Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 92: Trận chiến Tu La kế tiếp.

Chương 92: Trận chiến Tu La kế tiếp.

Gọi trọn cả tên Tô Trạch Ninh ra.

Phó Kiêu lạnh lùng đi tới.

Thật ra, cũng không trách anh được.

Mặc dù Dung Hàng có ý tốt cản giúp Tô Trạch Ninh một chút nhưng với người ngoài, có vẻ như anh ta đang dịu dàng ôm thiếu niên vào lòng. Phó Kiêu biết rõ lúc Tô Trạch Ninh làm Tiểu Đường Cao đã nịnh nọt Dung Hàng.

Anh mới rời khỏi một lát thì cậu đã chạy như điên theo người ta, làm sao anh không cảnh giác với Dung Hàng cho được?

Tất nhiên, nếu Phó Kiêu hiểu được tiếng meo meo trên bàn, anh sẽ phát hiện ra rằng Dung Hàng không phải là người cần cảnh giác nhất ở đây.

Tiểu Tuyết thấy chết không sờn đè bẹp con mèo lưu manh, nó lắc đầu nguầy nguậy và hét lớn: "Tiểu Tuyết sợ lắm nhưng Tiểu Tuyết muốn bảo vệ Tiểu Đường Cao."

Con mèo lưu manh tức chết hổn hển nói: "Đồ ẻo lả..."

Nó chưa nói xong, con mèo già đã vung móng vuốt quất tới.

Ba con mèo trên bàn cắn nhau thành một quả bóng, Tiểu Tuyết mặc dù vô dụng nhưng nó trẻ tuổi còn con mèo già có kinh nghiệm phong phú và con mèo lưu manh đã lang thang nhiều năm, sức chiến đấu của nó không thể khinh thường, trong khoảng thời gian ngắn ba con mèo khó phân thắng bại.

Ông Ngô là người phản ứng đầu tiên, vội vàng chạy tới giúp Ô Vân đánh nhau, nhìn là biết ông làm chuyện này không ít lần.

Tô Trạch Ninh lanh tay lẹ mắt xách lên cổ Tình Thiên lên và ném nó vào túi mèo của Phong Giai Minh không thương tiếc.

Con mèo lưu manh tức giận vỗ vỗ túi mèo: "Mẹ kiếp, mau thả tui ra ngoài, nhóc mỹ nam, nhóc cứ chờ anh đấy."

Tô Trạch Ninh vô cảm nói: "Câm miệng. Nếu không câm miệng, tao đưa mày đi triệt sản đấy."

Con mèo lưu manh sợ hãi kinh hoàng: ???

Ông Ngô đau lòng ôm Ô Vân vào lòng nói: "Ô Vân tội nghiệp của ông, mới bao lâu mà gầy đi nhiều vậy, không biết đã chịu nhiều khổ cực ở đâu nữa."

Tô Trạch Ninh: ? ? ? Cậu nhìn chằm chằm vào con mèo già được nuôi đến lông bóng mượt trong lòng ông Ngô, ông ý nhìn ở đâu mà kêu nó chịu khổ?

Con mèo già: He he.

Nếu nó không về, có phải ổ mèo cũng bị con mèo hoang không biết từ đâu đến chiếm mất?

Con mèo già bất động, gầm gừ một tiếng đi đến bên cạnh Tô Trạch Ninh, quay người lạnh lùng liếm móng vuốt rồi nhìn chằm chằm con mèo bò sữa trong túi mèo.

Đôi mắt Tiểu Tuyết lóe sáng nhìn Tô Trạch Ninh, nó vây quanh bên người cậu rồi dụi dụi thổi phồng: "Tiểu Đường Cao thật lợi hại."

Tô Trạch Ninh rất hưởng thụ vươn tay muốn sờ vào bộ lông xù của Tiểu Tuyết.

Kết quả giây tiếp theo, Tiểu Tuyết đã bị một bàn tay lớn nhấc bổng lên, Phó Kiêu nhìn nó và Tiểu Đường Cao, một lần nữa anh cảm thấy có nguy cơ, đã rất khó để đề phòng tình địch hình người, giờ chẳng lẽ anh còn phải đề phòng một con mèo?

Tô Trạch Ninh chột dạ nhưng sau đó nhớ ra Phó Kiêu nghe không hiểu tiếng mèo kêu, vì vậy cậu tự tin nói: "Phó Kiêu, anh đến rồi."

Phó Kiêu: ...

Anh có thể không tới sao?

Vừa nghe nói Tô Trạch Ninh phụ trách tiếp Dung Hàng, anh biết ngay có chuyện không ổn. Đến bây giờ TV ở phòng khách nhà anh ngày nào cũng chiếu phim truyền hình của Dung Hàng.

Anh sẽ không bao giờ quên mèo nhà anh đã đẩy anh ra vì anh đã chắn phim truyền hình của Dung Hàng không chỉ một lần, ngay cả quản gia cũng tỏ ra không đồng tình khi anh bật kênh khác.

