Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 71. Sức chiến đấu của Tiểu Đường Cao.

Chương 71. Sức chiến đấu của Tiểu Đường Cao.

Trong thư phòng trên tầng hai.

Phó Kiêu vén một góc rèm, nhìn biểu cảm phong phú trên khuôn mặt bé mèo trắng dưới bóng cây trong sân, lúc thì vui mừng, lúc thì hưng phấn.

Anh buông rèm cửa xuống, lạnh lùng lắc đầu rồi quay lại bàn làm việc, trên bàn có một chiếc hộp vải nhung đang mở một nửa, trong hộp có một chiếc nhẫn lặng lẽ nằm yên đó, chiếc nhẫn có hình dáng đơn giản nhưng đường nét vô cùng thanh thoát uyển chuyển giống như chú mèo đang duỗi eo, xung quanh được khảm những viên kim cương, toàn thân chiếc nhẫn tỏa sáng rực rỡ dưới ánh đèn.

Trong mắt Phó Kiêu thoáng qua nét dịu dàng, anh đóng hộp lại, cất vào ngăn bàn.

Vài ngày nữa chiếc nhẫn này sẽ về tay chủ nhân của nó.

Không biết khi đó em ấy thích hay không thích nhỉ.

Điện thoại di động đổ chuông.

Phó Kiêu hờ hững mở nó ra.

Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của ông nội Phó, ông cằn nhằn lảm nhảm rất nhiều, cuối cùng mới khéo léo nói: "A Kiêu, dù sao bà ấy cũng là mẹ của con, nếu con hận bà ấy đến mức không thích thì hãy giữ thể diện cho qua cũng được, đừng làm ầm ĩ bế tắc khiến người ta bàn tán."

Phó Kiêu là người phụ trách Tinh Thần, hình tượng trước công chúng rất quan trọng.

Chỉ là vấn đề tiền bạc, tại sao lại làm ầm lên như vậy?

Phó Kiêu châm chọc nói: "Bà ấy mách với ông nội nhanh đấy."

Ông nội Phó không được tự nhiên ho một tiếng: "A Kiêu."

Phó Kiêu rũ mắt xuống, trong mắt lóe qua một chút châm chọc.

Ông nội Phó càng lớn tuổi càng trở nên lo trước lo sau thiếu quyết đoán, luôn ảo tưởng một gia đình hòa thuận mỹ mãn thế nên mới tin vào Tống Minh Vi?

Nhớ tới hành vi mờ ám của bà ta mà anh tra được gần đây, Phó Kiêu không khỏi cười khẩy một tiếng.

Thiên đường có lối bà ấy không đi, địa ngục không cửa thì cố tình chui vào.

Một khi đã như vậy thì đừng trách mình không khách sáo.

Phó Kiêu che giấu sự châm chọc trong đôi mắt rồi anh ngước lên nói với đầu bên kia: "Ông nội nói rất đúng, tất nhiên cháu sẽ nói chuyện ổn thỏa với bà ấy."

*

Càng gần đến sinh nhật Phó Kiêu, khóa học ở công ty càng nhiều, Tiểu Đường Cao cũng bận rộn, thường xuyên phải chạy rất nhiều lớp trong một ngày.

Trong phòng huấn luyện của công ty.

Huấn luyện viên chuyên môn phụ trách cho cậu ngoài mặt thì rất dịu dàng nhưng thực tế là giáo viên thể chất rất đáng sợ, mấy ngày nay anh ta có việc phải làm nên cậu tạm thời được giao cho một giáo viên khác trong công ty.

Giáo viên này cũng là một trong những giáo viên thể hình đạt huy chương vàng nhưng danh tiếng của anh ta kém hơn một chút so với giáo viên nham hiểm ban đầu.

Vừa bước vào phòng huấn luyện, ngoại trừ giáo viên ra trong phòng tập còn có một chàng đẹp trai nữa.

Chàng trai đó có lẽ khoảng hơn 20, tuổi lớn hơn Tiểu Đường Cao một chút, cũng cao hơn cậu rất nhiều còn cười tỏa nắng giống như một sinh viên đại học.

Chàng trai tên là Gỉan Vân. Cậu ấy đang chuẩn bị ra mắt.

Có thể đi theo giáo viên huấn luyện thể chất thì tư chất và lý lịch của Giản Vân đều không tồi.

