✅Chương 40: Đâm hắn ta đi
Tống Đình Thâm cười cười: "Từ đầu không thích, về sau cũng có thể thích sao?"
Trợ lý Trần gật gật đầu, đại khái anh đã thành công mở máy hát ra, lúc này anh ta nói nhiều hẳn lên: "Nào có nhiều tình yêu từ cái nhìn đầu tiên như vậy, có rất nhiều chuyện đều mà sau khi quen biết hiểu nhau rồi mới thích nhau." Anh ta dừng một chút, to gan hỏi: "Ngài và vợ ngài hẳn là yêu từ cái nhìn đầu tiên đúng không?"
Tống Đình Thâm sửng sốt, lắc lắc đầu: "Không phải."
"Vậy thì là lâu ngày sinh tình rồi." Trợ lí Trần lộ vẻ hâm mộ.
Tống Đình Thâm trước giờ không thích nói chuyện riêng của bản thân cho người khác nghe, nhất là chuyện giữa anh và Nguyễn Hạ, lúc này nghe được lời nói của trợ lí Trần anh cũng không trực tiếp phản bác.
Mấy ngày nay anh vẫn luôn suy nghĩ chuyện quan hệ với Nguyễn Hạ, trước kia cảm thấy kiểu hôn nhân không can thiệp vào chuyện của đối phương này rất tốt, thế nhưng Vượng Tử lớn lên, anh cảm thấy bản thân cần thiết phải thay đổi suy nghĩ một chút.
Thật ra lời nói vừa rồi của trợ lí Trần đã nhắc nhở anh, hiện tại anh không chán ghét Nguyễn Hạ, chắc hẳn Nguyễn Hạ cũng không chán ghét anh, giữa hai người bọn họ tuy rằng không có tình yêu nam nữ nhưng cũng không có ác cảm. Có phải là có chút giống với những cặp nam nữ vừa quen biết nhau không?
Giữa bọn họ có Vượng Tử, sau lần nói chuyện lúc trước, cũng xác định được trong một thời gian ngắn tới hai người đều không có ý định li hôn. Một khi đã như vậy, sao không làm giống như trợ lí Trần và bạn gái cậu ấy, cứ thử tiếp xúc với nhau nhiều một chút trước đã?
Không thể yêu từ cái nhìn đầu tiên được vậy thì đi con đường lâu ngày sinh tình đi.
Nghĩ thông suốt chuyện này, Tống Đình Thâm nháy mắt nghĩ thông.
Vậy tạm thời coi Nguyễn Hạ là đối tượng thân cận vậy.
Nguyễn Hạ ra ngoài sau khi kết thúc lớp học, cô trực tiếp lái xe đến thẩm mỹ viện ở gần Tống thị để trang điểm.
Nguyên chủ đều có thẻ hội viên của một vài thẩm mỹ viện cao cấp, bên trong cũng đều đã nạp không ít tiền, Nguyễn Hạ đi vào thẩm mỹ viện, chọn điều dưỡng toàn thân và mặt, khi được người kia mát xa vô cùng thoải mái, cô đột nhiên phần nào hiểu được suy nghĩ của nguyên chủ.
Bởi sướng quen rồi khó chịu được khổ, đối với một người bình thường phải vật lộn giữa ranh giới no đói như cô mà nói, có hai căn nhà lại thêm khoản tiền tiết kiệm vài triệu tệ, như vậy quả thật là đang mơ cũng phải cười đến tỉnh nhưng đối với người đã quen với cuộc sống giàu có vô cùng như nguyên chủ mà nói, đó quả thực là rơi từ thiên đường xuống địa ngục, cô ấy không và cũng không bao giờ nghĩ đến việc sống dựa vào hai căn nhà cho thuê, bởi vì như vậy căn bản không thể duy trì được chất lượng cuộc sống vốn có của cô ấy nhưng cô ấy lại chẳng biết làm gì hết, chưa tốt nghiệp đại học đã gả cho Tống Đình Thâm, trải qua cuộc sống không cần phải lo miếng cơm manh áo, mà trong lòng nguyên chủ, cô ấy vô cùng hiểu rõ ưu thế của mình, cho nên cô ấy sẽ chỉ đi con đường cũ, tìm một chiếc máy ATM.
Tất nhiên, đây cũng chính là một cảnh báo giành cho cô.
