Chương 70 Phó Kiêu còn yêu thương mình sao?
Chương 70 Phó Kiêu còn yêu thương mình sao?
Tiểu Đường Cao lo lắng ngẩng đầu nhìn Phó Kiêu.
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Cậu nhìn chiếc áo len đan màu xanh nhạt, chắc là đan tay, sợi len mềm mại, đường đan tinh xảo, kiểu dáng cổ điển, rất hợp với tính cách của Phó Kiêu nhưng đây là quà của Tống Minh Vi đưa tới khi sắp đến sinh nhật Phó Kiêu là có ý gì?
Quà cho Phó Kiêu? Biểu đạt sự quan tâm của một người mẹ?
Bà ấy sẽ không ngây thơ nghĩ rằng bây giờ dối trá cho chút yêu thương như có như không với Phó Kiêu thì có thể bỏ qua hết thảy trước kia?
Chiếc áo len này nói lên điều gì?
Điều buồn cười là Tống Minh Vi không biết rằng Phó Kiêu chưa bao giờ mặc quần áo khác ngoài màu đen và trắng.
Chiếc áo len màu xanh đan tay này quả thực giống như một sự châm biếm.
Bây giờ cuộc sống của Phó Kiêu vất vả lắm mới yên bình, nếu Tống Minh Vi vẫn còn chút tình cảm với anh thì nên tránh thật xa cuộc sống của anh, vĩnh viễn không bao giờ xuất hiện nữa.
Tiểu Đường Cao vô cùng đau lòng cho quan hốt phân nhà cậu, không phải ai cũng có tư cách làm cha mẹ.
Bé mèo trắng muốt như sa tanh lo lắng đi đến bên cạnh Phó Kiêu, duỗi hai chân trước đầy lông của nó đặt lên đùi anh.
Phó Kiêu cúi đầu nhìn xuống tấm thẻ, chỉ liếc mắt anh đã nhận ra tấm thẻ đó thực sự là bút tích từ Tống Minh Vi, Tống Minh Vi là bảo bối được nâng niu trong lòng bàn tay của ông Tống, lúc vỡ lòng tất nhiên cũng do chính ông ta tự tay dạy, nét chữ cũng y chang, khi còn ở nhà họ Tống, nơi anh ở nhiều nhất chính là thư phòng.
Cả đời này anh sẽ không bao giờ quên nét chữ của ông Tống và căn phòng làm việc hoa lệ lại lạnh lẽo đó.
Bản chất của Tống Minh Vi anh quá rõ ràng. Bà ấy sẽ không bao giờ nhìn ra lỗi lầm của mình.
Cảm thấy mình sai và muốn bù đắp lại, chuyện như vậy sẽ không bao giờ xảy ra với Tống Minh Vi.
Lần này bà ấy muốn làm gì?
Khóe miệng Phó Kiêu cong lên một nụ cười lạnh, lòng bàn tay cầm tấm thẻ chậm rãi siết chặt, trong lòng tích tụ từng chút cảm xúc cuồn cuộn mãnh liệt thô bạo.
Rõ ràng anh không còn quan tâm đến những thứ đó nữa, tại sao họ không buông tha anh?
Những người đó cứ nhất định phải ép tay anh nhúng chàm sao?
Đột nhiên dưới chân truyền đến xúc cảm dè dặt, chỉ là một cái chạm nhẹ nhàng, khi Phó Kiêu cúi đầu liền nhìn thấy đôi mắt xanh lam dịu dàng của Tiểu Đường Cao, lúc này đôi mắt kia đang chăm chú nhìn anh.
Trong khoảnh khắc, cảm xúc mãnh liệt thô bạo xung quanh anh dường như sợ dọa đến vật nhỏ nên phân tán bốn phía, anh cúi đầu nhìn Tiểu Đường Cao cọ sát vào người mình, cả người không khỏi nhu hòa.
Thế giới này từng khiến anh buồn chán rốt cuộc vẫn mang đến cho anh những điều tươi đẹp.
Tất cả cảm xúc Kiêu cực trong lòng Phó Kiêu lập tức biến mất không thấy, trong lòng anh bình tĩnh lạ thường, anh vò tấm thẻ thành một cục ném lên chiếc áo len đan tay màu lam, nói với quản gia: "Vứt đi ." "
Sắc mặt quản gia rất không vui nói: "Vâng."