Gỉan Vân thấy Tiểu Đường Cao bước vào, chỉ liếc nhìn rồi tiếp tục làm việc của mình.

Tiểu Đường Cao lễ phép chào hỏi giáo viên rồi im lặng bắt đầu quá trình luyện tập của mình. Cậu và Gỉan Vân rất ăn ý đứng ở hai góc để không ảnh hưởng đến nhau.

Giáo viên nãy giờ vẫn im lặng nhìn thoáng qua Tiểu Đường Cao và nói: "Trước kia em từng học khiêu vũ chưa?"

Tiểu Đường Cao lắc đầu thật nhanh.

Giaó viên cười nói: "Vậy sự mềm dẻo của em không tệ đâu."

Tiểu Đường Cao lắc đầu thật nhanh.

Có lẽ còn một nguyên nhân khác, chính là thân phận làm mèo, thân thể hiện tại so với thân thể ban đầu dẻo dai hơn rất nhiều, với lại trước đó cậu tiếp thu huấn luyện ma quỷ của giáo viên nham hiểm nên có rất nhiều động tác không thành vấn đề.

Giản Vân liếc nhìn bên này rồi lau mồ hôi trên trán, kéo dãn thân thể đến cực hạn rồi kéo xuống thêm mấy cm. Nhưng dù sao tuổi cậu ấy cũng đã lớn, thân thể không đủ dẻo dai linh hoạt, lúc luyện tập dãn bả vai có vẻ cố hết sức.

Trong thời gian nghỉ ngơi.

Tiểu Đường Cao cầm hai chai nước khoáng từ bên ngoài, đưa một chai cho Gỉan Vân đang ngồi trong góc thở hổn hển.

Giản Vân nhận lấy nước rồi giống như lơ đãng hỏi: "Em cũng chuẩn bị ra mắt sao?"

Tiểu Đường Cao ngơ ngác ngẩng đầu lên nói: "Ra mắt cái gì?"

Gỉan Vân chỉ nghĩ rằng Tiểu Đường Cao không muốn nói điều đó, vì vậy cậu ta cau mày nói: "Trước đây em đi theo thầy nào?"

Lòng Tô Trạch Ninh còn sợ hãi: "Em đi theo thầy Tiêu, là cái người luôn mỉm cười ấy."

Thầy Tiêu?

Các giáo viên thể chất khá nổi tiếng của Tinh Thần đều sử dụng tên tiếng Anh, cậu ta chưa bao giờ nghe nói về thầy Tiêu.

Chắc là một giáo viên dạy thể chất vô danh nào đó. Không biết thiếu niên trước mắt này gặp được vận may gì mà có thể đi theo mình cùng học thầy John.

Gỉan Vân vặn mở chai nước khoáng, nhấp một ngụm rồi không nói nữa.

Trong nửa sau của khóa đào tạo, giáo viên tập trung phần lớn sự chú ý của mình vào Gỉan Vân. Tiểu Đường Cao cố gắng không vui mừng quá trớn.

Hai người có khoảng hai giờ để ăn và nghỉ ngơi vào buổi trưa, Tiểu Đường Cao gần đây tìm thấy một quán ăn vặt rất ngon.

Cậu nhìn Giản Vân hỏi: "Buổi trưa, anh có muốn đi ăn cơm cùng em không? Em biết một cửa hàng ăn rất ngon."

Gỉan Vân lắc đầu từ chối: "Anh muốn ở lại tiếp tục luyện tập."

Cậu ta là một trong những thực tập sinh giỏi nhất của công ty trong nhiều năm.

Cậu ta biết trong công ty có thực tập sinh giỏi nhưng không có ai như thiếu niên trước mắt. Tư chất và lý lịch đều bình thường.

Mà thiếu niên khác biệt này ngoại trừ ngoại hình cũng không có ưu điểm gì. Nhưng trong cái giới luẩn quẩn này không hề thiếu người đẹp.

Mỗi một năm Tinh Thần đều ném ra rất nhiều thực tập sinh, chỉ một số ít trong đó mới tạo được tiếng vang còn phần lớn giống như thiếu niên sẽ nhanh chóng biến mất.

Mà cậu ta thì khác. Công ty đã phân bổ người đại diện tốt nhất, chọn xong bài hát khi ra mắt ở nơi biểu diễn, mọi thứ đều thiên thời địa lợi nhân hoà cố gắng làm đến tốt nhất.

