Chương 59. Giới hạn cuối của Tiểu Đường Cao.
Chương 59. Giới hạn cuối của Tiểu Đường Cao.
Lúc chạng vạng, hoàng hôn chiếu rọi đỉnh tầng, phủ lớp ánh sáng vàng lóng lánh lên bàn làm việc.
Tô Trạch Ninh duỗi người, đứng lên khỏi bàn làm việc.
Chiều nay!
Rốt cuộc cậu cũng lấy được tiền rồi!
Nhìn một chồng tiền mặt trong ngăn kéo kia, Tô Trạch Ninh âm thầm lên kế hoạch trưa mai ăn gì..
Lần trước các chị đặt điểm tâm ngọt ở cửa hàng cũ kỹ kia ăn rất ngon, nghe nói cửa hàng đó có mấy món không ship bên ngoài, mà nơi đó cách đây không xa, trưa mai hoặc đợi đến chiều cậu có thể đi nếm thử.
Trong văn phòng, Phó Kiêu nhìn nhìn đồng hồ trên tay hỏi thư ký: "Gần đây có nhà hàng nào ăn ngon không?"
Thư ký Trương ngừng làm việc, trong lòng thầm kêu nguy hiểm nhưng khuôn mặt anh ta vẫn thản nhiên vô cùng chuyên nghiệp nói: "Bên cạnh có nhà hàng Lưu Huỳnh gần đây mới được liệt kê trong danh sách nhà hàng ba sao hàng năm của Michelin, anh có phòng riêng ở nơi đó mỗi năm muốn đi lúc nào cũng được."
Bình thường, kẻ cuồng công việc như anh chưa từng có yêu cầu gì với đồ ăn mà nay lại hỏi nhà hàng nào ăn ngon thì còn khả năng gì nữa?
Đúng là kinh khủng.
Khuôn mặt thư ký Trương hờ hững đẩy đẩy mắt kính tiếp tục nói: "Nếu không muốn đi nơi đó thì khu Bác Hành có phòng bếp tư nhân nấu mùi vị đồ ăn cũng rất ngon."
"Ừm." Từ trước đến nay, tổng tài luôn lạnh lùng bỗng nhiên ho nhẹ một tiếng nói: "Đêm nay tôi muốn xem xong bản kế hoạch mà giám đốc Ngô gửi lại đây nên sẽ ở lại văn phòng, mọi người cứ về trước đi."
Thư ký Trương nhìn cái bản kế hoạch bị đè trên bàn làm việc của Phó tổng suốt một tháng, từng bị Phó tổng đánh giá là bản kế hoạch chơi chơi, anh ta trầm mặc một lát mới cam tâm tình nguyện nói: "Một mình anh ở lại sao được, tôi với Dịch Ninh cũng ở lại."
Ừm.
Phó Kiêu ừ một tiếng sau đó lại nói: "Để người tăng ca mãi cũng không ổn lắm."
Thư ký Trương:......
Đã từng để cho bọn họ 7x 24 giờ đợi mệnh không phải là Phó tổng à?
Hiện giờ nói vậy chẳng lẽ lương tâm trỗi dậy?
Nhất thời anh ta nghẹn lời, suy tư mãi mới miễn miễn cưỡng cưỡng vì Phó tổng kéo ra tấm màn che lý do: "Nên vậy mà, rốt cuộc Dịch Ninh cũng là trợ lý của anh."
Phó Kiêu gật gật đầu.
Một lát sau, anh thấy thư ký Trương còn chưa đi nghi hoặc nói: "Sao cậu còn chưa đi?"
Thư ký Trương không kịp phản ứng lại hỏi ngược: "Hả?"
Phó Kiêu nói: "Thông báo cho Dịch Ninh đêm nay tăng ca."
Dường như sợ anh ta không hiểu.
Anh nói: "Nếu Dịch Ninh hỏi vì sao tăng ca ——"
Thế ra là muốn lấy lý do tăng ca để để hẹn hò với cậu trợ lý nên mới bảo người ta tăng ca với anh cơ đấy nhưng không muốn để cậu ấy biết đấy là ý anh chứ gì?
