Chương 33. Tiểu Đường Cao đi lạc.
Chương 33. Tiểu Đường Cao đi lạc.
Tiểu Đường Cao đi lạc.
Sau khi chụp hóa trang xong, nhà sản xuất mời các thành viên trong đoàn phim đi ăn cơm.
Nhà sản xuất có chút gia thế biết quan hệ của Phó Minh Minh và bé mèo không đơn giản với Phó tổng nên thịnh tình mời cô đến xem, thậm chí giải quyết nỗi lo về sau của cô còn chuẩn bị đồ hộp mèo cao cấp cho Tiểu Đường Cao.
Cộng thêm đạo diễn Angus cũng sẽ đi.
Phó Minh Minh đang do dự ngay lập tức đồng ý.
Bởi vì nhân viên tương đối nhiều nên bọn họ đi xe khác nhau.
Mà nhiều người thì dễ xảy ra điều bất trắc.
Trải qua một ngày, Tiểu Đường Cao trời sanh tính hoạt bát lại được yêu thích trở thành cục cưng của cả đoàn phim. Ngay cả idol bị đạo diễn Angus mắng xối xả nhìn thấy bé mèo cũng không nhịn được sờ hai cái. Đặc biệt là Dung Hàng, nguyên một buổi trưa Tiểu Đường Cao không xuống khỏi đầu gối anh ta dù chỉ một chút.
Nên khi Phó Minh Minh nhìn thấy Dung Hàng xoay lưng về phía mình mà trong ngực có cái đuôi xù rũ xuống, phản ứng đầu tiên là lòng chua xót.
Có cảm giác xót xa trong tim như mẹ ruột bị vứt bỏ.
Thế nên lúc cô muốn đi theo, không hề lường trước bị nhà sản xuất kéo lên một chiếc xe khác.
Tuy Phó Minh Minh lo lắng cho Tiểu Đường Cao nhưng cũng rất tin tưởng vào ảnh đế Dung Hàng có tính cách chín chắn nên không suy nghĩ nhiều.
Nhưng nếu cô xác nhận một chút sẽ biết rằng anh ta không hề tham gia bữa tiệc liên hoan này.
Tất nhiên càng không ôm Tiểu Đường Cao.
*
Vẻ mặt Tiểu Đường Cao nghiêm túc, thật cẩn thận nhếch cái đuôi lên sau đó cả người run lên, sắc mặt khoan khoái dùng chân cẩn thận từng li từng tí chôn cát mèo lên đống phân.
Làm một con mèo, cậu cảm thấy thẹn nhất là khi đi ị, tuy rằng cậu đã vô số lần đột phá giới hạn cuối của chính mình nhưng mỗi lần ị, cậu nhất định phải ở trong bồn cát mèo khép kín, với lại cũng chắc chắn chung quanh không có ai mới yên tâm ị.
Tổ ê kíp rất tri kỷ chuẩn bị bồn cát mèo cho cậu mà Phó Minh Minh cũng giúp cậu chuyển cái bồn qua căn phòng hẻo lánh nhất.
Sau khi đi ị xong, cậu chạy tới WC rửa chân, nếu không lúc cậu liếm nó thì trong lòng sẽ có chướng ngại.
Đợi đến khi cậu làm xong tất cả đi tìm Phó Minh Minh mới khiếp sợ phát hiện người tổ ê kíp đi gần hết rồi.
Vòng quanh trường quay vài vòng, Tiểu Đường Cao không thể không thừa nhận một chuyện.
Cậu bị Phó Minh Minh không đáng tin kia ném mất.
Ánh mắt cậu rối rắm rồi tiêu sái ra bên ngoài trường quay, xe dừng ở bên ngoài đi hơn một nửa.
Ừm, bọn họ vẫn lái xe đi.
Tiểu Đường Cao bình tĩnh cho ra kết luận.
