Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

✅ Chương 10: "Ba Ba Nói Hắn Không Ghen."

Tuy rằng giá trị nhan sắc của nguyên chủ đều được bày ra tại đây, thế nhưng nếu suy đi nghĩ lại, ở thời đại này, người đàn ông có tiền quả thật rất nhiều, có điều đâu có giống như Tống Đình Thâm, người đàn ông có tiền, có mặt, có thân hình, thậm chí vẫn chưa già và không có vợ có con như vậy thật sự là vô cùng ít ỏi.

Dù nguyên chủ không yêu Tống Đình Thâm, tuy nhiên nếu nhìn từ góc độ của người đứng xem cũng không cho rằng nguyên chủ là người tham của, ưa thích những thứ hư vinh. Dù sao thì điều kiện của Tống Đình Thâm đều được bày ra tại đây, nói bởi vì yêu anh nên cô ấy mới gài bẫy để được lấy anh thì cũng có người tin đó.

Tất nhiên lý do mà nguyên chủ lấy Tống Đình Thâm thật sự vô cùng đơn giản và trực tiếp, thế nhưng nếu dùng danh nghĩa của tình yêu thì tất cả những điều này đều sẽ trở nên thuần túy, cũng vì vậy mà bây giờ có rất nhiều người rõ ràng đã ngoại tình nhưng vẫn khăng khăng khẳng định là vì tình yêu, từ đó có thể thấy được là cái lý do này rất vạn năng.

Ánh mắt của nguyên chủ quả thực không tệ, người chồng đầu tiên của cô ấy là Tống Đình Thâm, đương nhiên không cần phải nói, người này giống như nam chính trong tiểu thuyết vậy. Tuy rằng trong tiểu thuyết miêu tả bề ngoài của người chồng thứ hai bình thường hơn rất nhiều, thế nhưng anh ta hoàn toàn dùng tình yêu chân thành của mình dành cho cô ấy, mặc dù sau đó phát hiện ra cô ấy đã từng sinh con thì anh ta cũng chỉ đau lòng khó chịu một lát thôi, sau đó dưới sự lừa gạt của nguyên chủ, anh ta lại tiếp tục giống như ngốc bạch ngọt vậy, không hề giữ lại điều gì mà yêu nguyên chủ, muốn cái gì thì cho cái đó.

Nếu chỉ nói là vì bề ngoài thì Nguyễn Hạ không tin, cho dù một người xinh đẹp đến cỡ nào, nhìn suốt mười mấy năm thì cũng sẽ từ từ miễn dịch, còn có thể khăng khăng một mực trả giá thật lòng, yêu đối phương như lúc ban đầu, vậy có nghĩa là trên người nguyên chủ quả thực có ưu điểm hấp dẫn người chồng thứ hai, ưu điểm này tuyệt đối không phải là bề ngoài của cô ấy.

Không đề cập đến những thứ khác, nguyên chủ cũng được cho là một người phụ nữ thông minh, cho dù là Tống Đình Thâm hay người chồng thứ hai đều là máy ATM của cô ấy, định nghĩa của cô ấy về đàn ông luôn luôn đơn giản và trực tiếp, thế nhưng cô ấy sẽ căn cứ vào tính cách khác biệt của họ mà thay đổi phương thức đối xử. Ví dụ như, cô ấy biết Tống Đình Thâm không thích mình, thậm chí còn hơi căm ghét cô ấy, thế là nguyên chủ đã suy xét cẩn thận sau đó nói với Tống Đình Thâm, sau khi kết hôn thì cô ấy sẽ mặc kệ anh, hai người nước giếng không phạm nước sông, làm một đôi vợ chồng trên danh nghĩa là được.

Dưới cái nhìn của Nguyễn Hạ, người phụ nữ như nguyên chủ cho dù sống ở hoàn cảnh nào cũng có thể khiến mình sống thật tốt.

Mặc dù Nguyễn Hạ là nhan cẩu, thế nhưng đối với người đàn ông như Tống Đình Thâm, cô cũng chỉ mang thái độ có thể đứng nhìn từ xa đối với anh mà thôi.