Thuận tiện ném cái nồi lên người anh ta sao?
"Nếu Dịch Ninh phản đối thì tôi sẽ nói với cậu ấy rằng vì bản kế hoạch cậu ấy viết gần đây có vấn đề nên cần ở lại." Thư ký vàng như thư ký Trương lạnh lùng gật đầu mà nội tâm lại lắc lư qua bốn chữ —
Làm con người đi!
Tuy là thế nhưng trước khi đi thư ký Trương giống như vô tình nói với Phó Kiêu: "Không có ai hẹn cậu ấy nên Dịch Ninh vừa tan tầm sẽ ở lại công ty ăn cơm chiều."
Phúc lợi ở Tinh Thần rất tốt nên khu trung tâm ăn uống sẽ cung cấp cơm chiều cho nhân viên không muốn về nhà nấu cơm, Dịch Ninh thường xuyên ăn cơm chiều sớm rồi mới về nhà.
Cho nên Phó tổng phải hành động nhanh lên.
Nếu không chỉ sợ giỏ tre múc nước dã tràng.
Thư ký Trương cực kỳ ăn ý đóng cửa rời đi.
"Ở lại công ty cơm nước xong ——"
Phó Kiêu dường như cảm thấy không đúng ở đâu đó rồi ngay sau đó không nghĩ nhiều nữa ——
Anh đau đầu xoa xoa trán.
Không phải anh có lòng như thế.
Thật ra anh nhận thấy mấy hôm nay Tiểu Đường Cao luôn xù lông, anh biết đa số nguyên nhân là do anh còn chưa nghĩ kỹ.
Lúc trước Tiểu Đường Cao đơn giản chỉ là thú cưng của anh, cưng chiều nó, làm bạn với nó, có được nó mà không hề áy náy.
Anh có thể làm theo lòng mình khống chế mỗi bước đi, hành động của Tiểu Đường Cao, hạn chế suy nghĩ của nó, dạy dỗ nó nghe lời mình nói, hoàn toàn khắc hoạ nó trở thành dáng vẻ mà mình muốn.
Nhưng hiện tại ——
Anh không có cách nào lừa chính mình, Tiểu Đường Cao có ý thức nhân loại của bản thân.
Anh làm những việc đó còn đúng không?
Anh có chút áy náy.
Tiểu Đường Cao từ trước đến nay thích ăn cái gì nhưng lại ngại với thân phận loài mèo, có rất nhiều đồ vật anh khống chế không cho Tiểu Đường Cao ăn, nếu có thể mang Dịch Ninh đi ăn đồ ngon thì chắc cậu sẽ vui vẻ một chút.
Bây giờ anh chỉ có thể làm được nhiêu vậy.
Ngoài cửa, Tô Trạch Ninh nghe tin tăng ca mà mặt giận như khóc tang, nhìn thư ký Trương tức mà không dám nói gì.
Nhiều năm bắt thuộc hạ tăng ca, lần đầu tiên anh ta có cảm giác vô tội, có miệng mà khó trả lời.
Trong văn phòng người đi về gần hết.
Tô Trạch Ninh thở dài, một bàn tay chống cằm, một tay kia mở ra tài liệu, thất thần lăn qua lăn lại bút máy, suy nghĩ chậm rãi tung bay.
Thiếu niên chỉ mặc một cái cái áo sơ mi màu trắng, thân hình thanh mảnh, toàn bộ thân thể nằm đè ở trên bàn, đường nét bờ vai tuyệt đẹp giấu trong áo sơ mi hơi hơi lõm xuống lộ ra đường cong sống lưng đẹp đẽ, ánh nắng chiều hoàng hôn chiếu vào góc mặt nghiêng, hàng lông mi cong vút rũ xuống lộ ra khuôn mặt vô cùng trong trẻo thâm thúy.
Phó Kiêu đẩy cửa văn phòng ra nhìn thấy cảnh tượng như thế.
An tĩnh và đẹp đẽ.
Phó Kiêu không kiềm được nghĩ không biết thiếu niên áo trắng ấy sẽ là mộng thanh xuân của biết bao nhiêu người.
