Chương 18.
Chương 18.
Cố Sương cảm thấy, Trang Hàn nhất định là đang giận cô, bởi vì lúc trước cô đi mà không nói lời từ biệt.
Gian nan tự mình từ trên mặt đất bò dậy khiến cô cảm thấy, nếu không phải là vì tức giận với mình, hắn vì sao lại cố ý nhằm vào mình như thế?
Tuy rằng hình như là bị Trang Hàn chấn chỉnh, nhưng Cố Sương cũng không cảm thấy tức giận hay chán nản. Bởi vì cô nghĩ là còn yêu, cho nên Trang Hàn mới có thể đối xử với mình như vậy. Hiện tại cô không sợ Trang Hàn giận mình, điều cô thực sự sợ là Trang Hàn không còn yêu mình, không còn tình cảm với mình nữa.
Sau khi nghĩ thông suốt chuyện này, cô ngoan ngoãn đứng dậy khỏi mặt đất, sau đó còn dùng một loại ánh mắt đáng thương, ủy khuất cùng với thâm tình nhìn Trang Hàn. Ánh mắt như vậy, lại cùng với việc cô vừa mới té ngã có chút chật vật, thật là khiến đàn ông nhìn mà tan chảy, dù là phụ nữ cũng không khỏi mềm lòng.
Nhưng Trang Hàn lại là một người đàn ông đã xem qua tiểu thuyết, nên hắn biết rất rõ Cố Sương là kiểu người như thế nào. Đã biết cô là người như thế nào thì sao lại có thể bị vẻ ngoài của cô mê hoặc?
Trước kia từng nghe nữ đồng nghiệp mắng chửi đàn ông, nói đàn ông đều là một đám đòi hỏi. Phụ nữ không đẹp thì ghét bỏ, đẹp thì lại ghét bỏ phụ nữ không đủ thùy mị nết na, còn không nhìn lại xem rốt cuộc bản thân có bao nhiêu phân lượng.
Lúc ấy Trang Hàn là người độc thân, cho nên không có bày tỏ quan điểm. Nhưng mà lúc này, Trang Hàn bỗng nhiên có chút hiểu được vị nữ đồng nghiệp kia. Lúc trước hắn ghét bỏ thư ký xà tinh là bởi vì ả khó coi, hiện tại tới Cố Sương lại ghét bỏ cô không lương thiện, nhìn tới nhìn lui lại thấy nữ chính vừa đẹp vừa tốt bụng. Trang Hàn cảm thấy suy nghĩ này của mình rất nguy hiểm, về sau rất có khả năng sẽ độc thân cả đời.
Bốn người đứng ở cửa một lúc, Cố Đức Bách lúc này mới phản ứng lại, nói với Trang Hàn: “Ba vừa mới kiếm được một bình rượu ngon, hai người chúng ta nếu không có việc gì thì cùng uống thử chứ?”
Trang Hàn gật gật đầu, đi theo Cố Đức Bách vào trong phòng. Lúc vào cửa có đi ngang qua bên người Cố Tư, Trang Hàn liếc mắt nhìn Cố Tư một cái, Cố Tư cũng nhìn về phía hắn. Đôi mắt Cố Tư sáng lấp lánh, giống như có ngôi sao ở bên trong, Trang Hàn nhìn vậy không khỏi mỉm cười với Cố Tư.
Lúc này lại có cảm giác giật mình, nhìn biểu đồ tiến độ, chỉ số lại tăng thêm năm điểm.
Vì thế Trang Hàn lại cười, tốc độ này quả thật quá nhanh. Hắn nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua Cố Sương, trong ánh mắt tràn đầy sự hưng phấn.
Cố Sương bị Trang Hàn quay đầu lại nhìn thoáng qua, cảm giác trái tim mình đập loạn xạ một lúc. Cái loại ánh mắt tràn ngập tính xâm lược này là có ý gì? Chẳng lẽ là hắn đang ám chỉ cái gì đó? Trái tim Cố Sương đập thình thịch, nhịn không được bắt đầu tưởng tượng một chút chuyện.
