Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 87. Nguy cơ mới.

Chương 87. Nguy cơ mới.

Tiểu Đường Cao thẹn quá thành giận định chạy ra khỏi cửa sổ.

Phó Kiêu cười ha ha, ôm Tiêu Đường Cao vào trong lòng, vươn tay bắt lấy chân trước của bé mèo cố định, sau đó đi tới phòng thay đồ, lấy ra một bộ quần áo mới đưa cho bé mèo: "Đừng quay về nữa, lỡ đâu bị ai đó nhìn thấy thì sao."

Không thể nào, hiện tại mới có sáu giờ sáng, sẽ không có ai nhìn thấy.

Mặc dù nghĩ vậy nhưng Tiểu Đường Cao vẫn ngậm bộ quần áo, khó nhọc kéo vào phòng tắm, một lúc sau như nhớ ra điều gì, cậu đi vòng lại sau đó làm trò trước mặt Phó Kiêu ngoắc ngoắc cái đuôi rồi kéo cửa phòng tắm.

Phó Kiêu dở khóc dở cười lắc đầu.

Một lúc sau, thiếu niên tóc đen đi ra từ phòng tắm, cậu mặc một chiếc áo hoodie màu xanh đậm và quần bò, trông cực kỳ trẻ trung và hoạt bát.

Bộ đồ này do Phó Kiêu chuẩn bị, cậu chưa từng mặc thử nhưng không ngờ lại vừa vặn như vậy.

Khi cậu đi ra, thấy anh đang nhìn mình chăm chú.

Tiểu Đường Cao không khỏi giật giật quần áo, nói: "Có chỗ nào mặc chưa được hả?"

Phó Kiêu trầm giọng nói, mang theo một tia trêu chọc: "Thật là đẹp."

Tiểu Đường Cao: ! ! !

Mặt cậu đỏ bừng, sau đó thầm nghĩ mình phải bình tĩnh lại, không thể làm bộ như chưa từng nhìn thấy việc đời, là đàn ông thì luôn có phong thái điềm tĩnh trước mặt người yêu.

Cũng giống như ba mình, bất kể khi nào ở trước mặt mẹ, ông luôn tỏ ra thành thạo.

Nghĩ đến đây, thiếu niên cố tình tỏ ra bình tĩnh tiêu sái đi tới trước mặt Phó Kiêu, nghiêm túc nói: "Gì thế, nói ra sẽ bị người khác chê cười đó."

Bộ dạng hoạt bát giống cậu bạn trai dạy bảo bạn gái.

Bạn gái Phó Kiêu thở dài và nói: "Nhưng anh muốn nói vậy mà."

Thiếu niên dừng một chút, bất đắc dĩ khẽ nói: "Nếu anh thật sự muốn nói thì lúc chỉ có hai chúng ta thôi."

Cậu cảm thấy hơi làm khó anh, trong lòng cũng khó xử, một lúc lâu sau mới hạ quyết tâm rồi nhìn xung quanh và nhẹ nhàng hôn lên má anh một cái.

Một nụ cười thoáng qua mắt Phó Kiêu.

Nhưng rồi một tiếng meo tan nát cõi lòng phát ra từ bên ngoài tấm kính.

Tô Trạch Ninh quay đầu nhìn sang, thấy bé mèo Tiểu Tuyết luôn luôn xinh xắn dễ thương thì nay bộ lông bỗng bẩn thỉu đứng ngoài cửa sổ. Đã mấy ngày Tiểu Tuyết không gặp Tiểu Đường Cao nên nó liều mạng chạy đến cửa sổ trên tầng hai, muốn nhìn Tiểu Đường Cao có ổn không, nhưng ai ngờ lại thấy cảnh tượng trước mắt.

Đôi mắt nâu xinh đẹp của Tiểu Tuyết đau lòng muốn chết, nó kêu meo meo không thể tin được.

"Sao Tiểu Đường Cao lại hôn thú hai chân đó. Tiểu Tuyết đẹp hơn thú hai chân nhiều! Tại sao Tiểu Đường Cao không hôn Tiểu Tuyết?"