Tô Trạch Ninh không chút rụt rè đối mặt đi qua. Chuyện của cậu và Dung Hàng đã là chuyện trước kia rồi, mối quan hệ đó chỉ là tình cảm đơn thuần, Phó Kiêu làm sao vậy?

Cảm nhận được bầu không khí hiện tại, Dung Hàng sờ mũi nói: "Phó tổng, xin chào?"

Đại khái vì bầu không khí quá ngượng ngùng, Dung Hàng không nhịn được tìm đề tài nói: "Tiểu Đường Cao đâu? Nó dạo này còn ngoan không?"

Tô Trạch Ninh: ...

Phó Kiêu liếc nhìn Tô Trạch Ninh: Ha ha.

Lúc này, ánh mắt phục tạp Phong Giai Minh phức tạp nhìn người đàn ông vừa xa lạ vừa quen thuộc trước mắt, khóe miệng cô mấp máy nói: "A Kiêu?"

Phó Kiêu: ...

Tô Trạch Ninh mở to mắt.

A Kiêu?

Ha hả.

Phó Kiêu lúc này không khỏi có chút xấu hổ, nghiêng đầu nhìn Tô Trạch Ninh.

Tô Trạch Ninh quay đầu bĩu môi.

Phó Kiêu nhìn Dung Hàng rồi nhìn Phong Giai Minh, không khỏi nghĩ, rốt cuộc gì thế này?

Dung Hàng rốt cuộc chịu không nổi nữa, nhìn quanh nói: "Chúng ta ngồi xuống nói chuyện nhỉ?"

Cửa hàng trưởng dọn bàn một lần nữa rồi mọi người lại ngồi xuống.

Con mèo già nhảy vào lòng Tô Trạch Ninh trong ánh mắt trông mong của ông Ngô.

Tô Trạch Ninh đã hiểu chuyện gì xảy ra từ tiếng meo meo vừa rồi, nhìn con mèo lưu manh hùng hùng hổ hổ mắng mỏ trong túi mèo, sau đó nhìn con mèo già gần như giống hệt trong tay mình và nhìn vẻ mặt xanh xao của ông Ngô.

Wow, nó giống như thế thân cho ánh trăng sáng của phiên bản mèo.

Thật phấn khích.

Bên cạnh cậu là Dung Hàng và Phó Kiêu đồng thời uống một tách hồng trà, Phong Giai Minh vẫn nhìn họ. Tiểu Tuyết bị Phó Kiêu ấn vào trong lòng, nó vẫn đang cố gắng chạy vào trong lòng cậu.

Rõ ràng, Tô Trạch Ninh chưa bao giờ nghĩ rằng mình không đủ tư cách để nói lời như thế.

Ông Ngô nhìn Tô Trạch Ninh và con mèo già trong lòng cậu, dịu dàng nói: "Mấy hôm nay, Ô Vân nhà ông ở chỗ cháu hả?"

Liên quan đến Ô Vân, Tô Trạch Ninh gật đầu, cậu suy nghĩ một lúc rồi nói: "Cháu phát hiện Ô Vân ở gần công ty, sau đó cháu mang nó về nhà và chăm sóc nó một thời gian."

Ông Ngô rất hài lòng: "Cám ơn cháu." Ông Ngô nhìn Ô Vân nói: "Con đúng là muốn mạng của ông mà, con đừng bao giờ chạy đi nữa nhé." Khi Ô Vân biến mất, mỗi đêm ông đều không ngủ yên. Cả ngày lo lắng cho nó.

Ông run rẩy vươn tay sờ sờ đầu Ô Vân.

Rốt cuộc con mèo già cũng nhảy trở lại trong lòng ông Ngô, liếm liếm tay ông, nó ngập ngừng nhìn Tiểu Tuyết, nó thực sự muốn mang Tiểu Tuyết đi.

Nó già rồi, không sống được bao lâu, Tiểu Tuyết lại ngoan ngoãn nghe lời, ngoại trừ việc hơi rụt rè nhưng dũng khí có thể bồi dưỡng nói tóm lại, Tiểu Tuyết tốt hơn con mèo lưu manh hàng giả kia nhiều, thậm chí nó còn hy vọng rằng Tiểu Tuyết có thể thay thế nó đồng hành cùng chủ nhân, nhưng Tiểu Tuyết có sẵn sàng rời bỏ Tiểu Đường Cao không?

Tiểu Tuyết dường như hiểu được ánh mắt nó, Tiểu tuyết ngẩng đầu nhìn Tô Trạch Ninh, nói một cách ngây thơ và chờ mong: "Tiểu Đường Cao, Tiểu Tuyết rất thích anh, anh có thích Tiểu Tuyết không?"

Tô Trạch Ninh sửng sốt một chút, sau đó lắc đầu.

Con mèo lưu manh trong túi mèo ôm bụng cười to: "Ha ha, tao cười chết mất thôi, đồ ẻo lả, thích mày á!"