Đầu bếp Cố gia chuẩn bị bữa tối là đồ ăn phương Tây, Cố Đức Bách lấy bình rượu ngon của ông ra. Trên bàn ăn dài, Cố Đức Bách ngồi một mình một bên. Ngồi bên phải cạnh ông là Trương Thục Viện, chỗ ngồi bên trái theo thứ tự là Cố Sương, Trang Hàn, sau đó là Cố Tư.
Trang Hàn bị Cố Tư cùng Cố Sương kẹp ở giữa, cảm giác có chút thật là không khéo. Không biết có phải là ảo giác của hắn hay không, hắn vẫn luôn cảm thấy quanh người Cố Tư ngồi bên cạnh đều là khí lạnh.
Ngồi đối diện với bọn họ Trương Thục Viện thấy cái tình huống này, liền cười nói với Cố Tư: “Cố Tư à, con lại đây ngồi bên này với mẹ đi, con xem con ngồi ở chỗ đó cũng không tiện lắm.”
Cố Sương cúi đầu ngoan ngoãn nhìn mẹ của mình, phảng phất như tất cả mọi chuyện đều không có liên quan gì đến mình.
Cố Tư mới vừa ngẩng đầu lên, Trang Hàn tưởng là cô thật sự muốn nghe lời đổi vị trí, vì thế đè tay Cố Tư lại, nói với Cố Sương ở bên cạnh: “Hay là để Cố Sương qua ngồi ở bên kia đi, con còn muốn cùng ba vợ uống rượu, em ấy ngồi ở chỗ này có chút cản trở.”
Trương Thục Viện trợn to mắt nhìn Trang Hàn, biểu tình kia phảng phất như có thể ngay lập tức xông lên dùng dao cạy sọ não của Trang Hàn ra nhìn xem bên trong rốt cuộc có cái gì. Cố Sương ở bên cạnh cũng có vẻ mặt bị tổn thương, mình cố ý ngồi ở bên cạnh hắn, kết quả hắn lại cảm thấy mình quá vướng bận sao...
Người của Cố gia rốt cuộc vẫn không dám thể hiện sự bất mãn với Trang Hàn, cuối cùng Cố Sương cũng chỉ có thể không tình nguyện ủy ủy khuất khuất thay đổi vị trí, cô đi đến chỗ đối diện ngồi xuống, vẻ mặt ai oán nhìn Trang Hàn.
Trang Hàn cảm nhận được ánh mắt của cô, cầm ly rượu lên cùng Cố Đức Bách chạm vào một chút, sau đó một hơi uống cạn rượu để che giấu.
Cố Tư không thích uống rượu, cúi đầu nghiêm túc cắt thịt bò bít tết. Bỗng nhiên cô ngẩng đầu nhìn Cố Sương một cái, Cố Sương vẫn luôn nhìn về phía bên này, vô tình đụng phải ánh mắt của Cố Tư. Đó là một ánh mắt như thế nào? Cố Sương bị nhìn như vậy trong nháy mắt bị đóng băng, sững sờ ngồi trên ghế.
Trương Thục Viện phát hiện ra con gái của mình có chút không ổn, chạm nhẹ vào cánh tay Cố Sương, Cố Sương mới định thần lại nhìn về phía Cố Tư. Chỉ thấy Cố Tư hơi hơi cúi đầu đang nghiêm túc cắt thịt bò bít tết, lông mi rũ xuống vẫn nhẹ nhàng an lương như ngày xưa, ánh mắt kia dường như chỉ là ảo giác của riêng cô.
Thấy tâm tình con gái không hề vui vẻ, Trương Thục Viện bỗng nhiên hỏi: “Trang Hàn à, con mang cái hộp trang sức này theo, bên trong có gì vậy?”
Bà không nói thì Trang Hàn suýt chút nữa đã quên, đây không phải là đạo cụ quan trọng mình đã chuẩn bị rồi sao. Thấy mọi người đều nhìn về phía mình, Trang Hàn lấy hộp trang sức ra, nói: “Đương nhiên là trang sức.”