Loại đồ vật này sao lại xuất hiện ở trước mặt thiếu gia chứ, là do ông quá bao dung sao? Người trong biệt thự này vậy mà phạm sai lầm như vậy, ông muốn xem ai có gan bỏ thứ này vào.
Ông quản gia lạnh lùng nghiêm mặt đi xử lý cái gọi là quà kia.
Tiểu Đường Cao đi theo sau ông, quản gia làm việc rất hiệu quả và nhanh chóng làm rõ mọi chuyện, món quà này là do ông nội Phó gửi đến, vì vậy người phụ trách kiểm tra độ an toàn của vật phẩm, sau khi đảm bảo rằng không có nguy hiểm gì cũng không nghĩ nhiều liền đưa vào cùng những thứ khác cho Tiểu Đường Cao
Ông nội Phó?
Tiểu Đường Cao biết rằng ông nội Phó luôn hy vọng rằng Phó Kiêu và Tống Minh Vi làm hòa, vì vậy cậu cũng không ngạc nhiên khi ông ấy sẽ giúp Tống Minh Vi.
Dù sao --
Một người mẹ bị bệnh tâm thần khi còn trẻ đã bỏ bê việc chăm sóc con mình, về già sau khi được chữa khỏi bệnh thì hoàn toàn tỉnh ngộ và muốn bù đắp những gì mình nợ con, hầu hết mọi người sẽ không cho rằng đây là một chuyện xấu.
Nhưng --
Phó Kiêu không bao giờ mặc quần áo có màu khác ngoài đen và trắng, một vài người hơi thân thiết với anh đều biết điều này.
Nhưng Tống Minh Vi lại không biết.
Từ quan điểm này thì sự nghiêm túc đan ra cái áo cũng rất có hạn.
Nhưng Tiểu Đường Cao và quản gia không ngờ rằng nếu Tống Minh Vi đưa tới cái áo này và muốn khôi phục lại mối quan hệ mẹ con với Phó Kiêu, sao lại không có chiêu tiếp theo?
Bên ngoài nhà họ Phó, Tiểu Đường Cao ngồi xổm ở cửa, nghiến răng nhìn Tống Minh Vi.
Tại sao bà ấy không thể để cho anh yên bình một chút thế.
Quản gia lạnh lùng cứng rắn thương lượng với Tống Minh Vi: "Cô Tống, nhà họ Phó không hoan nghênh cô, mời cô đi đi."
"Chú cũng nhìn tôi lớn lên mà, chú cứ gọi tôi là A Thấm, tôi còn nhớ khi bé có lạc vào vườn hoa nhà họ Phó một lần, chính chú đã dẫn tôi ra ngoài." Tống Minh Vi liếc nhìn phía sau quản gia, cười dịu dàng: "Chú không cần phải căng thẳng như vậy, tôi chỉ muốn gặp A Kiêu một chút."
Biệt danh của Tống Minh Vi là A Thấm, khi còn nhỏ mọi người đều gọi cô như vậy, nhà họ Tống và nhà họ Phó là hai nhà thế giao nhiều năm, có thể nói Tống Minh Vi đã lớn lên trong nhà họ Phó.
"Không dám nhận." Quản gia hừ lạnh nhìn Tống Minh Vi, sau nhiều năm xa cách, Tống Minh Vi đã không còn trong sáng điên cuồng như khi còn trẻ, bà mặc một bộ váy xanh, khí chất quanh thân đã dịu dàng hơn rất nhiều, trong nháy mắt quản gia gần như thực sự nghĩ rằng người phụ nữ dịu dàng trước mặt là một người mẹ đang nhớ nhung con trai mình nhưng khi nghĩ về mọi hành động của Tống Minh Vi, trong lòng ông chỉ còn tức giận: "Thiếu gia không cần cô, nếu cô có chút thật lòng nào với thiếu gia thì hãy tránh xa cậu ấy ra." Quản gia không nói cho Phó Kiêu biết về chuyện này, bởi vì sinh nhật của anh đang đến gần.
