Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 93: Thiết lập của Phong Giai Minh sụp đổ

Chương 93: Thiết lập của Phong Giai Minh sụp đổ

Phong Giai Minh buộc mình phải bình tĩnh và nói: "Phó Kiêu, ý anh là gì?"

Lúc này, điện thoại của cô đột nhiên vang lên, là người đại diện gọi đến, cô không chút nghĩ ngợi tắt máy, hiện tại cô làm gì có tâm tư nhận điện thoại.

Phó Kiêu gõ nhẹ trên bàn, nhẹ nhàng nói đùa với ông Ngô: "Chú thấy Tiểu Ninh thế nào?"

Ông Ngô sửng sốt nhìn Tiểu Ninh, ông rất thích cậu nhưng cậu không có nhiều kinh nghiệm, có thể thích ứng với một bữa tiệc lớn như vậy không?

Phong Giai Minh trả lời như thể nghe thấy một trò đùa: "Chỉ với cậu ta ư?"

Di động của cô liên tục đổ chuông, vẫn là của người đại diện, cô lại tắt máy, khinh bỉ nhìn Tô Trạch Ninh.

Tô Trạch Ninh ban đầu nghĩ rằng không sao cả nhưng có người tranh giành mà dù cậu bị ai kia xem thường cũng không thể để Phong Giai Minh coi thường, cậu mở miệng nói: "Tôi thì sao?"

Phong Giai Minh phớt lờ cậu, đôi môi run rẩy, cô hít một hơi thật sâu, ánh mắt phức tạp nhìn Phó Kiêu: "Anh đang trả thù em sao?"

Phó Kiêu vẫn không trả lời.

Tô Trạch Ninh lén véo mạnh vào lòng bàn tay Phó Kiêu.

Thế mà anh dám trách cậu?

Cậu còn chưa trách anh vì những chuyện lộn xộn đó, ít nhất cậu không làm ra một vị hôn thê?

Khuôn mặt Phó Kiêu nhăn lại, ngược lại anh vẫn nắm tay Tô Trạch Ninh để trấn an.

Khiến sắc mặt cậu mới tốt một chút.

Phó Kiêu nói: "Cô Phong, tôi nghĩ cô đã hiểu lầm gì đó? Trả thù? Giữa chúng ta chưa thể nói là trả thù được. Về phần bữa tiệc, tôi chỉ có thể nói rằng rất xin lỗi, người tài trợ bữa tiệc là Tinh Thần, tôi nghĩ mình hoàn toàn có đủ tư cách để quyết định ai sẽ áp cuối."

Phó Kiêu nói không sai, anh có cái quyền này.

Phong Giai Minh biết rõ hơn ai hết.

Khi cô mới ra mắt, xuất phát điểm của cô cao hơn bất kỳ ai khác cũng chính vì Tinh Thần đã lót đường cho cô quá tốt.

Nhưng --

Cô không khỏi nhìn Tô Trạch Ninh, hai tay nắm chặt, cô không nhìn thoáng ra được, cô còn chưa thua.

Cô tranh luận với Phó Kiêu: "Mặc dù anh là tổng tài Tinh Thần nhưng anh không phải là người duy nhất có tiếng nói quyết định, chưa kể Tiểu Ninh không có danh tiếng và kinh nghiệm, hình tượng hiện tại của cậu ta không phù hợp để xuất hiện trong bữa tiệc, đúng không? Cho dù anh có điên cũng không thể kéo cả công ty điên theo mình."

Điện thoại của cô lại vang lên không đúng lúc, vẫn là người đại diện.

Phong Giai Minh bực bội tắt máy.

Rốt cuộc người đại diện có chuyện gì sao lại gọi liên tục như thế.

Nhưng may mắn thay, cô đã hành động trước, nghĩ đến những bình luận trên Internet, cuối cùng trong lòng cô cũng cảm thấy thoải mái.

Tiểu Ninh không có fan và không có sức phản kháng để chống lại dư luận.

Với hình ảnh công chúng hiện tại của Tiểu Ninh, để có được cơ hội tốt này khó càng thêm khó. Tinh Thần cũng không phải để mình Phó Kiêu độc đoán.

Nhưng cô vừa nói xong, khuôn mặt Phó Kiêu ngược lại lộ ra nụ cười.

Phong Giai Minh đã vô số lần nhìn thấy nụ cười này khi Phó Kiêu đối mặt với đối thủ của mình, đột nhiên cô có một dự cảm xấu.

Điện thoại lại reo liên hồi.

Vẫn là người đại diện.

Trái tim Phong Giai Minh đập thình thịch, ngón tay run run cầm điện thoại lên, giọng người đại diện lo lắng nói: "Bà cô của tôi ơi, sao giờ này mới nghe điện thoại, hiện tại cô đừng làm gì hết, tốt nhất đừng đi ra ngoài, chờ tôi, tôi sẽ đến ngay."