Sau này mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào? Chẳng ai có thể biết rõ được, cho dù là Nguyễn Hạ cũng chẳng dám khẳng định, mình sẽ không trở thành một nguyên chủ kế tiếp.
Dường như mọi người đều nắm chắc được tam quan của bản thân mình nhưng trên thế giới này, ngoại trừ việc sống chết là có thể chắc chắn, căn bản không có điều gì sẽ không thay đổi.
Khi cô đi ra khỏi thẩm mỹ viện đã sắp đến sáu giờ rồi, Nguyễn Hạ vội vàng lái xe vào bãi đỗ xe của Tống thị, cô không định đi lên trên tìm Tống Đình Thâm mà trực tiếp gọi điện thoại cho anh, anh nhanh chóng bắt điện thoại: "Cô đến rồi? Chắc phải khoảng mười phút nữa tôi mới xong việc."
Nguyễn Hạ ừ một tiếng: "Tôi chờ anh ở bãi đỗ xe."
"Được."
Sau khi cúp điện thoại, Nguyễn Hạ cầm gương tay lên soi, không biết có phải do tác dụng tâm lí hay không mà cô cảm thấy sau khi bảo dưỡng ở thẩm mỹ viện một lần, làn da liền mịn màng hơn rất nhiều, dường như có thể bóp được ra nước.
Bản thân cô chính là người thích sắc đẹp, đối mặt với một gương mặt như thế này, có soi gương cả ngày cũng không thấy chán, mãi cho đến khi Tống Đình Thâm mở cửa bên cạnh ghế phó lái, Nguyễn Hạ thiếu chút nữa bị dọa đến mức nhảy lên: "Anh đến từ lúc nào thế? Làm tôi sợ muốn chết."
Vẻ mặt Tống Đình Thâm bình tĩnh cài dây an toàn, thật ra anh đã đứng bên cạnh xe được một lúc rồi nhưng hình như cô không phát hiện ra anh, đến khi anh hết cách rồi mới trực tiếp mở cửa xe ra.
Cô gái nào cũng thích soi gương, hay chỉ là sở thích của riêng cô?
"Tôi nhìn cô soi hết nửa ngày rồi." Anh trả lời.
Nguyễn Hạ thỏa mãn nói: "Tôi vừa mới rời khỏi thẩm mỹ viện, tôi cảm thấy da tôi đẹp hơn rất nhiều..." Đại khái quan hệ hiện tại của hai người đã thân thiết hơn trước đây một chút, cô cũng không kiêng dè nhiều: "Tôi thấy ở đó cũng có điều dưỡng cho nam nữa, lần sau khi anh có thời gian rảnh có thể đến thử xem, thật đấy, cảm giác cả người đều thoải mái."
Tống Đình Thâm: "..."
Cũng may Nguyễn Hạ không tiếp tục chủ đề này nữa, khởi động xe từ từ rời khỏi bãi đỗ xe.
Hiện tại đúng vào giờ cao điểm khi tan tầm, đi từ Tống thị đến nhà họ Nguyễn, tính thêm cả thời gian kẹt xe, cũng hết xấp xỉ bốn mươi phút, hiện tại Tống Đình Thâm đã mạnh hơn trước nhiều rồi, ít nhất anh biết chủ động tìm đề tài để tán gẫu với Nguyễn Hạ, ví dụ như lúc này: "Tôi thấy bây giờ cô rất ít ra ngoài chơi cùng bạn bè, cô đang có mâu thuẫn với bọn họ sao?"
Nguyễn Hạ trả lời với giọng điệu đùa cợt: "Tôi đang tính làm người lại lần nữa."
Thật ra cô cũng muốn đi chơi nhưng với cô mà nói đám bạn hờ này của nguyên chủ đều chỉ là người xa lạ, hơn nữa cô cũng chưa từng gặp phải những trường hợp này, cho dù hiện tại cô phải thay đổi một thân phận khác, cô vẫn muốn lựa chọn cách sống an toàn cho bản thân mình.
"Làm người lại lần nữa?" Tống Đình Thâm thưởng thức năm chữ này, không nhịn được bật cười.
Có điều nói đi nói lại, anh quả thật thích Nguyễn Hạ như bây giờ hơn.
Dù sao đối với gia đình, với đứa trẻ mà nói, sự thay đổi của cô là một chuyện tốt.
Còn về phần vì sao mà cô lại thay đổi, hiện tại anh cũng không còn tò mò như trước nữa rồi, cho dù như thế nào, hiện tại mọi nguyện đều phát triển theo hướng tốt, như vậy là đủ rồi.
