Chương 45. Tiểu Đường Cao bị bệnh.
Chương 45. Tiểu Đường Cao bị bệnh.
Phó Kiêu nhíu mày nhìn cá khô bị đẩy về.
Không ăn?
Nhưng rõ ràng đôi mắt Tiểu Đường Cao nhìn chòng chọc con cá luyến tiếc không buông.
Anh hỏi lại lần nữa: "Thật sự không ăn hả?"
Bé mèo nỗ lực thôi không dòm con cá khô nữa mà lòng thì khóc hu hu chứ bề ngoài vẫn chính trực lẫm liệt meo một tiếng.
Nói không ăn là không ăn.
Phó Kiêu nhìn cái bụng Tiểu Đường Cao nặng trĩu rồi suy nghĩ sau đó lấy con cá lại.
Mấy hôm nay tuy hắn khống chế ẩm thực của bé mèo nhưng nó ở đoàn phim làm trời làm đất, vài bữa nay cân nặng không những không giảm xuống mà ngược lại có xu hướng vọt lên, cái mặt kia càng ngày càng tròn ủm.
Không ăn cũng tốt thôi.
Mấy bữa nay đoàn phim nghỉ để chỉnh đốn lại, cũng là lúc khống chế cân nặng của Tiểu Đường Cao tốt nhất.
Vì thế bé mèo kiêu ngạo nhìn Phó Kiêu bưng cá khô đi mà lòng lặng lẽ like cho mình một cái.
Phù, may mà cậu kìm nén được.
Cái anh Phó Kiêu này diễn ghê thật.
Mấy ngày sau.
Lần đầu tiên trong cuộc đời làm mèo của mình, Tiểu Đường Cao xui xẻo bị bệnh.
Vào buổi sáng tinh mơ, bé mèo ốm yếu nằm bò trên bàn, ngay cả một bồn cơm mèo to đầy ắp cũng không gợi lên chút hứng thú cho nó.
Bé mèo đã uống thuốc rồi.
Bác sĩ Ngô cũng tới khám qua chỉ là bệnh vặt, uống thuốc xong sẽ không sao cả chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt là ổn.
Phó Kiêu vươn tay sờ bé mèo.
Đôi mắt mèo xanh lam hơi ngấn nước nom như sương mù mênh mông, nó vươn chân trước mơ mơ màng màng ôm anh không chịu buông.
Anh vươn một tay khác dịu dàng sờ đầu nó.
Tiểu Đường Cao cúi đầu khẽ kêu meo meo, tuy uể oải ỉu xìu nhưng vẫn không chịu thả anh đi mà giống như miếng gạo nếp bám dính lấy anh.
Làm cho anh sao mà yên lòng được.
Phó Kiêu chẳng nghĩ nhiều cứ thế mang theo bé mèo đi công ty.
Trong công ty, thư ký Trương đã chờ ở đó.
Khi trước bé mèo sẽ ngoan ngoãn tìm một góc chơi đùa ở văn phòng thì giờ đây nó nhắm hờ nửa mắt phờ phạc tựa vào lòng Phó Kiêu nghỉ ngơi, ngay cả bộ lông xù bóng mượt cũng ảm đạm đi.
Thư ký Trương hỏi: "Nó bị làm sao thế?"
Anh để một tay cho Tiểu Đường Cao làm gối còn tay kia lật tài liệu ra xem, giọng nói mang theo chút ảo não khó phát hiện: "Bị bệnh rồi."
– Sao lại bị bệnh?
Thư ký Trương lo lắng nhìn bé mèo.
Phó Kiêu thở dài kể lại: "Tại vì nghịch quá chứ sao, mấy hôm trước đi hoa viên bắt trộm cá thì bị ngã vào hồ, sau đó không dám về nhà mà lén đợi lông khô một nửa mới dám về đấy."
Tiểu Đường Cao mơ mơ màng màng nghe Phó Kiêu nói thế, mới vội vàng phản bác meo meo meo lại.
Cậu không có nghịch ngợm đi bắt cá.
Tiếng kêu không còn hoạt bát như trước mà trầm trầm khàn khàn, anh nghe mà thấy khó chịu thay.
