Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

✅ Chương 20: Gửi gắm nguyện vọng của mình vào Vượng Tử.

Sự thật đã chứng minh, giải thích vấn đề này với con trai đúng là rất xấu hổ, cũng may Vượng Tử không tiếp tục luôn miệng đặt câu hỏi về vấn đề này nữa, khiến Tống Đình Thâm thở phào nhẹ nhõm.

"Ba, ba và mẹ có thể lại sinh một em trai hoặc một em gái cho con hay không?" Sau khi Vượng Tử nằm lên giường cũng không ngủ ngay lập tức, mà là hỏi một vấn đề như thế, hiển nhiên lời nói đùa của người khác trong hôn lễ ngày hôm nay, Vượng Tử vẫn để trong lòng.

Tống Đình Thâm giúp cậu chỉnh nhiệt độ của máy điều hòa: "Con không phải đã nói là không thích em trai hoặc em gái hay sao?"

Vượng Tử lắc đầu, nói ra lời thật lòng của mình: "Không phải không thích, ba, mẹ hiện tại thường xuyên ôm con hôn con nhưng mà nếu có em trai hoặc em gái, có phải mẹ sẽ giống như trước kia không ôm con cũng không hôn con sao?"

Tống Đình Thâm ngẩn ra, anh không nghĩ tới con trai mình sẽ nói ra mấy câu như vậy nhưng nhìn ở góc độ của Vượng Tử thì có thể lý giải được ý nghĩ của con, Nguyễn Hạ sau khi sinh Vượng Tử, thì không hề gần gũi với con, mà anh là một người cha, nhất là sau khi có cái hiệp định kia với Nguyễn Hạ, cũng không có cách nào yêu cầu Nguyễn Hạ làm một người mẹ tốt, dù sao thì cô cũng chẳng yêu thương con của mình, anh cũng không thể cố ép cô đóng vai người mẹ tốt. Cho nên, lúc ở bên ngoài anh làm việc nhưng tâm tư đều đặt trên người Vượng Tử, muốn cho con nhiều tình thương hơn để lấp đầy khoảng trống.

Thế nhưng, anh lại quên mất, trẻ con trong quá trình trưởng thành, cần cha nhưng cũng phải cần mẹ, không bên nào có thể thay thế hoàn toàn cho bên nào cả, ở trong lòng Vượng Tử, càng khao khát tình thương của mẹ.

Hiện tại, Nguyễn Hạ cũng đang làm như thế, khiến cho anh rất vui mừng nhưng đồng thời anh cũng đang sợ, dù là người trưởng thành nhưng cũng sợ hãi việc một thứ đang có bỗng nhiên lại mất đi, chớ đừng nói là một đứa trẻ.


Anh không thích Nguyễn Hạ, Nguyễn Hạ cũng không thích anh, bốn năm qua, bọn họ đều duy trì một trạng thái cân bằng. Hai người chẳng ai can thiệp vào cuộc sống của nhau cả, nếu như không có đứa bé, loại hôn nhân kiểu này cũng không phải là không thể chấp nhận được.

Tống Đình Thâm ôm Vượng Tử, dỗ dành nói: "Sẽ không. Hơn nữa ba và mẹ cũng không tính sinh thêm em trai hoặc em gái cho con."

Anh là người trưởng thành, anh biết Nguyễn Hạ là người như thế nào, cho nên dù là bây giờ cô trở nên tốt hơn so với trước kia nhưng với anh mà nói, cũng chẳng có gì khác biệt, thậm chí, anh cũng đã sớm chuẩn bị tâm lý rằng cô chỉ là trong lúc nhất thời chợt có ý nghĩ như vậy thôi nhưng con của anh thì không hề.

Vượng Tử mở to mắt: "Thật sao?"

Cậu nghĩ nghĩ, lại bổ sung một câu: "Nếu như mẹ vẫn ôm con, hôn con, vậy con rất muốn có em trai và em gái nữa."

Tống Đình Thâm nhịn không được cười lên, mặt ngoài nhìn giống như anh rất thoải mái nhưng kì thật trong lòng có chút nặng nề.

...

Nguyễn Hạ cũng không biết rằng hai cha con nhà này đã có một buổi nói chuyện như thế, cũng không biết Vượng Tử nghĩ như vậy, càng không hay biết Tống Đình Thâm có nội tâm phong phú như thế.

Cô nằm ở trên giường chỉnh máy điều hòa, lướt Weibo quên cả trời đất.

