Chương 33.
Chương 33.
Sau khi Trang Hàn bàn chuyện làm ăn xong trở lại công ty thì nhận được thông tin, đó là Cố gia đang khắp nơi tìm người xem mắt với Cố Sương.
Ở trước cửa sổ thật lớn, Trang Hàn duỗi tay che bớt ánh nắng, nghiêng đầu nhìn về phía thư ký hỏi: "Vậy xem mắt có thành công không?"
"Không có." Thư ký nói: "Vốn Hoàng gia cũng hơi có ý này, nhưng sau đó không có động tĩnh gì nữa, bọn họ đều không muốn vì Cố gia mà đắc tội với Trang thị."
"Ừ." Trang Hàn đã hiểu, nhưng hắn lại càng không hiểu, "Nếu buổi xem mắt còn không thành công thì vì sao Cố Đức Bách lại nói như thế?"
Điều này thư ký cũng cảm thấy rất khó hiểu. Tuy rằng anh chỉ là một người bình thường, còn chưa có đạt tới tầm nhìn của một tổng tài doanh nghiệp. Nhưng anh cũng biết rằng thời điểm này cần phải tìm kiếm mọi giải pháp, người giống như Cố Đức Bách không lo cách giải quyết mà bắt đầu nói mạnh miệng như thế thì anh cũng là lần đầu tiên nhìn thấy.
Châm ngôn sống của Trang Hàn chính là, không hiểu nổi thì không nghĩ nữa. Với hắn mà nói những chuyện khác chỉ là phụ, chuyện quan trọng nhất chính là phải hoàn thành nhiệm vụ của Cố Tư. Trang Hàn viết tên một công ty rồi nói với thư ký: "Công ty này cậu có biết không?"
Thư ký vừa nhìn đã nói: "Tôi có biết, nhưng không biết rõ lắm."
"Cậu đi tìm hiểu một chút đi, tôi muốn tất cả thông tin về công ty này." Trang Hàn nói: "Đặc biệt là thông tin về tổng giám đốc Trịnh Ninh của công ty họ."
"Vâng." Thư ký nghe lời rời đi, làm một thư ký nam bên người tổng tài, anh muốn thành công thì chỉ có một cách duy nhất, chăm chỉ làm việc.
Trong một buổi chiều, Trương Thục Viện gọi không biết bao nhiêu là cú điện thoại. Nhiều chị em thân thiết trước đây đều không nghe điện thoại, hoặc có nghe thì cũng là đủ kiểu tránh né, đều không có ý muốn dính dáng gì với Cố gia.
Trương Thục Viện tức giận ở nhà chửi ầm lên, dọa cún nhỏ trong nhà sợ hãi chui vào góc phòng, lộ ra cái mông mập đang run bần bật.
Cố Sương lạnh lùng nói: "Có gì mà phải tức giận? Con còn chướng mắt bọn họ đây."
Trương Thục Viện lau nước mắt nói: "Sương Sương, nào có ai muốn chịu ủy khuất như này chứ? Còn không phải là vì những ngày tháng tốt đẹp sau này? Lúc trước khi mẹ mới ở bên ba con, mẹ Cố Tư còn chưa có chết, mẹ phải vác cái bụng bầu dậy sớm để đi mua đồ ăn. Chuyện như vậy, mẹ đời này không muốn phải trải qua nữa."
Cố Sương không nói gì, Trương Thục Viện tiếp tục nói: "Nếu như ba con bị phá sản, chúng ta sẽ không bao giờ có thể ở trong biệt thự lớn như này nữa, con cũng không thể mặc quần áo đẹp mang trang sức đắt tiền. Cho dù là con muốn lập gia đình, cũng chỉ có thể gả cho những người đi làm công, đi đến nhà người ta một ngày ba bữa cơm hầu hạ cha mẹ chồng."
Những lời này của Trương Thục Viện giống như là một cây kim đâm vào trong tai Cố Sương, Cố Sương bấu chặt vào cái đệm dưới thân, trên khuôn mặt bình thường luôn kiêu ngạo giờ xuất hiện vẻ hoang mang hiếm thấy.
