Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 75: Thần khúc tẩy não của Tiểu Đường Cao.

Chương 75: Thần khúc tẩy não của Tiểu Đường Cao.

Tiếng meo meo nối tiếp nhau vang lên.

Con mèo già nhìn sắc mặt Tiểu Đường Cao, sau đó nhìn đàn mèo không biết tai vạ đến nơi mà thở dài, nó ngậm Tiểu Tuyết còn đang khóc chít chít, ngồi xổm một bên ghế.

Cuối cùng, một con mèo thông minh thận trọng nhìn Tiêu Đường Cao, hỏi: "Có phải Tiểu Đường Cao đang tức giận không?"

Lưng đàn mèo cứng đờ, một khoảng im lặng đáng ngờ.

Tiểu Đường Cao tức giận rất đáng sợ nha.

"Ha ha, Tiểu Đường Cao phóng khoáng lắm." Mấy con mèo âm thầm nhìn Tiểu Đường Cao trên sân khấu, đặc biệt nói to lên một chút.

"Đúng vậy, Tiểu Đường Cao vừa đẹp trai vừa dũng mãnh, sao lại vì mấy chuyện vặt vãnh này mà tức giận chứ?"

Tô Trạch Ninh: Ha ha.

Đàn mèo chiếm lấy ghế dựa, ngồi xổm trên đó nhìn Tiểu Đường Cao náo nhiệt, bình thường chúng được chăm sóc tốt, không bẩn như mấy con mèo hoang lưu lạc khác, với lại chúng không công kích mọi người, nhiều nhất chỉ ngồi xổm một bên, cao ngạo lạnh lùng phớt lờ mọi người.

Một đàn mèo lớn đi trên đường thu hút sự chú ý của nhiều người, họ tò mò đi theo chúng và tìm đến nơi này, họ không kìm được lấy điện thoại ra chụp ảnh.

Có người mạnh dạn giơ tay muốn chạm vào mèo con mà chúng chỉ ngẩng đầu ngạo nghễ nhìn họ, sau đó nhếch đuôi đi sang bên kia chiếc ghế, chúng đã quen nhìn Tiểu Đường Cao tìm đủ mọi cách làm nũng với chủ nhân, chúng bây giờ đã là mèo thấy việc đời rồi.

Ban đầu không ai quan tâm đến giọng hát của thiếu niên.

Nhiều mèo dễ thương vậy, ai còn chú ý đến giọng hát?

Nhưng chẳng mấy chốc người ta chú ý tới giọng hát du dương, giai điệu sôi nổi vô cùng phù hợp với hoàn cảnh hiện tại.

Mọi người không khỏi tập trung vào người thiếu niên, cậu đánh đàn ngồi giữa rừng cây, những tia sáng từ trên trời xuyên qua tầng lá chiếu vào người giống như ánh mặt trời lan tỏa.

Bên tai là tiếng hát rung động lòng người.

Rõ ràng ai cũng nghe bài hát này lần đầu tiên. Khi bài hát vang đến đoạn điệp khúc thứ hai, họ không thể không ngâm nga theo giọng hát.

Giọng hát của cậu như tiếng cộp cộp của một chú nai con linh hoạt bước qua những chạc cây vào đầu xuân trên núi.

Nghe mà cười tủm tỉm.

Nhiều người không nhận ra rằng họ lắc lư chân theo nhịp điệu, mọi người nhỏ giọng nói chuyện với nhau...

"Đây là vị minh tinh nào thế, cậu ấy hát rất hay."

"Đây là bài hát nào vậy, hay quá đi."

"Hình như là một bài hát mới."

Đám đông ngày càng đông hơn.

Trên sân khấu giữa rừng cây, thiếu niên đang chơi ghita, trên những chiếc ghế dưới sân khấu, có một đám mèo đang nghiêm túc liếm lông. Đám mèo rất nể tình cổ động cho Tiểu Đường Cao, bên ngoài là một đống người vây quanh, có người nghe được nửa đường đứng mỏi quá nên thăm dò tính ngồi xuống bên cạnh đàn mèo, chúng chỉ liếc nhìn họ rồi tiếp tục làm việc của mình.

