Chương 78. Ác bá Tiểu Đường Cao.
Chương 78. Ác bá Tiểu Đường Cao.
Ngày hôm sau là sinh nhật Phó Kiêu.
Căn biệt thự cuối cùng cũng trở nên náo nhiệt.
Ở một góc bí ẩn ở vườn hoa tiệc tùng.
Phó Duy đang hút điếu thuốc, mấy ngày nay trông hắn thoạt nhìn tiều tụy không ít. Với tư cách là em trai của Phó Kiêu, bất kể hắn và Phó Kiêu có đồng ý hay không thì ông nội Phó sẽ không cho phép hắn xuất hiện vào hôm nay.
Nên khi hắn đến rất thức thời tránh ở một góc.
Trong khoảng thời gian này, hắn trải qua cuộc sống khá tồi tệ.
Sống với Phong Giai Minh không hạnh phúc như hắn nghĩ. Hai người liên tục xảy ra xung đột, Giai Minh là người độc lập nhưng quá cố chấp sự nghiệp, thậm chí hắn không nhìn thấy cô trong hai tuần, dù sao tình cảm cần được duy trì, đặc biệt là tình cảm giữa hai người vừa mới ổn định.
Vốn dĩ hắn tranh thủ khoảng thời gian này để chăm chỉ làm việc cùng Giai Minh, nhưng ai biết con mèo của hắn lại bị bệnh, hắn không đành lòng để nó ở nhà một mình nên chỉ có thể ở nhà chăm sóc mèo.
Giai Minh không thích mèo và con mèo của hắn cũng không thích Giai Minh, giữa một người và một mèo thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, hắn tiễn con mèo đi như mong muốn của cô nhưng mâu thuẫn không được giải quyết như hắn tưởng.
Giai Minh là người rất mạnh mẽ, rất không hài lòng với việc hắn ở nhà rảnh rỗi.
Cách đây không lâu, giữa hai người đã xảy ra xích mích, cũng bởi vì cuộc cãi vã đó mà hắn đã bỏ lỡ cuộc phỏng vấn với Heisan Investment.
Và hắn càng canh cánh trong lòng không thể buông bỏ những chỉ trích mà Phong Giai Minh nói không biết lựa lời trong quá trình tranh cãi.
Phong Giai Minh nói rằng Phó Duy, anh cũng họ Phó đấy.
Giai Minh còn chưa nói hết nhưng hắn đã biết rõ ràng ý của cô, hắn cũng họ Phó, sao lại khác với Phó Kiêu, cuộc đời hắn chỉ có thể nhịn nhục nằm dài không có gầy dựng.
Phó Duy cười khổ lắc đầu, cho dù hắn xa nhà nhiều năm nhưng chỉ cần hắn vẫn họ Phó thì vĩnh viễn sẽ có người so sánh hắn với Phó Kiêu, mãi mãi như thế.
Từ khi hắn bắt đầu ghi nhớ, anh trai hắn là công cụ đám hỏi của hai nhà Tống Phó, là đứa con đáng tự hào được kỳ vọng sẽ kế thừa vinh quang của hai nhà, là người thừa kế tương lai của nhà họ Phó mà hắn là đứa trẻ không lên được mặt bàn.
Chỉ cần có nhà họ Tống thì không ai dám hó hé một lời nào với hắn và hắn cũng không thể dung nhập vào cái giới luẩn quẩn ở tầng lớp đỉnh cao nhất kia.
Ở bên Phó Kiêu, hắn vĩnh viễn như một con đom đóm dưới ánh trăng, cho dù hắn có làm tốt thế nào thì vẫn sẽ bị ánh trăng làm lu mờ không ánh sáng.
Cũng giống như hôm nay, Phó Kiêu là trung tâm của sự chú ý trong bữa tiệc hôm nay, ai sẽ quan tâm đến con trai thứ của nhà họ Phó có xuất hiện hay không và nó ở đâu?
"A Duy, cháu tới rồi." Ông cụ tóc hoa râm vừa đi tới từ vườn hoa bên kia.