Cô hoàn toàn không có chí lớn như là "Muốn thay đổi người đàn ông này, phát triển tình cảm với người đàn ông này, xây dựng một gia đình ba người tốt đẹp", giống như nguyên chủ đã định vị bản thân và đàn ông rất chính xác thì cô cũng vậy. Tống Đình Thâm không chết, cô xem như là người vợ trên danh nghĩa của anh, đối xử với nhóc mập mạp tốt hơn một chút, làm một người dì kỳ quái, nhiều nhất là quan hệ của cô và nhóc mập mạp sẽ tốt hơn, còn Tống Đình Thâm, trước đây nguyên chủ ở cùng anh thế nào, cô sẽ tiếp tục như vậy.

Còn việc Tống Đình Thâm định nghĩa cô thế nào, vậy đó không phải là vấn đề mà cô cần quan tâm. Dù sao cô là người vợ trên danh nghĩa của anh, anh có tiền, nếu anh muốn ly hôn, dựa theo tính cách của anh thì cô cũng có thể được chia một số tiền, đủ để cô không cần lo lắng về vấn đề ăn mặc.

Ái chà, có mặt, có tiền, Nguyễn Hạ cảm thấy rất tốt đẹp, ở thời đại phụ nữ càng ngày càng độc lập, Nguyễn Hạ rất đáng xấu hổ mà có mơ ước trở thành sâu gạo, bây giờ mơ ước đó cuối cùng cũng đã trở thành sự thật rồi ╮ ( ╯ ▽ ╰) ╭

...

Nguyễn Hạ coi sóc nhóc mập mạp cả ngày, cơm nước xong thì cô rất quyết đoán mà giao cậu cho Tống Đình Thâm. Sau khi tắm xong, cô nằm ở trên giường chơi điện thoại, không có gì bất ngờ xảy ra, không bao lâu sau, nhóc mập mạp cũng đã tắm rửa sạch sẽ lại chui vào phòng ngủ của cô, trẻ con khi bị bệnh liền sẽ nghĩ đến mẹ của mình, hai ngày nay Nguyễn Hạ vẫn luôn ở bên cạnh cậu, cậu cũng càng lúc càng ỷ lại cô nhiều hơn.

Tuy rằng trong lòng cô không hề có hứng thú gì đối với việc trở thành mẹ của nhóc mập mạp, thế nhưng cô cũng biết, bây giờ trên danh nghĩa thì cô là mẹ của cậu, cho nên cô cũng không thể làm bà chủ phủi tay một cái được, nhất là nhóc mập mạp này lại dễ làm cho người ta thích như vậy.

Có điều, cô mới làm mẹ của cậu được mấy ngày, Nguyễn Hạ đã hoàn toàn không muốn kết hôn sinh con nữa rồi, tuy rằng bây giờ cô đang ở trong trạng thái đã kết hôn - đã sinh con.

Mẹ quả nhiên là siêu nhân.

Nhất là một người mẹ có trách nhiệm.

Trái lại đối với Nguyễn Hạ mà nói, cô chỉ chơi với nhóc mập mạp có mấy ngày thôi mà đã mệt đến mức muốn hoài nghi cuộc đời luôn rồi, cô thực sự vô cùng khâm phục những người mẹ.

"Trước đây con ngủ với ai?" Nguyễn Hạ ngồi xếp bằng ở trên giường, nghiêm túc hỏi.

Nhóc mập mạp ngồi đối diện với cô cũng muốn học theo tư thế này, tiếc rằng tư thế này có độ khó khá lớn đối với cậu, cậu cũng chỉ có thể bỏ qua, nhóc mập mạp suy nghĩ một lát, trả lời: "Với ba, với dì."

Nguyễn Hạ gật đầu: "Bây giờ mỗi ngày con đều ngủ với mẹ, con không sợ ba ghen sao?"

