Chương 74: Hiện trường ngã ngựa quy mô lớn của Tiểu Đường Cao
Chương 74: Hiện trường ngã ngựa quy mô lớn của Tiểu Đường Cao
"Tiểu Ninh, làm sao vậy?" Tần Khả thấy thiếu niên dừng lại, kỳ quái hỏi.
Tiểu Đường Cao hung hăng trừng mắt nhìn Cam Béo còn nghiến răng nghiến lợi.
Cam Béo lại tạo tin đồn về cậu, đừng tưởng cậu không biết tin đồn lung tung ở bên ngoài về mèo vương trụi mông là do nó lan truyền.
Không biết cậu đã nói bao nhiêu lần...
Mông cậu không còn trụi nữa và chỗ lông ấy đã mọc trở lại.
Chẳng lẽ cậu phải chổng mông đi vòng quanh đàn mèo một vòng thì chúng nó mới tin?
Cam Béo không hề phát hiện Tiểu Đường Cao đang ngập tràn cơn giận, nó cảm khái trong lòng - thì ra bấy lâu nay nó phụ lòng Tiểu Đường Cao ư?
Chỉ là trong lòng nó đã có một con mèo xinh đẹp khác và Tiểu Đường Cao đã định trước vì si mê mà phải trả giá.
Cam Béo liếm móng vuốt, thở dài, nó phải nói rõ ràng với Tiểu Đường Cao mới được.
Nhưng bây giờ, Cam Béo đồng tình nhìn Tiểu Đường Cao nhìn từ trên xuống dưới, sao cậu lại trở thành thú hai chân vô dụng, đã không có bộ lông xinh đẹp cũng không có móng vuốt sắc bén, không thể bắt chuột còn phản ứng chậm.
Muốn thảm bao nhiêu có bấy nhiêu, bây giờ sao nó có thể đi đả kích Tiểu Đường Cao được.
Ôi chao, niệm tình vì cậu một lòng si mê nó, nó nhất định phải giữ bí mật cậu biến thành thú hai chân vô dụng mới được.
"Meo~" Con mèo tam thể xinh đẹp khó hiểu kêu lên khi thấy Cam Béo nhìn chằm chằm vào con người vừa đi ngang qua.
Cam Béo phản ứng lại, mỉm cười nịnh nọt với con mèo tam thể xinh đẹp, mà mặt không đỏ tim không đập loạn nói: "Cô biết không? Mèo vương tụi này ấy hả, nó còn hay biến thành thú hai chân đấy."
Con mèo tam thể xinh đẹp kêu lên: "Thảm vậy á."
Cam Béo thổn thức: "Có ai nói không thảm đâu."
Cũng may là Tiểu Đường Cao đi xa không nghe thấy tiếng meo meo từ bên này, nếu không hôm nay cam béo khó mà đứng dậy đi ra ngoài.
*
Tô Trạch Ninh và Tần Khả đi bộ đến địa điểm mà tổ ê kíp đã chuẩn bị cho họ.
Nơi này ở giữa một khu rừng cây lớn trong công viên, xung quanh là những tán cây mảnh khảnh, cây cốixanh um tươi tốt, gió nhẹ thổi qua, cành lá dập dờn như làn sóng biển xanh ngắt. Bên tai còn có tiếng chim hót lanh lảnh.
Sân khấu gỗ được dựng lên tạm thời như đứng trong khu rừng rậm, rất đẹp.
Vấn đề duy nhất là địa điểm có hơi hẻo lánh nhưng tổ ê kíp đã chuẩn bị bảng hướng dẫn cho hai người bọn họ, chỉ cần họ đặt bảng hướng dẫn tốt thì không thành vấn đề lớn.
Hai người thảo luận về tiết mục biểu diễn.
Khi nói đến ca hát, Tô Trạch Ninh chưa bao giờ phiền não, cậu nhanh chóng chọn bài hát chủ đề, một tác phẩm do ba cậu viết nhạc và lời, phong cách bài hát ngọt ngào và sôi nổi.
Đến lượt Tần Khả, anh ta chớp chớp mắt, nghiêm túc nói: "Báo tên món ăn."
Tô Trạch Ninh nghi ngờ ngẩng đầu nhìn Tần Khả.
"Báo tên món ăn". Đây là bài hát gì vậy?
Anh chàng quay phim đi theo Tần Khả không khỏi bật cười.
Đây không phải là tấu đơn sao?
Tô Trạch Ninh nghe thấy tiếng cười và nhìn sang một cách nghi ngờ.
Tần Khả nói: "Có thịt dê hấp, chân gấu hấp và đuôi nai hấp..." Một anh chàng đẹp trai sành điệu nhuộm tóc mặc đồ hiệu không nói hai lời mà biểu diễn bài hát "Báo tên món ăn" cho cậu và trước mặt mọi người.
