Chương 20.
Chương 20.
Ra khỏi cổng Cố gia gió lạnh thổi một lúc, đầu óc Trang Hàn hoàn toàn tỉnh táo lại, sau đó suy nghĩ đầu tiên của hắn chính là, say rượu còn lái xe trong tiểu thuyết cẩu huyết thì có được tính là phạm luật không?
Cố Tư vẫn đang khóc thầm trong vòng tay hắn, Trang Hàn thở dài một hơi, bất chấp khó khăn đi lái xe. Mặc kệ thế nào, đầu tiên phải cách Cố gia xa một chút, Cố Tư bây giờ chịu không nổi một chút kích thích.
Hắn mở cửa xe phía sau ra, đỡ Cố Tư vào, chuẩn bị đi đến phía trước lái xe. Vừa định đứng thẳng người, đã cảm thấy cánh tay bị túm chặt. Trang Hàn thở dài, nắm tay Cố Tư nói: “Em buông tay ra để tôi còn đi lái xe.”
Cố Tư không nói lời nào, ôm tay Trang Hàn không cho rời đi.
“Tay em cũng đã như vậy rồi, đừng lộn xộn.” Trang Hàn kiên nhẫn nói: “Tôi phải lái xe, chúng ta về nhà.”
Cũng không biết Cố Tư có nghe thấy hay không, cứ ôm tay Trang Hàn mãi không chịu buông ra. Trang Hàn bất đắc dĩ không còn cách nào, như này có thể rời đi được sao?
“Ôm đi.” Trang Hàn cũng không rối rắm, thuận thế chui luôn vào trong xe ngồi bên người Cố Tư, đóng cửa xe nói: “Em thích ôm thì ôm đi.”
Sau đó hắn gọi điện thoại cho người lái xe mau đến đây.
Cố Tư ngồi bên người Trang Hàn, chui vào trong lòng hắn. Trang Hàn mở hai tay ôm lấy Cố Tư, nhẹ nhàng xoa đầu cô nói: “Tôi không đi nữa, em có thể buông tay ra được không? Trên người tôi toàn là máu của em.”
Cố Tư vẫn không nghe, ôm tay Trang Hàn không chịu buông.
“Haiz.” Trang Hàn thở dài một hơi, “Em vui là được.”
Kỳ thật thân thế của Cố Tư trong tiểu thuyết có ghi một chút, Trang Hàn đương nhiên biết rất rõ ràng. Chẳng qua ở trong truyện cũng không viết trường hợp giống như hôm nay, cho nên Trang Hàn trong lúc nhất thời cũng không có chuẩn bị gì. Hơn nữa hắn cảm thấy việc này cho dù muốn Cố Tư biết, cũng không nên từ miệng Trương Thục Viện kia nói ra.
Nhưng bây giờ chuyện cần phơi bày thì cũng đã bị phơi bày, chung quy chuyện gì cũng phải đối mặt.
“Thật ra em cũng không cần phải quá buồn.” Trang Hàn nhẹ nhàng xoa đầu Cố Tư, ở bên tai cô nhỏ giọng nói: “Bọn họ vốn dĩ đối xử với em cũng không tốt, biết mình cùng bọn họ không có liên quan gì, em hẳn là nên vui vẻ mới đúng. Về sau sống thật tốt, đừng vì loại người này mà thương tâm.”
Cố Tư được Trang Hàn ôm, nằm xuống trên đùi hắn. Ban đầu cô vẫn luôn yên lặng rơi lệ, nghe thấy một câu này rốt cuộc mới có phản ứng, cô vừa khóc vừa nói: “Mẹ em thật sự là loại người kia sao?”
Cái này trong tiểu thuyết thật ra chưa có đề cập đến, lúc này Trang Hàn không khỏi cảm thán, tác giả thật là quá không có trách nhiệm. Viết cốt truyện máu chó như vậy thì cũng thôi đi, rất nhiều chuyện còn chưa có giải thích rõ ràng đã vội vàng kết thúc, thật là một chút trách nhiệm cũng không có.