Mấy năm trước vào ngày này, Kiêu thiếu gia đều thờ ơ giống như hoàn thành nhiệm vụ, lạnh lùng thản nhiên không thèm quan tâm chút nào.
Nhưng năm nay là lần đầu tiên quản gia nhìn thấy Kiêu thiếu gia để tâm còn lặng lẽ dặn ông chuẩn bị rất nhiều thứ, giống như muốn tạo bất ngờ cho ai đó.
Quản gia không muốn Tống Minh Vi ảnh hưởng đến tâm trạng Kiêu thiếu gia hiếm khi tốt lên cho nên ông muốn tự mình giải quyết chuyện này.
Nhưng ông vạn lần không ngờ Tống Minh Vi không quan tâm.
Thấy thái độ của nhà họ Phó, bảo mẫu đi cùng Tống Minh Vi nói: "Ông nghĩ ông là ai? Tiểu thư A Thấm nhà chúng tôi muốn gặp con mình còn cần sự đồng ý của ông chắc..."
"Đừng nói vậy." Tống Minh Vi xua tay, ngăn bảo mẫu lại, bà cầm lấy hộp giữ nhiệt trong tay ra, dịu dàng nói với quản gia: "Tôi thật sự chỉ muốn gặp A Kiêu một chút, đây là canh mà tôi nấu cho nó, tôi chỉ quá muốn gặp nó thôi."
Bà khựng lại một chút, thần sắc người phụ nữ dịu dàng buồn bã nói: "Dù sao nó cũng là đứa con duy nhất của tôi."
Người quản gia cười khẩy.
Đứa con duy nhất? Tống Minh Vi có lẽ ước gì bà ấy chưa bao giờ có đứa con này.
Tống Minh Vi thờ ơ cầm hộp giữ nhiệt tao nhã nói: "Tôi biết chú không muốn gặp tôi nhưng dù sao tôi cũng là mẹ của Phó Kiêu, tôi không làm khó dễ chú, hôm nay tôi cứ đợi ở đây, dù thế nào tôi cũng sẽ không rời đi, một ngày không được thì tôi sẽ chờ hai ngày, A Kiêu sẽ luôn ra ngoài." Trong mắt Tống Minh Vi lóe lên một tia sáng, kế hoạch không thể trì hoãn nữa, bà phải lấy được lòng tin của Phó Kiêu càng sớm càng tốt, nếu không phải khoảng thời gian trước nhà họ Tống bất ngờ xảy ra rất nhiều chuyện thì bà đã sớm nghĩ cách tiếp xúc với Phó Kiêu.
"Cô..." Sắc mặt quản gia trở nên lạnh lùng, không lâu nữa Kiêu thiếu gia sẽ đi ra ngoài, đây là con đường duy nhất, Kiêu thiếu gia nhất định sẽ nhìn thấy Tống Minh Vi.
Vẻ mặt ông có chút lạnh lùng, ông định cho người cưỡng chế người phụ nữ độc ác Tống Minh Vi này dẫn đi.
Tống Minh Vi dường như biết được suy nghĩ của ông, cong môi nói: "Dù sao tôi cũng là mẹ của A Kiêu, nó phải chịu trách nhiệm pháp lý với tôi, hiện tại nó mặc kệ tôi là một chuyện nhưng nếu nó làm vậy lại là chuyện khác, nếu chuyện này đồn ra bên ngoài, cũng sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của A Kiêu, đúng không?"
Tống Minh Vi vuốt lại mái tóc giữa trán, nhìn quản gia chằm chằm và cười dịu dàng.
Quản gia chán nản, ông ta hiểu ý của Tống Minh Vi.
Người phụ nữ này dù có xấu xa thế nào thì cũng là mẹ của thiếu gia, nếu bọn họ ép bà ấy đi, nhất định hành động trong lúc đó khó tránh khỏi xung đột, đến lúc đó nếu bà ấy làm ầm lên thì người ngoài biết được, chỉ có hại cho thiếu gia.
Mặc dù quản gia đã biết Tống Minh Vi là người như thế nào nhưng vẫn không khỏi nghĩ ngợi sao trên đời lại có người mẹ như vậy.
Nhưng cố tình họ sợ ném chuột vỡ đồ.
Quản gia tức giận đến muốn phun ra một ngụm máu già.