Nên cậu ta không thể lơ là.

*

Cửa hàng mà Tiểu Đường Cao muốn đến là một cửa hàng mì phở.

Ở gần khu dân cư cũ, mặt tiền cửa hàng rất nhỏ rất cũ nát, nó mở đã nhiều năm. Sở dĩ vì khu gần đó toàn người già, cửa hàng này trên mạng cũng không mấy nổi tiếng, chỉ có người quen cũ thường đến ăn mới biết được.

Khu phố này sắp bị phá bỏ, không ít cư dân đã chuyển đi.

Gần đây nơi đó người càng ít đi.

Chủ cửa hàng là một cặp vợ chồng trung niên.

Khi Tiểu Đường Cao đến, phát hiện hầu hết bàn ghế trong cửa hàng đã được dọn đi, cậu lấy làm lạ hỏi: "Buổi trưa phải đóng cửa sao bác?"

Đây là giờ buôn bán mà.

"Trong nhà có việc nên dọn quán trước." Giọng ông chủ khựng lại một chút mang theo buồn bã, tuy vẻ mặt u sầu nhưng vẫn mỉm cười với Tô Trạch Ninh, ông nói: "Nếu cháu đã tới rồi thì hôm nay muốn ăn gì nói với bác. Lát nữa bác dọn muộn cũng được."

Mấy ngày nay Tiểu Đường Cao đã quen thuộc với ông chủ, khi ông nhìn thấy cậu thì biết rằng cậu thường xuyên đến ăn cơm trưa.

"Cám ơn bác." Tô Trạch Ninh nuốt nước miếng, ánh mắt sáng ngời nói: "Cháu muốn tai mèo."

Món canh tai mèo ở quán này thực sự rất tuyệt, tai mèo mềm và mịn, trong nước súp màu trắng đục được rắc thêm một ít lá hẹ và đậu xanh.

Hương vị thực sự ngon.

Ông chủ lại bật bếp.

Trong khi Tiểu Đường Cao đang đợi thì nhận được tin nhắn điện thoại, nó được gửi bởi Phó Kiêu.

[ Cậu ở đâu? ]

Tiểu Đường Cao thành thật nói với anh.

[Đợi tôi, tôi đến ngay đây.]

Tiểu Đường Cao ưu sầu thở dài, gần đây không biết sao Phó Kiêu lại phát điên cái gì, nhàn rỗi đến đáng sợ.

Hầu như trưa ngày nào cũng tìm cậu đi ăn trưa.

Tiểu Đường Cao cảm thấy anh rảnh rỗi không có gì để làm, tất nhiên cậu không biết mỗi ngày anh đều vắt óc tìm kế tận dụng chút thời gian giữa trưa để gặp mặt cậu.

Lại gọi cho Phó Kiêu một bát tai mèo.

Tiểu Đường Cao khẽ ngân nga bài hát, chờ đợi bữa trưa của mình.

Trong một cửa hàng nhỏ có mặt tiền không lớn.

Một ông cụ khác mở rèm cửa chống gậy bước vào.

Ông cụ híp mắt nhìn xung quanh, ánh mắt quắc thước sau khi nhìn quanh một lượt, ông nói với chủ cửa hàng: "Này, sao hôm nay lại đóng cửa thế?"

Rõ ràng cũng là một vị khách quen.

"Chú Ngô đấy à, sao hôm nay chú cũng tới thế?" Tiểu Đường Cao đang ngồi ở chiếc bàn duy nhất trong cửa hàng, ông chủ đang định dọn một chiếc bàn mới. Nhưng hầu hết bàn trong cửa hàng đều đã được gom lại và đặt sang một bên cạnh xe đẩy, có rất nhiều đồ lặt vặt chất đống trên đó, lấy ra rất phiền phức.

Thế là Tô Trạch Ninh nói với ông cụ: "Cụ ơi, lát nữa cháu có một người bạn đến, nếu không ngại cụ có thể ngồi đối diện với chúng cháu được không?"

Ông cụ lờ đi và ngồi đối diện với Tiểu Đường Cao.

Ông chủ cười nói: "Chú ăn gì? Hôm nay có món mì kho rất ngon. Chú có muốn ăn một chút không?"