Tô Trạch Ninh: ...

Lúc này, con mèo già từ phía sau đi tới không đành lòng nhìn thẳng, dùng chân che mắt rồi bình tĩnh kêu meo meo với bên trong: "Xin lỗi, các người cứ tiếp tục đi."

Sau đó, nó ngậm lấy gáy Tiểu Tuyết và lưu loát nhảy về.

Tô Trạch Ninh chột dạ nhìn Phó Kiêu, may mắn là anh không hiểu gì cả, cậu mới thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng thật xấu hổ khi nói rằng, có đôi khi thu hút quá cũng là một tội lỗi.

Tô Trạch Ninh không khỏi thở dài, haizz.

Nếu Phó Kiêu nghe hiểu được những tiếng meo meo đó, anh chắc chắn sẽ cảm thấy phòng bị mấy con mèo đó ngay từ đầu đúng là một hành động rất sáng suốt.

*

Hai người đi ra khỏi phòng một trước một sau.

Vừa lúc đụng phải ông quản gia lên lầu.

Ông quản gia liếc nhìn hai người, hơi sửng sốt sau đó ra vẻ hiểu ý gật đầu, khóe miệng không nhịn được cong lên thành nụ cười nói: "Sao không nghỉ ngơi nhiều thêm một chút."

Tiểu Đường Cao: ...

Ông quản gia, sự sáng tỏ trong mắt ông là sao hả? Mau ngừng tưởng tượng đi, chúng cháu không có phát sinh chuyện gì đâu.

Tiểu Đường Cao không nhịn được giải thích: "Cháu vừa lúc đến phòng để tìm anh ấy ..."

Nói xong, cậu nhìn thoáng qua khóe miệng Phó Kiêu còn đang cười.

Phó Kiêu ho nhẹ một tiếng, nói: "Đúng vậy, vừa rồi cậu ấy mới tới tìm tôi."

Tiểu Đường Cao cảm thấy có gì đó không ổn, tại sao cậu cảm thấy lời giải thích của Phó Kiêu nghe kỳ quái vậy?

Phó Kiêu vừa nói thì nụ cười trên mặt ông quản gia càng tươi hơn: "Ồ, thế à."

Tiểu Đường Cao càng cảm thấy có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được: !!

Cậu cảm thấy Phó Kiêu cố tình nhưng cậu không có bằng chứng.

*

Biệt thự của nhà họ Khổng.

Sắc mặt Khổng Linh Hạc âm trầm bất định: "Thất bại?"

Người cấp dưới trước mặt ông ta run rẩy nói: "Vâng." Anh ta nhanh chóng giải thích: "Người mà chúng tôi tìm rất cẩn thận nhưng không ngờ ... Tuy nhiên, tôi đảm bảo rằng mối liên hệ của chúng ta với Tống Minh Vi rất bí mật, họ sẽ không bao giờ tìm ra."

Ai biết rằng Tống Minh Vi và cha của thư ký Trương đều vô dụng, lãng phí tinh lực vô ích.

Cuối cùng sắc mặt Khổng Linh Hạc cũng trông khá hơn, ông ta khịt mũi: "Người phụ nữ đó đâu?"

Người cấp dưới hiểu tính cách ông ta, lập tức nói: "Người phụ nữ Bạch Dương Hinh đó gần như đã thua sạch tiền, tất cả những vụ bê bối trước đó đều bị vạch trần, không qua được mấy ngày lành. Phó Vân Tích cũng đã nhập cục."

Sắc mặt Khổng Linh Hạc khá hơn một chút, ông nhìn những bức ảnh trên bàn, trong ảnh là một gia đình ba người đang cười hạnh phúc, trong ảnh có một bé gái hai ba tuổi đang cười rạng rỡ.

Tuổi trẻ dốc lòng vì sự nghiệp, kết quả vợ con ly tán khi trở về Trung Quốc, vì vô tình con bị lạc đường, sau hàng chục năm tìm kiếm, cuối cùng ông cũng tìm ra tung tích của con gái mình.

Kết quả là cô đã trở thành một đống xương trắng.

