Chương 64. Tu La tràng của Tiểu Đường Cao.
Chương 64. Tu La tràng của Tiểu Đường Cao.
Đồng thời, ở một nơi khác của nhà họ Phó.
Trong biệt thự của Phó Vân Tích.
Phó Duy nhìn đứa trẻ nho nhỏ đang khóc ầm ĩ, vẻ mặt hắn phức tạp.
Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy em trai cùng cha khác mẹ của mình, nhà của hắn sau tám năm hắn rời khỏi lại nghênh đón một sinh mệnh mới.
Phó Duy nhìn đứa trẻ trong nôi nhưng trong lòng không có cảm xúc gì, chỉ cảm thấy rối bời.
Hắn vẫn nhớ, mặc dù xuất thân từ một gia đình giàu có nhưng ba hắn vẫn dành nhiều thời gian cho hắn, khi hắn còn nhỏ, ba hắn thường đưa hắn đến công viên chơi, hắn vui vẻ chơi cầu trượt trong khi ba hắn mỉm cười nhìn hắn.
Hắn luôn nghĩ rằng ba hắn sẽ mỉm cười nhìn mình trưởng thành, thành gia lập nghiệp.
Và tất cả đã kết thúc vào mùa hè khi mẹ hắn qua đời, kết cục với mẹ của đứa trẻ trong tay.
Bảo hắn coi đứa trẻ này như em trai mình, hắn không làm được.
"Nhị thiếu gia?" Người giúp việc phụ trách chăm sóc em bé lo lắng nhìn Phó Duy.
Phó Duy bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ của mình, hắn nhìn hoàn cảnh xung quanh và hỏi người giúp việc: "Tên nó là gì?" Người giúp việc không quan tâm đến việc chăm sóc đứa trẻ, khi hắn đến, đứa trẻ đã khóc khàn giọng cũng không thấy ai lại đây.
Người giúp việc biết mình chểnh mảng nhiệm vụ, oán giận nói: "Ông Phó còn chưa chọn tên, tạm thời mọi người đều gọi là bảo bối." Nó chẳng những không có tên, nếu như không xét nghiệm quan hệ cha con thì căn bản đứa trẻ này không vào được cửa nhà họ Phó.
Ban đầu, đứa trẻ và ba Phó ở cùng một tầng nhưng ông ta ngại ồn ào và yêu cầu đổi phòng cho đứa trẻ.
Phó Duy cau mày hỏi lại: "Ba đâu?"
Người giúp việc cười xòa: "Mấy ngày nay ông Phó bận rộn, đã mấy hôm không có về nhà."
Mấy ngày rồi không về nhà?
Chuyện gì đang xảy ra thế?
Phó Vân Tích luôn giữ vị trí nhàn rỗi trong Tinh Thần, không có thực quyền, cũng không có chuyện gì làm, sao lại bận rộn như vậy?
Phó Duy cũng biết rõ Phó Vân Tích yếu kém và ngây thơ trong kinh doanh.
Hắn lại hỏi: "Với ai?"
Người giúp việc mờ mịt lắc đầu nói: "Nhị thiếu gia nói giỡn, chuyện này sao có thể nói cho chúng tôi biết, tôi chỉ nghe nói là đang phát triển kinh doanh bên ngoài."
Có nhà đầu tư từ bên ngoài tới? Anh trai có biết chuyện này không?
Phó Duy cau mày.
Tiếng khóc nức nở của đứa trẻ ở trong phòng dần lắng xuống, nhưng vào lúc này, giọng nói của Phó Vân Tích truyền đến từ ngoài cửa: ""Duy Duy đến đây hả?"
Phó Duy đi ra ngoài, ba hắn cầm một cặp công văn kiêu hãnh đi vào từ ngoài cửa, nhìn thấy hắn liền nói: "Con về rồi à, đều là người một nhà gây ầm ĩ thành ra như vậy làm gì, đợi lát nữa ba sẽ cố gắng khuyên ông con."
Thời điểm Phó Duy và Phong Giai Minh nổ ra ồn ào.
Người duy nhất trong gia đình vẫn ủng hộ hai người chỉ có Phó Vân Tích, có lẽ ông ta nhìn thấy chút bóng dáng bản thân trên người Phó Duy, lại nhớ đến người vợ cũ đã chết, hiếm khi tỏ ra ấm áp với hắn.
Mối quan hệ giữa cha con có xu hướng dịu đi trong thời gian này.
Phó Duy gật đầu đáp lại và hiếm khi nói một cách bình tĩnh: "Dạ, con đến thăm nom."
Phó Vân Tích ngồi ở trên ghế sa lon, cười nói: "Con trở về thì đừng đi nữa, hôm nay ba vừa có một tin tức tốt muốn thông báo, đợi lát nữa gọi anh con lại đây, người một nhà chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm."
Nói xong, ông ta nói với người giúp việc: "Tối nay làm thêm vài món."
*
Tiểu Đường Cao không dám giả vờ không nghe thấy.
Nếu cậu dám mất liên lạc với thư ký Trương cả ngày thì chờ đến ngày thứ hai đi làm cậu liền xong đời.
