Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 91. Trận chiến Tu La của bốn con mèo

Chương 91. Trận chiến Tu La của bốn con mèo

Món tráng miệng có ngon không?

Ngon, đặc biệt miễn phí không mất tiền.

Dưới ánh mắt gần như muốn giết người của Phong Giai Minh, Tô Trạch Ninh đưa món bánh vào miệng còn cười giả tạo với cô: "Cảm ơn cô Phong Giai Minh đã chiêu đãi."

Chắc chắn không phải là thiện chí.

Phong Giai Minh cầm chiếc cốc uống trà ngừng lại, các đốt ngón tay trắng bệch, một lúc sau mới cười đáp: "Cậu thích là tốt rồi. Hôm nay tôi cũng muốn cảm ơn Ngô đài trưởng đã quan tâm tôi trong những năm qua." Khi cô nói đến Ngô đài trưởng có nhấn mạnh thêm.

Ông Ngô làm như không biết: "Ha ha, hôm nay Tiểu Ninh là khách của tôi, với lại cũng ít tuổi nhất trong số chúng ta, chăm sóc cho nó cũng là đương nhiên. Chỉ có chút này làm sao đủ cho Tiểu Ninh ăn, tôi thấy cái này, cái kia thêm một phần đi, đây cũng được này."

Ông Ngô biết rõ sức chiến đấu của Tô Trạch Ninh, với nụ cười yêu thương trên khuôn mặt, ông lại chọn thêm rất nhiều món cho cậu.

Sau khi gọi món, ông lại nhìn Phong Giai Minh, đợi cô chọn món và mang món bánh trở lại.

Cô không đi thì chẳng lẽ ông đi hay Tiểu Ninh, Dung Hàng đi?

Phong Giai Minh: ...

Cô cắn răng đứng dậy, vẫn giữ nụ cười trên khuôn mặt: "Mọi người chờ một chút, tôi đi nói với cửa hàng trưởng."

Chờ khi cô quay lại, ba người ngồi trong bàn nói chuyện rất vui vẻ, cô nhìn Dịch Ninh không khỏi thầm nghĩ cậu có vận may quái quỷ gì mà lại có quan hệ tốt với Ngô đài trưởng và Dung Hàng. .

Tuy nhiên, cậu sẽ không đắc ý được lâu, đợi khi mình ra đòn sát thủ...

Hừ.

Cô bình tĩnh nhìn đồng hồ đeo tay, gần đến giờ rồi, người đại diện cũng nên đến, cô nhìn về phía cửa kính.

Một giây sau, cô nhìn thấy người đại diện xuất hiện ở cửa, mang theo một chiếc túi.

Phong Giai Minh nhếch miệng cười và quay trở lại chỗ ngồi của mình.

Ngay lúc này.

Người đại diện của Phong Giai Minh đi tới, đó là một người phụ nữ thông minh và có năng lực đang cầm một chiếc túi mèo màu trắng, bên trong là một con mèo đen tuyền với bộ đen mượt, chỉ có cái chân màu trắng, nó sốt ruột vỗ vào túi mèo bình bịch.

Người đại diện đi tới chỗ Phong Giai Minh, cô ta vui mừng nói: "Giai Minh, cuối cùng tôi cũng tìm thấy cô. Tôi vừa đón Tình Thiên từ bệnh viện thú cưng về, lát tôi có việc phải làm, vì vậy tôi giao nó cho cô nhé, đợi lát nữa cô mang nó về nhà."

Ánh mắt ông Ngô sửng sốt khi nhìn thấy con mèo.

Con mèo này quá giống với Ô Vân khi còn nhỏ. Ngay cả vị trí lông trắng trên bàn chân cũng giống hệt nhau.

Phong Giai Minh nhận lấy túi mèo, nhìn thấy vẻ mặt của ông Ngô, trong lòng thầm kêu có hy vọng rồi, không hổ mấy ngày nay nhờ người đi tìm, thật vất vả mới bắt được con mèo bò sữa gần giống hệt con mèo của ông Ngô.

Con mèo của ông Ngô nhất định đã chết ở bên ngoài, lúc này ông ta rất đau lòng. Bây giờ nhìn thấy con mèo trong tay mình, chẳng lẽ trong lòng ông ta không mảy may suy nghĩ gì?

Nếu ông ta thích muốn đề nghị mang về nuôi thì cô sẵn sàng đồng ý. Còn nếu ông ta không đề nghị, phỏng chừng cũng luyến tiếc con mèo, ngày sau sẽ luôn muốn nhìn thấy nó, tất nhiên cô có thể liên hệ qua lại nhiều với ông ta, tóm lại trăm lợi mà không hại.

