Chương 25.
Chương 25.
So sánh với hai vợ chồng son Trang Hàn hoà thuận vui vẻ, cuộc sống của Cố gia tất nhiên không thể dễ chịu như vậy. Trang thị ngưng hợp tác với Đức Thắng, Đức Thắng trong một đêm mất đi gần hết công việc kinh doanh, bởi vì tiền bị rút hết nên rất nhiều dự án khác không thể thực hiện, công ty gần như bị tê liệt ngay lập tức.
Còn có một số công ty vốn dĩ đang bàn chuyện hợp tác, bởi vì biết Trang thị đã rút vốn, các công ty khác cũng dồn dập từ chối hợp tác, công ty Đức Thắng lập tức trở nên vô cùng khổ sở.
Cố Đức Bách gọi điện cho Trang Hàn vô số lần, thể hiện với đối phương mình đang rất vội, dĩ nhiên là đã bị đối phương kéo vào sổ đen. Đi đến công ty thì bị thư ký ngăn lại, nói Trang tổng không muốn nói chuyện với ông.
Thật ra Trang Hàn cũng cảm thấy rất kỳ lạ, Cố Đức Bách đến một cuộc gọi cũng không gọi cho hắn, hắn còn chưa biết chuyện Cố Tư đã giúp hắn kéo Cố Đức Bách vào sổ đen.
Chiều hôm nay Trang Hàn gần như đã giải quyết hết việc và đang chơi game. Tuy rằng hắn có tiền, nhưng vẫn luôn cảm thấy trò chơi nếu nạp tiền vào thì chơi sẽ không vui nữa, cho nên kiên trì không nạp phí vào trò chơi. Cũng không biết có phải là do nguyên nhân này hay không, hắn thường xuyên bị thua liên tiếp nhiều ván không thể thắng nổi một lần.
Hôm nay hắn thua rất nhiều lần, mắt thấy đối phương sắp thắng, mình chưa kịp hiểu gì thì phe mình đều đã chết hết, mà phe đối phương còn lại một Quan Vũ. Thấy Quan Vũ xông tới, Trang Hàn đánh không được, thấy ID Quan Vũ là một chuỗi con số, nhìn hơi giống số điện thoại. Hắn thử gọi qua, không nghĩ tới thật đúng là số điện thoại.
“Alo? Ai vậy?” Thanh âm đối phương rất không kiên nhẫn.
Trang Hàn nói: “Tôi là đối thủ đang đấu với cậu.”
“Fuck...”
Khi Trang Hàn lại lần nữa vào trong trò chơi, Quan Vũ bởi vì sơ hở mà bị tháp treo đánh chết. Nhưng mà vào lúc này phe hắn sống lại, thế mạnh như vũ bão một đường đánh đến, phe bên kia tất cả đều đang mắng chửi Quan Vũ.
Sau khi phân thắng bại, đối thủ là Quan Vũ lập tức gọi điện thoại tới, Trang Hàn biết là bị mắng, không chút hoang mang cúp điện thoại kéo dãy số này vào sổ đen. Lúc này điện thoại bàn ở văn phòng vang lên, thư ký nói Cố tổng Đức Thắng tới công ty muốn tìm Trang Hàn.
Trang Hàn nói: “Cậu nói tôi không có ở đây, rồi giữ ông ta lại, giờ tôi sẽ rời đi, có chuyện gì thì liên hệ qua điện thoại.”
Trang Hàn mặc áo khoác vào đi xuống dưới lầu, sau đó nhắn tin cho thư ký, nói là mình đã đi rồi.
Thư ký mới cũng được tính là một soái ca, vừa nhận được tin nhắn, rất soái khí nhướng mày lên. Anh nho nhã lễ độ nói: “Cố tổng tôi không có lừa ngài, Trang tổng thật sự không có ở công ty.”
“Cậu cho rằng tôi sẽ tin cậu sao?” Cố Đức Bách rất tức giận nói: “Ai mà chẳng biết Trang Hàn chính là người cuồng công việc, tôi hiện tại phải đi lên tìm cậu ta, cậu đừng có cản tôi.”
“Vậy đi đi.” Thái độ thư ký thay đổi, nói: “Mời ngài, nếu không tìm thấy Trang tổng thì xin ngài đừng làm ầm ĩ ở sảnh công ty chúng tôi. Đều cùng là người, làm như vậy quá khó coi.”