Đương nhiên, có vài lần cô mở app đặt đồ ăn, nghĩ muốn ăn một bữa khuya, cho đến khi cô nhìn thấy cái bụng bằng phẳng và thân hình mảnh mai của mình, lúc này cô mới từ bỏ suy nghĩ đó.

Muốn làm người đẹp vạn người mê thật sự phải trả giá lớn!

Từ nay về sau, cô và đồ ăn nhiều calo đã định là sẽ không có duyên với nhau rồi.

Đang chuẩn bị đặt điện thoại xuống để đi ngủ sớm một chút, điện thoại của cô bỗng rung lên, mở ra xem, hóa ra là một tin nhắn ngắn.

Đó là Tống Đình Thâm cách một bức tường nhắn cho cô.

Ừ, đúng vậy, cho đến bây giờ hai người họ cũng không thêm Wechat của nhau, nói ra thì cũng là một chuyện vô cùng kì diệu.

[Sáng thứ hai, cô có thể dành ra nữa tiếng không? Tôi có chuyện muốn nói với cô. ---Tống Đình Thâm---]

Giọng điệu này đúng là không thân thiết nhưng mà vẫn lịch sự, được cái Nguyễn Hạ cũng không thèm để ý, cô cũng không phải lần đầu tiên nhận được tin nhắn ngắn này, ngay trong thời khắc quan trọng này, Tống Đình Thâm muốn nói chuyện với cô nhưng mà giữa bọn họ có cái gì mà để nói chuyện, hoặc là có cái gì đáng để nói?

Hai mắt Nguyễn Hạ chuyển động, trong phút chốc nghĩ đến một khả năng.

Anh sẽ không phải là muốn nói chuyện ly hôn với cô chứ?

Điều này không phải là không thể xảy ra, không thì anh cũng không cần thiết phải nhắn cho cô một tin như vậy, nếu như là về chuyện của Vượng Tử, vậy thì ở trong nhà có thể nói trực tiếp, làm gì cần phải nghiêm túc như vậy?

Giống như là tát vào mặt cô vậy, trước đó còn cho rằng, hai vợ chồng hờ sẽ không ly hôn, mặt ngoài sẽ duy trì vẻ hài hòa.

Nói đi cũng phải nói lại, nếu như anh nghĩ muốn ly hôn, cô cũng không có điều gì để khăng khăng không rời đi, trước kia không nghĩ tới ly hôn, bởi vì cô cảm thấy không thể nào làm được, đối với cô mà nói, ly hôn cũng thế mà không ly hôn cũng thế, hơn nữa một mình lại cảm thấy thoải mái dễ chịu hơn không cần phải làm nghĩa vụ người vợ của một vị phu nhân giàu có thật sự rất sướng.

Bây giờ anh muốn ly hôn, cô đối với anh cũng không có tình cảm chân thật gì cả nhưng hiện nay cô đã hiểu rõ Tống Đình Thâm, ly hôn với anh thì anh cũng không bạc đãi cô, dù sao cô cũng là mẹ của con trai anh, cho nên, khi ly hôn cô cũng có thể được chia một số tài sản lớn, cô đương nhiên sẽ trờ thành một phú bà nhàn nhã. Hình như như vậy cũng rất tốt đó chứ?

Anh muốn nói chuyện, cô không thể không đồng ý.

Lịch của Nguyễn Hạ gần đây rất dày, từ thứ hai đến thứ sáu, mỗi ngày ngoài việc học phát âm tiếng Anh với giáo viên người nước ngoài, cô còn phải đến lớp học dạy làm bánh, tuy nhiên cho dù như thế nhưng cũng nhẹ nhàng hơn so với đi làm rất nhiều, cô nghĩ, chắc có thể xin giáo viên người nước ngoài đến trễ một tiếng.

Lúc đầu Tống Đình Thâm tưởng rằng Nguyễn Hạ ngủ rồi, nào biết được mười phút sau, anh nhận được tin nhắn trả lời của cô: "Được. Thứ hai tôi đưa Vượng Tử đi học sau đó sẽ có khoảng một tiếng để nói chuyện với anh."

Hai người nhắn tin cho nhau xem như là đã bàn bạc xong, thứ hai bọn họ cùng dẫn Vượng Tử đến nhà trẻ, sau đó hoặc là trên xe, hoặc là tìm một chỗ nào đó ngồi nửa tiếng. Sau khi nói chuyện xong, anh sẽ lái xe đưa cô đến lớp học tiếng Anh.

Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nếu như hắn nghĩ ly hôn, nàng cũng không có cái gì lập trường kiên trì không rời đi, trước đó không nghĩ tới ly hôn, là bởi vì nàng cảm thấy cách không rời, đối với nàng mà nói đều như thế, ly hôn là như thế quá, không ly hôn cũng là như thế quá, mà nên một cái thư thư phục phục lại không dùng hết thê tử nghĩa vụ phú thái thái chân thực rất thoải mái.

Hiện tại hắn nghĩ cách, nàng đối với hắn lại không có chân tình thực cảm giác, bất quá lấy nàng trước mắt đối Tống Đình Thâm hiểu

rõ, ly hôn hắn cũng sẽ không bạc đãi nàng, dù sao nàng còn là hắn hài tử mẹ, cho nên, ly hôn cũng có thể chia lên một số lớn tài sản, nàng làm cái có tiền có nhàn phú bà... Giống như cũng rất tốt a?

Hắn cần, nàng không có khả năng nói không nói.

Nguyễn Hạ gần nhất thời gian đều được an bài rất đầy, thứ hai đến thứ sáu, mỗi ngày ngoại trừ muốn cùng ngoại giáo một đối một học Anh ngữ khẩu ngữ bên ngoài, nàng còn muốn đi hồng bồi ban đưa tin học tập, bất quá cho dù là dạng này, cũng so đi làm nhẹ nhõm rất nhiều, nàng nghĩ nghĩ, hẳn là có thể cùng ngoại giáo thương lượng một chút, trì hoãn một giờ.

Tống Đình Thâm lúc đầu coi là Nguyễn Hạ đều ngủ thiếp đi, nào biết được mười phút sau, hắn nhận được nàng tin nhắn hồi phục: "Tốt. Thứ hai ta đưa Vượng tử đi học về sau sẽ có thời gian một tiếng."

Hai người tại tin nhắn bên trong xem như thương lượng xong, thứ hai bọn hắn cùng đi đưa Vượng tử đi nhà trẻ, về sau hoặc là trên xe hoặc là tìm một chỗ đàm nửa giờ, nói xong rồi về sau, hắn lái xe nữa đưa nàng đi cùng ngoại giáo tụ hợp.

Bên trong thế giới của người trưởng thành, ly hôn cũng không tính là chuyện lớn giống như trời sập xuống. Đối với Nguyễn Hạ mà nói càng không phải là như vậy, cho nên mặc dù trong đầu đã nhận định rằng Tống Đình Thâm muốn nói chuyện ly hôn với cô nhưng cô cũng cũng chẳng cảm thấy sao cả, để điện thoại xuống rồi nhắm mắt lại trong chốc lát thì ngủ mất, còn Tống Đình Thâm thì lại mất ngủ, nằm trên giường nhìn con trai đang ngủ say.

...

Thứ bảy tham gia hôn lễ, chủ nhật Nguyễn Hạ chuẩn bị dẫn con trai đến trung tâm thương mại gần đây dạo chơi một vòng, dưới sự yêu cầu mạnh liệt của Vượng Tử, Tống Đình Thâm cũng phải đi theo cùng.

Gần đây, số lần một nhà ba người bọn họ đi cùng nhau càng ngày càng nhiều.

Nguyễn Hạ cũng không hề để ý đến Tống Đình Thâm ở bên cạnh, có anh ở đây, cô có thể quang minh chính đại giao trách nhiệm bế con cho anh, cô lập tức sẽ thoái mới hơn rất nhiều.

Bé trai hơn ba tuổi chính là độ tuổi nghịch ngợm, sau khi đến trung tâm thương mại cũng không an phận, chỉ hơi không chú ý thì cũng không biết cậu chạy đi nơi nào rồi, ở đây có nhiều người, có anh đi cùng cô có thể buông lỏng một chút.

Lập tức phải ly hôn, Nguyễn Hạ cũng không biết mình có thể được chia bao nhiêu tài sản, một nửa cô cũng không trông chờ vào việc này, cũng không dám có lòng tham, dù sao lúc nguyên chủ gả cho Tống Đình Thâm, anh đã có rất nhiều tiền rồi.

Mặc dù ly hôn nhưng với tính cách của Tống Đình Thâm và sự hào phóng của anh, cô dám khẳng định rằng mình cũng có thể trở thành một tiểu phú bà rồi đó. Chỉ có điều bọn họ bây giờ vẫn chưa ly hôn, hơn nữa còn đang đi trung tâm thương mại, Nguyễn Hạ quyết định để anh một lần làm người tiêu tiền như nước, lợi ích như vậy mà không tận dụng thì đó chính là kẻ ngu đó nha!