Ông Ngô nhìn con mèo, trong mắt hiện lên rất nhiều suy nghĩ, không khỏi hỏi Phong Giai Minh: "Đây là, đây là con mèo của cô sao?"

Ánh mắt Phong Giai Minh lướt qua sự đắc ý, khóe miệng cong lên nhẹ nhàng vươn tay chạm vào túi mèo, nhẹ nhàng nói: "Đúng vậy, là con mèo tôi nuôi từ nhỏ tên là Tình Thiên."

Tình Thiên, Ô Vân.

Đúng là có duyên phận.

Ngô đài trưởng không khỏi suy nghĩ.

Con mèo trong túi mèo duỗi chân ấn vào phần trong suốt của túi mèo, đáp lại tay của Phong Giai Minh, con mèo bò sữa kêu meo meo.

Một người một mèo rất ăn ý với nhau.

Tất nhiên, nếu họ hiểu những gì con mèo bò sữa đang nói, họ sẽ không nghĩ như vậy.

Sắc mặt Tô Trạch Ninh mặt tối lại nhìn con mèo bò sữa kia.

Con mèo bò sữa không kiên nhẫn vỗ vỗ túi mèo kêu lên: "Mẹ kiếp, cái bà cô điên từ đâu tới thế, mau cút đi, có mắt không hả, tui không phải mèo của bà cô đâu."

Tô Trạch Ninh: ...

Con mèo đen nhìn quanh một vòng còn ân cần thăm hỏi thân thích từ trên xuống dưới của mọi người chung quanh, nhìn là biết một con mèo xã hội trải đời.

Con mèo bò sữa nhận thấy tầm mắt của Tô Trạch Ninh, nó sửng sốt một chút sau đó đôi mắt xanh biếc híp lại: "Ô kìa, nhóc mỹ nam từ đâu đến vậy, mau tới đây cho anh đây vuốt ve nào."

Tô Trạch Ninh: ! ! !

Ai mà tin được cậu bị trêu chọc bởi một con mèo?

Những người ở đây không hiểu con mèo nói gì mà chỉ nghĩ rằng nó kêu meo meo thật đáng yêu.

Còn cậu nổi gân xanh đầy đầu.

Con mèo bò sữa càng nói càng quá trớn: "Da tay nhóc mỹ nam trắng ghê, chắc chắn làn da trên người cũng trắng, nếu nhìn lén được nhóc tắm rửa thì tốt biết mấy."

Tô Trạch Ninh chỉ cảm thấy ngứa tay, muốn dạy cho con mèo bò sữa một bài học, dạy nó làm một con mèo con ngoan ngoãn, để nó biết có một số chuyện không thể tùy tiện nói lung tung.

Nhưng cậu không thể đánh một con mèo yếu ớt đáng thương và bất lực ở nơi công cộng.

Bên kia, ông Ngô mấp máy môi nói với Phong Giai Minh: "Tôi có thể sờ nó một chút sao?"

Phong Giai Minh cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng, cô mỉm cười: "Tất nhiên rồi." Chỉ là tay cô hơi run khi kéo mở khóa kéo cái túi mèo, cô vẫn nhớ trước đây cô muốn ôm nó nhưng bị nó cào sợ chết khiếp luôn.

Hiển nhiên lần này con mèo bò sữa rất ngoan, đôi mắt màu xanh biếc vẫn luôn nhìn Tô Trạch Ninh kêu meo meo.

Tô Trạch Ninh đột ngột đứng dậy và nói với mọi người: "Xin lỗi, tôi đi ra ngoài một lát."

Sau đó, cậu thản nhiên xoay người đi về phía phòng vệ sinh.

Nếu cậu không đi không được, chẳng phải để cho con mèo bò sữa nhào vào người rồi cuồng hôn mặt cậu sao?

Về phần vì sao cậu biết ư?

Hì hì, chính nó nói hết ra còn định dùng móng vuốt rạch cúc quần áo cậu.

Sao lại có con mèo lưu manh như vậy!

Bên ngoài tòa nhà Tinh Thần.

Tiểu Tuyết ngồi xổm trên lan can cuối cùng, nó run rẩy nhìn xuống và khóc: "Tiểu Tuyết không dám đâu, ông ơi."

Con mèo già kiên nhẫn nói: "Tiểu Tuyết, cháu phải dũng cảm lên, ông không thể ở bên cạnh cháu mãi được."