Cố Đức Bách đương nhiên không tìm thấy Trang Hàn, Trang Hàn đã lái xe về nhà. Xe chạy được một nửa hắn cảm thấy mình lúc này không thể về nhà, ngộ nhỡ Cố Đức Bách đuổi theo về tới tận nhà thì làm sao bây giờ? Hắn gọi điện cho Cố Tư, hỏi xem Cố Tư đang ở chỗ nào.
Cố Tư ở quán bar tìm được Hướng Linh rồi, trước mặt Hướng Linh có mấy cái chai rỗng, Cố Tư vội vàng nói: “Uống nhiều như vậy? Uống ít chút, uống như vậy không tốt cho sức khỏe.”
Hướng Linh cả người đầy mùi rượu cầm lấy một cái chén rượu đưa lên bên miệng Cố Tư, “Cậu uống cùng mình.”
“Mình không thể uống rượu.” Cố Tư vốn dĩ đã không thoải mái, lúc này vừa ngửi thấy mùi rượu, cảm giác cực kỳ khó chịu.
“Cậu không thể uống một chén với mình được sao?” Hướng Linh nói: “Mình cũng chỉ có một người bạn tốt là cậu.”
Cố Tư khó xử nhìn chén rượu, “Nhưng mà mình...”
“Cậu có phải là bạn tốt của mình hay không?” Hướng Linh lớn tiếng nói: “Cậu gả vào hào môn, tình cảm vợ chồng lại tốt, có phải cậu khinh thường mình rồi không? Mình bị đàn ông đá, có phải cậu ở sau lưng cười nhạo mình không?”
“Mình không có.” Cố Tư nói: “Mình sao có thể cười nhạo cậu?”
“Vậy vì sao cậu lại không uống rượu cùng với mình?” Hướng Linh giơ chén rượu nói: “Cậu uống một chén với mình thì đã làm sao? Bạn tốt đến chuyện này cũng không làm được sao?”
Cố Tư đấu tranh tư tưởng một lúc, nhìn chén rượu kia nói: “Mình chỉ uống một chén thôi đấy, mình thật sự không thể uống rượu.”
“Được.” Hướng Linh cầm chén rượu đưa tới bên miệng Cố Tư, “Một chén thì một chén.”
Cố Tư nhíu mày uống một chén rượu kia vào, suýt chút nữa là phun ra, khó chịu không chịu được.
Hướng Linh còn muốn rót thêm cho cô, Cố Tư giơ tay, “Không được không được, mình thật sự không thể uống thêm.”
“Cũng được.” Nếu Cố Tư đã uống rồi, Hướng Linh cũng không có ép cô nữa.
Uống xong một lúc sau Cố Tư dần mất tỉnh táo, cô lôi kéo Hướng Linh nói: “Anh ta không thích cậu, cậu không nên tự hành hạ bản thân như thế này. Cậu nên quên anh ta đi, anh ta không xứng với cậu đâu, làm cậu tổn thương như vậy mà anh ta một chút cũng không cảm thấy áy náy.”
Hướng Linh hơi xấu hổ nói: “Mình chỉ là có chút khổ sở, nên muốn đi uống rượu.”
“Khổ sở thì mình có thể đi chơi cùng cậu, đi ăn ngon, không tốt hơn so với uống rượu sao?” Cố Tư an ủi: “Hướng Linh, cậu là một người phụ nữ tốt, cậu chắc chắn sẽ gặp được người tốt hơn.”
Cố Tư an ủi thật lòng, Hướng Linh nghe mà có chút không được tự nhiên. Cô thật lòng coi mình là bạn tốt, mà mình lại đi tính kế cô.
“Cố Tư.” Hướng Linh bỗng nhiên gọi cô một tiếng.
Cố Tư cảm giác đầu có chút choáng váng, “A?”
“Cậu...” Hướng Linh nói: “Cậu đừng có trách mình được không?”
“Cái gì?” Cố Tư nhắm mắt lại, không nghe rõ lắm.
