Chương 17.
Chương 17.
Trong nháy mắt, Cố Sương không giữ được nét mặt, ngay cả đến Cố Tư cũng kinh ngạc quên hết mọi chuyện.
Đây vẫn là Trang Hàn sao? Trang Hàn mà lại nói với Cố Sương như vậy sao?
Vẻ mặt của Cố Sương suy sụp trong chốc lát, miễn cưỡng duy trì, giọng điệu có chút lúng túng nói: "A Hàn, anh nói cái gì vậy? Còn nói như vậy, em sẽ không để ý tới anh nữa đâu."
"Ừm." Trang Hàn nói: "Vừa đúng lúc, đưa điện thoại cho chị em đi, tôi còn có chuyện muốn nói với cô ấy."
Cố Sương: "...."
Nếu nói vừa nãy mới chỉ là khiếp sợ không duy trì được biểu tình, thì hiện tại Cố Sương đã buồn bực đến mức muốn hộc máu ra rồi. Mình mới rời đi hơn một năm mà thôi, mọi chuyện đã thay đổi lớn như thế này rồi sao? Trang Hàn lúc trước không phải nói là cả đời chỉ yêu mình thôi sao? Hiện tại chỉ vừa mới rời đi chưa được bao lâu, hắn đã thay lòng đổi dạ rồi?
Cô ở bên này tức giận đến trợn trắng mắt, Trang Hàn ở bên kia nói: "Cố Tư, tôi thấy hai ngày nay em có vẻ không vui, có chuyện gì khiến em phiền lòng sao? Hay là thế này đi, buổi tối tôi đi đón em, đưa em đi ăn tối được không?"
Cố Tư trong lúc đó vừa kinh ngạc vừa mờ mịt thất thần thì còn có thể nói cái gì nữa? Chỉ có thể gật đầu thật mạnh. Nhưng Trang Hàn không thể nhìn thấy cô gật đầu, hỏi: "Sao không nói lời nào? Không muốn đi ra ngoài ăn sao? Nhưng mà không phải em nói là dì Tôn nấu ăn không ngon bằng em sao, tôi sợ em ăn không ngon."
"Vâng." Cố Tư cuối cùng cũng có phản ứng, cô xúc động nói: "Em chờ anh tới đón em."
"Ngoan." Trang Hàn nói: "Cúp máy đi, tôi còn có việc phải xử lý."
Vừa mới cúp điện thoại, Trang Hàn nhìn chỉ số trên biểu đồ nháy mắt từ -40 trực tiếp tăng lên đến -10, vui vẻ đến mức hận không thể nhảy cẫng lên.
Lúc Cố Tư buông điện thoại ra cảm giác được hạnh phúc lấp đầy trong trái tim, cô không biết liệu Trang Hàn có thực sự không quan tâm đến Cố Sương như lời hắn nói hay không, cũng không biết Trang Hàn làm vậy có phải chỉ vì để cố ý chọc giận Cố Sương hay không, cô chỉ biết lúc này cô rất vui vẻ.
Nhìn khuôn mặt Cố Tư vì phấn khích mà hơi ửng đỏ, giọng điệu của Cố Sương mang theo một tia không cam lòng cùng không xác định nói: "Anh ấy... đã biết?"
Cố Tư hỏi lại: "Biết cái gì?"
Nhìn thấy sự nghi ngờ trong mắt của người kia không giống như là đang giả vờ, Cố Sương thở phào nhẹ nhõm.
"Chị cũng thật lợi hại." Cố Sương nói: "Trước kia nhìn chị rất thành thật, không nghĩ tới chị cũng rất giỏi quyến rũ đàn ông."
Tâm trạng của Cố Tư lúc này rất tốt, cũng không thèm để ý một chút nào đến lời nói của Cố Sương, cô cũng học theo Cố Sương cười đến mức vô cùng ngọt ngào nói: "Quyến rũ chồng của mình sao có thể tính là quyến rũ? Cái này người ta gọi là tình thú vợ chồng."