Tiểu Tuyết tủi thân trừng mắt nhìn chằm chằm vào con mèo lưu manh, sau đó khóc nức nở nhìn Tô Trạch Ninh: "Có phải vì Tiểu Tuyết vừa mới đánh nhau, không đẹp nên Tiểu Đường Cao không thích Tiểu Tuyết?"

Tô Trạch Ninh không nói gì nhưng nắm chặt tay Phó Kiêu.

Tiểu Tuyết hiểu ra điều gì đó, nhìn hai người họ rồi nghiêm túc suy nghĩ, sau đó nhảy ra khỏi lòng Phó Kiêu, bước vào lòng con mèo già rồi nói với Tô Trạch Ninh: "Tiểu Đường Cao, em nghĩ rồi, em muốn ở bên ông. Có thể em phải rời khỏi đây một thời gian."

Tô Trạch Ninh nhẹ nhàng sờ sờ Tiểu Tuyết, có vẻ như tiếp thêm dũng khí cho Tiểu Tuyết, nó chạy đến chỗ con mèo già, vô cùng thân thiết cọ cọ con mèo già và con mèo già cũng liếm lông cho nó.

Trong mắt người khác, đó chỉ là tiếng mèo kêu meo meo dễ thương sau đó Tô Trạch Ninh không nhịn được sờ sờ bọn nó.

Dung Hàng cười cười đánh vỡ sự ngại ngùng, nói: "Tiểu Ninh có quan hệ tốt với mèo nhỉ?"

Tiểu Ninh?

Mới bao lâu liền biến thành Tiểu Ninh rồi?

Phó Kiêu siết chặt tay hai người, anh cầm thật chặt rồi nhướng mày và nói: "Tiểu Ninh luôn có mối quan hệ tốt với động vật."

Phong Giai Minh nhìn bàn tay được hai người nắm chặt, cảm thấy rất chói mắt, cô hít một hơi thật sâu, mỉm cười lịch sự với mọi người và nói: "Ngô đài trưởng, tôi đi trước đây, chuyện hợp tác trước đó, hy vọng ông suy xét một chút."

Cuối cùng cô cũng biết rằng địch ý Dịch Ninh đối với cô không phải là ảo giác.

Có phải vậy không?

Móng tay Phong Giai Minh cắm sâu vào da thịt, trong lòng không nhịn được nảy ra một ý nghĩ vặn vẹo méo mó, nếu mình không rời khỏi...

Làm sao cậu ta có cơ hội ở bên Phó Kiêu.

Rõ ràng, trước đó Phó Kiêu vẫn ...

Không, cô không thể nghĩ như vậy.

Phó Duy cũng rất tốt.

Anh ấy hiểu rõ mình hơn Phó Kiêu.

Nghĩ tới đây, Phong Giai Minh miễn cưỡng nở nụ cười.

Ông Ngô nhất thời có chút xấu hổ, vừa rồi ông nhìn thấy con mèo kia rất giống con mèo già Ô Vân, trong lúc nhất thời không để ý tới cái gì nhưng bây giờ nghĩ lại, chuyện này thật là kỳ quái.

Sao có thể trùng hợp như vậy được?

Với lại dáng vẻ Tình Thiên hiển nhiên dã tính khó thuần cũng không gần gũi với Phong Giai Minh.

Ông Ngô không phải là người đâm lao phải theo lao, ông chỉ muốn nói điều gì đó.

Phong Giai Minh mỉm cười và nói: "Ngô đài trưởng, theo như tôi biết, người được áp cuối tiệc tối tạm thời có việc, vì vậy không có cách nào tham dự phải không, vậy tôi là lựa chọn tốt nhất."

Cô bắt buộc phải giành được vị trí áp cuối kia, chưa kể kẻ thù của cô cũng có mặt tại bữa tiệc.

Nghĩ đến đây, cô không khỏi nhìn về phía Phó Kiêu, trước đây sao cô có thể làm vậy. Trước kia muốn cái gì, cô chưa từng tự mở miệng nói.

Ngô đài trưởng có chút do dự, Phong Giai Minh nói đích xác không sai, tuy rằng cô chính là một trong những lựa chọn tốt nhất nhưng quả thật cô cũng có tư cách.

Nhưng lúc này Phó Kiêu đột nhiên nói: "Cũng chưa chắc."

Phong Giai Minh sửng sốt, cô không ngờ rằng người đưa ra ý kiến khác lại là Phó Kiêu!

Phó Kiêu vĩnh viễn không bao giờ từ chối cô.

Phó Kiêu thản nhiên đùa cợt nhìn cô, đôi mắt anh dường như nhìn thấu tất cả mọi thứ.

Phong Giai Minh như rơi vào hầm băng không khỏi nghĩ, chẳng lẽ anh đã phát hiện chuyện cô làm. Không thể nào, làm sao anh biết được.

Hay là Phó Kiêu thực sự sẽ vì Dịch Ninh mà làm khó cô? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com