Vì để an ủi Cố Tư, Trang Hàn nói: “Không phải, mẹ em nhất định không phải loại người như vậy.”
Cố Tư ngẩng đầu lên, mở to đôi mắt bị sưng đỏ nhìn Trang Hàn, cô hỏi: “Sao anh lại biết?”
“Tôi biết chứ.” Trang Hàn nói: “Em xem em tốt như thế này, mẹ em chắc chắn cũng sẽ không quá tệ.”
Cố Tư cảm thấy có chút an ủi, khẽ nhếch môi cười.
Trang Hàn thấy an ủi có hiệu quả, lại nói tiếp: “Được rồi, hiện giờ đã biết Cố gia không có quan hệ gì với em, về sau không cần đến nơi này nữa.”
Cố Tư quay đầu đi, một bên mặt dán lên đùi Trang Hàn, cứ như vậy từ dưới nhìn lên Trang Hàn. Cô nói: “Vậy còn anh? Anh sẽ rời bỏ em sao?”
Đó là điều chắc chắn...
Đột nhiên Trang Hàn không biết nên trả lời như thế nào, Cố Tư tội nghiệp nói: “Em cũng chỉ có mỗi anh.”
“Nói bừa cái gì đó?” Trang Hàn nói sang chuyện khác: “Em vẫn luôn bị người của Cố gia bắt nạt quá độc ác, từ giờ trở đi tính cách của em thay đổi một chút, về sau đi làm sẽ còn quen thêm được rất nhiều người tốt. Chỉ có mình yêu lấy mình, người khác mới có thể yêu em, em đáp ứng tôi quên những chuyện không thoải mái đó hết đi, một lần nữa bắt đầu lại.”
Cố Tư cứ như vậy nhìn Trang Hàn, trong mắt hình như có triền miên ỷ lại, cô nhẹ nhàng gật gật đầu nói: “Nghe anh.”
Lúc này thì tài xế chạy đến, Trang Hàn không muốn để cho người khác biết chuyện của Cố Tư, liền bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, mãi cho đến khi trở về biệt thự của mình.
Cố Tư được Trang Hàn bế vào nhà, dì Tôn sợ chết khiếp khi nhìn thấy dáng vẻ này của hai người bọn họ, Trang Hàn nói: “Dì đi gọi bác sĩ Lý nhanh chóng tới đây đi.”
Dáng vẻ của hai người họ tuy rằng có chút dọa người, nhưng thật ra Cố Tư cũng không có quá nhiều máu. Chẳng qua cô ở trên người Trang Hàn sờ tới sờ lui, cho nên thoạt nhìn cả người Trang Hàn toàn là máu.
Bác sĩ Lý lại một lần nữa bị gọi đến Trang gia vào buổi tối, nghĩ đến lần trước hai vợ chồng đánh lộn, ở trên đường đã bắt đầu nhịn không được tưởng tượng rốt cuộc lần này là cái tình huống như thế nào.
Lúc bác sĩ Lý bước vào cửa nhà, người đầu tiên nhìn thấy chính là Trang Hàn đang dựa vào trên ghế sô pha cả người là máu, cùng Cố Tư dựa vào một bên mắt đỏ bừng đang khóc lóc sướt mướt.
Lúc ấy bác sĩ Lý có cảm giác hai chân mình mềm nhũn...
Mẹ nó, quá đỉnh!
Trang phu nhân thật trâu bò, lần trước cũng đã tiến bộ bắt đầu đánh lộn, lần này trực tiếp đánh chết Trang tổng sao?
Bác sĩ Lý sững sờ đứng yên tại chỗ, Trang Hàn mở to mắt không kiên nhẫn nói: “Không phát hiện ra có người bị thương à? Còn không mau tới đây.”
...Chưa chết a, thật là may mắn.