Ngoài dự đoán của cả hai người, đợi khi tổ ê kíp tính toán thành tích cuối cùng thì tổ bọn họ dĩ nhiên có số người nhiều nhất giành được thắng lợi.

Nhưng Tô Trạch Ninh không vui, trong đầu chỉ có một ý nghĩ.

Cam Béo trả lại sự trong sạch cho mình!

Cậu muốn cào chết con mèo khốn nạn Cam Béo đó!

Vào ban đêm, Tiểu Đường Cao tức giận đến xót lòng, nằm nhoài trong ngực Phó Kiêu rầm rì.

Nếu không phải bên ngoài mưa to, Tiểu Đường Cao lập tức sẽ đi tìm Cam Béo tử chiến.

Anh dỗ dành Tiểu Đường Cao mãi mới khiến cậu ngủ được.

Bé mèo trắng nằm trong ngực anh, hai mắt nhắm nghiền, thân hình nhỏ bé phập phồng theo nhịp thở.

Cảm nhận được sự ấm áp tuyệt vời, anh cũng nhắm mắt lại.

Hai người đang ngủ say sưa nhưng họ không biết rằng đêm nay là một đêm không ngủ đối với một số người nào đó.

*

Trên một trang video nổi tiếng, một uploader khá nổi tiếng đã tải lên một video ca nhạc vào lúc nửa đêm còn đăng trên weibo.

Tên của video là "Sốc! Ba mươi chú mèo con đã làm một điều tàn nhẫn với một con người!"

Nhiều người đã nhấp vào tiêu đề này sau khi xem video: . . .

[Điều độc ác chính là - mèo không trả tiền sau khi nghe bài hát]

[ Đúng là rất tàn nhẫn. Nụ cười. jpg]

[ Bị một con mèo con chơi free, đã đủ thảm chưa? Tôi đồng tình với thiếu niên chơi guitar, hahaha. ]

Còn có người nghi ngờ nói...

[Mèo làm sao hiểu được âm nhạc! E rằng người hát lén đút thức ăn cho mèo để thổi phồng lên.]

[Không có, hôm nay chị họ tôi cũng có mặt tại hiện trường, những con mèo con đó thực sự ngồi xổm ở đó ngoan ngoãn nghe bài hát, những người ở hiện trường cũng không cảm thấy kỳ lạ, bởi vì thiếu niên kia hát thực sự rất hay.]

[Lầu trên nói không đúng nha, mèo nhà tôi rất thích nghe nhạc đó.]

[Chậc, các người không biết bài hát đó thật sự rất dễ tẩy não sao? Trông mong gì vào mèo nghe hiểu hay không hiểu, hiện tại khắp đầu óc tôi đều là lời bài hát đó, sợ hãi, jpg]

[Bạn nói thế khiến tôi cũng cảm thấy như vậy, bài hát này thật rất dễ tẩy não! Tôi vừa mới mua bữa ăn khuya nhưng không nhịn được hát lên. ]

[Im lặng +1]

[Không thể để một mình bị tẩy não, tôi phải chia sẻ nó với người bạn thân nhất của mình. Hiện tại cô ấy muốn đánh chết tôi, bởi vì bây giờ khắp đầu óc cô ấy đều là bài hát này. Chống nạnh cười to. jpg]

Chỉ trong một đêm, video này đã được lan truyền trên Internet với tốc độ kinh người.

Một diễn đàn ẩn danh vào giữa đêm.

Tiêu đề: Vừa rồi bạn thân của tôi chia sẻ một đoạn video ngắn và sau khi nghe hết một bài hát, hiện tại khắp đầu óc tôi tràn ngập giai điệu đó, lúc tắm tôi còn vô tình hát nó và bây giờ khi tôi nhắm mắt lại vẫn là bài hát đó, tôi không thể ngủ, làm thế nào để gạt nó đi?

Lầu 1: Mẹ ơi, chẳng lẽ trùng hợp như vậy sao? Chúng ta đối tín hiệu mật đi? Khiếp sợ chưa! Vậy mà là mèo con?