Phó Duy đang im lặng chìm trong suy nghĩ của chính mình, không hề phát hiện có người đang đến, hắn ngẩng đầu lên, nhìn thấy người đến rồi kính trọng nói: "Khổng tổng, sao ông lại tới đây?"
Hiện tại công ty Linh Đồng có quan hệ hợp tác với Tinh Thần, Khổng tổng là một trong những người Phó Duy kính trọng, ông cụ không chỉ có con mắt tinh tường trên thương trường còn rất hợp ý với hắn, cứ như đã quen thân từ lâu.
Hai người có một mối quan hệ cá nhân khá tốt.
Cũng trạc tuổi với ông nội Phó mà thân thể ông cụ vẫn rất tốt, lúc này Khổng Linh Hạc đang quan sát Phó Duy, trong mắt thoáng qua chút đau lòng, ông quan tâm nói: "A Duy, tôi thấy cháu nên theo lại đây, nếu cháu không ngại thì tôi thấy cháu có hơi không vui, làm sao vậy, có chuyện gì sao?"
Phó Duy cười khổ, vốn có nhiều điều lẽ ra hắn không nên nói nhưng khi nhìn thấy Khổng tổng, hắn cảm thấy một sự thân thiết không biết từ đâu đến, không nhịn được nói: "Gần đây cháu có chút không thuận lợi."
Ông cụ có thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn nhìn Phó Duy, dịu dàng trấn an nói: "Tuổi trẻ có lúc thăng trầm là chuyện bình thường, nghĩ thông rồi thì không có gì không vượt qua được."
Phó Duy mỉm cười: "Vậy cho cháu mượn lời chúc của ông nhé."
Ông cụ lại nói: "Ông biết gần đây cháu đang tìm việc, vừa lúc ông cũng đang dự định hồi hương, chuyển trung tâm của Linh Đồng về trong nước, hiện tại ông đang thiếu một trợ lý, cháu có định suy xét không?"
Phó Duy sửng sốt, trước đó ông cụ đã nhiều lần nói rằng ông ấy muốn hắn làm việc ở công ty Linh Đồng nhưng hắn nghĩ rằng ông ấy đang khách sáo, lần này, ông ấy lại đề cập đến vị trí, thoạt nhìn không giống như thuận miệng nói.
Thấy Phó Duy do dự, ông cụ lại nói: "Ông hy vọng người trẻ tuổi như các cháu không chán ghét một ông già không thú vị như ông đây."
Phó Duy vội vàng nói: "Làm gì có ạ?"
Ông già thừa thắng nói: "Vậy thì cháu đồng ý?"
"Cái này ——" Phó Duy thấy ánh mắt ông cụ chân thành tràn ngập thân thiết nhìn mình nên hắn không còn từ chối nữa, sảng khoái nói: "Được rồi, cháu đi."
Lúc này ông cụ mới hài lòng nở nụ cười, nhìn Phó Duy lại hỏi: "Sao cháu không đi vào nói chuyện với bạn bè?"
Phó Duy thờ ơ xua tay và nói: "Cháu không có bạn bè."
Ông cụ sửng sốt một chút, trong nháy mắt liền hiểu ra, hừ lạnh một tiếng nói: "Đám chó kia coi thường người thấp kém."
Phó Duy nhanh chóng giải thích: "Cháu chỉ không chơi với họ thôi. Họ có mối quan hệ tốt hơn với anh trai cháu, Tinh Thần là của anh ấy."
Ông cụ cười đầy ẩn ý, nói: "Không đúng, Tinh Thần thuộc về họ Phó, không phải của mỗi mình Phó Kiêu, hơn nữa, cháu cũng họ Phó."
Hắn cũng họ Phó.
Phó Duy sửng sốt, sau đó không được tự nhiên tránh đi ánh mắt của Khổng Linh Hạc nói: "Khổng tổng, có thể ông không biết chứ anh trai cháu là người kế vị sau này của Tinh Thần như ván đã đóng thuyền."
Ông cụ thờ ơ xua tay.
Về phần người thừa kế, chưa đến cuối cùng ai nắm được còn chưa rõ đâu?