Bác sĩ Lý lau mồ hôi lạnh không tồn tại, cầm theo hòm thuốc đi đến bên người Trang Hàn nói: “Trang tổng, ngài thấy thế nào? Có chỗ nào không thoải mái hay không? Hay là hô hấp không thuận, trước mắt biến thành màu đen?”
“Tôi thấy trước mắt ông mới biến thành màu đen đấy?” Trang Hàn nhìn mà không nói nên lời, chỉ vào Cố Tư nói: “Ông làm bác sĩ chẳng lẽ nhìn không ra người có việc chính là cô ấy mà không phải là tôi sao? Ông như vậy thật khiến tôi phải nghi ngờ sự chuyên nghiệp của ông.”
Bác sĩ Lý vội vàng ngậm miệng lại, gần đây phong cách của hai vợ chồng Trang tổng thật lạ.
Sau khi dọa bác sĩ Lý xong, Trang Hàn quay đầu dịu dàng nói với Cố Tư: “Đưa tay ra, để bác sĩ xử lý miệng vết thương cho em.”
Cố Tư đáng thương nhìn Trang Hàn, sau đó ngoan ngoãn đưa hai tay ra. Bác sĩ Lý vừa thấy tình hình của cô, nhíu mày nói: “Không phải đã dặn là gần đây không được sử dụng lực gì mạnh hay sao, cô đã làm gì thế này?”
Trang Hàn nhìn da thịt trên tay cô, nhìn mà da của mình cũng âm ỉ đau.
“Có đau không?” Trang Hàn nhìn chằm chằm vào tay Cố Tư hỏi, cô còn chưa kịp nói gì, hắn đã lại nói tiếp: “Đau thì cũng ráng chịu đựng đi, rốt cuộc cũng không có cách nào khác.”
Là một người đàn ông, bác sĩ Lý nghe thấy lời này cũng nhịn không được vì ngôn ngữ thẳng nam của Trang tổng mà choáng váng, nếu ông dám nói với vợ mình như vậy, phỏng chừng trong nhà lại phải đổi ván giặt.
Sau khi xử lý xong miệng vết thương của Cố Tư, bác sĩ Lý dặn dò: “Những việc cần chú ý cùng với lần trước không khác lắm, không được chạm vào nước, không được ăn đồ có chất kích thích, ngàn vạn lần không được để miệng vết thương dùng sức hay là đụng vào đồ vật gì cứng rắn trước khi vết thương lành.”
Trang Hàn gật đầu, nói với dì Tôn: “Dì giúp Cố Tư tắm rửa trước đi, tôi đi tiễn bác sĩ Lý ra cửa.”
Bác sĩ Lý quả thật là thụ sủng nhược kinh, ở Trang gia làm bác sĩ tư nhân nhiều năm như vậy, Trang tổng đã khi nào đối xử với mình khách khí như này?
Sau khi Trang Hàn tiễn bác sĩ Lý rời đi, lại ở bên ngoài đi bộ hai vòng mới dám về nhà. Hắn sợ Cố Tư lại để mình tắm rửa cho cô, lần này nhất định phải bảo vệ tay cô thật tốt, tuyệt đối không thể có vấn đề gì nữa.
Trong lúc đi dạo hắn thuận tiện xem xét biểu đồ một chút, nghĩ thầm trải qua đêm nay, mình cứ nỗ lực như vậy phỏng chừng lại muốn ném đá trên sông. Lúc đang xem xét, hắn đã sẵn sàng nhìn thấy chỉ số giảm mạnh. Kết quả là, tiến độ lại có thể là 10%.
Trang Hàn nhìn kết quả này mà sững sờ hồi lâu, sao lại như thế này?
Cố Tư suýt chút nữa bị em gái ngủ với chồng mình, lại bị vạch trần chuyện mình không phải ruột thịt, kết quả chỉ số không giảm xuống còn tăng lên?
Mang theo sự nghi hoặc này, Trang Hàn trở về nhà, dì Tôn đang đi đổ rác, thấy Trang Hàn trở về liền nói: “Tiên sinh đói bụng không? Tôi đi làm cơm ăn khuya nhé.”