Thư ký Trương hiểu ra rồi gật gật đầu, anh ta lấy ra một tấm ảnh chụp đưa cho Phó Kiêu rồi nói: "Anh nên xem cái này một chút."
Trong ảnh chụp là một người phụ nữ trung niên có khí chất rất tuyệt đứng cạnh một người đàn ông ước chừng ba mươi tuổi, không biết họ nói chuyện gì với nhau.
Và người phụ nữ đó là Tống Minh Vi.
Thư ký Trương có hơi lo lắng nhìn Phó Kiêu.
Mà người đàn ông kia là bà con với nhà họ Tống, bây giờ bắt tay với bà ta hiển nhiên không phải là chuyện tốt.
Khuôn mặt nghiêng lạnh lùng của anh vẫn thế, anh tùy tiện bỏ tấm ảnh đó qua một bên.
Lòng anh chẳng chút gợn sóng nào thậm chí không đau không vui.
Anh quá hiểu bà ta, trước giờ không ôm bất cứ chờ mong nào với bà, hướng đi của Tống Minh Vi đã có thư ký Trương phụ trách theo dõi trừ phi có khác thường nếu không hiểu anh thì thư ký Trương sẽ không làm phiền anh.
Vì thế Phó Kiêu hỏi: "Làm sao vậy?"
Thư ký trương mới nói: "Lúc trước Trương Hữu Đức đột nhiên tới tìm tôi nên tôi cảm thấy quái lạ, mấy năm nay tôi không hề liên lạc với ai nhưng ông ta vẫn tìm được tôi. Nên tôi điều tra theo hướng ông ta thì phát hiện ra người này."
Anh ta lại lấy ra một tấm ảnh bí mật chụp lén.
Ông Trương nhận một khoản tiền từ tay người đàn ông đội mũ.
– Có người cố ý tìm tới ông ta sao?
Phó Kiêu nhíu mày nói.
Thư ký Trương cười khổ nói: "Đúng vậy." Nhưng thứ làm anh ta giật mình còn xa hơn không chỉ thế này.
Anh ta tiếp tục tìm theo hướng này và phát hiện một sự thật càng giật mình hơn, anh ta lấy ra một tấm ảnh chụp cuối cùng là một người bà con nhà họ Tống kia đang nói chuyện với người đàn ông đội mũ.
Mà người kia chính là người đi tìm Trương Hữu Đức.
Nói là trùng hợp thì ai mà tin được.
Chỉ có một cách giải thích là có người đang âm thầm bày ra một bố cục với bọn họ mà bọn họ đang ở giữa nó mà không biết.
Đây là sự thất trách của anh ta.
Nếu không phải Dịch Ninh không hiểu sao xuất hiện rồi biến mất không thấy đâu thì trong khoảng thời gian này anh ta sẽ không cảnh giác với bất cứ chuyện gì phát sinh bên cạnh mình, càng không nghĩ đến việc điều tra Trương Hữu Đức.
Trên đời này không có trùng hợp chỉ có trăm phương ngàn kế.
Chỉ là người ra tay đó là ai?
Có mục đích gì?
Phó Kiêu xoa xoa thái dương nói: "Tra tiếp đi." Anh nhìn ra thư ký Trương đang tự trách mình bèn trấn an nói: "Chỉ có ngàn ngày làm trộm chứ nào có ngàn ngày phòng chống trộm, hiện tại chúng ta đã phát hiện bọn họ cũng coi như chiếm được ưu thế. Huống chi mấy năm nay chúng ta thấy người có ý đồ xấu còn ít hả?"
Thư ký Trương không cảm thấy ổn bao nhiêu vì được anh trấn an, anh ta cúi đầu trầm tư gật gật đầu: "Trong công ty thì sao?"
Anh hiểu ý anh ta nói: "Không cần thả ra tiếng gió cứ âm thầm điều tra tiếp."
Anh và thư ký Trương đều nghi ngờ trong công ty có người đang giở trò.
Sau khi thư ký Trương rời khỏi, Phó Kiêu cầm lấy tấm ảnh Tống Minh Vi ở trên bàn lên, nhìn một lúc rồi nở nụ cười châm chọc rồi ném nó vào thùng rác.
Trong văn phòng.