Nghe xong lời này Cố Sương tức giận tới mức trước mắt tối sầm, một lúc lâu sau cũng không thể hết cơn giận, chỉ vào Cố Tư nói: "Quả nhiên là trước kia chị giả bộ quá tốt."
Cố Tư phớt lờ cô, đứng lên nói: "Chị phải đi rồi, em bảo trọng."
Nói xong cô đẩy cửa phòng đi ra ngoài, Cố Sương sửng sốt đuổi theo, "Chị không được đi!"
Cố Tư còn chưa có xuống lầu đã bị Cố Sương lao tới bắt lấy cánh tay. Cố Đức Bách cùng Trương Thục Viện dưới lầu đều kinh ngạc nhìn lên trên, ngữ khí Cố Sương nôn nóng nói: "Ba mẹ, hai người mau khuyên chị ở lại đi, giờ chị muốn về!"
Hình như Cố Đức Bách vừa mới từ bên ngoài trở về, trên người còn mặc tây trang, ông đứng ở dưới lầu biểu tình nghiêm túc nhìn hai chị em đang lôi kéo nhau, từ góc độ Cố Tư nhìn thấy, trên mặt của ông vô cùng âm trầm, điều này làm cho trên người ông thoạt nhìn có chút khắc nghiệt.
Cố Đức Bách nói: "Vừa trở về đã muốn rời đi? Không định ăn cơm tối với em gái của con sao?"
Cố Tư nhìn thấy ông là lại nhớ tới ông cùng Trương Thục Viện lúc trước đối xử với mình như thế nào. Khẽ cúi đầu, không có nhìn ông, Cố Tư nói: "Buổi tối con còn có việc, đi trước."
"Mày có thể có việc gì?" Trương Thục Viện trợn trắng mắt khinh thường nói: "Trở về làm việc nhà sao? Việc nhà một ngày không làm cũng không sao, nhưng đừng làm hỏng hạnh phúc của mọi người."
Làm gì có phu nhân hào môn nào lại phải đi làm việc nhà? Trương Thục Viện nói như vậy chẳng qua là vì muốn cười nhạo Cố Tư mà thôi. Cô còn chưa kịp nói gì, Cố Sương ở bên cạnh đã nói: "Mẹ, mẹ đừng hiểu lầm, vừa rồi anh rể gọi điện thoại cho chị nói là buổi tối muốn dẫn chị đi ra ngoài, chị thật sự có việc."
Câu này vừa nghe Trương Thục Viện đã cảm thấy có chỗ không hợp lý, bà vẫn luôn cho rằng người mà Trang Hàn thích là Cố Sương. Lần này Cố Sương trở về, hai vợ chồng cũng phải chuẩn bị một chút, tính toán tìm một cơ hội đuổi Cố Tư đi, để Cố Sương tới làm Trang phu nhân. Cứ tưởng rằng sau khi tin tức Cố Sương trở về được truyền đi, Trang Hàn sẽ chạy tới gặp Cố Sương đầu tiên. Nhưng hiện tại nghe qua câu nói của Cố Sương, phát hiện hình như mọi chuyện không giống như vậy.
Trương Thục Viện nhìn Cố Sương nói: "Trang Hàn biết con đã trở về chưa?"
"Biết rồi ạ." Biểu tình Cố Sương có chút khó coi.
Trương Thục Viện nhìn về phía chồng mình là Cố Đức Bách, cầu cứu hỏi: "Ông xem chuyện này phải làm sao bây giờ?"
Cố Đức Bách nghĩ nghĩ nói: "Tiểu Sương vừa mới trở về, gia đình chúng ta vẫn là nên đoàn tụ một chút đi. Như vậy đi, Cố Tư con gọi điện cho Trang Hàn, bảo buổi tối con rể tới đây một chuyến, chúng ta là người một nhà cùng ăn với nhau một bữa cơm tối. Mọi việc khác đều có thể bỏ qua một bên, dù sao buổi tối hôm nay cũng không có việc gì gấp."
Bởi vì mới nãy chỉ số đột nhiên tăng lên, Trang Hàn lúc này đang tổng kết kinh nghiệm.