Tiểu Tuyết sợ hãi ôm lấy đuôi, con mèo Ragdoll xinh đẹp thoạt nhìn phi thường mềm mại đáng yêu, nó nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu đang muốn nhảy xuống thì một lúc sau lại mở mắt ra, con ngươi to tròn lã chã sắp khóc: " Ông ơi, Tiểu Tuyết vẫn không dám."

Con mèo già hỏi: "Tại sao?"

Tiểu Tuyết khóc nói: "Nhảy xuống thì lông của Tiểu Tuyết sẽ bẩn, Tiểu Tuyết không muốn bị bẩn."

Con mèo già: ...

Con mèo già hít một hơi thật sâu, vẻ mặt hờ hững: "Xuống đi. Nếu không, sẽ không gặp được Tiểu Đường Cao."

Cái tật xấu gì thế này.

Tiểu Tuyết mím miệng, khóc thút thít hét lên: "Tiểu Đường Cao." Sau đó, nó nhảy xuống từ lan can và rơi vào một vùng mềm mại.

Con mèo già vững vàng đón lấy Tiểu Tuyết.

Tiểu Tuyết cọ cọ vào con mèo già: "Ông ơi."

Con mèo già nhẹ nhàng liếm Tiểu Tuyết.

Hai con mèo đi về phía tòa nhà Tinh Thần.

Tiểu Tuyết chưa bao giờ trải đời tò mò nhìn tòa nhà cao chót vót trước mặt và nói: "Ông ơi, chủ cũ của ông cũng ở đây à?"

Con mèo già nhớ lại: "Ừ."

Tiểu Tuyết vẫy vẫy cái đuôi lông xù và tò mò hỏi: "Ông ơi, chủ nhân của ông không cần ông nữa sao?"

"Không, là ông tự rời khỏi." Con mèo già sâu lắng nói.

Tiểu Tuyết không hiểu nhưng nó vẫn hỏi: "Ông ơi, chủ của ông có nuôi những con mèo khác không?"

Con mèo già mỉm cười muốn giải thích nhưng cảm thấy Tiểu Tuyết còn quá nhỏ để hiểu được sinh ly tử biệt trên thế giới này còn về chủ nhân nuôi những con mèo khác hay không?

Con mèo già rất tự tin: "Chủ ông không nuôi những con mèo khác." Có nó ở bên, chủ nhân thậm chí sẽ không nhìn những con mèo khác.

Nó rất tin tưởng vào chủ nhân.

Tiểu Tuyết nói: "Ông ơi, chúng ta nên tìm Tiểu Đường Cao như thế nào?"

Trong lòng không có ý kiến gì nhưng tài xế mèo già vẫn ho khan một tiếng, giả vờ thâm trầm nói: "Chúng ta ở chỗ này chờ, cứ đợi là được."

Tiểu Tuyết cái hiểu cái không nói: "Chúng ta phải đợi bao lâu?"

Con mèo già cố làm ra vẻ nói: "Từ từ cứ chờ đi." Nó thở dài thử thăm dò Tiểu Tuyết: "Tiểu Tuyết, cháu phải bình tĩnh, cho dù Tiểu Đường Cao không thích cháu thì sau này cháu cũng sẽ gặp những con mèo xinh đẹp khác." Nói không chừng Tiểu Đường Cao chắc chắn ở bên thú hai chân, nếu Tiểu Tuyết mất kiểm soát cảm xúc thì sẽ rất rắc rối, nó phải chuẩn bị tâm lý cho Tiểu Tuyết, nếu Tiểu Tuyết mất kiểm soát thì nó nhất định phải giữ chặt Tiểu Tuyết, tốt nhất đừng đi cào thú hai chân đó.

Đôi mắt Tiểu Tuyết đột nhiên sáng lên: "Tiểu Đường Cao!"

Con mèo già nói: "Ông biết cháu rất nhớ Tiểu Đường Cao nhưng chúng ta phải kiên nhẫn chờ đợi."

Tiểu Tuyết nói: "Tiểu Đường Cao ở đó."

Tô Trạch Ninh nhìn thấy con mèo già và Tiểu Tuyết bên ngoài bức tường kính của tòa nhà, cậu tiến lên một bước rồi đứng yên một lúc và quay trở lại.

Tại sao Tiểu Tuyết và con mèo già lại ở đây?

Tô Trạch Ninh tất nhiên lo lắng cho Tiểu Tuyết và con mèo già ở bên ngoài, vì vậy cậu vội vàng mang cả hai vào tòa nhà Tinh Thần và hỏi: "Sao cả hai lại đến đây?" Nói xong, cậu sờ sờ cằm Tiểu Tuyết.

Lông xù ghê, xúc cảm tuyệt thật sự.