Lầu hai: Sao có thể khoa trương như vậy? Nãy giờ cậu vẫn nghịch điện thoại hoài không ngủ được phải không? Tắt điện thoại cam đoan ngủ được.

Lầu ba: Lầu hai loại.

Lầu bốn: Ha ha, Làm gì có, nhìn biết lừa gạt.

Lầu năm: Tôi cũng vậy, tôi cũng dùng ám hiệu mật "Một chiếc đai lưng bằng rơm lúa mì và nụ thường xuân với móc câu san hô và cúc áo hổ phách."? Lên dòng hotsearch thứ sáu rồi?

. . . . .

Lầu năm mươi lăm: Các người thổi phồng quá giả tạo, sao có thể đối mật trùng hợp như vậy?

Lầu năm mươi sáu: Không phải chúng ta giải mã nhanh, hiện tại đã là hot search số một rồi!

Lầu 61: Cổng truyền tống! Không cần cảm ơn.

Lầu sáu mươi hai: Không nên click vào, tôi xong rồi, khắp đầu óc tôi đầy bài này.

Lầu sáu mươi ba: Tai tôi bẩn rồi. Đau lòng. jpg

. . . . .

Lầu xx: Đề tài này có độc, xin đừng nhấp vào, bạn sẽ không thể ngủ được nếu nhấp vào.

*

Tiêu Vân bị gọi dậy vào lúc rạng sáng hai giờ, cấp dưới luôn theo dõi Tô Trạch Ninh, đã gọi điện đánh thức cô và nói với cô rằng hiện tại cậu đã ở hotsearch thứ sáu.

Tiêu Vân kinh ngạc trong lòng, bao nhiêu người liều chết tổ hợp cũng không lên được hotsearch, mà thiếu niên vừa bước vào cái giới này lại có thể làm được. Tuy rằng có liên quan đến vận may nhưng không thể phủ nhận thực lực của cậu, cô quyết định thật nhanh nói với cấp dưới: "Liên hệ với bên truyền thông mà chúng ta quen thuộc rồi phát thông báo và duy trì hotsearch."

Cô bấm vào video và nghe bài hát của cậu.

Bài hát này có nhịp điệu sôi nổi và dễ hiểu, rất dễ nhận biết và dễ thuộc có tính chất đặc biệt trở thành một bài hát nổi tiếng.

Quả thật là như thế, đã có người trích xuất âm thanh từ video và lượng tải xuống thật đáng kinh ngạc.

Cô vẫn chưa chọn bài hát nào cho cậu, điều đó có nghĩa bài hát này là của cậu ấy. Tiêu Vân không khỏi lắc đầu, cậu đúng là bảo bối, kết quả mang đến cho cô bao nhiêu điều bất ngờ.

Lúc này, cấp dưới ở đầu bên kia điện thoại kêu lên một tiếng kinh hãi.

Tiêu Vân mở máy tính, tiến vào trạng thái làm việc, hỏi: "Làm sao vậy?"

Giọng cấp dưới dừng một chút, nói: "Vừa rồi đạo diễn Angus đã tuyên bố phát hành quảng cáo video đầu tiên."

Tiêu Vân mở to hai mắt, đứng lên, không khỏi đi tới đi lui trong phòng.

Nghe thấy Tiêu Vân trầm mặc, cấp dưới ở đầu bên kia điện thoại không khỏi hỏi: "Cô còn muốn liên hệ với bọn họ để phát thông báo sao?"

Cô hít một hơi thật sâu, nhìn vào độ hot hiện tại, còn chưa kịp chờ bọn họ ra tay, hotsearch của thiếu niên đã đạt vị trí đầu tiên.

Ở trong làng giải trí nhiều năm như vậy, cô sâu sắc biết đây là cơ hội ngàn năm có một.

Cô biết đạo lý phải tận dụng thời cơ để không bỏ lỡ, hít một hơi thật sâu và nói: "Phát đi, bảo tất cả các thành viên trong đội vào vị trí trong vòng một giờ, chúng ta không chỉ muốn phát mà nhân cơ hội này..."

Tiêu Vân dừng một chút, hít sâu một hơi, ánh mắt lóe ánh sáng nói: "Tôi muốn cho cậu ấy chính thức ra mắt." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com