“Cậu là thiên kim hào môn, mà mình lại chỉ là một người bình thường, nhà mình rất nghèo, một cái váy trên người của cậu là đã đủ tiền mình tích cóp rất lâu.” Hướng Linh lôi kéo Cố Tư nói: “Mình cảm thấy rất mệt, rất vất vả, mình cũng muốn được như cậu, bạn trai mình chính là cảm thấy mình quá keo kiệt nên mới chia tay với mình. Mình không có keo kiệt, mình thật sự không có tiền...”
Cố Tư nghe không rõ lắm cô đang nói cái gì, cô ghé vào trên bàn ngủ gục. Lúc Lâm Tô mang theo người tới đây, Hướng Linh còn đang lôi kéo Cố Tư khóc một trận.
“Được rồi.” Lâm Tô khinh thường nhìn thoáng qua Hướng Linh, “Tôi phải đưa đi rồi.”
Hướng Linh ngẩng đầu nhìn anh nói: “Các anh muốn làm gì cậu ấy?”
“Cô cũng đã làm rồi, còn muốn quản tôi làm gì cô ta?” Lâm Tô cười khẩy nói: “Loại phụ nữ như cô, tâm địa còn xấu xí hơn khuôn mặt rất nhiều.”
Hướng Linh trừng lớn đôi mắt nói: “Anh dựa vào cái gì mà nói tôi như vậy?!”
“Dựa vào cái gì? Chỉ bằng việc tôi không có dối trá như cô.” Lâm Tô bế Cố Tư lên, nói: “Làm cũng đã làm rồi, mèo khóc chuột cho ai xem.”
Anh bế Cố Tư rất nhanh rời đi, Hướng Linh ở phía sau anh sắc mặt thay đổi mấy lần, sau đó hô to: “Khi nào thì đưa tiền cho tôi?!”
Lâm Tô không để ý tới cô, bế Cố Tư ra ngoài quán bar.
Tới khách sạn, Cố Sương nhìn Cố Tư đang nằm ở trên giường mê mang, trong mắt lộ ra khoái ý.
“Thật xinh đẹp.” Lâm Tô sờ soạng mặt Cố Tư một phen, nói với Cố Sương: “Thế nào? Em muốn ở trong này nhìn chúng tôi làm hay sao?”
Cố Sương nhìn nhìn Cố Tư, lại nhìn nhìn Lâm Tô ở trước mặt cô cười đến bất cần đời, bỗng nhiên nói: “Tôi đổi ý.”
“Cái gì?” Lâm Tô kinh ngạc hơi há mồm, lộ ra răng nanh. “Lương tâm của em tìm thấy rồi? Thật là không dễ dàng.”
“Không phải tôi hối hận muốn huỷ hoại chị ta, tôi là hối hận để anh tới làm chuyện này.” Cố Sương bắt lấy Lâm Tô nói: “Không phải anh có mấy người bạn sao, để cho bọn họ tới làm cũng được. Anh không thể ngủ với Cố Tư, tôi chịu không nổi thấy anh cùng Cố Tư như vậy.”
Lâm Tô không nói gì nở nụ cười một cái, duỗi tay sờ sờ mái tóc dài mềm mượt của Cố Sương nói: “Em thật là vừa ích kỷ lại vừa ác độc.”
“Tôi chính là ích kỷ chính là ác độc.” Cố Sương khẽ nâng cằm lên, kiêu ngạo nói: “Cho nên tốt nhất là cái gì anh cũng phải nghe theo tôi, nếu không tôi cũng không biết tôi sẽ làm ra chuyện gì đâu.”
“Vậy đi.” Lâm Tô bất đắc dĩ nói: “Tôi đi gọi người.”
Nói xong anh ra ngoài cùng Cố Sương, để lại Cố Tư một người nằm ở trên giường lớn.
Cố Tư nghe thấy có người ở bên tai nói chuyện, nhưng cô nghe không rõ lắm rốt cuộc đang nói cái gì. Dạ dày cô cồn cào, biết cơ thể không khỏe lại còn uống rượu thì chắc chắn sẽ rất khó chịu. Cuối cùng cô chịu không nổi, bò ra khỏi giường. Mơ mơ màng màng nhìn thấy vị trí phòng vệ sinh, cô chui vào trong phòng vệ sinh nôn mửa trong bóng tối.
Nôn xong cô cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, đầu óc cũng tỉnh táo hơn, không giống như lúc nãy cả người đều đờ đẫn.
