Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30.

Chương 30.

Cố Tư sửng sốt trước câu hỏi của hắn, hỏi ngược lại: "Em không thích anh thì thích ai?"

Trang Hàn nhìn Cố Tư, có một loại xúc động muốn kể hết tất cả mọi chuyện cho cô nghe. Nhưng mà hắn lại không có cái dũng khí này, hắn sợ nói xong thì sẽ không có cách nào hoàn thành được nhiệm vụ, đến lúc đó hắn cũng chỉ có thể vĩnh viễn ở lại thế giới này.

Cố Tư nhìn về phía Trang Hàn, Trang Hàn nhìn về phía Cố Tư, hai người yên lặng nhìn đối phương một hồi lâu. Trang Hàn trở mình, nhắm mắt lại nói: "Ngủ đi."

Cố Tư nghe tiếng hít thở của Trang Hàn càng ngày càng ổn định, trong đầu ngập tràn câu hỏi kia của hắn, em có bao giờ nghĩ tới, thật ra người em thích không phải là tôi hay không?

Những lời này có thể diễn giải thành nhiều nghĩa, một là người Cố Tư thích thật ra cũng không phải là Trang Hàn, mà là có một người khác, hai là người nói chuyện này không phải là Trang Hàn. Hai loại khả năng này dù là loại nào cũng làm cho người khác khó có thể tưởng tượng nổi, Cố Tư cứ luôn nghĩ đến vấn đề này, mãi cho đến rạng sáng mới ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau Trang Hàn và Cố Tư đều xuất hiện ở phòng ăn với đôi mắt thâm quầng, dì Tôn bưng đồ ăn đến thì thấy, buồn cười nói: "Chà, người trẻ tuổi thật đúng là sức lực dồi dào."

Trong nháy mắt Trang Hàn suýt chút nữa cũng không hiểu ý bà là gì, chờ đến lúc hiểu ra đến động tác trợn mắt hắn cũng lười không muốn làm, tất cả đều do cái sức lực dồi dào đáng giận kia.

Tuy rằng tối hôm qua hư hư thực thực cãi nhau, nhưng Trang Hàn vẫn đưa Cố Tư đi đến công ty. Xe dừng ở dưới cửa công ty Cố Tư, khi Cố Tư tháo dây an toàn ra thì nói: "A Hàn, em vẫn suy nghĩ về lời nói tối hôm qua của anh, anh định nói cho em biết cái gì sao?"

"Không có." Trang Hàn giả vờ ngây ngốc nói: "Em mau xuống xe đi, đến muộn sẽ không tốt đâu."

Trương Thục Viện từ chỗ chị em biết được tin tức Đức Thắng thật sự đang trên bờ vực phá sản, tức khắc cảm thấy sụp đổ.

Lúc trước vì sao bà lại nhất quyết gả cho Cố Đức Bách? Còn không phải là bởi vì trở thành Cố phu nhân là tốt nhất sao. Nếu Cố Đức Bách thật sự phá sản thì mình nên làm cái gì bây giờ? Mình cũng đã là đàn bà 50 tuổi rồi, tái hôn gì đó là điều không thực tế, nhưng bà thật sự phải cùng Cố Đức Bách trải qua những ngày khó khăn sao?

Cố Đức Bách nói lời giữ lời, thật sự cắt đứt tiền tiêu vặt của Cố Sương. Không có tiền rất nhiều chuyện Cố Sương không thể làm được, bao gồm cả ý định trả thù của cô. Bởi vì không có tiền mỗi ngày đều chỉ có thể ở nhà ăn cơm, căn bản là cái gì cũng đều không làm được.

Trương Thục Viện không buồn ôm ấp cún con yêu thích nữa, lúc buông điện thoại ra thì bắt đầu lau nước mắt, khóc sướt mướt.

Cố Sương nhìn bà là cảm thấy phiền lòng, cô muốn ra ngoài nên nói với Trương Thục Viện: "Mẹ, cho con ít tiền, con có việc muốn đi ra ngoài."