Càng khiến người ta hận hơn là cả đời con gái ông nhận hết ủy khuất, lẽ ra là tiểu thư kiêu ngạo nhưng lại bị nhà họ Phó ghét bỏ vì xuất thân không tốt, cô đã ở bên Phó Vân Tích nhiều năm nhưng chưa bao giờ được danh chính ngôn thuận, ngay cả đứa con đầu lòng cũng không giữ được, vì để nhường đường cho nhà họ Tống mà dễ dàng xóa bỏ.

Sau đó, thật vất vả mới có được chỗ đứng trong nhà họ Phó thì bị ông già họ Phó đó coi thường trong mọi việc, cuối cùng cô thậm chí ra đi trong khi còn không cam tâm.

Làm sao ông ta có thể nhẫn nhịn nổi.

Cũng may ông trời thương xót ông, để lại cho ông một giọt máu mủ, để ông có chút hồi tưởng.

A Duy rất tốt.

Trong lòng Khổng Linh Hạc có một chút vui mừng nhưng ánh mắt ông càng thêm tàn nhẫn, về phần đám người Phó Vân Tích, ông sẽ không buông tha cho bọn họ.

Về phần Phó Kiêu.

Chỉ trách anh đã cản đường A Duy

Đều là họ Phó, cháu trai ông sao có thể kém hơn Phó Kiêu, dựa vào cái gì ở dưới Phó Kiêu.

Lần này Phó Kiêu trốn thoát, coi như may mắn còn lần sau chưa chắc đã may mắn như vậy.

Thuộc hạ biết rõ Khổng Linh Hạc, vội nói với ông ta: "Gần đây thiếu gia làm việc rất tốt ở công ty. Ai cũng khen ngợi cậu ấy."

Sắc mặt Khổng Linh Hạc tốt hơn một chút, ông hài lòng nói: "Tất nhiên A duy vô cùng tốt nhưng .. " Cái gì A Duy cũng tốt nhưng chỉ việc chọn người yêu vẫn giống y như mẹ, quen người không rõ ràng.

Ông thật sự chướng mắt Phong Giai Minh nhưng mà A Duy thích cô ta thì thôi.

Hiện tại việc cấp bách là để cho A Duy lập một số thành tích.

Tuy nhiên, nghe nói ông già họ Phó đang hồi phục và sắp trở về nước, lúc này tới đúng lúc lắm. Theo như ông thấy, ông già họ Phó kia không muốn từ bỏ quyền lực mà Phó Kiêu cũng không ngoan ngoãn làm con rối nghe lời.

Lúc trước cơ thể ông già đó không ổn nên mới cho Phó Kiêu đủ tự do.

Mà hiện tại thân thể đã khôi phục, đối với đôi ông cháu này có còn duy trì cân bằng giống như bây giờ không.

Ông ta thực sự rất mong chờ.

Khổng Linh Hạc nheo mắt, cười nhạo một tiếng.

*

Trong công ty.

Trong máy tính của Phó Kiêu có một đoạn video do người khác ghi lại cảnh Tiểu Đường Cao hát trên đường dẫn tới thu hút một đàn mèo. Trong video, tiếng ca của thiếu niên rạng rỡ, một khi hát lên, quanh thân cậu tản ra ánh sáng.

Phó Kiêu nhìn Tô Trạch Ninh đang bận rộn bên ngoài cửa kính rồi nhìn lại thiếu niên trong video chỉ im lặng ngồi cũng thu hút vô số ánh mắt người khác.

Công bằng mà nói, anh đương nhiên hy vọng Tiểu Ninh sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh.

Anh sẽ vì Tiểu Ninh chống đỡ cả một bầu trời khiến cho cậu cười vĩnh viễn trong sáng.

Tuy nhiên, anh biết cậu không nên như vậy.

Anh không thể ích kỷ, bởi vì yêu một người mà che đi tất cả ánh sáng của người đó.

Phó Kiêu lại mở ngăn kéo nhìn vào hợp đồng chỉ thuộc về Tô Trạch Ninh, âm thầm hạ quyết tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com