Tiểu Đường Cao làm sao còn tâm trạng chơi với hai con mèo, khắp đầu óc đều đang nghĩ cách lẻn ra ngoài để đổi chỗ thành Dịch Ninh.
Cậu quay đầu lại nhìn Phó Kiêu, chuẩn bị chuồn ra ngoài như không có chuyện gì xảy ra.
Nào ngờ chân cậu vừa bước ra nửa bước liền bị một đôi tay rộng lớn ôm lấy.
Phó Kiêu ôm cậu ngồi trên ghế sofa.
Tiểu Đường Cao chơi có lệ cùng Phó Kiêu một lúc, đôi mắt xanh không nhịn được nhìn ra bên ngoài.
Khi nào Phó Kiêu sẽ rời đi?
Nhưng quan trọng hơn anh cố tình bám dính cậu, ôm cậu vào trong ngực không chịu buông tay.
Cậu biết mình đẹp nhưng anh không thể bám dính cậu như thế này.
Thật đúng là gấp chết mèo.
Đôi mắt xanh thẳm của con mèo sư tử trắng vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, không hề phát hiện Phó Kiêu tựa vào ghế sa lon, trong đôi mắt rũ xuống của anh ẩn sâu sự vui vẻ.
Thấy thời gian trôi qua từng chút một.
Thật vất vả, Tiểu Đường Cao cũng tìm được một kẽ hở, nhảy xuống khỏi người anh, không thèm quan tâm thứ khác cậu cố gắng chạy ra ngoài, ai ngờ ngay khi bàn chân vừa bước ra, đã bị Phó Kiêu ôm eo kéo về ôm vào trong ngực.
Tiểu Đường Cao nhìn Phó Kiêu, quả thực lo chết đi được.
Nhìn dáng vẻ anh ung dung tự tại, cậu biết hôm nay nếu không hầu hạ anh vui vẻ thì cậu sẽ không thể rời đi.
Nghĩ vậy, nhịp tim Tiểu Đường Cao đập một đường ngang, bất cứ giá nào cũng phải đi.
Khi cậu ngước mắt lên, đôi mắt xanh thẳm ngập nước nhìn người đàn ông ôm mình, trong đôi mắt đó phảng phất có một vùng biển sao trời, bé mèo trắng nghiêng đầu ngây thơ nhìn người đàn ông đang ôm mình, cậu đã là một con mèo lớn, nằm gần như lấp đầy cả ngực anh, bé mèo trắng xoay quanh rồi duỗi chân ra ôm lấy tay anh, cái đầu đầy lông chạm vào cằm anh, kêu nũng nịu giống như một chiếc bánh mật lớn không thể kéo ra được.
Phó Kiêu hừ một tiếng khó hiểu, nằm trên ghế sofa có chút hưởng thụ, những ngón tay thon dài của anh lướt trên bộ lông bồng bềnh của Tiểu Đường Cao.
Tiểu Đường Cao vừa nhìn vào mắt Phó Kiêu vừa điều chỉnh chiến lược của mình, hai đệm thịt hồng nhạt giẫm ngực anh có quy luật, muốn thoải mái thế nào thì như thế nấy chỉ cầu phục vụ cho anh sung sung sướng sướng.
Cực kỳ chân chó.
Ngốc Xít và Tiểu Hắc ở bên cạnh nhìn mà chết lặng.
Tiểu Hắc ngây ngốc nói: "Tiểu Đường Cao hay ỏn ẻn vậy sao?" Bình thường đánh mèo không phải như vậy đâu.
Tiểu Đường Cao cọ tới cọ lui một hồi....
Ngốc Xít không nhịn được duỗi ra móng vuốt, vỗ đầu Tiểu Hắc, nói: "Cái này gọi là làm nũng."
Giọng Tiểu Đường Cao không khỏi run lên mà trong lòng khóc nức nở.
Hình tượng uy vũ khí phách của cậu nay còn đâu!
Phó Kiêu rất hài lòng với điều này, mặc dù Tiểu Đường Cao bình thường rất bám nhưng ở mức độ này vẫn rất ít, anh cười thầm trong lòng.
Anh thậm chí còn thiếu đạo đức nghĩ tình huống như này về sau xài mấy lần có vẻ không tệ lắm. Phó Kiêu hoàn toàn quên mất hành vi này một khi bị Tiểu Đường Cao phát hiện anh cố ý mà cậu hay mang thù sẽ phản ứng nhiều đến mức nào.
Nhưng bây giờ, anh nghĩ vậy nên giơ tay lên, hơi hơi nghiêng đầu lộ ra một bên mặt ưa nhìn nhưng xương mày hơi cao, lông mi rậm, phụ trợ cho ngũ quan đặc biệt sắc sảo, kéo lên Tiểu Đường Cao đang cầm lấy tay anh vốn muốn liếm ngón tay cái, thân thể bị kéo dài thành một hàng dài, vừa lúc cậu thè cái lưỡi hồng nhạt liền bị kéo đến gần sát mặt anh.
Cậu thè lưỡi đối diện với ánh mắt của Phó Kiêu.