"Mẹ làm gì còn tiền?" Vẻ mặt Trương Thục Viện như đưa đám nói: "Mẹ đến tiền mua túi còn không có."

Cố Sương không tin nói: "Mẹ không có chút tiền tiết kiệm gì đó sao?"

"Nào có tiền tiết kiệm gì." Trương Thục Viện không kìm được nước mắt, "Mẹ mà có thì giờ đã không phải sầu như này."

Cố Sương thở hồng hộc lên lầu, bắt đầu gọi điện cho Lâm Tô.

Lâm Tô ở bên kia ồn ào nhốn nháo, hình như là đang ở quán bar hay club gì đó. Cố Sương nói chuyện trong nhà ra, sau đó nói: "Tôi rất nhanh là nghèo giống như anh rồi, làm sao bây giờ?"

"Còn có thể làm gì bây giờ?" Tiếng Lâm Tô rõ ràng truyền tới, "Khuôn mặt em xinh đẹp như vậy, tới chỗ chúng tôi đi, nhất định sẽ đứng đầu bảng."

"Anh đúng thật là đồ khốn!" Cố Sương mắng một câu, sau đó cúp điện thoại. Cô giống như là thú nhỏ trong lồng đi đi lại lại mấy lần trong phòng, sau đó xuống lầu chuẩn bị tự mình đi tìm Lâm Tô bàn bạc. Mới vừa xuống lầu thì thấy Trương Thục Viện mong chờ nhìn mình nói: "Sương Sương, mẹ đưa con đi ra ngoài dạo phố được không?"

"Không phải mẹ nói là không có tiền sao?" Cố Sương nói: "Chẳng lẽ chúng ta đi dạo hàng vỉa hè?"

"Không phải." Trương Thục Viện có chút xấu hổ nói: "Con còn nhớ dì Hoàng không? Dì ấy có một người con trai trạc tuổi con, vừa xem qua ảnh chụp của con đã muốn gặp con."

Cố Sương sửng sốt, ý của Trương Thục Viện cô đã hiểu. Còn không phải là muốn thông qua cô kết thân với đám con nhà giàu sao, tốt nhất là cô gả cho một thiếu gia nhà giàu, như vậy cô có thể làm phu nhân hào môn, Cố gia cũng có thể vượt qua cái cửa ải khó khăn này.

Cố Sương tất nhiên sẽ không lập tức từ chối, suy nghĩ một chút rồi đồng ý.

Trương Thục Viện cười không khép được miệng, đi tới ôm cánh tay Cố Sương nói: "Với dáng vẻ này thì không được, tới đây mẹ trang điểm cho con một chút, con gái của mẹ xinh đẹp như vậy, có một tá chàng trai muốn lấy..."

Buổi trưa, Cố Tư lại cùng đồng nghiệp ngày hôm qua đổi sang một nhà hàng khác để ăn cơm.

Đồng nghiệp kia nói: "Nhà hàng này có một món đặc biệt, ăn rất ngon, số lượng mỗi ngày đều có hạn, tôi phải đặt trước mấy ngày, cho tới hôm nay mới có bàn."

Cố Tư cười mỉm, cảm nhận rõ được đối phương đang tận lực lấy lòng mình.

Sau khi đồ ăn được dọn lên và đang chuẩn bị ăn, đồng nghiệp kia bỗng nhiên nói: "Cố Tư, ngày hôm qua tôi cũng đi tới tiệm thuốc kia, trong tiệm người ta nói cô cũng đi mua thuốc bổ, đúng không?"

Cố Tư do dự một chút nhưng vẫn gật đầu.

Đồng nghiệp hai mắt tỏa sáng nói: "Thế nào? Hiệu quả chứ?"

"Hiệu quả thì có..." Cố Tư lộ ra vẻ mặt khổ não, "Nhưng mà..."

"Nhưng mà sao?" Đồng nghiệp nói: "Chủ cửa hàng đó là một ông bác sĩ đông y đấy, y thuật rất tốt, chẳng lẽ vẫn còn có vấn đề gì sao?"