Tuy rằng nhóc mập mạp rất đáng yêu, có điều cô vẫn muốn ngủ một mình, ngủ một mình thì thoải mái hơn nhiều. Thời gian làm việc và nghỉ ngơi của nhóc mập mạp không theo quy luật bình thường, mỗi ngày hơn chín giờ thì cậu đã buồn ngủ, hôm sau chưa tới sáu giờ sáng thì đã tỉnh lại. Tuy rằng Nguyễn Hạ không phải là cú mèo, thế nhưng sớm nhất là mười một giờ thì cô mới đi ngủ, kết quả cô vẫn còn đang nằm mơ, tên nhóc mập mạp này đã tỉnh rồi, hơn nữa còn muốn gọi cô dậy, phải biết rằng từ sau khi tốt nghiệp cấp ba thì cô đã không dậy sớm như vậy...

Thế này thì sao cô có thể ngủ nướng được?

Hiển nhiên nhóc mập mạp cũng chỉ mới nghe từ ghen, cậu mang vẻ mặt vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn cô.

Nguyễn Hạ vô cùng am hiểu việc lừa gạt trẻ con: "Trước đây con thường ngủ với ba, bây giờ lại không thèm ba nữa mà muốn ngủ với mẹ, vậy thì trong lòng ba sẽ không vui, sẽ ghen. Lại nói tiếp, con là nam tử hán, ba cũng là nam tử hán, con trai phải ngủ với con trai chứ, đúng không?"

"Mẹ không muốn ngủ với con." Nhóc mập mạp chỉ tay về phía cô rồi oan ức nói: "Trong lòng của mẹ không hề có con, con muốn ngủ với mẹ, thế mà mẹ lại không muốn ngủ với con."

"Không phải là mẹ không muốn, mẹ sợ ba con ghen thôi, mẹ cũng không muốn ba con ghen đâu." Năng lực đổi trắng thay đen của Nguyễn Hạ cũng rất mạnh: "Khi ghen thì người đàn ông rất đáng thương."

"Thật sao?" Nhóc mập mạp nửa tin nửa ngờ: "Nhưng lúc nãy khi con đi thì ba đâu có nói gì đâu, ba không bảo không cho con đi lại đây mà."

Nguyễn Hạ không hề có gánh nặng gì mà trợn mắt nói dối trước mặt trẻ con, cô cố gắng "Bôi đen" hình tượng của Tống Đình Thâm: "Không chừng lúc này ba con đang buồn bã ủ rũ đấy, ba cho rằng con không thích ba."

Quả nhiên nhóc mập mạp đã bị cô lừa dối, cậu suy nghĩ một lát, dưới sự giật dây của Nguyễn Hạ, cậu lại ôm cái gối đầu nhỏ của mình xuống giường rồi hùng hục đi qua phòng kế bên tìm ba, đương nhiên là muốn tỏ rõ quyết tâm, hơn nữa cũng thuận tiện an ủi người đàn ông đang đau lòng kia.

...

Từ khi còn nhỏ, cậu nhóc Tống Thư Ngôn ở chung với ba mình rất nhiều, cậu thích mẹ nhưng cũng rất thích ba, nghe được ba sẽ không vui và đau lòng thì cậu cũng vội vã, cậu lao vào phòng giống như một viên đạn vậy.

Lúc này, Tống Đình Thâm đang ngồi ở trước bàn máy vi tính xem tài liệu liên quan đến công việc, hôm nay anh đã ngủ một buổi trưa nên tinh thần lúc này rất tốt.

Anh đang giải quyết công việc liền thấy đứa con trai mập của mình lao vào, trên mặt là sự quan tâm không thể giấu diếm.

Tống Đình Thâm thấy cậu ôm cái gối đầu nhỏ, điều đầu tiên mà anh nghĩ đến chính là Nguyễn Hạ đã đuổi con mình ra ngoài, điều này cũng chẳng có gì kỳ lạ cả, bản thân cô không hề yêu thích trẻ con, hành vi trong hai ngày nay đã khiến cho người ta cảm thấy rất bất ngờ rồi, bây giờ lại quay về trạng thái trước đó, ít nhất thì Tống Đình Thâm cũng không hề cảm thấy ngoài ý muốn chút nào.

Trước đây, không phải là Tống Đình Thâm không hề có ý kiến gì với Nguyễn Hạ, thế nhưng mấy năm trôi qua, anh đã không còn cảm giác gì đối với hành động của cô nữa rồi.