Cố Đức Bách sau khi oán giận với Trang Hàn xong, tâm tình tốt hơn rất nhiều. Ông về đến nhà thì thấy vợ và con gái đang ngồi cùng nhau, mặt đầy vẻ bi thảm.
"Làm sao thế?" Cố Đức Bách hỏi: "Hôm nay có gặp Hoàng phu nhân và Hoàng công tử không? Sao rồi?"
Trương Thục Viện cùng Cố Sương nhìn nhau một cái, Trương Thục Viện nói: "Đức Bách, đói bụng không? Để tôi bảo đầu bếp đi chuẩn bị cơm tối."
"Cái này không vội." Cố Đức Bách nói: "Hôm nay rốt cuộc có chuyện gì vậy? Chuyện Sương Sương cùng Hoàng công tử khi nào thì có thể xác định? Chỉ cần Hoàng gia bằng lòng hỗ trợ chúng ta là tôi có thể lập tức làm ăn được, đến lúc đó Đức Thắng cũng có thể tiếp tục duy trì."
Trương Thục Viện lộ vẻ khó xử nói: "Đức Bách, Hoàng Hào... cậu ta không phải người tốt, hôm nay cậu ta ở bên ngoài tìm người phụ nữ khác, Sương Sương nhà chúng ta cũng không thể gả qua đó."
"Cái gì?" Cố Đức Bách hai tay chống nạnh đi lại một vòng, nói: "Bọn ăn chơi trác táng này đều là loại không ra gì!"
Trương Thục Viện mới vừa thở phào nhẹ nhõm, đã thấy Cố Đức Bách đi đến trước mặt Cố Sương, nắm lấy tay Cố Sương nói: "Sương Sương à, ba biết là ủy khuất cho con, nhưng vì Cố gia chúng ta, con cứ nhịn một chút đi. Ba không yêu cầu con nhất định phải gả cho Hoàng Hào, các con có thể đính hôn trước, chờ Đức Thắng tốt lên rồi hủy hôn cũng không muộn."
Cố Sương khó chịu quay mặt đi nói: "Ba, ba đừng nghe mẹ nói, Hoàng gia người ta hoàn toàn không có ý này. Còn muốn đính hôn? Nhà bọn họ hận không thể cách nhà của chúng ta xa một chút."
Cố Đức Bách lập tức ngẩn ra, "Ngày hôm qua không phải còn nói rất tốt sao? Còn nói Hoàng Hào rất vừa lòng Sương Sương."
"Đúng thế, hôm qua rất tốt." Trương Thục Viện nói: "Không biết chuyện gì đã xảy ra, hôm nay đột nhiên lại thay đổi."
"Là Trang Hàn, nhất định là hắn!"
Cố Đức Bách nhớ tới hôm nay nhìn thấy Trang Hàn, Trang Hàn nói những lời này. Nhất định là hắn ở giữa làm khó dễ, cho nên Hoàng gia mới có thể đột ngột thay đổi.
"Tên tiểu tử thối này!" Cố Đức Bách tức giận thả người xuống sô pha, "Trang Hàn là muốn ép Cố gia chúng ta suy sụp mới bằng lòng dừng tay đây mà!"
"Trang Hàn cùng Cố gia chúng ta không oán không thù, hắn cần gì phải đối xử với chúng ta như vậy?" Trương Thục Viện tức đến rơi lệ nói: "Nhất định là do Cố Tư, đều tại ông, lúc trước tại sao lại mang Cố Tư về nhà nuôi làm gì? Ông nhìn xem ông đã nuôi lớn con sói mắt trắng* gì đây? Quá tàn nhẫn rồi, nó có còn là người không?"
(*) Sói mắt trắng (bạch nhãn lang) là từ chỉ người vong ơn bội nghĩa, tâm địa tàn bạo.
Cố Sương vẫn luôn trầm mặc không lên tiếng, lúc này cô đột nhiên đứng lên đi ra ngoài.
Cố Đức Bách cùng Trương Thục Viện bị cô làm cho hoảng sợ, "Sương Sương con đi đâu vậy?"
Cố Sương không nói chuyện, trực tiếp lái xe rời đi.