Tô Trạch Ninh: "..."
Tô Trạch Ninh ôm tia hy vọng cuối cùng, gian nan hỏi: "Còn bài nào khác không?"
Tần Khả chớp mắt: "Anh có thể hát ngược lại, em có muốn nghe lần nữa không? Ở đây có cá chép rán, hột vịt muối, gà tre... "
Tô Trạch Ninh lại kiên trì nghe xong bản ngược cùng với phiên bản phương ngữ Tứ Xuyên một lần nữa.
Cuối cùng, trong lòng Tần Khả vẫn có chút cân nhắc, vỗ vỗ bả vai thiếu niên: "Chàng trai trẻ, anh nhờ cả vào em đấy."
Hai người phân chia công việc, Tô Trạch Ninh phụ trách chuẩn bị tiết mục, Tần Khả phụ trách quảng cáo tuyên truyền kéo mọi người, tuy rằng tiết mục không đáng tin cậy nhưng anh ta lôi kéo mọi người tương đối đáng tin.
Tần Khả khá nổi tiếng cộng thêm bản thân may mắn, tình cờ gặp được một lớp mỹ thuật đến vẽ vật thực, lập tức anh ta phát xong tờ rơi.
Tiến độ nhanh hơn nhiều so với hai nhóm còn lại.
Sau khi Tần Khả dán các bảng hướng dẫn và trở về tay không, tình cờ gặp Giang Lạc Lạc còn chưa phát hết một nửa tờ rơi và Hướng Lam đã từ bỏ cuộc đua và thậm chí không phát tờ rơi.
Giang Lạc Lạc ngạc nhiên: "Các anh đã phát xong tờ rơi hả?"
Tần Khả dán tấm bảng hướng dẫn cuối cùng lên cành cây, vỗ tay nói: "Đúng vậy, vừa lúc gặp được lớp mỹ thuật vẽ vật thực nên phát xong rồi."
Hướng Lam hâm mộ nói: "Thế thì các anh thắng chắc rồi!"
Người nói vô tình người nghe có tâm, Giang Lạc Lạc nhìn tờ rơi còn chưa phát xong, không nói lời nào.
Được làm khách quý trong buổi biểu diễn của Tiêu Khả Hàm, sợ rằng ngay cả những nghệ sĩ giỏi nhất trong công ty quản lý sợ bọn họ chưa chắc có được cơ hội này, chẳng lẽ cứ như vậy từ bỏ sao?
Nhưng thực lực tổ bọn họ không hề kém tổ Tần Khả, chỉ là vận may cậu ta kém may mắn hơn Tần Khả một chút, không gặp được nhóm người mà thôi.
Nếu thua như thế này, làm sao cậu ta cam tâm.
Trong mắt Giang Lạc Lạc hiện lên vẻ lo lắng.
Cả ba người nhanh chóng đi mỗi ngả.
Ngay khi Giang Lạc Lạc chuẩn bị rời đi, người quay phim đi theo cậu ta ngượng ngùng nói: "Xin lỗi, tôi đi vệ sinh trước."
Giang Lạc Lạc cười gật đầu nói: "Không sao, anh đi đi." Nhưng trong lòng lại có chút sốt ruột, thời gian không đủ còn phải trì hoãn ở chỗ này.
Trong lúc chờ đợi người quay phim, một cơn gió thổi qua, bảng hướng dẫn của tổ Tần Khả lắc lư trên cây rơi xuống bãi cỏ trong vành đai xanh bên cạnh.
Nếu gió mạnh hơn thổi bay bảng dẫn đường của Tần Khả thì họ chắc chắn sẽ thắng.
Tại sao vận may của cậu ta luôn tệ như vậy?
Đúng rồi, gió nên lớn một chút.
Dựa vào đâu mà Tần Khả lại may mắn như vậy?
Cậu ta buộc mình phải bình tĩnh và tự nhủ vận may của mình chỉ kém một chút, nếu ông trời không giúp cậu thì cậu có thể tự làm...
Vì vậy trái tim cậu ta đập loạn xạ, ngẩng đầu nhìn chung quanh không có ai, cậu ta đẩy bảng hướng dẫn vào trong vành đai màu xanh lá cây, thoạt nhìn giống như là bị gió thổi vào.
Sau khi làm xong, cậu ta bỏ chạy như bay.
*
Gần đến buỏi biểu diễn, thật bất ngờ, dường như chỉ có một vài người rải rác tại địa điểm.
Tần Khả an ủi Tô Trạch Ninh, đại khái là còn chưa tới thời gian.
Tuy nhiên, thời gian trôi qua từng phút từng giây, vẫn không có nhiều người ở trước mặt Tô Trạch Ninh và Tần Khả.