“Ừ, không cần vội đâu.” Trang Hàn nhìn thoáng qua trên lầu, nói: “Cố Tư tắm xong chưa?”
“Đã xong.” Dì Tôn nói: “Tiên sinh, phu nhân không phải về nhà mẹ đẻ sao, sao lại trở về như vậy?”
Nghe thấy Cố Tư đã tắm xong, Trang Hàn thả lỏng hơn rất nhiều, hắn nói với dì Tôn: “Dì đi thu dọn phòng cho khách một chút đi, đêm nay tôi ngủ ở phòng cho khách.”
“Làm sao vậy?” Dì Tôn nhiều chuyện hỏi: “Hai người cãi nhau sao?”
Trang Hàn nói: “Dì hỏi nhiều như vậy làm gì? Bảo dì đi thì dì đi đi.”
Ông chủ yêu cầu làm việc, dì Tôn không thể không làm. Bà thở dài nói: “Hai vợ chồng son cãi nhau nhiều là chuyện bình thường, không cần thiết phải ngủ phòng riêng, ngủ chung với nhau một đêm, chuyện gì cũng có thể...”
Nghe dì Tôn lải nhải, Trang Hàn cảm thấy có thể là bị thư ký xà tinh trả thù, ả cố ý tìm một bảo mẫu nói nhiều như vậy tới tra tấn mình.
Đau đầu tắm rửa xong, Trang Hàn nằm ở giường trong phòng cho khách. Trong đầu còn đang suy nghĩ chuyện biểu đồ tiến độ, lúc trước hắn còn tưởng rằng chính mình đã tìm được quy luật rồi, chỉ cần ở trước mặt Cố Tư ngược đãi Cố Sương thì chỉ số sẽ tăng lên. Nhưng mà lúc hắn chấn chỉnh Cố Sương ở trước mặt Cố Tư, để Cố Sương ăn đau khổ, chỉ số cũng không có biến hóa.
Sau đó phát sinh những chuyện kia, vốn tưởng rằng chỉ số sẽ giảm xuống, kết quả ngược lại là tăng lên.
Trang Hàn buồn bã vò đầu bứt tóc, đều nói tâm phụ nữ tựa kim dưới đáy biển, tâm Cố Tư chắc là kim dưới rãnh biển Mariana* đi?
(*) Rãnh Mariana là rãnh đại dương sâu nhất trên trái đất.
Hắn nằm ở trên giường nhắm mắt lại suy nghĩ một số chuyện, lúc này hắn nghe thấy một tiếng gõ cửa nhẹ nhàng. Ở trong nhà này gõ cửa phòng hắn như vậy, ngoại trừ Cố Tư ra thì còn có ai? Trang Hàn sợ Cố Tư hỏi hắn vì sao không ngủ cùng nhau, vì thế nhắm mắt lại không nhúc nhích bắt đầu giả vờ ngủ.
Cố Tư gõ cửa mấy lần, bên trong không có động tĩnh gì, cô nhẹ nhàng dùng khuỷu tay đè lên tay nắm cửa để mở cửa ra.
Trong phòng tối om, ánh đèn ngoài cửa chiếu đến mới miễn cưỡng có thể thấy người nằm ở trên giường không nhúc nhích. Trang Hàn nghe thấy Cố Tư bước từng bước một đi đến bên giường, sau đó hắn nghe thấy Cố Tư nhỏ giọng gọi hắn một tiếng, “A Hàn.”
Trang Hàn tương đối có kinh nghiệm trong việc đọc truyện rồi giả bộ ngủ lừa gạt mẹ, lúc này hắn nhắm mắt lại biểu tình an tĩnh, tiếng hít thở đều đều, ngoại trừ chính hắn ra thì không ai biết hắn đang giả bộ ngủ.
Quả nhiên Cố Tư nhìn không ra, sau khi cô nhẹ giọng gọi vài tiếng cũng không có kết quả, thì bỗng cúi người xuống ôn nhu hôn lên môi hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com