Dì Tôn đang chuẩn bị cơm tối, từ lúc tiên sinh và phu nhân đều phải đi làm, cơm trưa bà cũng chỉ tùy ý làm một chút, dù sao chỉ có mỗi mình ăn. Nhưng cơm tối thì nhất định phải chuẩn bị thật tốt, tiên sinh và phu nhân thoạt nhìn gầy đi mấy kí, phải làm nhiều đồ ăn ngon hơn để bồi bổ cho béo lên mới được.
Bà đang rửa rau, chuông cửa vang lên, dì Tôn nhìn từ video thì thấy là một người phụ nữ trẻ tuổi không quen biết. Bà hỏi: "Cô tìm ai?"
"Tôi tìm Cố Tư." Cố Sương nói.
Dì Tôn nói: "Phu nhân đi làm, không có ở nhà."
Đối phương lại hỏi bà Cố Tư đi làm ở chỗ nào, dì Tôn liền nói ra. Bà thấy người phụ nữ này trẻ tuổi, còn tưởng là chị em của phu nhân. Cũng không nghĩ nhiều, sau khi người kia rời đi bà lại tiếp tục làm đồ ăn.
Cố Tư nộp bản thảo thiết kế của mình lên, xoa xoa bả vai có chút đau nhức, đồng nghiệp phía trước gọi mọi người cùng đi ăn rồi đi uống trà, Cố Tư nghĩ mình ngồi lâu cũng cảm thấy khó chịu, định đi ra ngoài mua đồ tiện thể đi bộ hoạt động một chút.
Cô vừa ra khỏi cổng công ty, đi chưa được hai bước đã thấy một chiếc xe lao thẳng về phía mình. Cố Tư sợ đến ngây người, tránh không kịp suýt nữa thì bị đụng phải, may mà bảo an công ty thấy vậy xông tới kéo Cố Tư ra.
Bảo an kéo Cố Tư sang một bên, nhìn về phía chiếc xe kia quát: "Ai thế hả? Lái xe kiểu gì vậy? Xảy ra chuyện có chịu trách nhiệm nổi không?"
Cửa xe mở ra, Cố Sương từ trong xe đi ra, cô nói với Cố Tư: "Tôi có lời muốn nói với chị!"
Bảo an thấy thế thì nổi giận, "Nhận thức của cô bị làm sao vậy? Cô cố ý à? Thái độ còn tệ như vậy, nếu cô không lập tức rời đi thì tôi sẽ gọi cảnh sát!"
Cố Tư vừa vặn cũng có chuyện muốn nói với Cố Sương, cô vỗ vai bảo an nói: "Đừng nóng giận, cô ta vừa mới thất tình."
Bảo an lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh, nhỏ giọng nói: "Tôi nói này, đầu năm nay phụ nữ thất tình mà giống như là trời sắp sập vậy, không hiểu trong đầu nghĩ gì..."
Cố Tư lãnh đạm nhìn thoáng qua Cố Sương, nói: "Đi theo tôi."
Cố Sương trước đây thích dùng loại thái độ này với Cố Tư, đó là một loại khinh thường từ đáy lòng thể hiện ra ngoài. Khi đó cô là công chúa được cha mẹ sủng ái, là vị hôn thê của thiếu gia tập đoàn Trang thị, mọi người ở trước mặt cô cũng phải cúi đầu. Bây giờ tất cả đã thay đổi, thái độ của Cố Tư làm cô muốn phát điên.
Đi tới một chỗ vắng vẻ hầu như không có người qua lại, Cố Tư xoay người nói: "Tìm tôi có chuyện gì?"
"Là chị cố ý gây rối với Cố gia đúng không?" Cố Sương đi thẳng vào vấn đề nói: "Hiện tại Cố gia sắp xong đời rồi, chị vui lắm phải không?"
Chuyện Trang Hàn đối phó với Cố gia cô cũng có biết, có điều Cố Tư không quan tâm lắm cho nên không có hỏi gì, nhưng lúc này cô cũng không giải thích, chỉ nói: "Cũng bình thường, cô nghĩ rằng tôi rất để ý đến Cố gia sao?"