Cố Tư giương mắt nhìn xung quanh, nơi này không phải là nhà của mình, hình như là khách sạn. Là Hướng Linh đưa mình tới sao? Cô thở hổn hển, đầu đau muốn chết.
Ra khỏi phòng vệ sinh, phát hiện trong phòng chỉ có mỗi một mình.
Đi vài bước liền cảm thấy chân mềm đứng không vững, cô nằm xuống giường, bắt đầu gọi điện cho Trang Hàn.
Trang Hàn gọi cho Cố Tư mấy cuộc điện thoại đều không được, lúc này thấy Cố Tư gọi đến, hắn hỏi: “Em đi đâu rồi? Gọi điện thoại cho em, em cũng không nghe máy.”
Cố Tư nói: “Em uống say, đang ở khách sạn.”
“Cơ thể không khỏe còn đi uống rượu.” Trang Hàn quả thật không nói nổi, “Em ở khách sạn nào? Tôi đi đón em.”
Cố Tư nhìn bốn phía, ở trên cái gối thấy tên khách sạn.
Trang Hàn nghe xong tên khách sạn, nói: “Em chờ chút, tôi đến ngay.”
Cố Tư buông điện thoại, người vẫn không thoải mái lắm, định ở trên giường nằm một chút chờ Trang Hàn tới đón.
Đang nằm thì nghe thấy tiếng cửa mở ra. Cô còn tưởng là Hướng Linh, chợt nghe thấy một thanh âm quen thuộc nói: “Sao rồi?”
Sau đó có một người đàn ông nói: “Đã nói với bọn họ rồi, bọn họ rất mau sẽ tới đây.”
Cố Sương khẽ cười một tiếng, nói: “Tưởng tượng đến cảnh Trang Hàn thấy Cố Tư ngủ chung với người đàn ông khác là tôi vui vẻ không chịu được.”
Cố Tư nằm ở trên giường, trong lòng nguội lạnh, là Cố Sương, sao cô ta lại ở chỗ này?
Lâm Tô nhìn Cố Tư nằm ở trên giường, có chút tiếc hận nói: “Đáng tiếc một người phụ nữ đẹp như vậy, em gái không phải em gái tốt, bạn bè cũng không phải bạn bè tốt.”
“Đều là do chị ta gieo gió gặt bão.” Cố Sương nói: “Nếu chị ta ngoan ngoãn nghe tôi nói rời khỏi Trang Hàn, tôi cũng sẽ không đối phó như vậy.”
Lâm Tô nói: “Tôi đi xuống dưới lầu chờ bọn họ đây, lại không thể làm cùng bọn họ, ở chỗ này nhìn tôi chịu không nổi.”
“Tôi cũng không cho anh xem.” Cố Sương thúc Lâm Tô, “Lát nữa tôi không cho anh đi lên thì anh không được đi lên, biết chưa?”
“Biết rồi, bà cô nhỏ....”
Lâm Tô đi ra ngoài đóng cửa lại, Cố Tư nghe xong trên cơ bản đã hiểu được có chuyện gì xảy ra. Cố Sương để Hướng Linh tiếp cận mình, sau đó để mình uống chén rượu kia. Nếu không phải bởi vì mình không thoải mái nôn chén rượu kia ra, chỉ sợ là vào lúc mê mang đã bị Cố Sương hãm hại.
Hận ý mãnh liệt làm cho Cố Tư nhịn không được bắt đầu phát run, cô đã chuẩn bị làm lại từ đầu một lần nữa rồi, nhưng không ngờ Cố Sương vẫn còn chưa buông tha cho mình. Trên thế giới sao lại có loại người như này? Loại người này nên xuống địa ngục!
Cố Tư khẽ mở mắt, thấy Cố Sương đang đi về phía phòng vệ sinh.
Cô từ trên giường ngồi dậy, cầm lấy gạt tàn thuốc trên bàn.
Cố Sương đang định rửa mặt thanh tỉnh một chút, bỗng nhiên thấy trên bồn nước có vết nôn mửa.
Đây là cái gì?
Lúc này cô nhìn thấy trong gương có một bóng người...
“Bốp!”
Cố Tư cầm gạt tàn hung hăng đập xuống, Cố Sương xụi lơ ở trên mặt đất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com