Nhưng giây tiếp theo.
Một bóng trắng từ trên tường nhảy xuống và lao về phía Tống Minh Vi.
Không ai có thể bắt nạt Phó Kiêu trước mặt cậu!
Tiểu Đường Cao tức giận ngẩng đầu lên kêu meo meo, sau đó từ bay từ trên trời xuống dẫm vào mặt, dẫm lên đầu Tống Minh Vi, hung hăng vung vẩy hai chân.
Phó Kiêu không thể ra tay.
Nhưng cậu không có vấn đề gì hết.
Dù sao cậu cũng chỉ là một con mèo con "vô tri".
"Cái gì vậy? Ối, cứu với, đau quá." Tống Minh Vi kêu lên, liều mạng kéo Tiểu Đường Cao xuống, bảo mẫu bên cạnh vội vàng chạy tới giúp đỡ nhưng con mèo này quá khỏe và đáng sợ, bất kể bọn họ có làm gì thì con mèo vẫn không nhúc nhích thậm chí còn bị vài vết cào nghiêm trọng trên cánh tay.
Ngoại trừ bảo mẫu mà Tống Minh Vi mang đến để giúp đỡ còn những người khác xung quanh đều thờ ơ.
Thấy vậy, bảo mẫu vội vàng vội la lên với quản gia: "Các người mau tới giúp đỡ nhanh lên."
Sau một hồi kinh ngạc, quản gia mới sực tỉnh, cười lạnh nói: "Gíup cái gì, tôi không nhìn thấy gì cả. Huống chi tôi thấy cô Tống rất tốt, không cần sự giúp đỡ của chúng tôi."
Bảo mẫu nhìn con mèo trắng đang ngồi xổm trên người tiểu thư nhà mình, liên tục vung vẩy móng vuốt, không cố được bao nhiêu vội vàng kéo Tống Minh Vi chạy ra ngoài.
Tống Minh Vi hét lên, chỉ có thể cùng bảo mẫu chạy ra ngoài, làm sao nhớ được những gì mình vừa nói, bất kể thế nào, bà ấy sẽ không bao giờ rời đi.
Mãi cho đến khi bà ấy rời đi vài bước, Tiểu Đường Cao mới nhảy khỏi người, ưu nhã nhảy trở lại trong vòng tay của quản gia, hoàn toàn không thấy sự hung hãn vừa rồi.
Bị dày vò như vậy, Tống Minh Vi không còn tao nhã, đầu tóc rối bù, mặt xám mày tro thậm chí canh mang theo còn đổ ra váy nhỏ giọt.
Tống Minh Vi chưa bao giờ mất mặt như vậy trong đời.
Xung quanh vang lên tiếng cười nhạo như có như không của bảo vệ nhà họ Phó khiến bà ấy muốn chui vào kẽ đất, bà nắm chặt lòng bàn tay, nghiến răng nghiến lợi nói với quản gia: "Các người, các người khinh người quá đáng."
Quản gia ôm lấy Tiểu Đường Cao nói: "Khinh người quá đáng gì đâu, cô Tống cứ đùa, vừa rồi không có chuyện gì xảy ra cả." Ông nhìn Tống Minh Vi từ trên xuống dưới, thản nhiên châm chọc nói: "Cô Tống bị mèo hoang tấn công ở trên đường khi tới đây, với lại chỗ chúng tôi có nhiều mèo hoang lắm, nếu cô Tống cứ đợi ở ngoài thì cẩn thận một chút, đừng để bị cào nữa."
Tống Minh Vi nói: "Ông!"
Ngay khi bà ấy định tiến lên một bước, con mèo trắng trong lòng quản gia đứng dậy nheo mắt lại.
Tống Minh Vi biết chỉ cần bà tiến lên, con mèo trắng tuyệt đối sẽ không ngoan ngoãn, bà ấy rùng mình một cái, nhìn bản thân xơ xác, nghiến răng nghiến lợi nói với bảo mẫu: "Đi thôi."
Nói xong, bọn họ xoay người rời đi.
*
Quản gia hài lòng vuốt ve Tiểu Đường Cao.