Anh thở dài tới gần một bước.
Sau đó ——
Một giây trước anh còn cho rằng thiếu niên như giấc mộng, cậu híp mắt, mái tóc đen rối tung ngã nhào về trước sau đó đột nhiên ngửa bật lên, hai mắt mờ mịt nói: "Làm sao vậy?"
Phó Kiêu:......
Tô Trạch Ninh thiếu chút nữa ngủ gật nhìn thấy Phó Kiêu không biết khi nào đứng ở trước mặt cậu, ngốc ngốc mê mang một lát, sau đó xoa xoa đôi mắt nói: "Tan tầm rồi hả?"
Giọng nói nhẹ nhàng, dịu dàng.
Mái tóc đen hơi rối mà bản thân cậu không hề phát hiện.
Thân hình Phó Kiêu dưới hoàng hôn hình thành đường nét phác họa duyên dáng, anh lạnh lùng trầm mặc vươn bàn lớn đè xuống mái tóc đen vểnh lên của thiếu niên.
Tô Trạch Ninh không né tránh.
Mỗi người đều có khoảng cách xã giao thoải mái của mình.
Đối với cậu, Phó Kiêu thân thiện như vậy, cậu đã thích ứng từ lâu.
Thậm chí, anh càng thân thiện hơn cũng không sao.
Cậu ngoan ngoãn dưới bàn tay anh rất dễ dàng khiến người ta gặp sai lầm giống như cậu đã ở trong sự khống chế của anh.
Phó Kiêu thu tay lại, khuôn mặt anh mang theo sự dịu dàng hiếm khi phát hiện nói: "Đói bụng chưa?"
Tô Trạch Ninh gật gật đầu sau đó lén nhìn anh rồi lại vội vàng lắc đầu.
Giọng anh nghẹn lại, chút dịu dàng trong lòng hóa hết thành sự bất đắc dĩ nói: "Tôi dẫn cậu đi ăn cái gì nhé."
Tuy rằng trưng cầu ý kiến Tô Trạch Ninh nhưng trong giọng nói lại không có bao nhiêu chỗ cho người ta từ chối.
Đôi mắt xanh thẳm của Tô Trạch Ninh sáng lên, bên trong phảng phất có ngôi sao nói: "Anh muốn dẫn tôi đi cửa hàng tiệm bánh ngọt kia hả?"
Lời nói "Không phải" đến bên miệng biến mất, khuôn mặt anh lạnh lùng thâm thúy mang theo sự vui vẻ khẽ khàng giống như tuyết mới đầu xuân, lời từ chối thiếu niên dường như biến thành một việc rất khó khăn: "Ừ."
Cậu cười cười thả tiền lại trong ngăn kéo.
Lại tiết kiệm được một khoản rồi, tốt quá!
Phía trước tủ kính một cửa hàng không xa hoa cho lắm. Bên trong nó trưng bày đủ loại đồ ngọt.
Đôi mắt Tô Trạch Ninh mở to bám dính tấm kính pha lê nhìn vào các loại đồ ngọt đáng yêu bên trong.
Cửa hàng bố trí vô cùng ấm áp, bên cạnh tấm rèm hồng nhạt có các loại thú bông, khí chất của Phó Kiêu không hợp với cửa hàng này vẫn đứng cạnh cậu.
Cô gái đỏ mặt đứng cạnh tủ kính nhìn hai người trước mắt, dịu dàng nói: "Hai người đã chọn được chưa ạ?"
Tô Trạch Ninh không chút do dự nói: "Cho tôi mỗi loại một phần."
Thiếu nữ:......
Phó Kiêu:......
Thiếu nữ nhìn về phía Phó Kiêu.
Cậu vội vàng nói: "Anh đồng ý với tôi rồi không thể đổi ý."
Phó Kiêu hít sâu một hơi nói: "Cho cậu ấy."
Cùng lắm thì ăn không hết, đóng gói mang đi.
Vì thế ——
Trên cái bàn sắt màu trắng nho nhỏ bày đầy loại điểm tâm ngọt.