Người đại diện có vẻ vô cùng sốt ruột, vừa gọi điện vừa thông báo cho những người khác, sau khi nói xong liền tắt điện thoại.

Như ý thức được cái gì, Phong Giai Minh nhìn về phía Phó Kiêu, cô ngẩng đầu nói: "Anh đã làm cái gì?"

Phó Kiêu thản nhiên nói: "Tôi cũng không chắc lắm." Anh muốn ra tay nhưng còn chưa kịp làm gì, những người mà Phong Giai Minh đã đắc tội trước đó, đã đứng xem một thời gian và sau khi xác nhận rằng không có Tinh Thần đứng sau lưng cô, họ liền vội vã ra tay.

Đương nhiên anh không phủ nhận, nếu không có anh trợ giúp cũng sẽ không phát triển nhanh như vậy.

Những người ngồi ở đây đều là người thông minh, phần lớn đều biết chuyện gì đã xảy ra, khuôn mặt đều lộ ra vẻ sáng tỏ.

Tô Trạch Ninh cùng ba con mèo khác mờ mịt nhìn nhau cùng không hiểu ra sao.

Cậu đã bỏ lỡ điều gì chăng?

Tại sao cậu nghe không hiểu gì hết vậy? Tô Trạch Ninh nhìn xung quanh rồi kéo tay Phó Kiêu hỏi nhỏ: "Làm sao vậy? Anh làm gì hả?"

Thấy cậu còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, Phó Kiêu cảm thấy hơi bất đắc dĩ nhưng hành động nắm tay anh của Tiểu Ninh lại lấy được lòng anh, anh lén nhéo nhéo lòng bàn tay cậu: "Anh xử giúp mèo nhà anh."

Tô Trạch Ninh bị véo mạnh ở lòng bàn tay, đột ngột đứng dậy, thấy mọi người đang nhìn mình, cậu lại xấu hổ ngồi xuống. Cậu không khỏi lườm Phó Kiêu.

Đùa giỡn lưu manh!

Hả? Xử giúp mèo à, đó không phải chỉ mình sao?

Tô Trạch Ninh dần nhận ra có điều gì đó không ổn.

Mà lúc này, người đại diện của Phong Giai Minh cuối cùng cũng tới, cô ta lo lắng đi vào, nhìn thấy Phó Kiêu đang ngồi ở một bên, sau đó chột dạ cười cười, cũng không chào hỏi thêm bất kỳ ai liền kéo Phong Giai Minh nói: "Chúng ta đi ra từ ga ra ngầm thôi."

Phong Giai Minh vẫn chưa hiểu hết chuyện gì đã xảy ra.

Cô hất tay người đại diện: "Sao vậy?"

Người đại diện cấp bách nóng ruột: "Đi trước đi rồi tôi nói với cô sau."

Nói xong, cô ta không để ý đến sự miễn cưỡng của Phong Giai Minh rồi kéo đi về phía cửa.

Nhưng chỉ chậm một chút thôi mà cánh cửa đã bị các phóng viên vây kín, ánh đèn nhấp nháy chói mắt không ngừng chiếu thẳng vào mặt Phong Giai Minh, cô không thể mở mắt vì ánh đèn nhấp nháy.

Cô còn chưa kịp phản ứng, phóng viên giải trí đã lần lượt hỏi những câu hỏi sắc bén...

"Cô Phong, trước đây cô chưa bao giờ thừa nhận mối quan hệ tình cảm của mình với tổng tài Tinh Thần, cô nghĩ gì về bức ảnh mà tài xế của cô đã tiết lộ tin tức rằng cô đã bí mật hẹn hò và hôn em trai Phó Duy trong lúc cô với tổng tài Tinh Thần đang quen nhau?"

"Cô Phong, có đúng là cô đang chân đạp hai thuyền và đồng thời hẹn hò với hai anh em nhà họ Phó cùng một lúc như trên weibo tiết lộ không?"

"Cô Phong, hiện tại cô đang hẹn hò với Phó Duy, cậu chủ thứ hai của nhà họ Phó đúng không?"

"Nhị thiếu gia của nhà họ Phó có biết cô là vị hôn thê của Phó tổng khi anh ta hẹn hò với cô không?"

Một phóng viên đã ném một chồng ảnh trước mặt Phong Giai Minh.

Phong Giai Minh mở to mắt, tay run run mở ra xem, đây đều là ảnh cô hẹn hò với Phó Duy, thậm chí còn có cả ảnh hôn nhau, những thứ này xuất hiện khi cô còn đang duy trì hợp đồng với Phó Kiêu.