Chỉ có điều, dường như Vượng Tử vẫn chưa có thói quen này.

Tống Đình Thâm khẽ vẫy tay với nhóc mập mạp, trên khuôn mặt của anh là sự ôn hòa: "Con sao vậy?"

Cũng may là tính cách con trai của anh không tệ, vừa hướng ngoại, hoạt bát lại rộng rãi, mặc dù sẽ không vui vì thái độ của mẹ, thế nhưng trẻ con rất dễ quên, Tống Đình Thâm có thể cho con trai của mình cuộc sống tốt đẹp nhất, có thể cho cậu tình thương của cha, thế nhưng anh không thể yêu cầu Nguyễn Hạ làm một người mẹ xứng đáng được.

Dù sao từ bốn năm trước thì hai người bọn họ đã ở trong tình trạng nước giếng không phạm nước sông, cũng đã giao hẹn một cách cẩn thận là không can thiệp vào cuộc sống của đối phương rồi.

Tống Đình Thâm cũng không cho là mình có năng lực thay đổi Nguyễn Hạ.

Nhóc mập mạp cẩn thận nhìn Tống Đình Thâm, cậu còn nhỏ nên không biết ba vui hay không vui nữa, chỉ có thể hỏi: "Ba, con và mẹ ngủ cùng nhau, có phải là ba không vui hay không?"

Tống Đình Thâm không hề nghĩ đến con trai của mình sẽ hỏi vấn đề này, anh sửng sốt một cách hiếm thấy.

Nhóc mập mạp lại hiểu lầm, cậu nghĩ, ba thực sự không vui.

Chuyện này thật sự là khó xử mà.

"Ba à, ba đừng có không vui mà." Năng lực ngôn ngữ của nhóc mập mạp là số một, giống như ông cụ non vậy, trái lại cậu còn bắt đầu khuyên bảo ba mình: "Con đâu có ngủ với mẹ mỗi ngày đâu, mẹ ngủ một mình thì rất sợ hãi, vậy nên con mới ngủ với mẹ thôi."

Khóe miệng của Tống Đình Thâm khẽ co giật một cách khó có thể phát hiện: "Mẹ đã nói gì với con thế?"

Anh hiểu rất rõ con trai của mình, nếu không có người hướng dẫn thì cậu sẽ không nói ra được lời nói như vậy.

Khỏi cần suy nghĩ cũng biết người hướng dẫn này chính là Nguyễn Hạ.

Nhóc mập mạp rất không khách sáo mà khai mẹ ra: "Mẹ nói, con ngủ với mẹ thì ba sẽ ghen, sẽ không vui và khổ sở. Ba à, ba không nên như vậy chứ, nam tử hán thì phải hào phóng một chút."

Tống Đình Thâm: "... Ba không ghen."

Nhóc mập mạp liếc mắt nhìn anh, hỏi: "Thật sự không ghen sao?"

Tống Đình Thâm nhẫn nhịn: "Không có."

Nhóc mập mạp hỏi tiếp: "Vậy hôm nay con có thể ngủ với mẹ không?"

"...Có thể."

Nhóc mập mạp hoan hô một tiếng, đi được mấy bước lại xoay người về, không yên tâm nên hỏi thêm một câu: "Có thật không?"

"Thật mà."

Nhóc mập mạp dùng tốc độ nhanh nhất mà chạy về căn phòng kế bên.

Lúc này Nguyễn Hạ đang nhàn nhã lướt Weibo, thấy nhóc mập mạp quay đầu trở về, cô còn chưa kịp hỏi vì sao cậu lại ôm gối lại đây, cậu đã đạp đạp mấy bước rồi bò thật nhanh lên giường, thật sự là một tên nhóc mập linh hoạt, cậu nằm bên cạnh Nguyễn Hạ rồi nói: "Ba nói ba không có ghen."

Nhóc mập mạp lại bổ sung thêm một câu: "Ba thật sự không ghen, vì vậy, hôm nay con có thể ngủ với mẹ rồi."

Nguyễn Hạ: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com