Thì ra Phó Kiêu ôm cậu có cảm giác như thế, thật dễ chịu.

Tiểu Tuyết trìu mến cọ vào lòng bàn tay Tô Trạch Ninh, ánh mắt nhộn nhạo.

Con mèo già không nói nên lời nhìn chằm chằm vào Tiểu Tuyết trong ngực Tô Trạch Ninh, Tiểu Tuyết được cậu ôm mà hạnh phúc không còn thấy gì, cũng không nhớ rõ gì.

Tô Trạch Ninh mang con mèo già vào cửa hàng bánh ngọt.

Chóp mũi con mèo già run lên, sao lại ngửi thấy mùi quen thuộc thế nhỉ, ngước mắt lên liền thấy chủ nhân tươi cười nhận lấy một con mèo từ tay một người phụ nữ khác.

Tiểu yêu tinh từ đâu tới thế???

Con mèo già trợn to hai mắt, toàn thân xù lông lên: ! ! !

Tô Trạch Ninh Ninh nhìn con mèo già và con mèo lưu manh kia, tại sao hai con mèo lại giống nhau đến vậy? Cậu đột nhiên có dự cảm không lành.

Nhưng đã quá muộn cậu không kịp ngăn cản con mèo già.

Chỉ nghe một tiếng mèo kêu chói tai phát ra từ cửa kính, toàn thân con mèo già xù lông lên lao thẳng về phía ông Ngô, vươn chân tát vào đầu con mèo lưu manh kia khiến nó ngã nhào: "Tránh xa chủ nhân của tao ra."

Tiểu Tuyết vội vàng đi theo sau con mèo già và khóc thút thít với con mèo lưu manh kia: "Tiểu Tuyết rất sợ nhưng có Tiểu Tuyết ở đây, ai cũng không được phép bắt nạt ông."

Con mèo lưu manh xã hội khinh thường nhìn Tiểu Tuyết: "Đồ ẻo lả, cút khỏi đây."

Tiểu Tuyết mở to mắt, toàn thân như bị sét đánh, không dám tin.

Cái gì? Đồ ẻo lả á?

Con mèo lưu manh xã hội lật người lại, giương nanh múa vuốt đứng lên, gầm gừ với con mèo già: "Mẹ kiếp, tui không có hứng thú với chủ nhân của lão." Sau đó, nó dâm dê nhìn Tô Trạch Ninh: "Nhóc mỹ nam đến đây nào, cho anh đây sờ tay cưng đê~. Có chết dưới hoa mẫu đơn cũng được, khà khà."

Tô Trạch Ninh: . . .

Nhưng Tiểu Tuyết phẫn nộ dựng thẳng đuôi lao lên, cắn vào đuôi con mèo lưu manh nói: "Tiểu Tuyết ở đây, ai cũng không được bắt nạt Tiểu Đường Cao."

Con mèo lưu manh phát ra tiếng kêu như giết heo.

Ba con mèo vật lộn thành một quả bóng, mấy món bánh ngọt trên bàn trở thành một mớ hỗn độn.

Phong Giai Minh hét lên và chạy sang một bên.

Tô Trạch Ninh vội vàng đi lên tách ra, thế rồi một chiếc đĩa bay về phía cậu.

Dung Hàng vội vàng đưa tay ra chặn lại, như thể đang ôm Tô Trạch Ninh vào lòng.

Tô Trạch Ninh nhanh chóng nói cảm ơn.

Nhưng vào lúc này, một giọng nói nghiến răng nghiến lợi vang lên từ ngoài cửa: "Tô Trạch Ninh!"

Tô Trạch Ninh thình thịch trong lòng.

Thôi, xong rồi!

Tác giả có lời muốn nói: Trận chiến Tu La siêu cấp.

Bốn con mèo không có gì sai.

Vở kịch nhỏ:

Nhiều năm sau.

Dưới sự ấu đả (ra đòn) của con mèo già để thuyết phục mọi người.

Tình Thiên cuối cùng cũng hòa thuận với Tiểu Tuyết.

Bé mèo Ragdoll Tiểu Tuyết đã trưởng thành siêu lớn luôn khóc nhè: "Tiểu Tuyết không muốn đánh nhau, đánh nhau sẽ làm rối lông, Tiểu Tuyết không muốn trở thành một con mèo xấu xí."

Sau đó, nó dùng chiêu thái sơn đè đầu nghiền bẹp con mèo bò sữa dưới thân.

Con mèo bò sữa không có sức phản kháng, nghiến răng nghiến lợi: Đồ ẻo lả.

=====

Cười chết mất thôi :)))))))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com