Tiểu Đường Cao ngồi xổm trên mặt đất thở dài, thổi thổi móng vuốt, kẻ vô địch luôn cô đơn biết bao.
"Tiểu Đường Cao." Đúng lúc này, giọng nói của Phó Kiêu đột nhiên từ bên trong truyền đến.
Bé mèo trắng còn đang tự mãn cứng đờ, Phó Kiêu đã nhìn thấy cảnh vừa rồi được bao nhiêu.
Cậu vẫn chưa quên hình tượng đáng thương, yếu đuối và bất lực mà bản thân đã cố gắng hết sức duy trì trong cảm nhận Phó Kiêu.
Cậu sửng sốt nhìn Phó Kiêu đi tới, trên mặt lộ ra vẻ ảm đạm khi sắp bị vạch trần, cậu chần chờ một chút, sai lầm bản thân không thể từ bỏ phải nỗ lực giãy dụa cuối cùng, cậu mảnh mai vô lực tê liệt té trên mặt đất còn lăn qua lăn lại một chút, bộ dáng cực kỳ yếu đuối.
Hu hu hu! Trời muốn giết cậu.
Không ngờ, Phó Kiêu khom lưng cúi xuống ôm lấy cậu ở dưới chân lên, đưa ngang tầm mắt, bé mèo bị nhấc bổng giữa không trung không hề đề phòng, cả người thả lỏng như một con búp bê ôm lấy có thể tùy ý đùa nghịch với cả đôi đồng tử mắt hạnh tràn ngập chột dạ.
Hoàn toàn mất sức sống không còn là bé mèo bênh vực vì anh.
Vừa rồi, Tiểu Đường Cao thoạt nhìn còn giận dữ hơn cả đương sự là anh.
Có phải Tiểu Đường Cao đang bảo vệ anh không?
Nghĩ vậy, trong lòng Phó Kiêu nhất thời mềm nhũn, anh hơi nghiêng đầu, nhẹ nhàng hôn lên hai má bé mèo .
Tiểu Đường Cao: ! ! !
Từ từ!
Cậu cảm thấy có gì đó không ổn!
Rốt cục Tiểu Đường Cao cũng tỉnh táo lại, cảm thấy mặt mình nóng bừng, trên người Phó Kiêu cứ như mọc gai, bé mèo không còn suy yếu vô lực nữa, cậu nhanh chóng nhảy xuống khỏi người anh, xòe chân nhảy sang một bên.
Nhìn hai cánh tay trống không, Phó Kiêu cong khóe miệng, thẹn thùng sao?
Từ trước đến nay thiếu niên gan lớn nhiệt tình còn đột nhập vào phòng tắm của mình cũng có khía cạnh như hiện giờ?
Phó Kiêu nhìn bé mèo trắng chạy dưới bóng cây bên cạnh, như có điều suy nghĩ.
Dường như cảm nhận được ánh mắt của Phó Kiêu, da đầu Tiểu Đường Cao lạnh toát, hai chân trước bị hai chân sau vướng phải thiếu chút nữa ngã xuống đất.
May mắn thay, cậu ổn định kịp thời không bị ngã.
Bé mèo trắng lòng còn sợ hãi dừng xe, vươn móng vuốt vỗ vào ngực còn chưa kịp yên lòng, đôi tai nhọn trắng nõn run lên khi nghe thấy tiếng cười như có như không của Phó Kiêu.
Bàn chân bé mèo trắng đang tiến về phía trước đông cứng lại.
Trời ạ, tại sao Phó Kiêu lại trở nên kỳ lạ như vậy.
Dưới bóng râm.
Tiểu Đường Cao nghiêm túc suy nghĩ một lúc lâu và cuối cùng đưa ra kết luận——
Phó Kiêu chắc chắn đã bị choáng ngợp bởi sự uy vũ và đẹp trai của mình, nhận thức sâu sắc rằng anh không thể rời khỏi cậu, vì vậy anh đang lấy lòng mình.
Nhất định là như vậy.
Nếu không sao vẫn yêu mình?
Hahaha.
Sao có thể như thế được!
Trong mắt Phó Kiêu, mình chỉ là một con mèo con thôi.
Tác giả có lời muốn nói: Phó tổng, hãy là chính mình!( Tác giả vẻ mặt chân thành )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com