Chương 15.
Chương 15.
"Trình Song?" Trang Hàn nhướng mày, nhìn về phía Trình Song.
Tên này hắn biết, trong tiểu thuyết tuy rằng nữ chính mắt mù chỉ thích nam chính, nhưng mà bản thân cô cũng có không ít người theo đuổi. Trong đó có một người cùng lớn lên với cô, có thể nói là thanh mai trúc mã, Trình Song.
Trang Hàn nghĩ về sau lúc mình rời đi, nếu Cố Tư có thể ở bên Trình Song, vậy cũng là một lựa chọn vô cùng tốt. Trang Hàn nhìn anh, nhớ tới động tác vừa rồi của anh theo bản năng muốn bảo hộ Cố Tư, cảm thấy rất vừa lòng, là một người thừa kế rất tốt, hắn rất xem trọng Trình Song.
Trình Song bị Trang Hàn nhìn đến mức dựng tóc gáy, đó là loại ánh mắt như thế nào? Bộ dáng thật sự rất tà ác.
Thư ký hôm nay trang điểm rất đậm, lại còn khóc lóc như vậy, lớp trang điểm trên mặt đã sớm không nhìn ra cái gì. Ả ở một bên hung hăng dậm đôi giày cao gót mười lăm centimet nói: "Trang tổng, anh phải tin tưởng em, hai người bọn họ tuyệt đối không phải là loại quan hệ bình thường."
Trang Hàn nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi Cố Tư, quay đầu nhìn thư ký xà tinh nói: "Đừng nói nữa, tôi tin tưởng Cố Tư."
Cố Tư bị Trang Hàn ôm vào trong ngực nghe đến đây, nước mắt lập tức ngăn không được chảy xuống dưới. Sắc mặt Trình Song cũng tái nhợt, lúc trước Cố Tư nói Trang Hàn đã đối xử với cô tốt hơn, anh còn chưa tin, hiện tại xem ra là thật sự tốt rồi. Điều này đã nói lên, mình một chút cơ hội cũng không có.
"Thân là thư ký của tôi, công việc của cô chính là đi giúp tôi xử lý sự vụ của công ty. Nhưng mà cô lại có thể chạy tới nhà tôi bôi nhọ vợ của tôi, tôi không thể giữ lại cô." Trang Hàn nói: "Cô đi về viết đơn xin nghỉ việc đi."
Thư ký kinh hãi nhìn Trang Hàn, không thể tưởng tượng nổi nói: "Anh lại có thể không tin tôi?"
Trang Hàn nhìn thấy ả liền bực bội, xoay người muốn rời đi. Nghĩ nếu ả còn không đi, hắn sẽ gọi bảo an tới đuổi đi.
"Anh không thể giữ lại tôi? Là vì chuyện này nên anh mới muốn đuổi tôi đi sao?" Biểu tình thư ký vặn vẹo nói: "Anh rõ ràng đã sớm chuẩn bị đuổi tôi đi, tôi vì anh làm việc nhiều năm như thế mà anh cứ một chân đá văng tôi đi như vậy sao? Không có cửa đâu! Tôi nói cho anh biết không có cửa đâu!"
Trang Hàn lạnh mặt đi tới cửa, quay đầu nói với Trình Song: "Trình tiên sinh nếu không chê, không bằng ở nhà tôi ăn bữa cơm rồi rời đi."
Trình Song cười khổ nói: "Không cần."
Anh nhìn Cố Tư, từ lúc anh còn rất nhỏ đã thích Cố Tư, không nghĩ tới kết quả lại là công dã tràng. Trình Song lại liếc mắt nhìn Cố Tư một cái, nói với Trang Hàn: "Cố gắng đối xử tốt với Cố Tư đi, cô ấy rất yêu anh."
Nói xong Trình Song liền xoay người rời đi, bóng lưng rất cô đơn.