Từ trước đến giờ Phó tổng luôn ít khi cười nói ngồi ngay ở giữa bàn làm việc.
Ôm một bé mèo trắng ngủ say trong lòng.
Lật nhanh từng trang ppt trên màn hình chiếu lớn.
Phó Kiêu ngồi ở giữa bàn làm việc, anh nhíu mày nhìn quản lí dự án báo cáo.
Gã nơm nớp lo sợ mình nói sai một chữ nhưng dù thế gã vẫn sai lầm chồng chất.
Nhìn thấy lông mày anh nhíu càng ngày càng sâu lại.
Ánh mắt những người khác trong văn phòng càng như đi trên băng mỏng, tầm mắt bọn họ nhìn quản lí dự án như nghiến răng nghiến lợi.
Gã là thủ hạ của nhị thiếu đúng không?
Gã muốn tìm chết ư? Không chuẩn bị gì mà cứ thế tới à.
Không nhìn thấy sắc mặt Phó tổng càng ngày càng không tốt sao?
Gã muốn chết thì đừng kéo theo mình chứ, bọn họ không muốn bị liên lụy.
Khi quản lí dự án nói sai một con số thì rốt cuộc Phó Kiêu không nhịn được nữa ném mạnh tài liệu trong tay xuống bàn.
Những người khác cũng vội vàng ngồi thẳng thớm lên mà lòng nghĩ......
Thôi xong rồi!!!!!!!!
Còn cái gã kia thì chẳng biết gì, nói xong lập tức thở phào định đi ra.
Phó Kiêu lạnh lùng nói ra: "Đứng lại, ai nói anh được đi. Làm ra như thế này mà anh còn không biết xấu hổ hả?"
Vẻ mặt gã như đưa đám quay lại.
Mọi người nhận thấy tính tình Phó tổng hôm nay hình như rất không vui còn xảo quyệt hỏi liên tiếp những vấn đề khắc nghiệt.
Mà hỏi quản lí dự án ba lần thì hết ba lần không biết.
Phó Kiêu lạnh lùng nói thẳng gã và tài liệu bế tắc kẹt cứng của gã cút ra ngoài.
Những người khác còn chưa kịp báo cáo liếc nhau.......
Trong ánh mắt ấy đều là hôm nay bọn họ toi rồi.
Trước kia đâu có như thế.
Hôm nay Phó tổng khắc nghiệt cực kỳ luôn.
Rốt cuộc bọn họ đi phải cái vận xui xẻo gì đây.
Sau gã kia là một người khác càng như muốn khóc đứng dậy.
Đúng lúc này, cục lông trắng nằm bò trên đùi Phó tổng phảng phất như bị kinh động cựa quậy rồi một con mèo trắng lông dài mê man ngẩng đầu nhỏ lên, ngửa đầu nhìn Phó Kiêu rồi ngoan ngoãn kêu meo.
Mọi người thấy Phó tổng vốn bùng nổ lập tức được trấn an xèo xuống.
Bọn họ mới sôi nổi thở phào.
Phó Kiêu vội vàng nhìn Tiểu Đường Cao.
Phát hiện nó tỉnh táo hơn trước, trong lòng cũng thả lỏng một chút.
Tiểu Đường Cao vẫn luôn gối lên tay anh nằm ngủ, chỉ cần buông ra thì cho dù ở trong mơ thì nhóc con vẫn rầm rì kêu mãi khiến anh không đành lòng mà cái hội nghị này cũng không phải chính thức, chỉ là kêu thủ hạ lên văn phòng báo cáo công tác nên anh cũng không buông bé mèo ra.
Bé mèo trắng lông dài vươn đầu mở to mắt nhìn chung quanh, nhẹ nhàng nhảy từ trên đùi anh lên bàn, đôi mắt xanh thẳm tò mò quan sát mọi người rồi nghi hoặc kêu meo meo với anh.
Hiển nhiên tinh thần tốt hơn rồi.
Phó Kiêu khẽ thở phào, hòn đá trong lòng rốt cuộc cũng thả xuống.
Người sau cũng báo cáo xong rồi thấy Phó tổng không nói gì.