Nhưng dù sao cậu cũng là người sau khi phát hiện mình và Phó Minh Minh lạc nhau, cũng không hoang mang.
Nếu Phó Minh Minh không quá đáng tin thì qua lát nữa, có lẽ sẽ phát hiện không thấy cậu đâu.
Cậu chỉ cần đứng tại chỗ, không đi lung tung thì nhất định sẽ tìm thấy.
Với lại, nếu Phó Kiêu phát hiện không thấy cậu thì chắc chắn sẽ đi tìm mà trên người cậu cũng có con chip định vị.
Mà tệ nhất thì cậu có thể biến thành người chạy về nhà.
Nhưng mà....
Nghe xem.
Để một con mèo tự tìm đường về nhà, nghe có được không?
Nội tâm Tiểu Đường Cao không hề sợ hãi thậm chí không hề gợn sóng.
Cậu mài mài móng vuốt, chỉ muốn biết khi nào thì Phó Minh Minh mới phát hiện không thấy mình.
Sắc trời dần dần tối đi.
Tốp năm tốp ba mấy con mèo hoang chung quanh tụ tập lại đây.
Chúng nó gầy yếu tò mò đánh giá con mèo trắng uy phong xinh đẹp ở cửa kia nhưng không dám tới gần.
Tiểu Đường Cao đứng lên lắc lắc bộ lông xù.
Ngay lập tức chúng nó bị dọa giải tán ngay.
Tiểu Đường Cao: ........
Sợ dọa đám mèo đáng thương kia, cậu đành nghẹn khuất ngồi xổm ở cửa không nhúc nhích.
Chúng nó thấy Tiểu Đường Cao đứng im, mới dè dặt tụ tập lại, lục lọi rác rưởi ở cửa tìm thức ăn ở bên trong.
Cậu chạnh lòng biết đây mới là cuộc sống của mèo hoang, những con mèo hoang trong đàn mèo của cậu chỉ là số ít.
Nghĩ nghĩ rồi đi vào trường quay kéo đồ ăn mèo mà tổ ê kíp chuẩn bị cho cậu đổ ra đất.
Cậu không nói gì mà tránh ra.
Mấy con mèo hoang thử thăm dò ngửi ngửi nhưng vẫn không dám ăn.
Có một con mèo đồi mồi gan lớn ăn một miếng, đôi mắt lóe sáng.
Rồi mấy con còn lại mới bắt đầu ăn.
Sau khi ăn no nê, con mèo đồi mồi cảm thấy hơi ngại ngùng đến gần Tiểu Đường Cao nói: "Cám ơn mày, mèo trắng."
Tiểu Đường Cao hào phóng quơ quơ chân, không sao, chút lòng thành thôi.
Đàn mèo định chuẩn bị rời khỏi.
Con mèo đồi mồi có thiện ý nói với cậu: "Mày phải cẩn thận nhá, nghe nói ở phía tây chính là hướng ngọn núi kia kìa, bên đó có đàn mèo mới có đại ca, là một con mèo trắng lớn siêu hung dữ, nghe nói nó có hai con mèo to như vầy còn béo bụng nữa, mày đừng đi vào trong đó đấy."
Con mèo đồi mồi còn sợ hãi nói: "Đại ca tụi tao kể là con mèo trắng bên đó không chỉ thu phí bảo hộ mà còn cướp đồ ăn của mèo khác, đừng có đi qua đó."
Ánh mắt Tiểu Đường Cao rối rắm nhìn nó chỉ hướng kia, đó chính là nhà cậu mà....
Con mèo trắng lớn.
Ờ.
Siêu hung dữ còn béo bụng.
Ai bịa đặt thế!!!
Cậu phải cào chết nó!!!
*
Sau khi tạm biệt đàn mèo, Tiểu Đường Cao ngồi xổm ở cửa tiếp tục chờ Phó Minh Minh. Mới vừa rồi, cậu chạy đi thì bảo vệ cửa thay ca đã đóng cửa trường quay lại.