Lúc trước hắn làm không ít chuyện, nào là tặng hoa nào là tỏ vẻ quan tâm, nhưng mà đều không có hiệu quả như vậy. Mà lần này chỉ là gọi điện thoại, hiệu quả đã rõ rệt như thế, không thể không làm cho Trang Hàn phải để tâm.
Cũng không phải là lần đầu tiên gọi điện thoại tới, cho nên mấu chốt hẳn là ở trong nội dung trò chuyện. Trang Hàn cẩn thận suy nghĩ lại lời nói của mình lúc trước ở trong điện thoại, lúc quan tâm đến cô, hình như Cố Tư không có phản ứng gì, tựa hồ là vào lúc mình nói vài câu với Cố Sương, chỉ số lại đột nhiên có biến hóa.
Vậy có nghĩa là gì? Trang Hàn sờ sờ cằm, chẳng lẽ Cố Tư thích nghe mình nói lời tổn thương Cố Sương?
Sở thích kỳ quái gì thế này?
Đang lúc nghĩ xem có nên nói lời tổn thương một lần nữa với Cố Sương để kiểm chứng phỏng đoán của mình hay không, Cố Tư lại gọi điện thoại tới.
"Alo?" Trang Hàn nói: "Có chuyện gì vậy?"
"A Hàn." Cố Tư nói: "Ba em nói hy vọng buổi tối anh có thể tới Cố gia, chúng ta cùng ăn một bữa cơm."
Trang Hàn vừa nghe, trong lòng nói trời cũng giúp mình. Thật là lúc ngủ gà ngủ gật lại có người đưa gối đầu, nếu phỏng đoán của mình là sự thật, ở trong điện thoại đã có hiệu quả như vậy, trực tiếp gặp mặt chỉ số còn không cất cánh bay lên?
Lúc này Cố Tư lại nói: "Tất nhiên là anh không muốn cũng không cần phải làm như thế, không cần ép buộc bản thân."
Cô nói câu này ý tứ đã rất rõ ràng, chính là không muốn để Trang Hàn tới. Nhưng mà đầu óc của Trang Hàn đang nghĩ đến chuyện khác, làm sao hiểu được ý của cô? Hắn lập tức nói: "Không sao, em chờ chút, tôi làm xong việc sẽ qua ngay."
Buông điện thoại, nhớ lại lời Trang Hàn vừa nói, trong giọng nói tựa hồ còn mang theo chút vui sướng cùng gấp gáp không chờ nổi. Trong lòng Cố Tư bất giác trầm xuống, bắt đầu tự hỏi Trang Hàn vì sao lại vui vẻ như thế, chẳng lẽ bộ dáng vừa rồi không thèm để ý tới Cố Sương của hắn chỉ là đang giả bộ?
Cố Sương ở bên cạnh nhẹ nhàng thở ra, trong lòng nghĩ A Hàn bây giờ nhất định là đang tức giận với mình. Chỉ cần có thể nhìn thấy hắn, mình sẽ có cách làm cho A Hàn lại một lần nữa mê luyến chính mình.
Nghĩ đến đây cô nhịn không được nở một nụ cười đắc ý, nói với Cố Tư: "Chị, mặt chị sao lại âm trầm như vậy? Vẻ mặt của chị thật là làm cho người ta mất hứng."
Cố Đức Bách cũng không hài lòng, nói: "Người một nhà đoàn tụ là chuyện vui, con bày ra vẻ mặt này cho ai xem?"
Cố Tư nâng mí mắt lên nhìn Cố Đức Bách một cái, lông mày bất giác hơi nhướng lên.
Cố Đức Bách bị Cố Tư nhìn thoáng qua như vậy, liền cảm thấy trong lòng hơi sững sờ, câu nói kế tiếp bỗng nhiên nói không ra lời. Đó là một loại cảm giác rất kỳ quái, giống như Cố Tư trước kia và bây giờ là hai người không giống nhau, nhưng cụ thể là không giống chỗ nào thì ông không thể nói rõ được.