*
Lúc này đây không chỉ có bạn bè làm ăn mà còn có rất nhiều họ hàng xa của nhà họ Phó đến dự tiệc.
Khi có quá nhiều người, tất nhiên sẽ không thể chăm sóc bé mèo.
Tuy nhiên, quản gia đã đeo chiếc vòng bảo thạch vào bé mèo và bất cứ ai có mắt nhìn thấy vòng cổ của nó sẽ biết rằng không được động vào.
Bé mèo được chải lông đeo một chiếc vòng cổ bằng bảo thạch xinh đẹp, vào sáng sớm ngồi xổm trên trụ đá của đài phun nước trong giữa vườn hoa, trông vừa cao quý vừa đáng yêu.
Nhiều đứa trẻ thuộc họ hàng xa của nhà họ Phó tụ tập quanh đài phun nước, nhìn Phó Minh Minh vuốt ve vuốt ve Tiểu Đường Cao mà hâm mộ chảy nước miếng.
Phó Minh Minh xem như vua của mấy đứa trẻ thầm vui mừng và giới thiệu với chúng: "Nó tên là Tiểu Đường Cao và nó là con mèo của chú họ đấy."
Tiểu Đường Cao lười biếng kêu meo một tiếng và vẫy cái đuôi lông xù của mình như trả lời.
Đợi lát nữa, cậu còn đi tìm Phó Kiêu, cậu đặc biệt chuẩn bị một món quà cho anh.
Đôi mắt của những đứa trẻ sáng lên và chúng tranh nhau nói: "Thật dễ thương.", "Thật là uy phong."
Tiểu Đường Cao không muốn chơi với một đám trẻ con mà trở mình nhìn đám cá nhỏ đang bơi trong ao dưới đài phun nước.
Vì đây là bữa tiệc lần đầu, ông quản gia đặc biệt thêm vào trong bể một số loại cá mới, có những loại cậu chưa ăn nên không biết mùi vị ra sao.
Từ khi biến thành mèo, vị giác cũng có chút thay đổi, thịt cá nếm vào có vị ngọt giòn.
Đột nhiên, Tiểu Đường Cao cảm thấy mông mình bị sờ soạng một chút.
Nhóc lưu manh nào đấy?
Tiểu Đường Cao nhanh chóng quay đầu lại vừa vặn nhìn thấy một bàn tay mũm mũm nhỏ bé.
Vừa lúc bắt được, Tiểu Đường Cao lanh tay lẹ mắt giờ chân vỗ "chát" một cái và chủ nhân của bàn tay mũm mĩm nhỏ bé đó rút tay lại và kêu lên, Tiểu Đường Cao ngẩng đầu nhìn lại liền thấy một nhóc mũm mĩm ước chừng sáu bảy tuổi mặc tây trang che tay lại, đôi mắt tủi thân ngấn nước nhìn cậu.
Tiểu Đường Cao: ...
Tiểu Đường Cao đứng dậy, hiện tại với bộ lông xù trông cậu rất cao lớn, lông trên cổ bồng bềnh trông có vẻ uy phong khí phách, đôi mắt như bảo thạch xinh đẹp mỹ lệ rất khí thế, cậu đứng ở bên cạnh nhóc mũm mĩm vươn chân với nhóc rồi đẩy tay nhóc muốn xem có bị thương không.
Tuy rằng cậu không duỗi ra móng vuốt nhưng sức khá mạnh, nếu bị thương sẽ rất tệ.
Nhóc mũm mĩm không vươn tay, sợ hãi nhìn Tiểu Đường Cao.
Tiểu Đường Cao khó hiểu nghiêng đầu kêu meo meo, sau đó duỗi ra bàn chân đầy lông của mình và đẩy nhóc.
Nhóc mũm mĩm run rẩy móc ra một viên kẹo từ trong túi rồi run run đưa cho Tiểu Đường Cao, miệng còn khóc thút thít nghẹn ngào nói: "Mình, mình cho bạn, bạn đừng đánh mình."
Tiểu Đường Cao: ...
Cậu nhìn viên kẹo và rơi vào sự im lặng nghi hoặc.