Trước kia khi báo cáo xong thì tới người tiếp theo nhưng mới vừa rồi Phó tổng bảo gã kia đứng lại khi đã nói xong chuẩn bị rời khỏi rồi hỏi một đống vấn đề xảo quyệt.
Vì thế người nọ cũng không biết bây giờ mình nên đi hay không nên đi.
Y vẫn thấy chết không sờn hỏi: "Phó tổng, tôi có thể đi chưa?"
Phó tổng nhìn tài liệu còn Tiểu Đường Cao thấy anh đang mở họp thì ngoan ngoãn tựa vào lòng anh, bốn cái chân ôm lấy tay anh còn cái đuôi xù vòng lấy tay kia giống như con bạch tuộc.
Hiển nhiên đó là hành động ỷ lại của bé mèo trắng khiến tâm trạng anh tốt lên, bằng mắt thường có thể thấy toàn thân anh nhu hòa đi rất nhiều.
Bé mèo nghiêm túc ngẩng đầu nhìn khuôn mặt nghiêng của anh, đôi mắt đen ấy chăm chú nhìn tài liệu mang theo một khí chất đặc biệt.
Bây giờ trông Phó Kiêu thật đẹp trai.
Tiểu Đường Cao không khỏi nghĩ vậy.
Phó Kiêu thả tài liệu xuống nhìn người báo cáo kia rồi khó hiểu nói: "Anh không đi chẳng lẽ còn muốn báo cáo lần nữa."
Vì anh ta báo cáo không có vấn đề gì cả.
Một người bình thường thông minh mà sao bây giờ thoạt nhìn có hơi ngốc thế.
Người nọ...........
Vị kia mới báo cáo xong chuẩn bị đi ra không phải bị ngài mắng té tát sao.
Có ngờ đâu nhẹ nhàng qua cửa khiến người nọ thở phào một hơi, khóe mắt vui sướng cảm kích nhìn bé mèo trong lòng Phó Kiêu rồi sau đó giống như lửa đốt cái đuôi mà bay nhanh từ bục giảng chính xuống.
Được buông tha nhẹ nhàng như thế, mọi người hâm mộ nhìn người nọ, ánh mắt lại không nhịn được nhìn vào bé mèo trong lòng anh.
Bọn họ không có mù nên rõ ràng cảm nhận được sau khi bé mèo tỉnh dậy khiến tâm trạng Phó tổng tốt hơn rất nhiều.
Phần lớn bọn họ là những người trẻ tuổi được một tay Phó tổng đề bạt lên, tuổi không lớn nên ngày thường cũng hay bàn tán.
Nhìn bé mèo trong lòng Phó tổng thì chớp mắt nhớ đến truyền thuyết lưu truyền trong công ty.
Đây là mèo của Phó tổng trong truyền thuyết sao?
Quả nhiên giống như trong lời đồn là......
Bé mèo do ông trời chọn lựa được Phó tổng muôn vàn cưng chiều.
Bọn họ nhìn Tiểu Đường Cao mà đôi mắt sáng rực lấp lánh hận không thể làm cho bé mèo ra sức dỗ Phó tổng vui vẻ hơn.
Hội nghị kết thúc được như ước nguyện, mọi người rời đi.
Phó Kiêu ôm Tiểu Đường Cao đi ra ngoài.
Ngoài cưả Phó Duy dựa vào bên tường, sắc mặt khó nói nhìn anh.
Tiểu Đường Cao nhìn thấy Phó Duy thì đôi mắt cậu sáng rực lên, đâu còn vẻ uể oải ỉu xìu như trước.
Cố gắng liều mạng nhào qua chỗ hắn.
Phó Kiêu vội ôm lấy bé mèo, đè móng vuốt xuống rồi ấn chặt trong lòng mình nói với Phó Duy: "Có việc gì không?"
Phó Duy thấy anh thì đứng thẳng lên nói với anh: "Anh, em chỉ muốn đến chào tạm biệt anh." Hắn áy náy nhìn Phó Kiêu rồi như tự nói với chính mình: "Em xin lỗi anh nếu mà anh không muốn nhìn thấy em ở công ty thì hôm nay em sẽ đi. Nhưng mà...."
Phó Kiêu ngắt lời hắn: "Rời khỏi? Ai nói là tao bảo mày đi hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com