Cố Tư bình tĩnh ngồi xuống, trong đầu vang lên lời nói của Trang Hàn với cô, mình muốn cái gì thì phải tự giành lấy.
Bàn tay đang siết thật chặt chậm rãi thả lỏng, chỉ cần tranh giành là có thể có được sao?
Vậy tình yêu thì thế nào? Tình yêu cũng có thể tranh giành sao?
Trước khi đến Cố gia, Trang Hàn cố ý đi chuẩn bị một chút. Hắn vào trong cửa hàng trang sức chọn một chiếc vòng cổ. Hắn tin rằng Cố Tư chắc chắn sẽ rất thích, bởi vì không có người phụ nữ nào có thể nói là mình không thích trang sức.
Người của Cố gia đều ở trong phòng khách, Trương Thục Viện và Cố Sương đang cùng chơi đùa với cún con, Cố Đức Bách thì vẫn luôn gọi điện thoại nói chuyện làm ăn. Cố Tư lặng lẽ ngồi một mình, thật giống như là đang ở trong một không gian cách biệt với mấy người còn lại trong phòng.
"Tiên sinh." A Chính đẩy cửa vào và nói: "Con rể của ngài đã tới rồi."
Câu nói này ngay lập tức khiến mọi người chú ý.
"Ồ?" Cố Đức Bách đặt điện thoại xuống, nói: "Tốt lắm, cậu vào trong bếp nhìn xem đồ ăn làm đến đâu rồi."
Cố Sương lộ ra vẻ mặt tươi cười, đứng lên nói: "Để con ra đón A Hàn."
Từ cổng sân đến đây chỉ có vài bước chân, còn muốn tự mình đi ra đón, Cố Tư lạnh lùng nhìn Cố Sương, ngồi yên không nhúc nhích.
Trang Hàn cầm hộp trang sức trong tay, mới vừa bước vào trong sân Cố gia, đã thấy cửa biệt thự Cố gia mở, từ bên trong có bóng người màu trắng chạy ra.
Bóng người kia chạy như bay tới chỗ mình, Trang Hàn còn chưa kịp nhìn rõ người này trông như thế nào, bóng dáng người kia đã nhào tới. Cơ thể phản ứng nhanh hơn ý nghĩ, Trang Hàn theo bản năng tránh sang một bên.
Chỉ nghe thấy "Ui da" một tiếng, bóng người bay lên không trung, rơi thẳng xuống vị trí Trang Hàn vừa đứng.
Nhìn thấy người kia ngã nhào xuống dưới đất, váy cũng thiếu chút nữa là bị tốc lên, trong lòng Trang Hàn rất buồn bực, vì sao nhân vật trong tiểu thuyết đều kỳ kỳ quái quái như vậy.
"A Hàn." Cố Sương nằm bò trên mặt đất khó khăn quay đầu lại, nói: "Anh làm gì vậy? Đỡ em đứng lên đi."
Nghe cô xưng hô như vậy, Trang Hàn đã biết cô là ai. Để một người phụ nữ ngã trên mặt đất như này cũng không ổn lắm, Trang Hàn vô thức đưa tay ra đỡ.
Đúng lúc này lại có người đi ra, Cố Đức Bách cùng Trương Thục Viện vừa thấy Cố Sương ngã trên mặt đất, lập tức kinh hô: "Làm sao vậy?"
Cố Tư lặng lẽ đứng ở phía sau mọi người.
Vì thế cánh tay chưa kịp duỗi ra của Trang Hàn lại thu vào, chỉ thấy hắn đang cầm một hộp trang sức, lưng thẳng tắp. Vẻ mặt nghiêm túc giống như hiện thân của chính nghĩa, mở miệng nói: "Đứng dậy đi."
Cố Sương vẫn còn nằm bò ở trên mặt đất nước mắt lưng tròng nhìn Trang Hàn, Trương Thục Viện chạy tới muốn nâng Cố Sương dậy. Trang Hàn duỗi tay ngăn Trương Thục Viện lại, nói: "Để em ấy tự đứng lên, té ngã ở chỗ nào thì bò dậy ở chỗ đó, tin là em ấy có thể làm được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com