Hơi quá rồi đấy, cậu đã làm gì đâu?
Cậu là loại mèo sẽ cướp kẹo trẻ em hả?
Nhưng mà kẹo này hình như là kẹo nước ngoài có giới hạn, trong nước có rất ít.
Nhóc mũm mĩm bị mèo trắng cướp kẹo đi, có chút tủi thân định trở về với đám bạn, nhóc vừa mới đi một bước liền cảm thấy quần áo của mình bị thứ gì đó phía sau kéo lại.
Nhóc buồn bực xoay người.
Quả nhiên bé mèo trắng sau lưng lại móc lấy quần áo của nhóc.
Nhóc chỉ sờ soạng một chút thôi và cũng đã bồi thường kẹo của mình rồi, vậy mà con mèo bá vương còn muốn làm gì nữa?
Nhóc mũm mĩm nhìn con mèo trắng.
Bé mèo trắng cảm thấy mỹ mãn đặt móng vuốt xuống, dùng thái độ hoàn toàn khác vừa rồi, nó vô cùng thân thiết tiêu sái không chút khách sáo đến bên nhóc, cọ cọ lòng bàn tay nhóc rồi vỗ nhẹ vào viên kẹo ở bên cạnh, nghiêng đầu và kêu meo meo với nhóc.
Nhóc mũm mĩm: ...
Cho dù mới sáu bảy tuổi nhưng nhóc cũng đã nhận thấy được sắc mặt khó ưa của con mèo trước kiêu ngạo sau cung kính hoàn toàn khác biệt.
Giận mà không dám nói gì, nhóc mũm mĩm suy nghĩ hồi lâu, thăm dò hỏi: "Muốn mình mở ra hả?"
Bé mèo trắng kêu meo meo ngọt ngào và đẩy viên kẹo qua.
Dưới cái nhìn chăm chú của bé mèo trắng lông dài, nhóc thử xé vỏ kẹo rồi đưa cho bé mèo.
Một lúc sau, một nhóc mũm mĩm trong bộ vest gian nan ôm lấy một con mèo lông xù.
Bé mèo nằm nhoài trong lòng ngực nhóc, hai chân giữ chặt viên kẹo, đầu lưỡi hồng nhạt liếm láp trong niềm hạnh phúc sâu thẳm và chiếc đuôi lông xù của nó thỉnh thoảng lại vô cùng thân thiết đảo qua khuôn mặt của nhóc mũm mĩm.
Tiểu Đường Cao yên tâm thoải mái nghĩ: Thấy nhóc mũm mĩm rất muốn ôm mình nên cậu cố mà nhận lấy một viên kẹo làm phí, lương thiện thỏa mãn tâm nguyện của nhóc.
Nhìn những ánh mắt hâm mộ của những đứa trẻ xung quanh, nhóc mũm mĩm gian nan tránh cái đuôi thường thường phất qua mặt mình, hóp hóp cái bụng mũm mĩm cố gắng nâng lên con mèo không chịu đi vào lòng mà cười cười xót xa.
Con mèo này rất béo và nặng quá.
Nhóc thực sự muốn bỏ nó xuống.
Nhưng nhóc không dám hu hu.
Bữa tiệc tiến hành được nửa chừng.
Nhìn qua cửa kính trong đại sảnh, thấy Tiểu Đường Cao được các bạn nhỏ vây quanh trong vườn hoa, Phó Kiêu nhíu mày lo lắng.
Tính tình Tiêu Đường Cao tốt như vậy, lại không biết từ chối, lỡ như tay mấy đứa trẻ đó không biết nặng nhẹ làm Tiêu Đường Cao bị đau thì sao đây? Nói không chừng Tiểu Đường Cao còn bị chúng khi dễ.
Anh vừa định bước tới.
Quản gia liền vội vàng chạy tới, sắc mặt tối sầm biến sắc: "Có tin tức từ viện dưỡng lão, bệnh tình Tống lão phu nhân nguy kịch, có thể không qua khỏi hôm nay."
Tống lão phu nhân là bà ngoại của Phó Kiêu, dù thế nào anh cũng nên đến gặp bà lần cuối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com