Trang Hàn có chút lo âu. Ý tứ của Trình Song là muốn bỏ cuộc? Không định tiếp tục thích Cố Tư sao? Vậy làm sao bây giờ? Mình vừa mới tính toán bồi dưỡng anh thành người thừa kế...
Mãi cho đến khi đóng cửa lại, thanh âm ác độc của thư ký kia mới xem như là kết thúc. Trang Hàn nhìn mặt của Cố Tư có chút sưng đỏ, hắn nói: "Em chờ một chút."
Nói xong thì đi lấy hòm thuốc, dì Tôn từ phòng bếp đi ra, nhìn thoáng qua bên ngoài cửa sổ, tiến đến bên người Cố Tư nhỏ giọng nói: "Phu nhân, ả đàn bà bên ngoài kia thế nào rồi?"
Trong tay Cố Tư còn ôm bó hoa cúc Ba Tư, cô nở một nụ cười nhạt nhưng lại rất thỏa mãn, nói: "Đã giải quyết xong."
Bốn chữ ngắn ngủi đã giải quyết xong, chính là kết quả cuối cùng của thư ký.
Trang Hàn cầm hòm thuốc đi ra, vẫy tay ra hiệu cho Cố Tư, nói: "Em lại đây, tôi bôi cho em ít thuốc."
Cố Tư nhẹ nhàng bước đến, ngoan ngoãn ngồi ở trước mặt Trang Hàn.
"Buổi trưa có nấu canh cá." Cố Tư hỏi: "Anh thích không?"
"Ừ, thích." Trang Hàn nói: "Em buông bó hoa xuống đi."
"Không cần đâu." Cố Tư nói: "Anh tặng em, em phải thưởng thức đủ rồi mới buông."
Trang Hàn không nói gì, chỉ có thể đáp ứng cô. Hắn vừa bôi thuốc vừa nói: "Cô ta đánh em, em cứ đứng cho cô ta đánh sao?"
"Em không ngờ cô ta lại động thủ." Cố Tư như một đứa trẻ đã làm sai điều gì, cúi đầu nói: "Nên không kịp né tránh."
"Vậy là xong rồi?" Bàn tay Trang Hàn hạ xuống làn da mịn màng, hắn nói: "Cô ta đánh em, em không muốn đánh trả?"
Cố Tư giơ bàn tay đầy vết thương của mình lên, ủy khuất nói: "Đánh cô ta em sẽ càng đau hơn."
Trang Hàn lập tức mềm lòng, hắn nói: "Lần sau gặp phải loại chuyện này em cứ tránh đi, gọi điện thoại cho tôi, tất cả đều giao cho tôi xử lý."
"Vâng." Cố Tư tươi cười ngọt ngào nói: "Anh thật tốt."
Trang Hàn bị nụ cười này làm cho mất tự nhiên, dời tầm mắt, nói sang chuyện khác: "À còn nữa..."
Cố Tư: "Dạ?"
"Lát nữa ăn nhiều một chút." Trang Hàn nói: "Em quá gầy."
Cố Tư không đề cập đến những gì thư ký nói, cô có thể che dấu cảm xúc của mình rất tốt, giống như bốn năm trước kia. Cô không nói ra, không ai biết cô vẫn luôn thích bạn trai của em gái mình.
Buổi trưa dì Tôn làm một bàn đồ ăn, thật ra Trang Hàn thích nhất là được ở nhà ăn cơm nhà như vậy. Chỉ là hắn độc thân nhiều năm cũng không học được cách nấu cơm, nhiều năm như vậy vẫn chỉ ăn cơm hộp, hiện tại hắn được ăn loại cơm nhà này, cảm thấy bất kể là món gì ở nhà hàng năm sao đều không thể ăn ngon bằng mấy món này.
Nhìn Trang Hàn ăn rất ngon miệng, Cố Tư nói: "Qua mấy ngày nữa tay em lành lại thì sẽ phải đi làm."