Ông cụ và Tô Trạch Ninh đồng thanh nói: "Đương nhiên là tai mèo, mì hầm làm sao ăn ngon bằng tai mèo?"

Ông chủ bị hai người chọc vui nở nụ cười nói: "Vậy thêm một phần tai mèo."

Ông chủ nói với hai người: "Hai người có khẩu vị giống nhau nhất mà tôi từng gặp đấy, đáng tiếc là trước đây chưa từng gặp mặt nhưng hôm nay gặp được, thật sự là duyên phận."

Ông cụ hừ một tiếng khó hiểu.

Tô Trạch Ninh mặc kệ, dù sao cũng là duyên phận gặp mặt, cùng nhau ngồi ăn một bát tai mèo.

Lúc này, Phó Kiêu bước vào từ cửa.

Tô Trạch Ninh vội vàng xua tay nói: "Ở đây này."

Phó Kiêu hơi cười tươi nhưng khi nhìn thấy ông cụ thì hơi sửng sốt, sau đó anh đi ngang qua ông cụ, ngồi xuống bên cạnh thiếu niên và hỏi: "Hôm nay thế nào?"

Thiếu niên thở dài, hai tay chống lên bàn, vùi đầu vào giữa hai cánh tay nói: "Còn gì nữa, suýt nữa thì mất mạng ở đó." Ủ rũ như một con thú nhỏ, rất đáng yêu.

Phó Kiêu cố gắng không chạm vào mái tóc đen vểnh lên của cậu.

Anh mặc vest đi giày da không hợp với cửa hàng, lúc anh vừa ngồi xuống, ông cụ đối diện đã hừ lạnh một tiếng.

Tiểu Đường Cao lờ mờ cảm thấy có gì đó không ổn.

Cậu nhìn tới nhìn lui giữa hai người...

Họ biết nhau?

May mắn thay, vào lúc này, ông chủ bưng ra ba bát tai mèo: "Vừa vặn mọi người đều ở đây, tôi có chuyện muốn nói sau ngày hôm nay, cửa hàng của chúng tôi sẽ không mở nữa."

Tiểu Đường Cao và ông cụ đồng thời sửng sốt: "Sao lại thế này?"

Ông chủ cũng không già lắm, sao lại không mở?

Ông cụ tận mắt nhìn ông chủ tiếp quản cửa hàng từ cha mình, đến bây giờ đã mấy chục năm trôi qua, sắc mặt ông ta trầm xuống: "Có khó khăn gì sao? Hay là không đủ tiền? Nói cho chú biết chú có thể giúp cháu giải quyết."

Đúng lúc này, một đám người ngoài cửa hùng hùng hổ hổ xông vào. Kẻ cầm đầu ngậm tăm trong miệng, trên mặt lộ ra nụ cười lưu manh, nói với chủ tiệm: "Thế nào? Mấy người đừng có không biết đối nhân xử thế nhá. Dựa theo cái giá mà chúng ta đã bàn rồi thì bán cửa hàng cho chúng tôi rồi ai cũng sung sướng."

Ông chủ tức đỏ mặt khi nhìn thấy bọn côn đồ: "Các người đừng có mơ. Không phải các người thừa dịp nơi này phá bỏ muốn ép mua cửa hàng chúng tôi để kiếm một khoản sao, tôi nói cho cậu biết, cửa hàng của tôi tuyệt đối không bao giờ bán cho cậu."

Sau khi cái đám lưu manh này để mắt đến khu vực bọn họ nên thường xuyên đến quậy phá. Lật bàn ghế còn nhẹ, đánh người cũng hay có, cảnh sát đến thì bỏ chạy mà đi thì chúng quay lại, bởi vì bọn họ gây rối có chừng mực, nếu không cẩn thận bị bắt được thì nhiều nhất bị nhốt vài ngày rồi thả ra, sau khi ra ngoài thì mấy cửa hàng báo án sẽ được chăm sóc đặc biệt.

Rất nhiều người bó tay vì đám này.

Có vài người chịu không nổi, chỉ cần đóng cửa hàng cũ chờ phá dỡ rồi tự mình tìm mở cửa hàng khác nhưng tin tức nhóm người này rất nhanh nhạy, chỉ cần cửa hàng mới mở ra thì bọn họ sẽ đến gây sự, thậm chí còn vào nhà gây sự.

Trừ phi họ bán cửa hàng cho bọn nó nếu không bọn nó sẽ không bỏ qua.