Sắc mặt Tần Khả thay đổi, không thể nào, rõ ràng anh ta phát nhiều tờ rơi chắc chắn không sót một tờ.
Thấy gần đến thời gian bọn họ sẽ biểu diễn.
Trước mặt bọn họ vẫn chỉ có hai ba người, hai ba người đó nhìn nhau, có chút ngượng ngùng, một nữ sinh đã cầm túi đứng lên, có vẻ đang cân nhắc có nên rời đi hay không.
Để giữ vài người còn lại, Tô Trạch Ninh vội vàng cầm cây đàn guitar lên sân khấu.
Xa xa có tiếng mèo kêu vọng lại.
Thính giác Tô Trạch Ninh vốn nhạy bén
*
Đóa Đóa là một uploader nổi tiếng của một trang web nào đó, hôm nay, cô ấy nhận được đóng góp của người hâm mộ trong hộp thư của mình, điều thu hút cô ấy là ảnh chụp màn hình trong video.
Trong ảnh, chàng trai áo trắng không nhìn rõ mặt đang ngồi giữa rừng cây, dưới chân là đàn mèo đang ngồi xổm trên chiếc ghế bên cạnh.
Đại khái có khoảng ba mươi con hoặc hơn.
Đây là hộ nhà giàu!!!
Đôi mắt Đóa Đóa mở to, cô vội vàng nhấp vào video.
Trong video, chàng trai tóc đen đang ngồi giữa rừng với cây đàn guitar trên tay, một tia sáng từ bầu trời xuyên qua lớp lá chiếu xuống người cậu, khuôn mặt cậu như phát ra một vầng hào quang mờ nhạt.
Giữa rừng cây, một thiếu niên vô danh đang đánh đàn, tiếng đàn ngọt ngào êm tai.
Đóa Đóa là một sinh viên âm nhạc, khi cô nghe giai điệu do cậu chơi liền biết cậu là một chuyên gia.
Nhưng Đóa Đóa không quan tâm, với tư cách là uploader hít mèo nổi danh, điều cô quan tâm là hàng chục chú mèo dễ thương trong ảnh chụp màn hình video.
Không có gì có thể ngăn cô hít mèo, không phải là thiếu niên đẹp trai trong video, càng không phải âm thanh guitar tuyệt vời.
Thanh tiến độ tiến lên một chút, giọng hát của thiếu niên vui tươi và ngọt ngào như viên kẹo được bọc trong lớp giấy gói đường xinh đẹp, âm cuối có chút lười nhác sau buổi trưa, những nốt nhạc khéo léo nhảy múa giữa khu rừng mùa đông...
"Tôi sẽ làm một chiếc giường hoa hồng cho bạn và một ngàn bó hoa."
Đóa Đóa sửng sốt một lúc, giọng hát này hay quá đi.
Ở giữa video, hai chú mèo xuất hiện, một chú mèo chân ngắn màu cam và một chú mèo đen đang tiến thẳng về phía cậu, như thể bị thu hút bởi giọng hát.
Đóa Đóa không khỏi mỉm cười, giọng hát của cậu khiến cô có cảm giác như mình đang ở trong một câu chuyện cổ tích khi còn bé, bên cạnh là một yêu tinh mặc váy nhảy múa trên nụ hoa, chẳng trách thu hút nhiều bé mèo như vậy.
"Và đan vương miện hoa tươi trên đỉnh đầu, một chiếc váy dài thêu đầy lá sim."
Tiếng hát của thiếu niên dường như có ma lực nhưng trong khoảnh khắc, rất nhiều con mèo xuất hiện từ mọi góc của màn hình, mèo tam thể, mèo mướp, mèo trắng và mèo bò sữa vây quanh ở bên người cậu.
Thiếu niên vừa hát, vừa ngước mắt lên nhìn những chú mèo con, như thể cậu cũng rất ngạc nhiên trước sự xuất hiện của những chú mèo con, đôi mắt xanh thẳm to tròn và đẹp như bảo thạch, sau khi đối diện với cậu, những bé mèo càng kích động ngửa đầu kêu meo meo giống như hát cùng cậu.
Đóa Đóa hiểu ý cười cười, trai đẹp và mèo, còn gì đẹp hơn bức ảnh này?
Giọng hát của thiếu niên từ từ rơi vào tai cô.
"Một chiếc đai lưng bằng rơm lúa mì và nụ thường xuân với móc câu san hô và cúc áo hổ phách..."
Chưa bao giờ nghe qua giai điệu sôi động vui tươi, là bài hát mới sao? Nghe rất hay. Đóa Đóa không khỏi suy nghĩ.
Đúng lúc này, đôi mắt xanh biếc của thiếu niên bất ngờ đối diện với camera.
Đột nhiên, trái tim cô bị ánh mắt của thiếu niên chọt chọt, cô không khỏi ôm ngực, cảm thấy trái tim già nua kích động đập thình thịch.