Ngày tháng sáu biến hóa vô cùng.
Ầm ầm xoẹt xoẹt vài tiếng.
Trên bầu trời trút xuống cơn mưa to.
Cũng may Tiểu Đường Cao trú ở mái hiên bên cạnh, mặc dù nhỏ nhưng vừa vặn che chắn cho cậu.
Trong tiếng mưa to rào rào, cậu nghe thấy một tiếng mèo kêu nhỏ bé yếu ớt.
Cậu thò đầu nhìn xung quanh, bên đống rác rưởi cạnh cửa có một bé mèo mướp con chắc đang đói lắm, nó kéo lê chân trái phía sau không thể đi tìm kiếm đồ ăn trong đống rác dưới cơn mưa to.
Có lẽ vì hôm nay mấy mèo khác ăn đồ của Tiểu Đường Cao nên trong đống rác còn rất nhiều thứ có thể ăn được.
Đôi mắt bé mèo con sáng lên, dùng hết sức ăn ngấu nghiến, cơn mưa to gần như làm cho mắt nó không mở ra được.
Vào lúc này một cái bóng màu trắng che ở phía trước nó.
Mèo con mơ mơ màng màng ngước mắt lên, một con mèo trắng uy phong lẫm lệt xuất hiện trước mặt.
Con mèo trắng có bộ lông xù mềm mượt, đôi mắt như bảo thạch rực rỡ lấp lánh.
Nó đẹp thật!!!
Chỗ rác rưởi này là lãnh địa của con mèo trắng sao?
Nó sẽ đuổi mình đi ư?
Toàn thân mèo mướp con ướt nhẹp, nó ngẩng đầu lên rồi lại vùi mặt vào đống cơm thừa canh cặn.
Đuổi đi cũng không sao cả, dù sao nó cũng sắp chết rồi nhưng trước khi chết tối thiểu cũng phải để nó ăn no nê đã.
Ai ngờ, con mèo lông trắng nhẹ nhàng ngậm sau cổ nó lên.
Nó mờ mịt bị nhấc lên, con mèo trắng nhẹ nhàng để nó dưới mái hiên khô ráo.
Mèo mướp con ngẩng đầu nhìn mèo trắng cao lớn, nó có đôi mắt xanh thật to nhìn mình, nhìn kỹ thì chung quanh đôi mắt hạnh có một vòng sáng màu vàng.
Nó không khỏi xấu hổ thẹn thùng rụt lui về sau, nó bẩn thỉu thế sẽ làm dơ lông mèo trắng mất.
Bỗng nó thấy ấm áp chảy xuôi từ lưng xuống, mèo mướp con sửng sốt cảm giác này thật quen thuộc.
Tiểu Đường Cao cố gắng liếm lông mèo con, muốn liếm khô bộ lông lộn xộn kia, cũng như nước mưa lạnh lẽo.
Nhưng vẫn chưa đủ.
Cậu nhìn chân sau bị thương của nó.
Bây giờ cậu không có đồ ăn ở đây, Phó Kiêu còn chưa biết khi nào thì mới đến.
Mà mèo con không chờ được lâu đến thế.
Dưới mái hiên chật hẹp chẳng thể chứa hai con mèo.
Tiểu Đường Cao để hơn nửa chỗ khô ráo cho bé mèo con, thân thể cậu thon dài bao bọc nó vào giữa, dù cho hơn một nửa thân mình trắng muốt bị mưa xối ướt cũng không thèm quan tâm.
Đúng lúc này, một bóng người cầm ô đen xuất hiện trong màn mưa.
Tiểu Đường Cao ngước mắt lên.
Là Dung Hàng.
Vốn đã về nhà nghỉ ngơi nhưng anh phát giác có để quên vài thứ ở trường quay, lái xe quay lại nhìn thấy cảnh trước mắt, thậm chí hơi cảm động.