Hắn đưa hộp trang sức tới trước mặt Cố Tư, nói: “Hai ngày nay thấy em hình như không được vui, cái này tặng em, em nhìn xem có thích không?”
Tay cầm nĩa của Trương Thục Viện đột nhiên dùng một chút lực, phát ra tiếng ồn chói tai trên đĩa. Mọi người kinh ngạc nhìn về phía Trương Thục Viện. Hai má Trương Thục Viện giật giật, thật lâu sau mới nặn ra vẻ mặt tươi cười cứng đờ. Lúc này bà thật hận không thể tát một cái vào mặt của mình, đúng là mình miệng tiện, không có việc gì tự dưng hỏi cái vấn đề này làm gì?
Miệng thật sự là tiện....
Con gái bảo bối của bà ở một bên sắp khóc rồi, cứ tưởng rằng lần này trở về chính là cùng Trang Hàn ân ân ái ái hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp làm Trang phu nhân, kết quả cô trở về chính là để xem Trang Hàn cùng Cố Tư show ân ái sao?
Cố Tư kinh ngạc nhìn cái hộp, Trang Hàn mong chờ nói: “Mau mở ra nhìn xem có thích hay không.”
Thanh âm của hắn ôn nhu mà tràn ngập chờ mong như thế, Cố Tư mơ mơ hồ hồ mở cái hộp ra. Bên trong là một chiếc vòng cổ hồng ngọc, kiểu dáng tương đối đơn giản, nhưng cũng không có vẻ đơn điệu. Thiết kế giản lược được kết hợp với viên hồng ngọc diễm lệ, nhìn rất lộng lẫy.
Ánh mắt của tất cả phụ nữ ở đây đều bị chiếc vòng cổ này hấp dẫn, nhưng thật ra đây không phải là do Trang Hàn chọn. Lúc hắn đi chọn lựa, ban đầu định chọn chiếc vòng cổ đắt nhất, nghĩ dù sao mình cũng không thiếu tiền. Sau đó tình cờ có một người ở bên cạnh cũng đang chọn lựa trang sức, thấy dáng vẻ Trang Hàn giàu có như thế, nhịn không được hỏi hắn mua trang sức muốn tặng cho ai. Trang Hàn nói là mua cho vợ, sau đó người kia dùng một loại ánh mắt rất thông cảm nhìn Trang Hàn hỏi: “Vợ anh là người rất ham tiền đúng không?”
Trang Hàn trong lúc nhất thời bị hỏi như vậy liền sửng sốt, theo bản năng nói: "Không có."
“Vậy vì sao anh lại muốn tặng cho cô ấy cái đắt nhất?”
“Tiền nào của nấy đi.” Trang Hàn trả lời: “Nếu đắt nhất, hẳn cũng sẽ đẹp đẽ nhất.”
Đối phương bị câu trả lời của Trang Hàn làm cho choáng váng rồi, chọn lựa trang sức còn có loại ý nghĩ này sao? Thật thần kỳ.
Sau đó người kia chịu không nổi ý nghĩ đáng sợ của Trang Hàn, tạm gác chuyện của mình sang một bên, giúp đỡ Trang Hàn chọn lựa vòng cổ xong mới thở phào nhẹ nhõm.
Cố Tư nhìn vòng cổ này, ngẩng đầu cười xán lạn với Trang Hàn, vui vẻ nói: “Em rất thích, A Hàn anh mau đeo lên cho em đi.”
“Được.” Trang Hàn đáp ứng, cầm lấy vòng cổ bắt đầu đeo cho Cố Tư.
Toàn bộ hành trình mọi người đều xem vợ chồng bọn họ show ân ái, biểu tình cũng không tốt lắm, sau khi Trang Hàn đeo vòng cổ đẹp đẽ cho Cố Tư xong, hỏi: “Em thật sự rất thích sao?”
“Đương nhiên rồi.” Cố Tư duỗi tay nhẹ nhàng chạm vào ngọc quý trước ngực, dáng vẻ tươi cười cực kỳ thỏa mãn.