"Cũng được." Trang Hàn nói: "Ở nhà suốt cũng không tốt lắm."
Cố Tư lại nói: "Nhưng mà trước kia không phải là anh đã nói muốn dẫn em đi du lịch sao?"
"Tôi có nói sao?" Phản ứng đầu tiên của Trang Hàn chính là không có khả năng, bởi vì trước kia Trang Hàn hận nữ chính như vậy, sao lại có thể dẫn nữ chính đi du lịch? Hắn nói: "Em nhớ lầm à?"
Cố Tư cười một cái, nói: "Có lẽ là vậy rồi, gần đây trí nhớ của em không được tốt lắm."
"Chắc là do ở nhà lâu quá." Trang Hàn nói: "Về sau đi làm tư duy sẽ linh hoạt hơn."
Cố Tư cúi đầu ăn cơm, nhìn từ bề ngoài hoàn toàn không nhìn ra cô đang căng thẳng như thế nào. Mấy ngày nay Trang Hàn thay đổi, làm cô cảm thấy chồng của mình quả thật chính là thay đổi thành một người khác. Hiện tại xem ra là cô suy nghĩ nhiều rồi, nếu một người thật sự thay đổi, lại như thế nào xác định được không có nói với mình muốn cùng đi du lịch?
"Cố Tư, Cố Tư?"
"Vâng?" Cố Tư định thần lại, nhìn Trang Hàn, "Sao vậy?"
"Điện thoại em đổ chuông." Trang Hàn nói.
"A." Cố Tư cầm lấy điện thoại, trên màn hình hiển thị dòng chữ, là ba.
Cô nghe điện, "Alo, ba à."
"....Vâng, con biết rồi."
"Dạ."
"Vâng."
"Không được, con rất bận, không có thời gian."
Cố Tư cúp điện thoại, Trang Hàn hỏi: "Là... ba em gọi tới sao?"
"Dạ, đúng vậy." Cố Tư nói: "Ba nói muốn em dành chút thời gian về nhà một chuyến."
Trang Hàn nhớ rõ trong tiểu thuyết ba ba Cố Tư — Cố Đức Bách đối xử với Cố Tư cũng không được tốt lắm, hắn hỏi: "Cần tôi đi cùng em không?"
"Không cần." Cố Tư lập tức nói: "Chỉ là về nhà ăn một bữa cơm, rất nhanh sẽ trở về."
"Ừm." Trang Hàn gật gật đầu, vẫn có chút không yên tâm nói: "Nếu em có chuyện gì thì nhớ nói cho tôi biết."
Cố Tư: "Dạ."
Buổi chiều Trang Hàn lại đi đến công ty, sau đó phát hiện ra thư ký cũng không có trình đơn xin nghỉ việc, đầu tiên hắn tìm người trong ban nhân sự, đuổi thư ký xà tinh đi. Hắn xử lý chuyện này rất nhanh gọn dứt khoát, khiến một số người trong công ty không thể không suy đoán rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Trong lúc nhất thời mọi người ở công ty suy nghĩ linh tinh, không đến mấy giờ, đã xuất hiện đủ loại phỏng đoán.
Nhưng mà đại đa số mọi người đều tương đối vui vẻ khi người khác gặp họa, bởi vì lúc thư ký xà tinh còn qua lại với Trang tổng, không thiếu lần xem thường người khác ở trong công ty. Mọi người e ngại Trang tổng, cũng không dám tỏ thái độ. Bây giờ cô đã bị sa thải, trong văn phòng tất cả đều đang sôi nổi buôn chuyện.
Suy nghĩ đầu tiên của trưởng phòng nhân sự chính là, trước tiên phải đi phỏng vấn, bằng không Trang tổng không có thư ký tâm tình không tốt, trách mình làm việc không thỏa đáng thì làm sao bây giờ?