Anh ta đem dù che cho hai con mèo trước mặt cau mày nói: "Sao lại thế này, sao Tiểu Đường Cao lại bị bỏ quên ở đây."
Anh ta gọi điện thoại cho đoàn phim.
Đầu kia điện thoại gần như muốn khóc lên, Phó Minh Minh liều mạng chạy về trường quay, cuối cùng cô thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Nhà sản xuất ngồi cùng xe cũng thả lỏng thần kinh thở phào theo, đoàn phim vốn có chuẩn bị một trợ lý cho Tiểu Đường Cao nhưng bởi vì hôm nay là ngày đầu tiên chụp ảnh hóa trang nên trợ lý còn chưa tới.
Mới ngày đầu tiên, đoàn phim bắt đầu hoạt động đã rối loạn.
Không ngờ xảy ra chuyện như vậy.
Cũng may không sao hết, nếu không nhà sản xuất rùng mình.
Sau khi Dung Hàng tắt điện thoại. Thấy Tiểu Đường Cao ngậm một con mèo nhỏ bẩn thỉu ướt như chuột lột, mở to mắt đợi mình.
Anh ta nhìn rồi phát hiện chân sau nó vặn vẹo không bình thường, anh để nó vào ở lòng bàn tay nói: "Phải đưa đến bệnh viện thú cưng mới được."
Tiểu Đường Cao nhẹ nhàng thở ra, không khỏi kiêu ngạo nghĩ rằng nam thần không hổ là nam thần thật tốt bụng.
Anh ta nhìn nhìn lông toàn thân Tiểu Đường Cao ướt hơn phân nửa có hơi nhếch nhác, liệu bé mèo có muốn đi cùng anh đến bệnh viện thú cưng để thổi khô lông?
Anh ta vươn tay muốn bọc Tiểu Đường Cao lại.
Phát giác ra ý đồ của anh ta.
Tiểu Đường Cao từng bước lui ra phía sau, đôi mắt xanh thẳm nhìn xa xa.
Không, cậu không đi, người mà cậu chờ vẫn chưa đến.
Phó Kiêu nhất định đã biết tin mình mất tích, anh ấy sẽ nóng nảy điên mất, nếu anh ấy chạy tới nơi này không nhìn thấy mình.....
Cậu phải ở chỗ này để chờ Phó Kiêu tới đón mình.
Bất kể không biết lúc nào anh mới đến.
Cậu biết anh nhất định sẽ tới.
Cuối cùng trong màn mưa cũng xuất hiện một bóng người màu đen.
Mắt Tiểu Đường Cao nhìn xa xa sáng lên, ngay lập tức đứng lên.
Bóng dáng Phó Kiêu dần dần rõ ràng.
Mặc kệ cơn mưa to, cậu nhảy ra khỏi mái hiên giống như một viên đạn pháo nhỏ tràn ngập sức sống nhắm về phía anh.
Người đàn ông ở xa kia gdường như đã luyện qua hơn một ngàn lần ngồi xổm xuống ôm chặt bé mèo.
Chẳng sợ đã kiểm tra định vị, biết Tiểu Đường Cao ở đây nhưng trong lòng anh vẫn ngàn lần không chắc chắn.
Có phải Tiểu Đường Cao bị thương ở góc nào đó mà anh không nhìn thấy.
Cho dù biết bé mèo rất thông minh nhưng anh không nhịn được suy nghĩ nếu như bé mèo chạy loạn mất tích hoặc là định vị vô ích.
Vào lúc này, ngàn lần không chắc chắn kia rốt cuộc hóa thành mất mà trở lại đong đầy.
Anh sẽ không đánh mất bé mèo thêm lần nào nữa.
Tối về đến nhà, Tiểu Đường Cao được Phó Kiêu tắm rửa, hong khô lông vô cùng chuyên tâm ngồi xổm xem phim "Tình yêu pha lê" trên TV.
Nam thần không chỉ có diễn hay, đẹp trai mà lòng dạ còn tốt bụng.