"Chị... chị là sói mắt trắng sao?" Cố Sương chỉ vào Cố Tư nói: "Rốt cuộc tại sao chị lại đối xử với Cố gia như vậy? Chị quên là Cố gia đã nuôi chị lớn đến từng này sao?"
"Tôi vì cái gì không phải cô là người rõ nhất sao?" Cố Tư nói: "Chuyện cái vòng tay tôi đã biết."
Vẻ mặt của Cố Sương vừa sửng sốt vừa hoảng loạn, sau đó cô lại nói: "Đã biết thì thế nào? Là Trang Hàn ngốc mới có thể nhận lầm người, chẳng phải tôi đã trả lại vị trí Trang phu nhân cho chị rồi sao? Nếu không phải lúc trước tôi rời đi, chị cho rằng hiện tại Trang phu nhân là ai?"
Cố Tư không hiểu Cố Sương làm nhiều chuyện ác độc như vậy, sao vẫn còn mặt mũi nói như thể đúng lý hợp tình như thế. Cô nói: "Đối phó với Cố gia cũng không phải là ý định của một người, A Hàn sau khi biết cô lừa gạt anh ấy cũng rất tức giận."
Cố Sương oán hận trừng mắt nhìn Cố Tư, Cố Tư đáp lại bằng một nụ cười dịu dàng, "Tất cả đều là cô gieo gió gặt bão, cô cứ từ từ mà tận hưởng."
Cố Sương tức giận, vung tay muốn tát.
Cố Tư tránh sang một bên, Cố Sương không đánh trúng, ngược lại còn lảo đảo đứng không vững, vội vàng đỡ lấy bức tường bên cạnh.
Cố Tư cách xa ả hai bước, nói: "Giờ nhìn cô giống như một con chó cái đến bước đường cùng vậy, tôi không muốn lừa dối bản thân nữa, thấy dáng vẻ này của cô hiện giờ tôi thật sự rất vui vẻ."
Nói xong Cố Tư nhanh chóng rời đi, cô sợ Cố Sương chó cùng rứt giậu động thủ với mình, A Hàn nói bất kể tình huống như thế nào đều phải tự bảo vệ mình thật tốt.
Cố Sương nhìn Cố Tư đã đi xa, ả dựa vào tường chậm rãi ngồi xổm trên mặt đất, cuối cùng vẫn không kìm được chảy nước mắt giàn giụa.
"Tiện nhân, kỹ nữ, tôi nhất định phải giết chị!" Cố Sương khóc nhòe cả mascara, ả gọi điện cho Lâm Tô, "Anh phải giúp tôi, lần này cho dù là như thế nào anh cũng phải giúp tôi, tôi sắp sống không nổi nữa rồi..."
Trang Hàn xem tư liệu về Trịnh Ninh xong, trong lòng cực kỳ vừa lòng. Trịnh Ninh này vừa có năng lực lại có trách nhiệm, quan trọng nhất chính là đời tư vô cùng sạch sẽ, chưa bao giờ dây dưa chơi bời với phụ nữ khác. Nếu Cố Tư có thể ở bên anh, nhất định sẽ rất hạnh phúc.
Trang Hàn cảm thấy mình có lẽ là người đàn ông duy nhất trên đời này vì vợ mà suy tính, nào có người đàn ông nào nghiêm túc đi tìm chồng kế tiếp cho vợ mình chứ?
Hắn đang đắc ý dào dạt, thư ký Tiểu Vương đẩy cửa tiến vào nói: "Trang tổng, Chu tổng của Thuần Phong nói muốn gặp ngài."
Trang Hàn nhướng mày, Trang thị hình như không có hợp tác gì với Thuần Phong thì phải?
Hắn nói: "Mời lên đi."
Chu tổng Thuần Phong là một người đàn ông ở độ tuổi 50, bảo dưỡng rất tốt, nhìn qua chính là một người trung niên vô cùng phong độ. Sau khi ông cùng Trang Hàn ngồi xuống, nói thẳng vào chủ đề: "Hôm nay tôi tới không phải vì chuyện làm ăn, mà là vì Cố Tư phu nhân của ngài."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com