Một số hàng xóm xung quanh đã bị bọn nó lấy đi với giá thấp theo cách này.

Ông chủ không thích điều này nhưng sau một thời gian dài sống với đám côn đồ lâu như vậy, cửa hàng của họ cũng không thể tiếp tục hoạt động.

Nhưng bảo ông nhận thua với đám côn đồ này thì ông không làm được, thà không mở quán còn hơn để chúng được như ý.

Tên lưu manh cười cười, nói với sáu bảy đứa đàn em mà hắn mang theo: "Không phải do ông quyết định nhá, một ngày không bán thì một ngày đừng hòng buôn được cái gì. Cho dù cửa hàng ông dọn đến chỗ khác thì tụi này cũng sẽ qua đó theo."

Cửa hàng không lớn, lập tức có bảy tám tên côn đồ đồng loạt tiến vào, chiếm giữ toàn bộ cửa hàng, khí thế ồn ào và không có ý tốt.

Chủ tiệm hít một hơi thật sâu, xin lỗi với ba người: "Tôi định hoàn thành xong đơn hàng cuối cùng của mọi người nhưng xem ra với tình hình hiện tại, tôi không làm được nữa, mọi người đi trước đi." Ông không thể liên lụy đến người khác.

Không ngờ, ông cụ tức giận, lập tức nói với đám côn đồ: "Lũ khốn tụi mày là cái thá gì hả, cút ngay trước mắt ông đây."

Trong lòng Tô Trạch Ninh thầm than không hay rồi, ông cụ này cũng quá cứng nhắc.

Quả nhiên ánh mắt tên lưu manh cầm đầu nhìn về phía ba người.

Ông cụ chống gậy trừng mắt nhìn hắn. Ông ta đã trải qua thăng trầm mưa gió nhiều năm thật sự chưa từng sợ hãi bất luận kẻ nào.

"Đừng xen vào việc của người khác." Tên côn đồ cầm đầu nhìn ba người nói: "Thức thời thì bây giờ cút ngay."

Ông cụ ngồi ngay ngắn bất động.

Tiểu Đường Cao thực ra cũng không muốn rời đi, ông chủ thật sự rất tốt, có một lần cậu quên mang theo tiền, ông chủ dứt khoát miễn đơn cho cậu, có đôi khi cậu nhìn thấy ông chủ cho mèo hoang ăn ở phía sau công viên, những con mèo hoang ở gần đó đều thích ông chủ. Bây giờ ông chủ đang gặp rắc rối, cậu không thể rời đi. Cậu nhìn Phó Kiêu nhưng Phó Kiêu lại mỉm cười với cậu, một đôi mắt sáng như thể anh hiểu ý cậu, trong lòng Tiểu Đường Cao đột nhiên bình tĩnh lại.

Còn cậu có sợ hay không?

Tay Tiểu Đường Cao ở dưới bàn dùng một lực nhỏ, thanh ngang dưới bàn lập tức rơi xuống.

Ánh mắt Tô Trạch Ninh có chút vô tội. Cậu thật sự không có dùng lực.

Cậu thở dài nhìn bảy tám tên côn đồ ở phía đối diện, trong lòng không còn sợ hãi nữa.

Thấy Phó Kiêu không rời đi, trong ánh mắt ông cụ có chút ngạc nhiên, ông ấy chắc chắn nghĩ rằng với tính cách của Phó Kiêu, anh sẽ không bao giờ đi vào vũng nước đục ngầu này.

Thủ lĩnh côn đồ hừ lạnh một tiếng, nhìn ba người ở đây.

Một ông già, một thằng nhóc choai choai và một thằng mặt trắng, tất cả đều vô dụng. Nhưng tính tình ngược lại cứng đấy nhưng đáng tiếc có cứng mấy cũng không dùng được.

Ở đây bọn nó có bảy tám người, cũng đủ để dạy dỗ những tên không biết trời cao đất rộng này rồi, nghĩ đến đây, thủ lĩnh nhìn về phía đàn em ở đằng sau, dùng ánh mắt ra hiệu.

Tên đàn em ác ý khóa trái cửa.

Đám côn đồ bao vây ba người họ, tên cầm đầu thản nhiên hất cái bàn nơi bọn họ ngồi ăn.

Cả cái bàn ngã sang hướng người ông cụ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com