“Vậy em vui không?” Trang Hàn lại hỏi.
“Em rất vui.” Cố Tư nói: “Cảm ơn anh, A Hàn.”
Vì vậy Trang Hàn không nói gì nữa, tuy rằng trên mặt Cố Tư cùng lời nói của cô đều thể hiện là rất vui vẻ, nhưng hắn vẫn cảm thấy đây chỉ là bề ngoài, bởi vì biểu đồ tiến độ một chút động tĩnh cũng không có. Nếu thật sự rất thích rất vui vẻ, vì sao lại không có biến hóa gì? Phải biết rằng chỉ số đến bây giờ vẫn là giá trị âm.
Cố Sương ủy khuất nhìn thoáng qua Trương Thục Viện, bà ở dưới cái bàn an ủi vỗ vỗ tay Cố Sương. Sau đó bà nhìn về phía Cố Đức Bách cho một cái ánh mắt, nhiều năm ăn ý như vậy làm cho Cố Đức Bách nháy mắt liền hiểu được ý tứ Trương Thục Viện. Ông cầm lấy ly rượu nói với Trang Hàn: “Hôm nay là một ngày lành khó có được, chúng ta lại uống một ly đi.”
Trong lòng Trang Hàn bực bội, hơn nữa rượu này cũng thật là ngon, vị không tồi, không cẩn thận sẽ uống quá nhiều.
Cố Tư đỡ Trang Hàn đang khó chịu dựa vào trên sô pha, Cố Đức Bách cũng uống quá nhiều, Trương Thục Viện để người hầu đi đỡ Cố Đức Bách lên lầu. Xoay người trợn trắng mắt nói với hai người Cố Tư: "Đàn ông toàn là một đám không biết tự lượng sức mình, uống nhiều rượu như vậy để làm gì?"
Cố Tư không để ý tới lời nói của Trương Thục Viện, cô khẽ vuốt ngực của Trang Hàn, làm cho hắn thoải mái hơn một chút.
Trương Thục Viện cũng không thèm để ý tới cô, nói: “Mẹ đã để người dưới phòng bếp nấu canh giải rượu, chờ lát nữa để con rể uống một chút thì tốt rồi.”
Cố Tư gật gật đầu, nhỏ giọng nói: “Cảm ơn.”
Trương Thục Viện đảo mắt, tựa hồ vô cùng khinh thường.
“Cũng đừng để người nằm ở chỗ này.” Trương Thục Viện nói: “Để người hầu đưa con đi lên phòng thu dọn một chút đi, đêm nay cũng không thể đi về, vậy thì ở nơi này đi.”
Hiện tại Trang Hàn xác thật không thể đi về được rồi, Cố Tư dưới sự giúp đỡ của người hầu đỡ Trang Hàn lên lầu, để hắn nằm ở trên giường mình lúc còn chưa lấy chồng.
Lúc này người hầu A Mai tới gõ cửa, nói hiện tại phu nhân trong nhà có việc rất bận, bà thật sự không rảnh mang canh giải rượu tới, muốn để Cố Tư hỗ trợ một chút.
Cố Tư cũng không nghĩ nhiều, trước kia lúc cô còn chưa có lấy chồng, trong nhà có lúc cũng sẽ khá bận rộn, cô cũng sẽ hỗ trợ. Cô vừa mới xuống lầu, Cố Sương đã lặng lẽ chui vào phòng cô, liếc mắt một cái là thấy người nằm ở trên giường đang mơ mơ màng màng.
Cố Sương thuận tay khóa trái cửa, nhẹ nhàng bước tới bên giường.
Trang Hàn say rượu lại khát nước chịu không nổi, mơ mơ màng màng cảm giác có người đứng ở bên cạnh hắn, liền nói: “Nước... uống nước...”
Cố Sương cười một tiếng rồi leo lên trên giường, đặt cả hai tay lên cổ Trang Hàn, cảm thụ được yết hầu lên xuống. Cô cười nói: “Đừng vội, một lát nữa là hết khát rồi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com