Trưởng phòng nhân sự cầm một đống hồ sơ đưa đến trước mặt Trang Hàn, Trang Hàn chọn lựa một chút, nói: "Cậu xem rồi làm đi, phải tin tưởng vào năng lực của cậu. Có điều tôi còn muốn thêm mấy yêu cầu nữa, đầu tiên phải là nam, nữ thì không cần. Hơn nữa tốt nhất là người đã kết hôn, tốt hơn nữa là quan hệ vợ chồng hòa thuận một chút."
Trang Hàn nhìn trưởng phòng nhân sự nói: "Cứ dựa theo yêu cầu này mà tuyển người là được rồi."
Trưởng phòng nhân sự: "Vâng..."
Ôm một đống hồ sơ lại đi ra ngoài, trưởng phòng nhân sự đầu đầy dấu chấm hỏi, quả thật nghĩ trăm lần cũng không ra. Đầu năm nay tổng tài có tiền tìm thư ký không cần trẻ tuổi xinh đẹp thì có thể hiểu được, nhưng lại còn muốn tìm đàn ông đã kết hôn, còn yêu cầu quan hệ vợ chồng hòa thuận.
Đây thật sự là đang tìm thư ký sao? Đây là đang đi tìm mối quan hệ bí mật đi?
Lúc Trang Hàn đi rồi, Cố Tư rốt cuộc không có cách nào duy trì được sự bình tĩnh. Cuộc gọi vừa nãy của Cố Đức Bách là thông báo cho cô biết Cố Sương đã trở lại, muốn cô và Trang Hàn trở về nhà một chuyến.
Sao có thể trở về cùng Trang Hàn?
Sao có thể để Trang Hàn gặp mặt Cố Sương?
Cố Tư lên lầu, chui vào trong chăn cả người run lên bần bật.
Cố Sương là một lời nguyền trong cuộc đời cô, phàm là đồ cô thích, phàm là người cô cầu mà không được, Cố Sương đều có thể dễ dàng nhận được.
Sở dĩ Trang Hàn yêu cầu thư ký của mình là một người đàn ông đã kết hôn, quan hệ vợ chồng hòa thuận là bởi vì hắn cảm thấy một người đàn ông đã kết hôn có nhiều kinh nghiệm hơn trong cách đối xử với vợ, quan hệ hòa thuận đã nói lên kinh nghiệm của người đó trên cơ bản đều là chính xác.
Bên người Trang Hàn đang cần nhân tài như vậy, mấy ngày nay hắn phát hiện mình hoàn toàn không thể hiểu được phụ nữ. Không hiểu được phụ nữ thì còn hoàn thành nhiệm vụ như thế nào? Không thấy hiện tại một chút động tĩnh cũng không có sao?
Đêm qua lúc Trang Hàn đang ngủ, trong đầu bỗng hiện lên một cái biểu đồ tiến độ. Trên đó ghi, biểu đồ tiến độ cứu vớt nữ chính.
Trước mắt tiến độ của hắn là -20.
Đối mặt với tiến độ thấp như thế, Trang Hàn rất suy sụp, hắn làm nhiều chuyện như vậy, nỗ lực như vậy chẳng lẽ đến một chút cũng không tăng lên sao?
Ngay lúc hắn đang rối rắm, biểu đồ tiến độ rốt cuộc có biến hóa.
Tiến độ hoàn thành nháy mắt từ -20 xuống còn -40, một ngụm máu đen phun ra trong cổ họng, ai có thể nói cho hắn biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Chẳng lẽ lúc trước mình có chỗ nào làm không đúng sao? Hai mắt Trang Hàn dại ra nhìn biểu đồ kia, phụ nữ thật sự là khó hiểu, hắn bức thiết cần một vị quân sư.
Cùng lúc đó, Cố Tư thay quần áo, trang điểm xinh đẹp. Cô đi ra khỏi cửa, lưng thẳng tắp, phảng phất như không phải là về nhà mẹ đẻ ăn cơm, mà là đi tham gia vào một cuộc chiến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com