Tay Phó Kiêu rút ra nhưng đầu lưỡi cậu vẫn còn, Tiêu Đường cao do dự, dưới tình huống này, cậu rút đầu lưỡi lại rất kỳ quái nhưng đuổi theo liếm tay anh cũng rất quái.
Cậu ngước mắt nhìn Phó Kiêu.
Đôi mắt đen láy của anh giống như bầu trời đầy sao lấp lánh giữa mùa hè, anh rất đẹp trai, trong lúc nhất thời bé mèo trắng lông rậm bị vẻ đẹp mê hoặc, đầu cậu choáng váng, vươn chiếc lưỡi hồng liếm cằm anh.
Sau vài giây im lặng, một người và một mèo đồng thời cứng đờ.
Bé mèo trắng meo meo đứng lên trên ngực anh, không thèm quay đầu nhìn lại đi ra ngoài nhưng cảm giác bước chân giống như có chút chạy trối chết.
Cậu làm sao vậy? Sao mình lại làm một việc như vậy?
Lần này Phó Kiêu không ngăn cản mà nhìn Tiểu Đường Cao rời đi, sau đó chạm vào nơi mà anh vừa bị đầu lưỡi xước mang rô liếm qua, nó tê tê dại dại.
Anh không thể không nhớ tới dáng vẻ Tiểu Đường Cao vừa mới rời khỏi.
Có vẻ có chút khi dễ quá ... Rồi đó.
Thật vất vả bán đứng nhan sắc, cậu chạy về căn cứ bí mật của mình.
Khuôn mặt Tiểu Đường Cao vẫn còn hơi nóng.
Cậu không khỏi có chút hối hận, vừa rồi tại sao mình lại chạy trốn, không phải chỉ liếm thôi sao?
Cậu liếm Phó Đại Tất Thối không phải rất bình thường sao, cũng không phải chưa từng liếm, sao mình lại giống như một con mèo nhà quê chưa từng nhìn thấy cảnh đời thế nhỉ?
Huống chi Phó Kiêu là cái lồng của mình mà.
Đây hoàn toàn là sự quan tâm của đại ca đối với đàn em, đúng chính là như vậy.
Thế là đại ca Tiểu Đường Cao nhanh chóng thay quần áo rồi nhắn tin qua quýt cho thư ký Trương để tỏ ý biết rồi sau đó không chút chậm trễ chạy như bay xuất hiện ở con đường mòn bên ngoài nhà đàn em Phó Kiêu.
Thiếu niên chạy chậm đến cửa nhà họ Phó.
Phó Kiêu đã thông báo cho người bảo vệ cửa.
Người bảo vệ cửa liếc nhìn Tô Trạch Ninh rồi gọi điện thoại cho biệt thự, sau khi xác nhận danh tính mới cho cậu đi vào, lần đầu tiên nhìn thấy người thanh niên đến, anh ta nhiệt tình hỏi: "Có cần tôi đưa cậu đến chỗ Phó tổng không?"
Tô Trạch Ninh nhìn cây đại thụ in dấu móng vuốt mình cách đó không xa, thở dài, yên lặng lắc đầu.
*
Trợ lý nhỏ - Tô Trạch Ninh cẩn trọng đứng trước mặt boss lớn và nói: "Anh có chuyện gì không?"
Tâm trạng Phó Kiêu thoạt nhìn cũng không tệ lắm nói: "Hợp đồng của giám đốc Angus sẽ được đưa lại đây, bên bọn họ đang chạy theo thời gian, cậu xem đi nếu không có vấn đề gì thì ký tên vào."
Tô Trạch Ninh thở phào nhẹ nhõm và gật đầu.
Hóa ra là là chuyện này.
Dưới chân cậu là hai con mèo tò mò ngước nhìn mình.
Ngốc Xít thấy là lạ ngửi ngửi ống quần Tô Trạch Ninh, cái mùi này giống như của Tiểu Đường Cao.
Nhưng...
Ngốc Xít nghiêng đầu nhìn Tiểu Đường Cao đang ở trên sô pha xem TV, nghi hoặc nhìn tới nhìn lui, rõ ràng Tiểu Đường Cao đang ở đó.
Nhưng ngay từ đầu, Tiểu Đường Cao có gì đó không ổn giống như bị bệnh, phản ứng ngơ ngác lắm.
Phó Kiêu nhíu mày, nói ý sâu sa: "Mèo rất thích cậu nhỉ?"
Tô Trạch Ninh nghe không hiểu lời anh ám chỉ, cậu cười nhẹ một tiếng, không chút xấu hổ nói: "Tôi vốn rất được mèo thích mà."
Rất được mèo thích?
Phó Kiêu hiếm khi cười khẽ ôm con mèo trên sô pha vào lòng xoa xoa: "Đây là con mèo của tôi, nó tên là Tiểu Đường Cao."
Tô Trạch Ninh vốn muốn tỏ ra khiêm tốn nhưng lại nghĩ rằng dù sao anh cũng không biết mình là ai, vì vậy cậu rất chân thành khen ngợi: "Hèn chi trông con mèo này rất đẹp và oai phong, thoạt nhìn rất mạnh mẽ."
Phó Kiêu: . . .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com