Thiếu niên hạnh phúc đút điểm tâm ngọt vào trong miệng.
Anh cầm cái ly khẽ uống một ngụm trà hoa, nhìn thiếu niên vui vẻ mà lòng nhẹ nhàng.
Nhưng ——
Sự nhẹ nhàng chỉ tạm thời khi thiếu niên ăn sạch sẽ toàn bộ điểm tâm ngọt hoàn toàn bất đồng với thân hình mảnh dẻ kia.
Tô Trạch Ninh lại vươn tay lấy một miếng điểm tâm nhỏ, trong miệng: "Hức ——"
Phó Kiêu: "......"
Anh thật sự không kiềm được đè lại cái tay kia của Tô Trạch Ninh nói: "Đừng ăn nữa!"
Tô Trạch Ninh tràn ngập tiếc nuối hậm hực thu tay về.
Cậu còn ăn tiếp được mà!
Về đến nhà.
Phó Kiêu nhìn lướt qua phòng khách hỏi: "Tiểu Đường Cao đâu?"
Anh vẫn chưa quên Tiểu Đường Cao "Hức" suốt dọc đường. Không biết hiện tại có khó chịu không.
Quản gia nói: "Nó vừa mới chạy đi đâu đấy."
Trong lòng anh hiểu đại khái là Dịch Ninh muốn biến về.
Ở cửa một tiếng mèo kêu lên.
Cục lông trắng chui qua cửa nhỏ dưới cánh cửa lớn đi vào, vui vẻ bước đi kêu meo meo rồi lập tức chạy tới chỗ quản gia, cọ tới cọ lui bên chân ông vô cùng chân chó.
Phó Kiêu định xem bụng Tiểu Đường Cao thế nào.
Ai ngờ lúc này quản gia bưng tới một đĩa cơm mèo đầy ắp, ông hiền từ nói với Tiểu Đường Cao: "Tiểu Đường Cao đừng vội, cơm của con ông vẫn giữ đây này."
Tiểu Đường Cao vui vẻ ngửa đầu kêu meo một tiếng với ông sau đó hạnh phúc vùi đầu xuống.
Còn ăn?
Anh nhanh tay lẹ mắt tóm lấy bé mèo: "Sao bây giờ Tiểu Đường Cao mới ăn cơm?"
Tiểu Đường Cao không rõ nguyên do vẫn đang chinh chiến trong lòng bàn tay lớn của Phó Kiêu liều mạng thò chân tới bãi cơm mèo.
Quản gia kỳ quái nói: "Vừa rồi Tiểu Đường Cao không chịu ăn cơm nên mới kéo dài tới bây giờ."
Trong đầu Phó Kiêu lóe lên ánh sáng ——
Thư ký Trương nói Dịch Ninh ăn xong cơm chiều mới về nhà.
Mà ngày nào Tiểu Đường Cao cũng ăn cơm mèo với mình lần nữa?
Cho nên ——
Cậu ăn cơm chiều hai lần?
Người một lần? Mèo một lần?
Phó Kiêu vừa bực mình vừa buồn cười nhìn Tiểu Đường Cao.
Anh bị hành động của bé mèo làm cho sợ ngây người.
Rồi vừa tức vừa hận lật người Tiểu Đường Cao qua, quả nhiên cái bụng to chình ình.
Bé mèo trắng mở to đôi mắt xanh thẳm vô tội nhìn chính mình, kêu meo meo vừa nũng nịu vừa ỏn ẻn.
Nhưng lòng anh không hề gợn sóng, nhìn thân thể Tiểu Đường Cao bụ bẫm mà đánh mạnh lên mông bé mèo, trong đầu anh không còn bất kì suy nghĩ nào chỉ có một ý tưởng ——
Khống chế từng hành động cử chỉ của Tiểu Đường Cao, hạn chế ý tưởng của nó, dạy dỗ nó nghe lời mình nói là không có đạo đức?
Tiểu Đường Cao đã như vậy, nếu hiện tại không dạy dỗ nghiêm thì sau này hư mất không phải sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com