Phó Kiêu bất đắc dĩ, anh cảm thấy sau khi trở về từ trường quay, Tiểu Đường Cao càng si mê phim truyền hình.
Nhớ đến bàn tay vuốt ve Tiểu Đường Cao trên weibo.
Trong lòng anh có hơi chua chua, thả tay cách bé mèo vài chục cm.
Tuy đôi mắt Tiểu Đường Cao vẫn nhìn chằm chằm TV nhưng đầu đã cọ cọ trên tay Phó Kiêu.
Vừa lòng mà quay lại video đoạn này, anh đăng lên weibo sau đó tắt màn hình di động ôm cục lông vào trong ngực, ung dung tự tại xem phim truyền hình.
Quản gia nhìn một người một mèo ngồi cùng nhau dưới ánh đèn rực rỡ trong phòng khách, khóe miệng không nhịn được nở nụ cười thỏa mãn.
Rốt cuộc Kiêu thiếu gia không còn một mình nữa.
Ông vẫn còn nhớ đứa bé gầy teo nho nhỏ nhưng vô cùng quật cường mới đến Phó gia, từ lúc ông ngoại qua đời, mẹ nằm viện không nơi nương tựa, đứa bé trở lại Phó gia xa lạ không hòa hợp cho tới bây giờ trở thành kẻ đứng đầu kinh doanh Tinh Thần đồ sộ, trở nên chói mắt nhất trên bầu trời.
Một đường đi tới.
Ông chỉ nhìn thấy ánh đèn trong phòng Kiêu thiếu gia chỉ tối đi khi đã khuya khoắt.
Chỉ nhìn thấy người Kiêu thiếu gia đầy mùi rượu trở về nhà.
Chỉ nhìn thấy Kiêu thiếu gia ở văn phòng đến hai ba tháng.
So với Duy thiếu gia lương thiện khờ dại hoạt bát thì ông lại thấy sự lương thiện của Kiêu thiếu gia đáng quý hơn như một ngôi sao sáng trong bóng đêm mông lung, đã gặp qua lòng người hiểm ác nhưng vẫn không quên tuân thủ nghiêm ngặt tư tưởng ban sơ.
Ông hi vọng có một người ở cùng Kiêu thiếu gia. Mặc dù bây giờ là một con mèo nhưng cũng không tệ lắm.
– Quản gia.
Người hầu báo cáo những việc làm hôm nay, khẽ kêu ông hỏi: "Ngày mai làm việc có cần chú ý gì không?"
Quản gia tỉnh táo lại và nói với nhân viên công tác quét tước: "Đúng rồi, gần đây tín hiệu internet trong nhà không được tốt lắm, ngày mai dọn dẹp với lắp ráp lại hộp thiết bị, xem thử có vấn đề gì không."
Ông cười hiền từ nhìn về phía Tiểu Đường Cao trên ghế sô pha.
Kiêu thiếu gia không cho Tiểu Đường Cao ăn đồ ăn vặt nhưng bé mèo đang ở tuổi lớn lên, không thêm cơm sao được, tiểu thư Minh Minh đưa tới đồ ăn vặt mà ông cũng đànhnhắm một mắt mở một mắt.
Cũng may mỗi lần tiểu thư Minh Minh đưa đồ ăn tới thì thiếu gia không ở mà Tiểu Đường Cao luôn giấu đi trước khi anh cất vào kho.
Nhưng ngoài dự đoán của ông, lúc tổng vệ sinh toàn bộ biệt thự không quét ra đồ ăn vặt, vốn dĩ ông đã chuẩn bị sẵn sàng cất giấu giúp Tiểu Đường Cao.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Mèo không thể tùy tiện ăn bậy nhưng Tiểu Đường Cao thì được phép ngoại lệ nha.
Sau đó là chip định vị là khoa học kỹ thuật đen mà hiện tại còn chưa làm được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com