắn xé lẫn nhau nhưng hiện tại xem ra trợ lý Thang vẫn thắng một bậc.
Tiêu Tiêu biết cô bị trợ lý Thang hố; lúc trước đúng là cô câu dẫn trước, chuyện này cô nhận tội nhưng sự việc hôm nay cô không thể thừa nhận; cái tội danh này một khi định ra về sau cô phải đeo trên lưng cả đời; cô còn trẻ như này ngay cả bạn trai cũng chưa đó, về sau cô còn phải gả đi, vết nhơ như vậy tuyệt đối không thể có.
Nghĩ xong cô khóc lóc mở miệng: "An An, tôi biết cô là người Hải Thành, cô nhất định có biện pháp đúng không? Cô muốn bao nhiêu tiền cũng được, còn có chuyện trước đó là tôi sai; tôi không nên nói bậy về cô; không nên nói cô bị bao dưỡng; cô đi tìm người đó được không; tôi là bạn cô; hắn nhất định sẽ giúp cô."
Trình An nghe vậy lùi về sau một bước, đã đến lúc này rồi Tiêu Tiêu còn không biết hối cải; oan uổng cô, cô thật sự không nên tới đây: "Tiêu Tiêu tôi nói cho cô biết tôi không có kim chủ, không phải tất cả mọi người đều vô sỉ giống cô. Hơn nữa tôi có bạn trai, tôi có xe, có phòng của chính mình; tôi có thể tự nuôi sống bản thân; tôi không giả hư vinh, mỗi ngày khoác trên người hàng hiệu ra vẻ mình là phu nhân. Giáo huấn ở công ty cũ khả năng cô đã quên rồi; hôm nay tôi lại nhắc cô một lần; tôi - cây ngay không sợ chết đứng!
Hôm nay tôi tới đây là nể chúng ta là vẫn đồng nghiệp; nếu cô thành tâm nhận ra lỗi lầm của mình; được; tôi sẽ giúp cô một tay rồi từ nay về sau chúng ta nước sông không phạm nước giếng; tôi không cần cô trả ân tình này hay gì cả chỉ cần cô quản tốt miệng của mình là được. Nhưng xem ra cô không có một tia hối cải nào, lại còn bôi nhọ tôi, cô nghĩ tôi sẽ vẫn giúp cô sao?
Trình An tức điên, cô hy sinh thời gian ngủ, đổi lấy nhận được cô ta tiếp tục hắt nước bẩn. Nếu đã như vậy cô cần gì phải nhiều lời; nhìn dáng vẻ vợ trợ lý Thang thế kia chắc hẳn đã quyết tâm dạy dỗ đôi gian phu dâm phụ này, cô không bỏ đá xuống giếng nhìn cô ta chịu xử phạt tương xứng là được rồi.
Khang Tây Triết chưa gặp qua bộ dáng cô tranh chấp cùng người khác như vậy, anh ở bên ngoài nghe được cô lạnh giọng nói chuyện, hận không thể vọt vào. Vấn đề là trước đó anh đã đồng ý với cô sẽ không nói, cũng không tham dự, bây giờ anh làm được nhưng anh không đảm bảo sau khi rời khỏi đây anh còn mặc kệ.
Tiêu Tiêu nghe thấy cô bảo không giúp đỡ; đứng dậy chất vấn: "Trình An, cô cho rằng tôi sẽ tin tưởng cô sao? Nếu cô không có kim chủ tiền đâu mà mua những cái túi hàng hiệu đó? Còn có mặt dây thiên nga trắng kia, tôi đã hỏi qua rồi chắn chắn phải trên 20 vạn; xe của cô chắc cũng không dưới 30 vạn đúng không; còn phòng ở nữa, nơi đó người khác liều mạng cả đời cũng không có được; cô một thân quần áo chỉ hơn 2 vạn làm sao mà mua được chúng. Lại còn thẻ miễn phí của Thiên Hải Lâu nữa chứ, thật sự là tùy tiện mà có sao?"
Tiêu Tiêu thật muốn điên rồi, cô cũng không kém Trình An chỗ nào; dựa vào đâu mà cái gì cô cũng không bằng cô ta!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com