Mẹ ôi!!!
Ôi các bé mèo, xin lỗi, mẹ phải trèo tường rồi!
Cô không chú ý cơ thể mình đang vô thức đung đưa theo nhịp điệu và trong miệng hát: "Và đan vương miện hoa tươi trên đỉnh đầu, một chiếc váy dài thêu đầy lá sim."
Rõ ràng cô ấy đã tải video hôm nay lên để cho đám yêu tinh bất mãn kia ăn nhưng cô ấy vẫn hào hứng mở phần mềm xử lý video tiếp tục "tu tiên" để truyền bá video.
Sau khi tải video lên mạng, Đóa Đóa ngáp và ngủ thiếp đi, trong giấc ngủ, bài hát của thiếu niên vẫn lặp đi lặp lại trong đầu cô.
Hay thật đấy. Cô mơ mơ màng màng bất giác nhớ ra mình vẫn chưa biết tên cậu.
Điều mà cô ấy không biết khi ngủ thiếp đi là weibo mà mình vừa đăng đã được share lại một cách điên cuồng trong đêm.
Dù sao thì "Những chú mèo dễ thương bị thu hút bởi giọng hát truyền cảm của trai đẹp và chúng ngoan ngoãn ngồi xổm trên ghế để nghe bài hát", một câu chuyện dễ thương thì ai lại không thích?
*
Tuy nhiên, khi điều chỉnh thời gian để quay video, bạn sẽ phát hiện sự thật là như thế này.
Tô Trạch Ninh vừa hát câu đầu tiên——
Xa xa vang lên tiếng mèo kêu vô cùng náo nhiệt.
Tô Trạch Ninh thầm thầm kêu không hay rồi.
Quả nhiên...
"Cậu là Tiểu Đường Cao hả?"
Vài chú mèo không ngừng kêu meo meo dưới chân cậu còn ngửi ngửi khắp nơi.
Tiểu Đường Cao định làm lơ nhưng không ngờ đám mèo xem náo nhiệt ngày càng nhiều. Thính giác cậu nhạy bén nghe hiểu hết tiếng mèo kêu dù bị giọng hát lấn át.
"Vì sao Tiểu Đường Cao không nói gì vậy? Chẳng lẽ cậu ấy đã trở thành thú hai chân không biết nói?" Một con mèo liếm móng vuốt nói.
"Quả nhiên, Cam Béo nói đúng, Tiểu Đường Cao thật đáng thương."
"Sao anh Tiểu Đường Cao lại thích thầm anh Cam Béo chứ, còn vì yêu mà sinh hận nữa?" Tiểu Tuyết đau lòng hỏi con mèo già bên cạnh...
Điều khiến nó buồn hơn nữa là tại sao Tiểu Đường Cao lại không thích nó!
Tiểu Tuyết xinh hơn Cam Béo nhiều mà!
Tô Trạch Ninh: "? ? ?"
Cam Béo đã làm gì vậy! Cậu muốn Cam Béo phải đền mạng!!!
Con mèo già tiếc hận vỗ đầu Tiểu Tuyết.
Tiểu Tuyết tủi thân lấy chân che đầu, hai mắt đẫm lệ rơm rớm nước nhìn con mèo già.
Con mèo già thở dài.
Đàn mèo tiếp tục bình luận về Tô Trạch Ninh.
"Mặc dù mùi hương giống nhau nhưng cũng không thể khẳng định thú hai chân kia là Tiểu Đường Cao. Thú hai chân đã xấu xí còn không có móng vuốt."
"Đúng vậy, thú hai chân còn trụi lông nữa, móng vuốt cũng không có nhiều lông mà cậu ta cũng không có cọng l nào, là trụi đó, thật là xấu xí.
"Bộ dạng trông thật yếu ớt, nhìn là biết không bắt được chuột."
Tô Trạch Ninh trụi đầu còn yếu như gà:!!!!!!!!
Cậu không có trụi!!!
Một đám mèo đặc biệt chạy tới đây xem náo nhiệt, càng nói càng quá đáng.
Cậu kiên nhẫn hát đến cuối cùng không thể chịu đựng được nữa, ngước mắt lên, thở phì phì trừng mắt nhìn chằm chằm vào đàn mèo, tức giận đến nghiến răng muốn nổ tung tại chỗ.
Nhìn thấy ánh mắt quen thuộc kia.
Động tác liếm lông của đàn mèo đồng loạt dừng lại, tất cả trầm mặc một lát, sau đó lại sục sôi, chúng chắc chắn...
"Không sai, đây nhất định là Tiểu Đường Cao!"
Tác giả có lời muốn nói: Lời bài hát của Tiểu Đường Cao được trích dẫn từ thơ ca nước ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com