Đầu óc Phong Giai Minh trống rỗng.

Người đại diện của cô giật lấy bức ảnh, ném xuống đất, khẩn trương bảo vệ Phong Giai Minh và chen ra khỏi đám đông: "Tất cả đều là lời nói vô căn cứ, Giai Minh và Phó tổng chỉ là bạn tốt. Còn về chuyện tình cảm của Giai Minh, đó là chuyện cá nhân của cô ấy, mong mọi người đừng để ý quá nhiều."

Vừa nói, cô ta vừa dẫn Phong Giai Minh ra ngoài.

Nhóm phóng viên như những con ruồi ngửi thấy mùi thối rữa bám theo họ dần dần đi xa.

Trong phòng mấy người nhìn nhau.

Ông Ngô thở dài nói: "Phó Kiêu, nếu cậu làm vậy thì tôi biết tìm ai cho bữa tiệc tối đây?"

Lúc này, Dung Hàng đột nhiên nói: "Tiệc tối sao?" Anh ta cười như có như không nhìn ông Ngô nói: "Gần đây tôi không có việc gì làm, cũng muốn hợp tác với Tiểu Ninh không biết tôi mang Tiểu Ninh đi lên có được không?"

Dung Hàng mỉm cười với Tô Trạch Ninh: "Cậu có đồng ý không?" Dung Hàng cười dịu dàng như gió mát trăng sáng.

Tô Trạch Ninh choáng váng đầu óc, thậm chí anh ta nói gì cũng không nghe kỹ mà đã vội vàng gật đầu.

Phó Kiêu dừng động tác một chút.

Hai người bọn họ đều là người thông minh, Dung Hàng làm như vậy là vì phần hợp đồng có qua có lại.

Hơn nữa không thể không nói, nhìn ánh mắt Tiểu Ninh sáng ngời, Dung Hàng làm vậy thật sự làm cho anh không thể từ chối.

Nhưng mà...

Phó Kiêu nhìn Dung Hàng, không biết tại sao lại có cảm giác ngứa răng.

Ông Ngô kinh ngạc vỗ tay: "Thật tốt quá, còn gì mà do dự nữa chứ." Dung Hàng có thể tới nhất định là bất ngờ, dù anh ta có mang theo con khỉ đến cũng không thành vấn đề.

Bằng cách này, Tô Trạch Ninh không thể hiểu được đồng ý đi dự tiệc.

Mọi người đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Túi mèo trên ghế dài phát ra tiếng vỗ bịch bịch, con mèo lưu manh bên trong sốt ruột vỗ túi nói: "Mau thả ông đây ra mau, cái đám vứt bỏ kia."

Mọi người nhìn nhau, Phong Giai Minh hoảng sợ chật vật rời đi, làm sao còn nhớ mang mèo đi.

Ông Ngô có vẻ không đành lòng định vươn tay ra.

Con mèo già trong lòng ông lạnh lùng kêu meo meo meo.

Ông Ngô lập tức rụt tay lại, nói với Tô Trạch Ninh: "Tiểu Ninh, chỗ các cháu không phải có nơi cứu trợ cho mèo hoang sao?"

Tô Trạch Ninh nhìn con mèo hoang híp mắt lại, không chút do dự nói: "Nó không phải mèo hoang!"

Cậu nhất định sẽ không mang về!

Cuối cùng, con mèo kia vẫn bị ông Ngô mang đi.

Chung quy, Phong Giai Minh đã "tặng" con mèo này cho ông ấy.

Trở lại xe bảo mẫu.

Phong Giai Minh ngơ ngác, một hồi lâu mới phản ứng kịp, hỏi: "Làm sao vậy?"

Người đại diện nghiến răng nghiến lợi nói: "Cô còn nhớ ba của thư ký Trương không? Ông ấy từng là tài xế của cô, ông ấy đi theo cô và chụp những bức ảnh đó." Phong Giai Minh có chú ý không hành động vượt quá giới hạn với Phó Duy ở trong xe.

Nhưng ba Trương theo dõi Phong Giai Minh còn chụp được những bức ảnh đó, bán chúng cho giới truyền thông, chúng cũng nằm trong tay đối thủ của cô.

Kể từ khi Phong Giai Minh rời khỏi Phó Kiêu và ở cùng với Phó Duy, đối thủ một mất một còn không chắc chắn về thái độ của nhà họ Phó nên không dám dễ dàng thả ra, nhưng bây giờ chắc chắn rằng nhà họ Phó sẽ không quan tâm đến vấn đề này nên mới yên tâm tung ra.