Mặc dù hiện tại đã đến thời điểm tan tầm nhưng mặt trời vẫn còn chưa xuống núi, ánh mắt trời vẫn cứ chói mắt như trước, Tống Đình Thâm mở miếng che nắng ra, vừa lúc nhìn thấy tấm ảnh chụp kẹp ở trên đó, đó là tấm ảnh chụp khi Nguyễn Hạ và Vượng Tử cùng nhau ăn kem, sau đó cô lại đặc biệt mua thêm một chiếc máy in ảnh từ điện thoại nho nhỏ trên taobao, sau đó liền in tấm ảnh chụp này ra dán trên xem, Tống Đình Thâm cảm thấy như vậy vô cùng tình cảm.
Kích cỡ của tấm ảnh không lớn lắm, có vẻ như sau khi chụp xong liền lập tức in ra.
Tống Đình Thâm gỡ tấm ảnh kia xuống, nhìn rồi lại nhìn, anh nói: "Cho tôi tấm hình này nhé."
Nguyễn Hạ liếc mắt nhìn anh, không để ý nói: "À, được, anh cứ lấy đi, dù sao tôi vẫn còn."
Cô vừa mới dứt lời, Tống Đình Thâm liền lấy ví tiền từ trong túi ra, trực tiếp bỏ tấm ảnh này vào trong vách ngăn trong ví.
Nguyễn Hạ: "..."
Vì sao cô lại cảm thấy đây rõ ràng là một chuyện vô cùng cỏn con, vậy mà khi anh làm lại khiến cô cảm nhận được cảm giác rất ám muội nhỉ?
Cái chuyện để ảnh chụp ở trong ví tiền này... Quả nhiên sẽ khiến người khác hiểu lầm.
Mặc dù trên ảnh không phải chỉ có một mình cô, mặc dù cô cảm thấy vốn dĩ Tống Đình Thâm chỉ muốn lấy ảnh chụp của Vượng Tử, chẳng qua đúng lúc cô cũng có mặt trên bức ảnh mà thôi...
Ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ rọi vào trong xem, Tống Đình Thâm nghiêng đầu nhìn Nguyễn Hạ một cái.
Anh vẫn luôn biết rằng cô rất đẹp, chỉ là trong vài năm qua anh đã nhìn gương mặt này đến quen rồi, không biết có phải hôm nay tâm trạng của anh thay đổi hay không, mà khi anh nhìn sườn mặt của cô, anh lại cảm thấy rất muốn lấy di động ra chụp hình ảnh này.
Mọi người đều nói Tống phu nhân rất đẹp, bắt đầu từ lúc này hiểu được mà thưởng thức vẻ đẹp của cô, cũng là sự tôn trọng với đối tượng thân cận phải không?
Tất nhiên Nguyễn Hạ cũng cảm giác được ánh nhìn của anh, trong lòng cô có chút sợ hãi, cô vẫn luôn cảm thấy hôm nay Tống Đình Thâm có chút gì đó khác thường.
Trước đây anh tuyệt đối sẽ không nhìn cô quá năm giây, cho dù cô có xinh đẹp vô cùng, ánh mắt của anh vẫn luôn rất bình thản, khiến cho người khác phải nghi ngờ không biết anh có bị mù hay không nhưng mà hôm nay...
Vốn dĩ trong lòng Nguyễn Hạ đã hoảng rồi, lúc này còn đang kẹt xe, lại gặp phải một chiếc xe muốn chen lấn, nếu như không phải có Tống Đình Thâm ở bên cạnh, cô thật sự muốn chửi người.
Tống Đình Thâm nhìn thấy vẻ mặt của Nguyễn Hạ không tốt, nói: "Nếu như cô cảm thấy phiền phức vậy thì cứ đâm hắn ta đi, hắn ta muốn chuyển làn đường lại còn chen lấn, cảnh sát giao thông đến đây thì hắn ta vẫn phải chịu trách nhiệm."
Nguyễn Hạ: "... Anh từng đâm rồi hả?"
Cô cảm thấy những lời này phát ra từ miệng Tống Đình Thâm trưởng thành trầm ổn, vô cùng không phù hợp.
Tống Đình Thâm bình thản gật đầu: "Trong tình huống tôi không vội, bình thường tôi đều sẽ bảo tài xế đâm người ta."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com