Đàn ông không hổ là đàn ông, không cần biết người đó là hơn ba tuổi hay hơn ba mươi tuổi, đều không đủ kiên trì và tinh lực cùng phụ nữ đi dạo mua đồ, hai cha con bọ họ bất đắc dĩ nhưng vẫn đi theo sau Nguyễn Hạ, nhìn cô điên cuồng mua sắm.

Cái này cũng muốn mua! Cái kia cũng muốn mua!

Sức chiến đấu của Nguyễn Hạ rất mạnh, tinh lực cũng tràn trề, cũng đúng thôi, ngẫu nhiên nói với một người phụ nữ trên đường lớn rằng có nơi bán hàng thanh lý, vậy thì người đó có thể đi mua trong thời gian dài mà cũng sẽ không cảm thấy mệt mỏi.

Cũng may trong mỗi cửa hàng đều cung cấp cho khách chỗ ghế sopha để ngồi nghỉ, Vượng Tử và Tống Đình Thầm ngồi ở đấy, thu hút không ít sự chú ý của không ít nữ nhân viên bán hàng trong cửa hàng.

Bọn họ một nhà ba người ở phương diện nhan sắc tất nhiên không thể chê vào đâu được rồi, lúc này biểu cảm của Vượng Tử và Tống Đình Thâm giống y như nhau, đều vô cùng khôi hài.

Tống Đình Thâm giơ tay lên nhìn đồng hồ, Nguyễn Hạ đã liên tục đi mua sắm gần hai tiếng rồi nhưng hình như vẫn không có dấu hiệu dừng lại.

Vượng Tử vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc hỏi Tống Đình Thâm: "Ba, mẹ còn mua tới khi nào nữa vậy?"

Ở tuổi này, cậu xem như là một đứa trẻ rất ngoan, chí ít là lúc này không hề giận dỗi.

Tồng Đình Thâm giơ tay lên, sờ đầu của cậu, rồi lần đầu tiên thực hiện kế hoạch lừa con nít, anh chậm rãi nói: "Vậy con hỏi mẹ đi. Đợi chút nữa mẹ thử xong quần áo rồi ra đây, thì con ra hỏi nhé."

Bảo anh đi nói với Nguyễn Hạ rằng cô đừng đi dạo nữa cũng đừng mua sắm gì nữa, đó là điều không thể nào.

Bây giờ, anh chỉ có thể gửi gắm nguyện vọng của mình vào Vượng Tử.

Vượng Tử tất nhiên không thể nào bằng anh là một kẻ lão luyện rồi, suy nghĩ một lúc rồi gật đầu đồng ý: "Vâng."

Nguyễn Hạ từ phòng thử quần áo đi ra, nhìn mình trong gương, nguyên chủ đúng là trời sinh có thể mặc được mọi loại quần áo, không... chỉ cần có vóc dáng đẹp, mặc cái gì cũng đều xinh đẹp.

Cô đi đến trước mặt hai cha con, xoay một vòng, đương nhiên là hỏi Vượng Tử rồi: "Có đẹp không?"

Vượng Tử tất nhiên sẽ ra sức tâng bốc rồi, sau khi nói xong lại hỏi: "Mẹ, chúng ta lúc này thì về nhà ạ? Con muốn về."

Nguyễn Hạ dứt khoát khom người xuống, xoa đầu Vượng Tử: "Vượng Tử con có muốn mẹ thật xinh đẹp không?"

Vượng Tử gật đầu: "Muốn!"

"Con có muốn mẹ vui vẻ hay không?"

"Muốn."

Nguyễn Hạ đứng dậy, kết luận: "Dù sao cửa hàng trong trung tâm thương mại đều có chỗ nghỉ ngơi và máy điều hòa, con cùng mẹ đi dạo một lúc đi, chỉ cần mẹ đi dạo mua đồ, tâm tình sẽ cảm thấy rất tốt. Vượng Tử, không phải con nói là thích mẹ, yêu mẹ hay sao? Chẳng lẽ ngay cả nguyện vọng nho nhỏ của mẹ, con cũng không thể giúp sao?"

Vượng Tử nghe xong lời này, lập tức ôm đùi Nguyễn Hạ nói ra: "Không phải đâu mẹ! Mẹ đi dạo, đi mua đi! Chỉ cần mẹ vui vẻ là được rồi!"

Nguyễn Hạ giơ ngón tay ra chọt vào trán Vượng Tử một cái: "Con trai ngoan, thưởng cho con, mẹ rất yêu thích con trai mẹ."

Trong lòng Tống Đình Thâm thở dài một cái, anh làm sao không phát hiện ra con của mình sao có thể dễ bảo như thế? Một chút nguyên tắc cũng không có!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com