Mấy năm nay Phong Giai Minh đã tuyên bố độc thân nhưng mọi người không phải kẻ ngốc, ở đâu cô cũng được ưu đãi, mối quan hệ giữa cô và Phó Kiêu đã là một bí mật mở trong làng giải trí, thậm chí cả những fan lâu năm cũng biết.

Fan lâu năm còn rất tự hào về Phong Giai Minh là vị hôn thê của Phó Kiêu, với thân phận bà chủ tương lai của Tinh Thần, thường cảm thấy cao hơn người khác một bậc, cảm thấy Phong Giai Minh hát bởi vì thật sự thích âm nhạc thường xuyên dùng điểm ấy để khịa đối thủ.

Nhưng không ngờ Phong Giai Minh lại dính líu với em trai Phó Kiêu.

Loại bê bối này nếu phát sinh ở gia đình bình thường cũng bị chỉ trỏ, chứ đừng nói đến người của công chúng?

Còn về việc tại sao chuyện này lại bùng nổ nhanh như vậy, người đại diện không dám nghĩ nhiều.

Chỉ là công ty doanh tiêu mà họ đã liên hệ trước đây không thể liên lạc được.

Nhà dột còn dính mưa đêm, chương trình ghi hình trước đó của Phong Giai Minh và Tiểu Ninh cũng được phát sóng, phiên bản chỉnh sửa cuối cùng hoàn toàn khác với những gì Phong Giai Minh nhìn thấy, nó quay toàn bộ quá trình từ đầu chí cuối Phong Giai Minh mắc lỗi và bị Tiểu Ninh chỉ ra.

Trên mạng có blogger hư hư thực thực chỉ ra rằng các bài phốt về Tiểu Ninh đều do Phong Giai Minh trả tiền.

Trong khoảng thời gian ngắn, tường đổ mọi người đẩy, nhiều phương tiện truyền thông phốt Phong Giai Minh kênh kiệu với những tên tuổi lớn linh tinh, được mệnh danh là đóa hoa cao ngạo của giới ca sĩ, Phong Giai Minh vẹn toàn thực lực mỹ mạo hay thiết lập đều sụp đổ hết, lượng lớn fan biến thành antifan.

Ngay cả Phó Duy cũng bị chỉ trích trong một thời gian.

Nơi ở tình yêu của Phó Duy và Phong Giai Minh.

Sau khi tắt máy một cuộc gọi chấm dứt hợp đồng khác, Phong Giai Minh phờ phạc ngồi trên ghế sô pha, nhìn Phó Duy: "Anh không thể làm gì sao?"

Phó Duy nhẹ nhàng an ủi Phong Giai Minh: "Chúng ta đã công bố tin tức về cuộc hôn nhân, truyền thông cũng không nói được gì." Tuy rằng hắn biết cả hai ở bên nhau sẽ không thuận lợi.

Nhưng thật không ngờ sẽ biến thành như vậy.

Đây không phải là điều Phong Giai Minh muốn, chuyện đến nước như vậy thì sự nghiệp kinh doanh nhiều năm của cô bị hủy hoại sạch sẽ, cô nói không biết lựa lời: "Anh không có cách nào để cho giới truyền thông dưới quyền Tinh Thần nhả ra sao? Anh cũng là nhị thiếu gia của Tinh Thần mà."

Lời nói vô tình, người nghe để ý.

Phó Duy cảm thấy đau nhói trong tim và nắm chặt tay lại.

Hắn chưa bao giờ tham gia vào hoạt động của Tinh Thần, không ai trong Tinh Thần sẽ bán mặt mũi cho hắn, chưa kể từng tranh cãi túi bụi với ông nội, hắn không có mặt mũi nào để đi cầu anh trai mình.

Nhưng...

Hắn nhìn người phụ nữ hắn yêu mà cảm thấy mình vô dụng sâu sắc.

Có lẽ Khổng tổng nói đúng, quyền lực thực sự là một thứ tốt.

Ít nhất sẽ không làm cho mình bất lực, đáng tiếc từ nhỏ anh trai đã biết chuyện này còn mình giờ mới hiểu được.

Hít một hơi thật sâu, hắn trầm giọng nói: "Để đó cho anh".

Nói xong, hắn xoay người bấm điện thoại gọi cho Khổng tổng.

Điện thoại kêu bíp bíp vài lần.

Đầu bên kia điện thoại, giọng nói hòa nhã của Khổng tổng vang lên: "A Duy hả? Có chuyện gì vậy?"

Trong mắt hắn thoáng lướt qua chút kín đáo sâu xa, hắn nói với Khổng tổng: "Tôi đã suy nghĩ về những gì ông nói lần trước và tôi đồng ý."

Tác giả có lời muốn nói: Từ đó, Tình Thiên bắt đầu bị Ô Vân dạy dỗ (bằng hành động) ngày ngày. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com