"Vấn đề không phải ở chỗ thuốc bổ." Cố Tư do dự nói: "Cô biết ở dưới tình huống nào, có người nói với cô là người cô thích thật ra không phải là hắn?"

Đồng nghiệp buột miệng thốt lên: "Chồng cô nói với cô là người cô thích thật ra không phải hắn?"

Cố Tư tuy rằng rất khó xử, nhưng vẫn gật đầu.

"Cô ở trong cái tình huống này sao." Đồng nghiệp hưng phấn chà xát tay nói: "Hay là chồng cô phát hiện ra cô có đàn ông ở bên ngoài?"

Mặt Cố Tư tối sầm, "Cô mới là người có đàn ông ở bên ngoài ấy."

Đồng nghiệp mặt đỏ lên, chột dạ nhìn chung quanh nói: "Nếu không có, vậy thì sao chồng của cô lại nói như vậy?"

Trong lòng Cố Tư càng ngày càng nghi ngờ, cô có một ý nghĩ, tuy rằng cái ý nghĩ này rất vô lý, nhưng lại giống như là dây leo có gai độc cắm rễ ở trong lòng cô, vô luận như thế nào cũng nhổ không ra. Đó chính là cô luôn có cảm giác, Trang Hàn hiện giờ không phải là Trang Hàn trước kia.

Từ một ngày nào đó trở đi, người kia đột nhiên đối xử với mình tốt hơn, thay thế một Trang Hàn căm thù mình đến tận xương tủy. Cái ý nghĩ này quả thực rất điên rồ, một người sống sao có thể cứ như vậy lặng yên không một tiếng động bị người ta tráo đổi? Hơn nữa làm sao có thể tìm được một người giống như đúc mình để thay thế?

Lúc trước Cố Tư không phải không có nghi hoặc, nhưng người kia xác xác thật thật chính là Trang Hàn. Thân thể giống nhau thanh âm giống nhau, thật giống như là thay đổi thành một linh hồn khác.

"Cố Tư."

"Cố Tư?"

"Hả?" Cố Tư hoàn hồn.

Đồng nghiệp nói: "Cô ăn thử món canh này đi, hương vị rất đặc biệt."

"Ừ." Cố Tư uống canh, lúc này cửa nhà hàng bị đẩy ra, cô nhìn thấy Trương Thục Viện cùng Cố Sương bước vào.

Cố Tư lập tức uống cạn bát canh, dùng bát để che lại mặt mình.

Đồng nghiệp tưởng là cô thật sự rất thích, liền nói: "Ngon không? Lần đầu tiên tôi uống canh này cũng cảm thấy cực kỳ ngon."

Đúng là mùi vị rất ngon, Cố Tư có chút khó hiểu, mẹ con Cố Sương sao lại xuất hiện ở chỗ này?

Lúc ăn cơm xong, Cố Tư cũng không thấy mẹ con Cố Sương đi ra.

Đồng nghiệp nói: "Chúng ta đi thôi."

"Cô đi trước đi." Cố Tư nói: "Bụng tôi có chút không thoải mái, muốn đi vệ sinh một lát."

"Sao bụng lại không thoải mái?" Đồng nghiệp nghi ngờ hỏi: "Chẳng lẽ là đồ ăn không sạch sẽ?"

"Dạ dày tôi không được tốt lắm."

"Hay là tôi chờ cô nhé?"

"Không cần đâu." Cố Tư cười nói: "Hôm nay không phải lượng công việc của cô tương đối nhiều sao, về công ty trước đi."

Cô đi theo hướng mà hai mẹ con Cố Sương lúc trước đi, phát hiện bọn họ đang ngồi cùng với một nam một nữ. Thoạt nhìn một nam một nữ kia, tựa hồ là một cặp mẹ con.

Cố Tư đứng ở trong một góc nhìn bốn người bọn họ, có người phục vụ phát hiện cô đứng ở chỗ này, liền đi tới nói: "Tiểu thư, xin hỏi ngài cần gì sao?"

Cố Tư nói: "À, tôi đang tìm nhà vệ sinh."

"Vâng, xin đi theo tôi." Người phục vụ nói: "Nhà vệ sinh ở phía này."

Cố Tư vào nhà vệ sinh, vừa vào WC vừa nghĩ đến những hình ảnh vừa nãy. Dáng vẻ của Cố Sương nhìn qua giống như là đi xem mắt, chẳng lẽ cô rốt cuộc quyết định từ bỏ Trang Hàn rồi sao?

Đúng lúc đang nghĩ ngợi, bên ngoài truyền đến thanh âm có người tiến vào, ngay sau đó cô nghe thấy Trương Thục Viện nói: "Sương Sương, con cảm thấy Hoàng công tử thế nào?"

Cố Sương nói: "So với Trang Hàn kém xa."

"Con cũng không thể cứ so sánh với Trang Hàn." Trương Thục Viện nói: "Lúc trước nếu con thành thật gả cho Trang Hàn thì hôm nay nào xảy ra những chuyện này?"

Cố Sương không nói gì, Trương Thục Viện lại nói: "Mẹ cảm thấy Hoàng công tử không tồi, nhà bọn họ tuy rằng không thể so với Trang gia, nhưng cũng rất ổn. Nếu con có thể gả cho cậu ta, Cố gia chúng ta cũng không bị phá sản."

Cố gia phá sản?

Cố Tư nhớ tới lúc trước Trang Hàn từng nói qua, đã ngưng hẳn chuyện hợp tác với Đức Thắng. Hiệu quả nhanh như vậy sao? Cố gia nhanh như vậy sắp bị phá sản?

Trong lòng cô có chút phức tạp, cô cực kỳ hận mọi người trong Cố gia, đặc biệt là Cố Sương. Nhưng mặt khác cô cũng thật sự là được Cố gia nuôi lớn, mắt thấy Cố gia sắp phải suy tàn, khó tránh khỏi sẽ có chút cảm xúc khác thường.

Hai mẹ con Trương Thục Viện ở trong WC nói mấy câu rồi cùng nhau đi ra ngoài. Cố Tư từ trong phòng vệ sinh đi ra, lại nghĩ tới ngày đó nếu như mình không tỉnh lại thì sẽ xảy ra chuyện gì. Ánh mắt cô kiên định hơn, đi đến phía kia.

Hoàng Hào ở cửa nhà ăn tiễn ba người phụ nữ kia đi, nói thật ra buổi gặp mặt hôm nay còn tính là không tồi, Cố Sương thật sự rất xinh đẹp, anh nhìn cũng có chút động tâm.

Anh vừa mới chuẩn bị lên xe thì có ai đó vỗ nhẹ vào vai anh một cái.

Vừa quay đầu thì thấy một người phụ nữ xinh đẹp đứng ở phía sau nhìn mình, Hoàng Hào cũng là một tay chơi, đối với loại phụ nữ chủ động đến gần cũng sẽ không từ chối. Lông mày anh nhướng lên, lộ ra một vẻ mặt tươi cười tràn ngập ám chỉ, "Mỹ nữ, có chuyện gì không?"

"Tôi là Cố Tư." Cố Tư mỉm cười nói: "Không biết anh từng nghe thấy tôi hay chưa."

Họ Cố lại trẻ tuổi như vậy...

Hoàng Hào buột miệng thốt lên: "Cô là Trang phu nhân?"

"Đúng vậy."

Hoàng Hào ngay lập tức tỉnh táo, tâm tư gì cũng biến mất không còn. Anh khách khí hỏi: "Không biết Trang phu nhân tìm tôi có chuyện gì?"

Cố Tư nói: "Hoàng tiên sinh vừa mới đi xem mắt với em gái tôi sao?"

Hoàng Hào nói: "Đúng là đi xem mắt, có quen biết một chút."

"Nói như vậy thì tình huống của Cố gia anh cũng có biết sơ sơ." Cố Tư nói: "Tôi cho là Hoàng tiên sinh nên suy nghĩ một chút, Cố gia dưới tình huống như vậy mà không đi xin giúp đỡ của nhà thông gia, ngược lại dẫn theo con gái đi xem mắt khắp nơi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com